Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!
Chương 13: Tuyên bố theo đuổi

Tầng 20 - Công ty con tập đoàn Hùng Quân.

"Ngài Louis, tôi nghĩ ngài vẫn không nên vào thì hơn." Cậu thư kí trẻ mới đến nhìn Louis tốt bụng nhắc nhở.

Louis nhướn mày nhìn cách cửa to bản trước mặt, đáy mắt cậu léo qua một tia sáng quỷ dị. Cũng chẳng để lọt tai lời nhắc nhở tốt bụng, cậu tự nhiên đẩy cửa phòng bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra, một chiếc gạt tàn thẳng hướng cậu phóng tới. Cũng may Louis nhanh mắt kịp tránh, chứ lãnh nguyên một cú này, cậu không chấn thương sọ não mới lạ!

Đá cửa phòng mở to hết mức có thể, Louis khoanh hai tay, đứng dựa vào một bên tường cười thích thú.

"Nghe nói, giờ anh là khỉ cho cô gái tên Quỳnh Thy?!"

Huấn Mạnh Quân nét mặt sa sầm, hàm khí tỏa ra như có thể đóng băng người khác.

Chính anh cũng thật không hiểu lòng dạ phụ nữ nghĩ gì, không phải đêm qua vẫn còn tốt sao? Sao đến hai giờ sáng, anh lại bị người ta ném táo đuổi ra khỏi cửa?

"Cậu nghe ai nói vậy?"

"Hạ Dân Trí."

Huấn Mạnh Quân nghe thấy cái tên này thì lông mày cau chặt lại.

"Làm sao cậu quen cậu ta?"

Louis tròn mắt khó hiểu.

"Không phải anh ta là bạn anh à?"

Bạn? Mới không phải.

Huấn mạnh Quân xoay người, chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tiếp tục làm việc...

"Anh ta nói anh ta biết anh."

Huấn Mạnh Quân cũng không có ngẩng đầu lên nói:

"Anh không biết cậu ta."

"Vậy sao anh ta lại nhờ em nhắn với anh, cái cô gái Quỳnh Thy kia muốn xuất viện... "

Quả nhiên hiệu quả khác hẳn a, cái tên Hạ Dân Trí kia cũng dự liệu như thần rồi!

Cậu còn chưa nói dứt câu, Huấn Mạnh Quân đã ngẩng đầu khỏi đống tài liệu hấp tấp hỏi:

"Chuyện xảy ra lúc nào?"

Big go!

Louis đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần, đường mày nhướn lên, nhìn Huấn Mạnh Quân đầy thách thức.

"Anh cho em nửa số thuộc hạ dưới trướng của anh đi, em sẽ nói."

Trên trán Huấn Mạnh Quân xuất hiện ba vạch đen, giọng nói cũng vì thế mà thêm thấu lạnh.

"Cha cậu sáng sớm có tới tìm anh... "

"Mới vừa rồi em gặp anh ta dưới quầy lễ tân."

Đùa gì vậy? Lôi ông già ra dọa cậu? Được rồi... cậu sợ!

"Ơ, này, anh đi đâu vậy?"

Louis vừa dứt lời đã thấy Huấn Mạnh Quân cầm áo khoác chạy ra tới cửa.

Đi thăm người bệnh?

Ý nghĩ vừa léo qua trong đầu, Louis tung tăng chạy theo.

"Em cũng đi."

Huấn Mạnh Quân lúc này đã đứng trong thang máy, nghe vậy, cũng không có dừng việc đang nhấn nút lại.

Trước khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, Huấn Mạnh Quân có bỏ lại một câu.

"Cậu mà theo, anh cho nổ tung nhà cậu."

Gì? Đe dọa cậu?

Louis khóc không ra nước mắt...

Nhà cậu rất nghèo, cậu chỉ có ba mươi chiếc xe và hai mươi căn biệt thự. Xe thì đã bị lấy mất mười chiếc, biệt thự cũng bị đánh sập ba cái. Lần này còn dữ hơn cho nổ tung? Không phải là muốn cậu nhanh sớm trở thành dân tị nạn?

"À, còn một chuyện anh quên không nói rõ. Ba cậu sáng nay tới tìm anh thảo luận chuyện hợp đồng, anh tính sẽ để một người bên cậu đứng ra làm chủ dự án lần này."

Nói xong cũng chẳng để Louis kịp phản ứng, Huấn Mạnh Quân lại lần nữa biến mất sau cánh cửa thang máy.

Louis đứng một mình đen mặt.

Cái con người đó, luôn lợi dụng việc ông già cậu muốn cậu về quản lý công ty nhà. Mà hết lần này tới lần khác cậu vẫn bị lừa.

Louis chỉ còn biết lắc đầu.

"Ai bảo mình quá lương thiện đây."

( ^o^ - lời tác giả: chẳng liên quan!)

***

Khi Huấn Mạnh Quân chạy tới bệnh viện cũng may Quỳnh Thy vẫn còn ở đó. Cô đang nằm trên giường, hai mắt trừng to nhìn trần nhà, đau khổ nghĩ.

Người ta bị gãy tay gãy cẳng cũng đã được ra viện, còn cô, tay, cẳng lành lặn mà bệnh viện vẫn không được ra.

Haizz! Theo dõi não gì chứ?! Não cô vẫn bình thường, không đã bất thường từ lâu rồi!

Vẫn là càng nghĩ càng thấy buồn bực!

"Để anh giúp em thu dọn đồ đạc."

Tiếng nói bất chợt vang lên trong căn phòng thu hút sự chú ý của Quỳnh Thy.

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa, nét mặt lập tức lạnh đi.

Quỳnh Thy nhìn Huấn Mạnh Quân, lạnh giọng hỏi:

"Sao anh còn tới đây?"

Huấn Mạnh Quân không có trả lời mà chỉ thực hiện động tác tay. Trong lòng anh cũng rất buồn bực nhưng lại chẳng thể chút giận lên ai, nhất là người con gái trước mặt này.

"Tôi không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh về đi."

Quỳnh Thy nói xong thì quay mặt vào tường cũng không có nhìn Huấn Mạnh Quân một lần nào nữa.

Huấn Mạnh Quân đặt chiếc áo mới cầm lại giường, nhìn tấm lưng gầy gò của cô quay về hướng mình, anh đau đớn nói.

"Thật sự đã hận anh nhiều như vậy?"

Quỳnh Thy không có lên tiếng, trong căn phòng khôi phục một vẻ tĩnh mịch. Phải như rất lâu sau đó, Huấn Mạnh Quân mới mở lời, chỉ là giọng anh có chút nghẹn lại.

"Anh không xin em tha thứ, cũng đừng vội tha thứ cho anh. Anh muốn dùng trái tim này để lần nữa đổi lại sự tin tưởng nơi em. Chỉ cần là những gì em muốn, anh đều có thể làm, bao gồm cả việc tự hủy hoại bản thân mình."

Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ có một mình Huấn Mạnh Quân độc thoại.

Anh biết, cô vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Nhưng anh biết một mà không biết hai. Cái người vẫn úp mặt trong vách tường nãy giờ lại đang kín đáo mỉm cười.

Thấy Quỳnh Thy không trả lời, Huấn Mạnh Quân lo cô sẽ tức giận, liền lập tức đổi chủ đề.

"Không phải em muốn xuất viện sao? Anh giúp em."

"Không cần, Dân Trí, anh ấy sẽ giúp tôi." Quỳnh Thy lạnh nhạt nói.

Cái tên Hạ Dân Trí phát ra từ miệng cô, khiến vẻ mặt Huấn Mạnh Quân ngay lập tức đen lại.

Tự nhiên, anh lại nhớ ra câu nói của Hạ Dân Trí ngay hôm anh biết sự thật "Quỳnh Thy, cô ấy đã cầu hôn với tôi rồi"

Càng nghĩ, nét mặt của Huấn Mạnh Quân càng thêm lạnh lẽo.

Quỳnh Thy tưởng anh tức giận thì trong lòng có chút lo lắng.

Nhưng chẳng thể ngờ anh lại nói:

"Không cho phép em lấy Hạ Dân Trí."

Quỳnh Thy ngớ người, không phải là "Được, tôi sẽ làm như những gì em muốn" hay "tùy em, nhưng em sẽ phải hối hận" mà là "không cho phép em lấy Hạ Dân Trí"?

Quỳnh Thy trong lòng cười nghiêng ngả.

Đây hẳn là kiệt tác của Hạ Dân Trí đi.

Trong lòng sung sướng nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra lãnh đạm nói:

"Lấy ai là chuyện của tôi, không tới lượt anh quản vào."

Quả nhiên, Huấn Mạnh Quân mặt đen lợi hại.

"Tóm lại, anh không cho phép."

"Anh có quyền gì không cho phép tôi lấy người khác. Đừng quên, anh chẳng là gì của tôi cả."

Cả hai câu nói đều là vết xướt trong nỗi đau của Huấn Mạnh Quân, người con gái của anh, ngoài anh ra cô đừng mong có thể gả cho ai khác.

Nói anh bá đạo cũng được, nhưng là, cô chỉ có thể làm vợ của một mình anh.

Huấn Mạnh Quân lạnh giọng, cố gắng giữ bình tĩnh lớn tiếng tuyên bố:

"Sẽ chẳng ai giám lấy em đâu. Còn nữa, Hà Quỳnh Thy em nghe cho rõ đây, từ bây giờ, anh chính thức theo đuổi em!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương