Thiên Điểu Trước Gió
-
13: Phim Điện Ảnh Đầu Tiên
Nhân Tâm ấn định được ngày công chiếu, Lục Giai cùng Bối Tử Huyên, Châu Bắc Dã, Âu Hào chuẩn bị bước vào giai đoạn tuyên truyền, các buổi họp báo cùng tin tức liên quan được giới truyền thông ào ạt tung ra
Bên cạnh đó, Tống thị còn sắp xếp bọn họ tham gia vào các show tạp kỹ dùng để tuyên truyền cho bộ phim nhầm muốn tạo thêm hiệu ứng cp giữa hai cặp đôi chính.
Có thể nói lần này Tống thị đã chơi một trò chơi mạo hiểm khi bộ phim điện ảnh tung ra lại chỉ toàn những diễn viên trẻ, không có bất kỳ một diễn viên gạo cội nào cả
Lịch phát sóng chính thức được tuyên quang Nhân Tâm sẽ phát sóng cùng thời điểm với bốn bộ phim khác, trong đó có hai bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Nhân Tâm rất nhiều, đó là Đặc Sứ Tiền Nhiệm và Hỏa Ngục
Đặc Sứ Tiền Nhiệm thuộc dòng phim hành động, võ thuật, bắn súng với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lão làng
Hỏa Ngục là bộ phim huyền huyễn với sự tham gia của hai ngôi sao có nhiệt độ cao nhất nhì làng giải trí
So với hai bộ phim trên Nhân Tâm lại bị đánh giá thấp hơn về mặt chuyên môn cũng như diễn xuất, nhiệt độ của các diễn viên tham gia phim cũng rất thấp, khó có thể đảm bảo được doanh thu khi công chiếu
Sau khi danh sách phim sắp tới được công bố ra, dân cư mạng liền kéo vào chê cười một phen, hầu hết mọi hướng đi đều dẫn đến một kết quả chung đó là Nhân Tâm chết là cái chắc
Hội nhóm Thiên Điểu cũng vì điều này mà lo lắng thay cho Lục Giai, họ rất sợ tâm trạng của cô sẽ bị ảnh hưởng vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lục Giai tham gia vào, nếu có sơ xuất, sợ rằng sẽ để lại bóng ma tâm lý
Lục Giai biết hai bộ phim kia chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng cô vẫn có lòng tin vào Nhân Tâm, bộ phim này khi ra mắt chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng
Rồi ngày công chiếu cũng đến, Lục Giai lén lút đặt mua một vé xem phim, suất chiếu vào tối thứ hai, cô muốn trải nghiệm cảm của một người xem phim bình thường chứ không phải là một người xem lại phim của mình đóng
Lục Giai mặc áo thun trắng điểm nhẹ vài họa tiết, kết hợp với quần jean đen ôm gọn đôi chân thon dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác jean lửng, cô đến quầy lấy vé đã đặt, sau khi soát vé thì vào trong rạp tìm chỗ ngồi, Lục Giai đặt ghế đơn nên khi cô vừa đến số ghế của mình thì ghế bên cạnh đã có người ngồi, Lục Giai cúi thấp nói với người kia
"Thật xin lỗi, chỗ của tôi ở bên trong"
Người đàn ông kia thu chân vào để cô đi qua, Lục Giai yên vị ngồi xuống, quan sát quanh rạp có vẻ khá vắng, phim cũng đã sắp chiếu vậy mà ghế trống còn rất nhiều, trong lòng cô mang theo một nổi man mác buồn, có lẽ như hôm nay là ngày đầu tiên các phim lên rạp nên họ đều xem Hỏa Ngục và Đặc Sứ Tiền Nhiệm, chỉ có vài người đến xem Nhân Tâm mà thôi, nói một cách khác, trong những người đến xem Nhân Tâm hôm nay đa phần đều là fans của những diễn viên chính
Lục Giai càng nhìn càng đau lòng, cô quyết định không nhìn nữa, mục đích đến đây của cô là xem phim
Những phút đầu tiên của bộ phim đều sử dụng tong màu sáng, tươi tắn, còn pha một chút hài hước giữa cặp đôi oan gia Du Vân và Thái Kiệt do Bối Tử Huyên và Châu Bắc Dã thủ vai, bên cạnh đó còn có sự ngọt ngào của đôi tình nhân đẹp nhất trong phim là Du Hạ và Lịch Thiên Nam do Lục Giai và Âu Hào thủ vai
Không đến hai mươi phút, bộ phim bước vào giai đoạn biến cố, một chủng virus đột nhiên xuất hiện, trong vài ngày đã lây lan ra cộng đồng, tiếp theo đó có rất nhiều người chết vì nhiễm phải loại virus này
Bệnh viện Nhân Tâm đi đầu trong công cuộc chống dịch lần này, đội ngũ bác sĩ trẻ được đưa đến để hỗ trợ khu điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus
Không đến một tháng, tình hình dịch bệnh mỗi lúc một xấu đi, số người chết lên đến con số hàng ngàn.
Đội ngũ y tế không đủ nên bắt buộc Bệnh viện Nhân Tâm phải điều phối đến nhiều nơi, cả bốn người đều được phân vào nhiều đội ngũ để tiếp viện cho các khu vực nghiêm trọng nhất
Xuyên suốt quá trình đó là cảnh cứu người, hồi sức không ngừng nghỉ của các nhân vật trong phim, viện nghiên cứu lúc này đang gấp rút nghiên cứu một loại huyết thanh có thể điều trị cho người bị nhiễm phải loại Virus này
Trong thời gian tác chiến bên nhau, Du Vân và Thái Kiệt đã hiểu ra tâm ý của đối phương, họ cùng nhau cứu người, tình cảm cùng từ đó mà nảy nở, mối tình này giống như mầm non mọc lên giữa vách đá khô cằn, tình cảm của họ tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ
Còn về phía Du Hạ, cô và Lịch Thiên Nam tuy ở cách xa nhau nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau, cho đến một ngày, vẫn như mọi khi, Lịch Thiên Nam gọi cho Du Hạ nhưng không ai bắt máy, anh lo lắng gọi liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng ở bên kia cũng có người nhận
[Hạ Hạ, em sao vậy? Không khhỏe sao?
Du Hạ vừa ho khan vừa giải thích "Em không sao, gần đây trời ở thành phố B chuyển lạnh nên em bị cảm mạo thông thường, chút nữa pha một ly nước gừng uống là khỏe ngay thôi"
"Phía bên Viện nghiên cứu vừa gọi cho anh, họ nói tình hình điều chế huyết thanh rất khả quan"
Du Hạ an tâm cười nhẹ nhàng "Vậy thì tốt quá, ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ không còn xa nữa"
Lịch Thiên Nam rất lo lắng nhưng vẫn còn đang trong thời gian căng thẳng chống dịch, anh không thể tự ý rời khỏi đơn vị, cuối cùng cũng chỉ có thể gọi điện dặn dò, chăm nom cô
Bệnh tình của Du Hạ ngày một trở nặng, cơ thể bắt đầu có chịu chứng bất thường, đồng đội đi cùng khi phát hiện ra liền gọi điện báo về phía bệnh viện, viện trưởng lập tức viết giấy chuyển Du Hạ về khu điều trị
Khi Lịch Thiên Nam gọi về, Du Hạ vì không muốn anh lo lắng nên lúc nào cũng nói chỉ cần em truyền dịch sẽ khỏe lại thôi, anh không cần lo lắng, cứ như vậy là cúp máy.
Lịch Thiên Nam liên hệ với nhiều người để mong biết được thêm chút tin tức về cô nhưng hầu hết họ đều nói Du Hạ đã được đưa về bệnh viện Nhân Tâm nghỉ ngơi, ở đó còn có bác sĩ điều trị, bảo anh cứ yên tâm
Du Hạ nằm trong phòng điều trị, trên miệng gắn máy trợ thở, trên cổ tay cũng có kim tiêm truyền dịch, cơ thể mỗi lúc một suy kiệt hơn, kết quả về bệnh tình của Du Hạ là đã dương tính với virus, tình trạng hiện tại là viêm phổi cấp, có triệu chứng hạ Oxy máu dẫn đến hôn mê
Bệnh tình của Du Hạ chuyển biến xấu, cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng không còn nhận thức được
Đồng nghiệp gọi cho báo cho Lịch Thiên Nam biết tình hình hiện tại của Du Hạ
"Không xong rồi, Du Hạ xảy ra chuyện rồi"
Lịch Thiên Nam tức tốc chạy đi, rời khỏi bệnh viện dã chiến, anh mang theo giấy thông hành lao xe hướng về phía bệnh viện Nhân Tâm
Lúc này, Du Hạ nằm trong phòng cấp cứu, cô hướng mắt lên trần nhà, gương mặt trắng bệt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào ra từ hai bên khóe, cô biết bản thân đã không còn thời gian nữa, đến cuối cùng cô cũng không thể gặp lại được anh
Lần xa nhau này cứ ngỡ là nhất thời nhưng hóa ra lại là mãi mãi
"Hạ Hạ, em phải cố lên, sắp có huyết thanh rồi, em sẽ khỏi bệnh, em phải cố lên, Hạ Hạ"
Lịch Thiên Nam lao xe chạy rất nhanh, đột nhiên một cuộc gọi đến từ phía Viện trưởng, vừa nhấc máy anh vội nói
"Em đang về thưa thầy, em lỡ đường một chút, tầm hai giờ nữa sẽ đến"
Viện trưởng hồi đáp bằng thanh âm khàn đặc "Thầy gọi là để báo với em một chuyện...."
Lịch Thiên Nam như người mất hồn, anh dừng xe lại bên vệ đường, cơ thể như hóa thành một bức tượng đá, hai bàn tay nắm ở vô lăng vô thức siết chặt lại.
Có ai biết được vào thời khắc này, đáy lòng của anh như đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô gái mà anh yêu thương nhất cứ như vậy mà rời xa anh, đến cả gặp mặt lần cuối cùng anh cũng không có cơ hội
Kết cuộc của bộ phim tuy rằng đã nghiên cứu được huyết thanh điều trị virus nhưng có những mất mác mãi mãi không thể bù đắp được]
Lục Giai ngồi yên lặng cả quá trình xem phim, mắt không hề có lấy một giây rời khỏi màn hình, những đoạn vui vẻ ngọt ngào, cô cười, những đoạn tang thương đau lòng, cô khóc.
Phân cảnh Du Hạ chết đi cũng là phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của cô nhất, rõ ràng biết trước bản thân sẽ chết, rõ ràng người đóng vai đó là cô, vậy mà khi đưa lên phim, cô lại có cảm giác như trải nghiệm lần đầu vậy
Đến lúc người, vị khách ngồi bên cạnh tiện tay đưa khăn giấy cho cô
"Phim rất hay"
Lục Giai nghe giọng nói này, cô quay sang nhìn mới phát hiện hóa ra người ngồi bên cạnh cô là Ngôn Phiên, lúc mới vào anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang nên cô không nhận ra, nhưng lần này quay sang, người đó gần như đã kéo khẩu trang xuống tận cằm, còn đưa khăn giấy cho cô nữa
"Cảm ơn"
Lục Giai mặc nhiên lấy khăn giấy của anh lau nước mắt.
Vì lúc nãy quá chuyên chú xem phim nên cô không để ý những người ngồi trong rạp không ai là không khóc, kể cả Ngôn Phiên dù cứng rắn bao nhiêu cũng có phút giây bị lay động
Đợi mọi người đi hết khỏi rạp, Ngôn Phiên và Lục Giai mới ra ngoài, anh chậm rãi đi bên cạnh cô, tâm trạng của Lục Giai vì bị ảnh hưởng bởi bộ phim mà trở nên không tốt, cô vừa đi vừa sụt sùi.
Ngôn Phiên không biết dùng cách nào để an ủi cô, mãi một lúc im lặng anh mới hạ giọng
"Bộ phim này rất hay, tôi cảm thấy sẽ có cơ hội"
Lục Giai mím môi, cô cúi đầu, cũng không nhìn anh "Cảm ơn anh, không ngờ anh cũng đến rạp xem phim của tôi"
Ngôn Phiên khẽ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh, anh chậm rãi nói "Thường tôi sẽ đi xem phim để thư giãn, lần này cũng vậy thôi"
Lục Giai nghe anh nói như vậy, cô cụp mi mắt xuống, là do cô suy nghĩ nhiều rồi
"Vẫn chưa ai đến rước em về sao? Đã khuya như vậy rồi"
Lục Giai lắc đầu "Không có, nhà tôi ở gần đây, tôi đi bộ đến đây, lát nữa sẽ đi bộ về"
Ngôn Phiên đứng khựng lại, anh đột nhiên kéo tay cô "Đi, tôi đưa em về"
Cả hai đi xuống tầng hầm, xe của Ngôn Phiên đỗ ở một góc kín, anh lái xe đưa Lục Giai về đến nhà "Tôi đưa em lên trên"
Nhìn thấy Lục Giai vừa muốn từ chối, Ngôn Phiên liền tiếp lời "Vì an toàn"
Lục Giai miễn cưỡng đồng ý để anh đưa lên cao tầng, đến trước cửa, cô đứng lại nhìn anh
"Khụ khụ...Ừm...tới nơi rồi, tôi tự vào trong được, anh có thể..."
Ba chữ còn lại là "Về được rồi" nhưng Lục Giai còn chưa nói thì Ngôn Phiên đã nói vào "Tôi có thể uống một ly nước không, lúc nãy lái xe tập trung quá nên tôi có hơi khát nước
Lục Giai "..."
Lý do thế này mà cũng nghĩ ra được, lái xe thì liên quan quái gì đến khát nước
"Vậy...vậy mời anh vào nhà"
Lục Giai bất đắc dĩ mời vị khách không mời mà đến này, Ngôn Phiên đi vào trong, anh nhìn quanh căn nhà nhỏ rồi ngồi xuống ghế sofa ở gần đó
Lục Giai ngại ngùng đi vào trong rót ra một ly nước lọc đặt trước mặt anh "Ngôn...Ngôn tiên sinh, mời anh uống nước"
"Gọi tôi là Ngôn Phiên" Anh vừa nói vừa đưa tay lấy ly nước lọc lên uống một hơi
Cô gật gật đầu, vì quá ngượng ngùng nên cô không biết nói thế nào, lần này là đến lượt Ngôn Phiên chủ động "Công ty không sắp xếp chỗ ở tốt hơn cho em sao?"
"Có, có, phía công ty có đề cập đến nhưng tôi quen sống ở đây rồi nên nhất thời không muốn dọn đi"
Ngôn Phiên xếp chân ngồi ở đối diện cô, anh nghiêm túc nhìn Lục Giai "Không muốn cũng phải dọn đi, ở đây không an toàn, tương lai lại càng khó nói trước, nơi này an ninh khá kém, cánh chó săn sẽ mò đến sớm thôi"
Lục Giai bị Ngôn Phiên nói đến hồ đồ rồi, cô ngơ mặt ra không kịp tiếp nhận
"Tôi chỉ có ý tốt.
Muộn rồi, tôi phải về đây"
Lục Giai nghe vậy vội vàng đứng lên, cô chạy nhanh đến mở cửa tiễn anh.
Ngôn Phiên nhìn cô không nói nên lời đành rời khỏi
Đợi Ngôn Phiên đi rồi, Lục Giai mới mở điện thoại ra, nhóm chat Thiên Điểu dường như có chút kinh hỉ, bọn họ đang nói gì vậy
Thấy Lục Giai vừa online nhóm chat liền có người nhắc đến ngay
[Giai Giai, em vừa xem phim của chị về, khóc sưng cả mắt, trái tim bé bỏng này không chịu đựng nổi đâu]
[Giai Giai sau này nhận phim mong chị đừng chết, thật sự năn nỉ chị luôn, nhất định phải sống xót đến giây phút cuối cùng]
Có người còn quẩn trí đến mức gọi nhầm tên nhân vật của Lục Giai
[Hạ Hạ, mong chị mau bình phục]
[Lầu trên bị điên à? Hạ Hạ là nhân vật thôi, Hạ Hạ chết rồi, không thể bình phục nữa]
[Đồ khốn, đừng nhắc làm tôi đau lòng]
Họ nói rất nhiều nhưng hầu hết đều không ai nói được trọng tâm mà Lục Giai muốn biết nhất, cô liền viết một dòng chữ nhỏ nhắn gửi vào
Lục Giai: [À, thì ra là mọi người xem phim rồi à? Tôi cũng vừa đi xem phim về đây, không biết cảm nhận của các bạn thế nào?]
Hóa ra là họ vẫn chưa nhận xét về tổng thể bộ phim nên làm Lục Giai có chút tò mò, vẫn là không nhịn được đành hỏi trước
Đám người kia liền liên tục spam sticker có biểu tượng LIKE
[Em khóc từ lúc xem phim đến khi về nhà vẫn chưa thể dừng thì chị nói xem phim có hay không?]
[Phim rất hay, rất cảm động]
[Không nói nhiều 10/10]
[Không nói nhiều.
Trao giải]
[Không nói nhiều.
Nhận giải Oscar]
Ngôn Phiên ngồi trên xe, nhìn thấy nhóm chat Thiên Điểu liên tục nhảy tin nhắn, anh vào xem qua một lượt, cuối cùng để lại một nhận xét ngắn, gọn, xúc tích
Ôm Lục Giai Nhảy Xuống Núi: [Hay]
Lục Giai nhìn lướt qua tên tài khoản của bạn fans này, cô đần thối mặt ra, nhưng không sao, họ bảo hay thì là cô an tâm rồi
Nhận được đánh giá tích cực của nhóm Thiên Điểu, Lục Giai vui đến không thể dừng được cười.
Cô quên mất rằng ngay cả Ngôn Phiên cũng khen ngợi bộ phim thì đương nhiên người khác cũng sẽ đồng tình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook