Thiên Điểu Trước Gió
-
12: Người Đại Diện
Chủ tịch Tống thị - Tống Tiểu Tình đứng trên sân khấu nâng ly rượu trên tay lên cao chậm rãi nói to rõ từng câu một
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay.
Cảm ơn tất cả mọi người đã vì Tống thị mà cố gắng.
Cảm ơn những người đã không rời bỏ Tống thị trong suốt nhiều thập niên qua.
Vì vậy, việc đầu tiên, tôi xin mời mỗi người ở đây một ly để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất"
Tống Tiểu Tình nói dứt lời, ở bên dưới đều nhiệt tình ủng hộ nâng ly trong tay lên trước mặt mời
Nhân viên phục vụ bước đến, trên tay cầm một cái khay, Tống Tiểu Tình tiện tay đặt ly rượu lên chiếc khay, cô mỉm cười nhìn lướt qua bên dưới sân khấu, giọng điệu lần này có phần buông thả hơn
"Vẫn là câu nói cũ Chỉ cần mọi người hết lòng vì Tống thị, Tống thị sẽ tuyệt đối không bạc đãi mọi người"
Ở bên dưới, tiếng nói cười rậm rộ bắt đầu vang hơn, to hơn, huyên náo hơn.
Tống Tiểu Tình ra hiệu để mọi người yên lặng, cô còn một câu nữa muốn nói
"Được rồi, lời cuối cùng tôi muốn gửi đến mọi người Hôm nay chơi vui vẻ nhé"
Tống Tiểu Tình nói xong liền trực tiếp đi thẳng xuống sân khấu, thủ tục đã xong, bây giờ đến lúc mọi người được thả lỏng rồi
Lục Giai ở bên dưới, cô nghe thấy, trông thấy toàn bộ quá trình từ lúc Tống Tiểu Tình xuất hiện cho đến khi cô ấy rời khỏi sân khấu, cuối cùng Lục Giai cũng biết tại sao Tống thị lớn như vậy, do một cô gái trẻ tuổi dẫn dắt lại được mọi người ủng hộ hết mình, cô ấy biết khi nào nên cứng, khi nào nên mềm, làm việc rất dứt khoác, nói chuyện cũng không quá dài dòng, không trọng hình thức.
Đây đích thực là nữ doanh nhân đại tài trong truyền thuyết
Cũng khó trách tại sao Lâm Hiểu Hiểu cương quyết không muốn trở về lại bị một cuộc gọi từ vị Chủ tịch này làm cho thay đổi suy nghĩ.
Hóa ra Tống thị chính là một nơi như vậy, chính vì có lãnh đạo như Tống Tiểu Tình nên dù chỉ là là một nhân viên văn phòng nhỏ bé của Tống thị cũng có bản lĩnh hơn người, chị Hiểu Hiểu cũng là người của Tống thị, khó trách tại sao khi làm việc với chị ấy, Lục Giai vô cùng yên tâm tin tưởng
Chính vì những điều này, Lục Giai, cô không được kém cỏi
Lục Giai cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình rồi dứt khoát uống cạn, cô sẽ không kém cỏi nữa, nhất định là vậy
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, Phó Kình Vũ không biết từ đâu xuất hiện đưa tay về phía Lục Giai "Lục tiểu thư, tôi có thể mời cô cùng khiêu vũ không?"
Lục Giai nhìn vào mắt Phó Kình Vũ, cô cảm nhận được sự mong đợi của anh, Lục Giai khẽ gật đầu, cô đặt bàn tay mình vào tay của Phó Kình Vũ
"Kia là ai vậy?"
"Hình như là diễn viên"
"Phải phải, tôi có xem vài bộ phim có cô ấy đóng.
Lục Giai đấy"
"Lục Giai quen biết với Phó nhị thiếu à? Giữa bọn họ không có mờ ám gì chứ?"
"Đừng nói linh tinh, xấu miệng quá đó, có lẽ họ chỉ là bạn thôi"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người, Lục Giai chỉ cố gắng tập trung vào từng bước di chuyển của mình, làm sao để phối hợp tốt nhất với Phó Kình Vũ, mặc kệ những người ở xung quanh bàn tán thế nào
Mấy ai rảnh rỗi đến mức cả buổi ngồi để ý xem Lục Giai và Phó Kình Vũ, họ chỉ bàn tán một lúc thì đâu lại vào đấy, Lục Giai an tâm thả lỏng khiêu vũ cùng người đàn ông trước mặt, cả quá trình đều vô cùng suôn sẻ
Thấy Lục Giai có phần mất tập trung, Phó Kình Vũ khẽ ho khan một tiếng "Ừmm...đang nghĩ gì vậy?"
Lục Giai ngẩn mặt lên nhìn anh, cô mỉm cười nói "Lúc nãy có người nghi ngờ giữa tôi và anh là mối quan hệ mờ ám"
Phó Kình Vũ hít sâu một hơi, thái độ vẫn rất dửng dưng đáp lại "Mờ mờ ám ám với một tiểu mỹ nhân...Không tệ, tôi sẽ suy nghĩ"
Lục Giai nhíu mày nhìn vẻ mặt gợi đòn kia của Phó Kình Vũ, thật muốn tẫn cho anh ta một trận.
Lục Giai vênh mặt đáp "Tôi mới không cần mờ ám với anh"
Phó Kình Vũ nhoẻn miệng cười, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô "Thật không cần?"
Lục Giai bị cái nhìn của anh ta làm cho hóa đá, người này vốn dĩ rất anh tuấn, khi nhìn cận mặt lại càng thêm quyến rũ bội phần, hành động này khiến Lục Giai không thoải mái, cô lùi lại một bước đề phòng "Dù là thật hay đùa, tôi đều không cần"
Phó Kình Vũ bị dáng vẻ đó của cô chọc phải huyệt cười, anh vòng tay kéo cô lại gần, bộ dạng phong tình cúi đầu khẽ nói vào vành tai của Lục Giai "Tôi đùa thôi"
Lục Giai còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cổ tay cô như bị ai đó tóm lấy giật mạnh một cái khiến cô xoay một vòng, toàn thân như va phải một bức tường đá, cô ngước mặt nhìn lên, người lần này ở trước mặt cô lại là Ngôn Phiên, anh đẩy nhẹ Lục Giai ra như muốn đỡ cô đứng vững, gương mặt cương nghị nhìn Phó Kình Vũ "Mượn bạn nhảy của cậu một chút"
Phó Kình Vũ vẫn còn còn hiểu chuyện gì "Nè,..."
Ngôn Phiên nhướng mày nhìn cậu ta "Có vấn đề gì sao? Đừng quên, hôm nay tôi là khách của cậu"
Phó Kình Vũ không cam tâm nhưng đành nhẫn nhịn "Được, cho cậu mượn tiểu mỹ nhân một lúc, đừng có dọa cô ấy"
Đợi Phó Kình Vũ đi rồi, Ngôn Phiên mới bắt đầu để mắt đến cô gái đứng bất động bên cạnh, anh chìa tay ra tỏ ý mời "Cùng tôi"
Lục Giai bất đắc dĩ nắm lấy tay Ngôn Phiên, tiếp tục khiêu vũ, cô không hiểu tại sao Ngôn Phiên lại có hành động như vậy
Cô cúi đầu thán
Như vậy có khác gì cướp bạn nhảy của người ta đâu chứ, việc này có phải hơi kỳ lạ không?
Ngôn Phiên nhìn Lục Giai cứ cúi đầu mất tập trung, anh hít vào một hơi lạnh "Khiêu vũ với tôi khiến em không cam tâm vậy sao?"
Nghe Ngôn Phiên nói, cô ngơ ngác nhìn anh "Đâu có, tôi...tôi chỉ là cảm thấy khó hiểu, sao anh lại làm như vậy, Phó nhị thiếu sẽ không vui"
Ngôn Phiên nghiến răng chậm rãi hỏi cô "Em sợ cậu ấy không vui, vậy em không sợ tôi không vui sao?"
Lục Giai mở to mắt nhìn anh, cô vừa nghe cái gì vậy? Ngôn Phiên vừa nói anh ấy không vui vì cô khiêu vũ cùng Phó Kình Vũ sao?
Thấy Lục Giai tỏ ra ngạc nhiên như vậy, Ngôn Phiên cũng không nói thêm lời nào nữa.
Bầu không khí yên tĩnh này có phần gượng gạo quá mức, Lục Giai không thể nhịn được nữa, cô tìm chuyện khác để hỏi anh
"À phải rồi, đây là tiệc thường niên của Tống thị, sao anh cũng ở đây vậy?"
Ngôn Phiên như biết chắc cô sẽ hỏi câu này, anh lập tức trả lời "Tôi là bạn của Phó Kình Vũ, trong Tống thị cũng có cổ phần của tôi"
Thấy Lục Giai lại im lặng không nói gì, Ngôn Phiên dừng lại, anh nắm cổ tay cô kéo cô rời đi
"Ra ngoài đi dạo với tôi một chút"
Lục Giai bị anh kéo ra khuôn viên lớn của khách sạn Nhiếp, cô yên tĩnh đi bên cạnh anh.
Thiết kế khuôn viên của khách sạn Nhiếp được xem là đẳng cấp nhất ở Đế Thành, đặc biệt ở đây trồng rất nhiều Lưu Ly hoa, dọc theo con đường mòn đi dạo đều là hoa Lưu Ly
"Tại sao ở đây lại dùng hoa lưu ly làm chủ đạo?"
Ngôn Phiên nhìn Lục Giai đang cúi người sờ vào những cánh hoa lưu ly mỏng manh, anh ôn nhu đáp lời "Chủ của khách sạn này vì phu nhân của mình mà trồng hoa lưu ly, hoa lưu ly đối với vị phu nhân đó có một ý nghĩa đặc biệt"
Lục Giai gật đầu vô tư cười "Xem ra ông chủ đó rất yêu thương phu nhân của mình"
Ngôn Phiên đứng yên nhìn dáng vẻ Lục Giai đang cúi người ngắm những cánh hoa lưu ly.
Thời khắc này, trong mắt anh dường như chỉ đọng lại duy nhất một hình ảnh đó, bất giác anh lại nở một nụ cười cưng chiều tận xương tủy
Tống thị tổ chức tiệc thường niên, không ít phóng viên muốn tìm cách để lẽn vào, có người vì muốn săn chút tin tức mà túc trực bên ngoài khuôn viên khách sạn, cảnh tượng người đàn ông anh tuấn đứng phía sau ngắm nhìn cô gái xinh đẹp giữa biển hoa lưu ly lại bất ngờ lọt vào ống kính
Sau bữa tiệc thường niên, toàn bộ người có mặt ngày hôm đó theo thông lệ chụp một bữa ảnh làm kỷ niệm, bức ảnh này sẽ được Tống thị lưu giữ.
Lục Giai về đến nhà, cô liền tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ rồi chăm sóc da mặt vào cuối ngày, chuyến đi này xem như có nhiều thu hoạch ngoài tưởng tượng.
Phòng làm việc của Lục Giai đăng tải một số ảnh chụp ngoại cảnh trước khi đến buổi tiệc thường niên, người hâm mộ tràn vào vừa thả tim vừa chia sẻ liên tục
Màu thiên thanh rất hợp với Lục Giai
Ngôn Phiên từ buổi tiệc thường niên của Tống thị trở về phòng khách sạn, anh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, cẩn thận vắt lên giá treo, ngón tay thon dài vô thức nới lỏng cà vạt, anh ngồi xuống giường, không biết nghĩ bâng quơ điều gì, một lúc sau, anh từ phòng tắm trở ra, trên người mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn, trên cổ vắt ngang một chiếc khăn lông
Ngôn Phiên ngồi lên giường, điện thoại có vài thông báo cá nhân từ trợ lý gửi đến, là tin báo lịch trình ngày mai của anh, Ngôn Phiên xem sơ qua sau đó tiện tay mở diễn đàn lên, tin đầu tiên là chủ đề xoay quanh bộ lễ phục màu thiên thanh hôm nay của nữ diễn viên Lục Giai
Ngôn Phiên bấm vào xem từng bức ảnh, quả thật màu thiên thanh rất hợp với cô, anh mím môi cười trong vô thức, sau khi đọc những bình luận từ người hâm mộ của Lục Giai, anh khá tò mò, ngón tay linh hoạt gõ phím tìm kiếm tài khoản của Lục Giai, đến lúc này anh mới phát hiện Hội hậu viện của cô đã có người quản lý, Ngôn Phiên mở một tài khoản phụ đăng nhập vào rồi bấm xin gia nhập vào Hội fans của Lục Giai
Rất nhanh đã có phản hồi [Đã bị từ chối]
Ngôn Phiên nhíu mày, anh xin gia nhập một lần nữa, vẫn là bị người ta thẳng thừng từ chối, sau một hồi tìm hiểu, phản hồi từ phía quản lý Hội fans chính là tài khoản của Ngôn Phiên không có hình ảnh đại diện, không có tên hiển thị đàng hoàng, không có chia sẻ bài đăng nào liên quan đến Lục Giai
Ngôn Phiên tìm ảnh của Lục Giai trên mạng, sau đó tải về rồi cài làm ảnh đại diện
Anh đổi tên tài khoản từ use987xxxx thành Ôm Lục mỹ nhân nhảy xuống núi
Sau cùng là chia sẻ những bài đăng từ phòng làm việc của Lục Giai về trang cá nhân
Thông qua bảy bảy bốn mươi chín cửa ải xét duyệt, cuối cùng cũng thành công trở thành thành viên của Thiên Điểu bất biến
Ngôn Phiên đạt được mục đích, anh trở lại tài khoản chính của mình đăng một bức ảnh, nội dung bức ảnh đăng tải gồm có biển và trời xanh...màu thiên thanh
Sáng hôm sau, Lục Giai nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu, cô vội vàng đến phòng làm việc gặp chị ấy
Trong căn phòng lớn không chỉ có mỗi Lâm Hiểu Hiểu mà còn xuất hiện thêm một người đàn ông khá lớn tuổi, ông ấy ngồi quay lưng về phía cửa, thông qua cửa kính, Lục Giai vẫn chưa thể đoán được người này là ai
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào "Chị Hiểu Hiểu"
Lâm Hiểu Hiểu gật đầu chủ động giới thiệu với cô "Giai Giai, đây là Hồ tiên sinh, ông ấy là chủ của cửa hàng trà Độc Mộc, ông ấy có việc muốn thương lượng với em"
Lục Giai tỏ ý đã rõ, cô bước vào lịch sự chào hỏi "Chào ông Hồ tiên sinh, tôi là Lục Giai"
Vị Hồ tiên sinh kia vừa thấy Lục Giai liền tươi cười đáp lại, ông ngồi xuống nhìn cô trong giây lát sau đó mới đi thẳng vào vấn đề
"Trước tiên tôi đến đây là muốn cảm ơn cô Lục"
Lục Giai không hiểu, cô ngạc nhiên hỏi lại ông ấy "Sao lại cảm ơn tôi?"
Hồ tiên sinh khẽ cười, ông gật đầu xác thực "Độc Mộc là quán trà truyền thống của gia đình tôi, ông cố của tôi là người đầu tiên mở quán trà, sau khi truyền đến đời tôi thì gặp phải rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi hầu hết đều chú trọng vào hương vị truyền thống nên không thể cạnh tranh với thị trường hiện nay, rất nhiều tháng nay thu nhập đều không được tốt, tôi còn đang nghĩ đến việc sẽ đóng cửa quán trà này"
Lục Giai nghe đến đây, cô bất giác nói có hơi to tiếng "Đừng mà Hồ lão tiên sinh, tôi rất thích cách pha trà sữa ở cửa hiệu của ông, nếu đóng cửa rồi thì đáng tiếc lắm"
Hồ tiên sinh kia bật cười gật gật đầu, hai khóe mắt đo đỏ "Phải, nhưng mà nhờ có cô Lục ghé qua uống trà sữa ở quán của tôi nên bây giờ quán trà rất đông khách.
Ban đầu tôi không biết tại sao lại đột nhiên có nhiều người kéo đến mua trà sữa như vậy, khi hỏi ra mới biết họ đều đến vì cô Lục"
Lục Giai chợt hiểu ra, cô ngại ngùng nhìn ông "Thì ra là vậy"
Đến lúc này, đột nhiên Hồ tiên sinh tỏ ra lắp lửng khó thành lời, Lục Giai thấy vậy liền bảo ông có việc gì cứ thẳng thắn nói ra, ông ấy nhìn cô bất đắc dĩ ngỏ lời
"Tôi muốn mời cô Lục làm người đại diện cho cửa hàng Độc Mộc của tôi có được không?"
Lục Giai có chút bất ngờ, làm người đại diện thương hiệu là việc bình thường của các diễn viên nổi tiếng, cô cũng chỉ là hạng tép riu, ba chữ người đại diện này có chút khoa trương rồi
"Hồ tiên sinh, ông thật sự muốn mời tôi làm người đại diện thật sao?"
Ông gật đầu chắc nịch, Lục Giai khó xử liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, chị ấy lại ra ám hiệu bảo cô đồng ý, Lục Giai hiểu ra liền mỉm cười
"Được, vậy Hồ tiên sinh, hợp tác vui vẻ"
Chỉ như vậy, hợp đồng đầu tiên làm người đại diện của Lục Giai được ký kết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook