Ở bất kì quốc gia nào, công ty được đặt ở địa điểm nào và việc làm ăn có phất hay không luôn có quan hệ trực tiếp với nhau. Khách sạn Nguyên Phong nằm tại một địa điểm khá đẹp ở thủ đô, xung quanh là khu buôn bán, sầm uất nhộn nhịp, kẻ đến người đi, trước hết đã chiếm được địa lợi.

Khách sạn trên bốn sao ở thủ đô, về cơ bản thì giá cả dao động ở mức trên dưới một ngàn, nhưng khách sạn Nguyên Phong không chọn mô hình phát triển theo hướng khách sạn cao cấp, vẫn luôn giữ mức giá của khách sạn thương mại, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt, cửa chính là đường tàu điện ngầm và bến xe buýt, vì vậy rất được những người từ nơi khác đến thủ đô để du lịch hay công tác ưa thích.

Nhà họ Lôi kinh doanh khách sạn này, tuy rằng khẳng định không đạt được trình độ nhà giàu đỉnh cấp như Lục Hành, nhưng ở thủ đô được xem như nhà giàu bậc trung.

Tuy vậy Lôi Dịch không theo nghiệp cha, trái lại lúc thi đại học thì nộp hồ sơ vào học viện điện ảnh, học chuyên ngành biểu diễn, sau khi tốt nghiệp nhờ vào quan hệ của gia đình nhận một số vai nhỏ. Công ty cũng có lòng muốn lăng xê anh ta, thế nhưng tuy rằng đẹp trai, lại vẫn không nổi tiếng, có điều trong nhà cũng có tiền đủ khả năng để anh ta chơi như vậy.

Họp lớp lần này, là Lôi Dịch dành ra một phòng tiệc của khách sạn Nguyên Phong để tổ chức tiệc tự chọn, chịu trách nhiệm tổ chức là lớp trưởng Đường Khả. Mấy năm qua mọi người đều có hướng đi riêng, liên hệ những người này mất không ít công sức của anh ta, Vương Phương Hân giao thiệp rộng, cũng hỗ trợ liên hệ rất nhiều người, kể cả những người rời xa hội bạn học lâu ngày như Tần Ngữ và Tang Doanh.

Không chỉ có các bạn học cũ trong lớp tới mà còn có mấy giảng viên năm ấy cũng nhận lời mời tham dự. Có người đặc biệt làm ăn không tồi, như Đường Khả sau này lại học chuyên ngành đạo diễn, sau đó cũng đạo diễn mấy bộ phim, đạt được chút thành tựu, hiện nay cũng là đạo diễn mới nổi trong giới, có mấy người bạn giao hảo với anh ta trong ngành hôm nay cũng có mặt.

Họp lớp hiện nay nói trắng ra là đó là buổi giao lưu giữa người với người, bạn học cũ nhiều năm không gặp tụ lại một chỗ, từ sự nghiệp so đến độ giàu, từ tình duyên so đến chồng vợ, có một bên khoe khoang thì một bên thèm muốn ghen tị căm tức, đương nhiên cũng không thiếu liều mạng tâng bốc. Ưu thế về gia thế ở thời đi học ngày xưa còn chưa rõ ràng, sau khi tốt nghiệp trở thành trợ lực lớn nhất trong sự nghiệp. Giống như Lôi Dịch vậy, tuy là không nổi, nhưng vẫn đang có người lăng xê, cũng không biết bao nhiêu bạn học hâm mộ anh ta đầu thai tốt.

Mùa này là thời điểm thủ đô nóng nhất. Ngày xưa người thế hệ trước lấy cái ghế mây, tìm một cây đại thụ trong sân nằm xuống, lập tức thời tiết nóng toàn bộ tiêu tan, nhưng mấy năm gần đây với sự nóng lên toàn cầu tăng, ô nhiễm môi trường cùng các nguyên nhân khác, hóng mát dưới bóng cây cũng không có tác dụng mấy. Dọc theo đường đi hơi nóng bốc lên, từ xa đã có thể cảm nhận được đường sá như bốc lên sương mù, khiến cho người ta hận không thể trốn vào trong nhà, một ngày hai mươi bốn giờ đều bật điều hòa.

Cũng không biết là ai đưa ra ý kiến độc như vậy, chọn thời gian tổ chức họp mặt bạn học vào thời điểm này, một số bạn nữ trang điểm phải tranh thủ đi tàu điện ngầm hay bắt xe buýt tới, bảo đảm trước khi vào cửa còn phải tìm một chỗ trang điểm lại lần nữa.

Vương Phương Hân với Tần Ngữ tới rất sớm, sau đó lần lượt không ít người tới, vài năm không gặp, ai nấy đều có chút ít xa lạ, trước tiên là từng người quen biết chào hỏi, hồi tưởng lại mấy chuyện trong lớp năm ấy, sau đó mới nói đến tình hình gần đây, nói chuyện công việc.

Cái nghề diễn viên này, làm diễn viên quần chúng còn dễ dàng một chút, càng lên cao lại càng khó, không phải ai cũng làm được, chịu đựng được sự chua chát ấy, nên sau khi tốt nghiệp, cũng có người ở lại trường làm giảng viên, có người dứt khoát đi đường vòng, làm quảng bá doanh nghiệp hoặc là người đại diện, trong nhà có tiền thì tự mình làm ăn kinh doanh. Bởi vì ít hay nhiều đều có chút liên quan tới ngành giải trí, do đó ba mươi mấy người bạn cùng lớp gần như đến đông đủ hết, ôn chuyện cũ đồng thời cũng nhân cơ hội này mở rộng mạng lưới quan hệ.

So qua sánh lại, Tần Ngữ thấy có lẽ mình thuộc tình trạng tệ hại nhất, nên không muốn nói gì, thường đi theo đằng sau Vương Phương Hân, gặp được người quen hỏi han hai câu lại chuyển hướng sang người kế tiếp, không để họ có cơ hội hỏi thăm mình.

Vương Phương Hân vội vàng phát danh thiếp cho bạn học cũ, cũng không rảnh quan tâm tới cô ta, Tần Ngữ cầm ly Sâm panh, buồn bực sầu não đứng ở cạnh bàn dài, nhìn cảnh tượng náo nhiệt của Lôi Dịch và Đường Khả bên kia, có hơi khó chịu.

“Tần Ngữ?”

Đằng sau có người gọi cô ta, Tần Ngữ xoay người, thấy mặt người tới một hồi lâu mới kịp phản ứng.

“Trương Ninh Ninh?” Cô ta có chút không xác định.

“Đúng vậy!” Trương Ninh Ninh cười tươi như hoa, dắt một người đàn ông đi tới.

Tần Ngữ nhìn người đàn ông quen mặt bên cạnh cô ta, lập tức nhớ ra, Trương Ninh Ninh sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giảng viên, hai năm trước nghe nói đã kết hôn, ông xã chính là đạo diễn tiếng tăm Khương Thành Chí.

Nói đến cũng trùng hợp, bộ phim “Hán cung phong vân” lần trước Tang Doanh tham gia, vốn muốn để Khương Thành Chí làm đạo diễn, sau thì người ta không có lịch trống, bận quay một bộ phim khác, lúc này mới đổi người.

Cái giới này chính là như vậy, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dây mơ rễ má, tùy tiện cũng có thể có liên hệ với nhau.

Có thể trở thành đạo diễn nổi tiếng, tuổi đương nhiên không nhỏ, Khương Thành Chí ít nhất cũng bốn mươi mấy, không giữ sắc được như Chu Mặc Hoài, nhưng cũng đủ nam tính, cùng với Trương Ninh Ninh chính là chồng già vợ trẻ điển hình.

Trương Ninh Ninh tuy không xinh đẹp bằng Tiêu Duyệt Nhan hay Tang Doanh, nhưng cô ta lại có được gương mặt mẹ hiền vợ đảm, có ý vị rất đặc biệt, đa phần đàn ông có tuổi đều thích kiểu mẫu này nhất.

Chớp mắt trong đầu Tần Ngữ hiện ra thân phận của Khương Thành Chí, lắp ba lắp bắp: “Đạo, đạo diễn Khương, chào anh!”

Khương Thành Chí cẩn trọng gật gật đầu, coi như chào hỏi.

Trương Ninh Ninh cười nói: “Đã lâu không gặp Tần Ngữ, cậu kết hôn chưa?”

Năm xưa Trương Ninh Ninh ở phòng bên cạnh của Tần Ngữ và Tang Doanh.

Tần Ngữ cũng cười trả lời: “Vẫn chưa đâu, hai người dùng gì, Sâm panh không?”

Cô ta thuận tay cầm hai ly Sâm panh đưa cho hai người, trong lòng bàn tay thậm chí ra một ít mồ hôi.

Tên tuổi và lai lịch của Khương Thành Chí còn bày ra ở đó, cũng khó trách Tần Ngữ bị khẩn trương.

Trương Ninh Ninh còn chưa nhận Sâm panh, Khương Thành Chí đã nói với Trương Ninh Ninh: “Em là người đang có thai, chú ý một chút, không cần uống rượu.”

Sự quan tâm thể hiện hết thảy trong lời nói.

Trương Ninh Ninh hơi ngượng ngùng, nhìn anh ta cười.

Tần Ngữ giơ cái chén đơ tại chỗ, cũng không biết có còn muốn mời rượu hay không, rốt cục Trương Ninh Ninh cười nói với cô ta: “Tôi không uống, cám ơn.”

“Không sao.” Tần Ngữ ý thức được nụ cười trên mặt mình hơi bị gượng, đang muốn nói thêm điều gì, bên kia đã có không ít bạn học phát hiện đạo diễn lớn Khương Thành Chí, vội vàng xúm tới hỏi han tâng bốc, Tần Ngữ bất tri bất giác bị đẩy ra ngoài.

Cô ta nhìn Trương Ninh Ninh được bao quanh ở giữa mọi người, giống như sao quanh trăng sáng, trên mặt là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, bỗng nhiên dâng lên một cơn nhói lòng trước giờ chưa từng có.

“Tiêu Duyệt Nhan đến kìa!”

Không biết ai lên tiếng đầu tiên, mọi người đều nhìn về phía cửa.

Là hoa hậu giảng đường năm đó của khoa biểu diễn thậm chí là toàn trường, Tiêu Duyệt Nhan đương nhiên là có vẻ đẹp không nhường ai, đến bây giờ rất nhiều nam sinh còn nhớ rõ, quang cảnh năm ấy Tiêu Duyệt Nhan một thân váy trắng, tóc dài tung bay, ôm sách đi trong sân trường.

Sau đó bên người bông hoa đẹp này có thêm Lôi Dịch, về sau hai người đều vào làng giải trí, nhưng Tiêu Duyệt Nhan phát triển tốt hơn rất nhiều so với Lôi Dịch, thù lao đóng phim hiện giờ đã gần tiếp cận mức hàng đầu, tuy rằng diễn xuất của cô ta bị rất nhiều người gạch đá là vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, nhưng đồng thời cũng có được rất nhiều fan.

Tuy tất cả mọi người là bạn học, nhưng sau khi tốt nghiệp ai cũng gặp được những cơ may khác nhau, ngoại trừ bạn rất thân của hai người, những người khác không ai biết Tiêu Duyệt Nhan và Lôi Dịch đến cùng có chia tay hay không.

Bây giờ nhìn thấy, đi chung với Tiêu Duyệt Nhan còn có một người đàn ông, trên mặt chỉ thiếu điều không viết ba chữ “Cao giàu bảnh”, đối lập với Lôi Dịch cô đơn chiếc bóng, bất chợt đều có cảm giác hiểu mà không nói.

Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, Lôi Dịch cũng như không có việc gì tiến tới tiếp đón Tiêu Duyệt Nhan.

Nói đến tình trạng hiện tại, trong đám nữ sinh thì đương nhiên Tiêu Duyệt Nhan và Trương Ninh Ninh trở thành nơi tập trung sự chú ý của mọi người lần này, một người là sự nghiệp thành công, một người thì lấy được một ông chồng tốt.

Rất nhanh, mấy người Tiêu Duyệt Nhan, Trương Ninh Ninh, Khương Thành Chí, Đường Khả tạo thành một hội nhỏ, chung quanh đứng không ít bạn học, Khương Thành Chí vốn không cần xã giao với những người này, nhưng vì thể diện của vợ yêu nên vẫn phải hạ mình, lại càng khiến đám nữ sinh thầm ganh tị Trương Ninh Ninh thật là tốt số.

Vương Phương Hân cũng sáp lại một hồi, quay người trở lại bên người Tần Ngữ vẫn đứng ở ngoài nãy giờ, “Tang Doanh sao còn chưa tới, cậu chưa nói địa chỉ cho cô ta à?”

Tần Ngữ cũng thấy lạ: “Có mà, nói rồi, cửa khách sạn Nguyên Phong cũng có hướng dẫn nữa!”

Vương Phương Hân bĩu môi: “Chắc không phải nghe nói Tiêu Duyệt Nhan có mặt nên hết hồn đấy chứ? Tôi thấy khả năng này có lẽ khá lớn, cô ta sao có thể so với Tiêu Duyệt Nhan được, vốn bị quy tắc ngầm nên mới lên đời còn gì!”

Nói trắng ra là, Vương Phương Hân chưa chắc đã thích Tiêu Duyệt Nhan, cũng không phải khinh thường quy tắc ngầm giới giải trí, chẳng qua dùng lời nói để trút ra cho đã thôi.

Tần Ngữ không nói chuyện, vừa nãy cũng có không ít người hỏi Tang Doanh, ai cũng một bộ mặt hóng hớt, đổi lại trước kia cô ta có thể sẽ nói giúp Tang Doanh mấy câu, nhưng bây giờ thì không.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Ngoài cửa xuất hiện một vệt bóng trắng, càng đi càng gần, Vương Phương Hân đầu tiên là sửng sốt, sau đó a một tiếng: “Đến rồi!”

Tần Ngữ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tang Doanh bước đến, cũng mặc bộ váy giống như bộ trên người Tiêu Duyệt Nhan.

Vương Phương Hân lớn tiếng la lên: “Tang Doanh, cậu đụng hàng với Tiêu Duyệt Nhan!”

Theo tiếng la của cô ta, mọi người quay đầu nhìn qua đây, nhìn Tang Doanh, lại đưa ánh mắt sang Tiêu Duyệt Nhan.

Thật đúng là giống nhau như đúc.

Cứ như vậy, mọi người tránh không được đem hai người ra so sánh.

Nói thật thì, ngũ quan của Tiêu Duyệt Nhan rất đẹp, nếu không năm đó cũng không trở thành người tình trong mộng rất nhiều chàng trai, bộ váy trắng cao quý phiêu dật cũng rất tôn cô ta lên, nếu như bị không so sánh với Tang Doanh thì không thể nghi ngờ là hoàn mỹ.

Tang Doanh lại mặc bộ váy này ra một ý vị khác, không phải loại cảm giác không ăn khói lửa trần gian như Tiêu Duyệt Nhan, mà giống một cô công chúa tôn quý, dáng đi tao nhã, thanh lịch bình thản.

Tần Ngữ vô ý nhìn đến nét kinh diễm trong mắt Lôi Dịch, lại càng thấy đắng lòng hơn.

Đường Khả là lớp trưởng, lại là người tổ chức, sợ không khí vì chuyện này mà không thoải mái, vội đi tới, “Tang Doanh, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ?”

Tang Doanh nhìn anh ta nửa ngày, từ trong trí nhớ tìm ra người này. “Lớp trưởng, rất vui được gặp cậu.”

Đường Khả cười nói: “Đều là bạn học cũ cả, cậu không cần quá gò bó, muốn ăn gì thì cứ tự lấy nhé.”

Tang Doanh gật đầu.

Thật ra cách ăn diện thế này của cô, thật sự là đẹp đến rung động lòng người, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là đàn ông ngắm phụ nữ, Đường Khả không rời đi ngay mà hàn huyên thêm mấy câu với cô.”Gần đây đang bận gì, tôi nghe nói cậu nhận bộ Hán cung có Chu Mặc Hoài đóng chính?”

Đường Khả không phải loại hình tuấn tú, nhưng dù gì mọi người đều xuất thân từ diễn viên, sao có thể xấu xí được, nói chuyện lại nho nhã, cảm nhận của Tang Doanh về anh ta cũng không tệ lắm.

Lôi Dịch bên kia không biết thế nào cũng tụ lại, ba người trò chuyện với nhau, không ngờ lại khá hợp cạ.

Đường Khả nói: “Đến đây nào, bọn tôi giới thiệu mấy bạn học cũ cho cậu, xem chừng cậu đã lâu không gặp, cũng sắp quên hết rồi ấy chứ!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương