Tang Doanh không có hứng qua đó, cô cười cười: “Các cậu cứ đi trước đi, tôi đi ăn chút gì đã.”

Một người ở trong tình huống giàu sự từng trải, đối phương có thiện ý hay không, rất dễ để nhìn ra.

Trí nhớ của thân thể này về các bạn học trong lớp có ấn tượng không sâu sắc, hơn nữa cơ bản đều không có cảm tình gì, bởi vì ‘Tang Doanh’ kia cảm thấy Tiêu Duyệt Nhan chẳng qua trội hơn về mặt gia thế, cho nên tất cả mọi người đều thích cô ta. Năm ấy cho dù là bình bầu cán bộ hay là báo cáo thành quả học tập bằng hình thức biểu diễn, chỉ cần có Tiêu Duyệt Nhan, dù cô có cố gắng thế nào, ánh mắt của người khác cũng sẽ không dừng lại trên người cô.

Tuy rằng Tang Doanh giữ lại cái nhìn của nguyên chủ đối với bạn học cũ, cũng không bị điều này ảnh hưởng, cô luôn có tiêu chuẩn nhìn người của riêng mình.

Giao lưu ngang hàng được thành lập trên cơ sở đôi bên đều cùng chung mong muốn, nếu một bên không muốn, mà còn hấp tấp đi giao lưu với đối phương, thì là nịnh bợ.

Ví dụ như hiện tại, đám người Tiêu Duyệt Nhan và Trương Ninh Ninh mà Đường Khả muốn giới thiệu cho cô, đã tạo thành một cái hội nhỏ, trung tâm của hội này là Khương Thành Chí, vì thế đề tài của mọi người tất nhiên đều không rời anh ta, không cần phải tiến đến góp đủ số, chuyện này với tình hình giao thiệp cùng Chu Mặc Hoài hay Lục Hành, là hoàn toàn khác nhau.

Đường Khả nhìn theo bóng dáng cô, nhún vai với Lôi Dịch: “Cô ấy cũng thay đổi rất nhiều.”

Lôi Dịch thở dài: “Đã nhiều năm, ai có thể không thay đổi chứ?”

Đường Khả không biết anh ta cảm thán thời gian, hay là cảm thán Tiêu Duyệt Nhan, sợ đụng tới vết sẹo của anh ta, cũng không dám hỏi lại, vội chuyển đề tài.

Bánh kem xoài (nhìn ngon vật vã)

Tang Doanh đi đến chỗ bàn dài bày điểm tâm, ánh mắt lướt qua một loạt những chiếc bánh rực rỡ màu sắc, hình dạng khác nhau, chọn lấy một chiếc bánh nhỏ hình sao biển bên cạnh và bánh ga tô rau câu anh đào ở giữa, lại gắp một miếng bánh kem xoài, cảm thấy thỏa mãn bưng đĩa chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống từ từ nhâm nhi, tiện thể xem trò vui.

Bánh anh đào

Bên kia Vương Phương Hân thấy Tang Doanh sắp đi, vội vàng chọc chọc Tần Ngữ: “Không phải cậu nói muốn cho cô ta xấu mặt sao?”

Tần Ngữ không nói, trên mặt lộ rõ vẻ do dự.

Vương Phương Hân lắc đầu, dùng giọng điệu cảm khái nói: “Không phải tôi nói chứ, cậu cũng quá thiện lương đi, cô đã đối xử với cậu như vậy, cậu còn xem cô ta là bạn bè!”

Trên đời có một loại người như vậy, giật giây người khác ra tay, đối chính họ mà nói chưa hẳn đã có chỗ tốt gì, nhưng bọn họ lại chuyên môn thích làm loại chuyện hại người không lợi mình này, hơn nữa còn làm không biết mệt.

Tần Ngữ cắn răng, đột nhiên nói: “Tang Doanh, sao không thấy Lục Hành đưa bạn đến đây?”

Giọng cô ta không nhỏ, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người lại đây.

Tang Doanh xoay người, nhìn Tần Ngữ một hồi lâu, biểu tình như cười như không.

Qua vài giây, mới nghe thấy Tang Doanh nói: “Tôi bắt xe tới.”

Tần Ngữ bị ánh mắt ấy của cô nhìn có chút chột dạ, lập tức quên mất tiếp theo mình định nói gì.

Vương Phương Hân thầm hận cô ta vô dụng, bất đắc dĩ tự mình ra trận, khẽ mỉm cười nói: “Tuần trước hình như tôi còn nhìn thấy cậu đi chung với cậu Lục cơ mà, Tang Doanh, ở đây đều là bạn học cũ cả, có chuyện vui đừng quên cho bọn tôi biết đó!”

Đường Khả vội vàng hoà giải: “Giờ ở kinh thành có ngày nào mà không kẹt xe chứ, mới nãy tôi cố ý không lái xe, đi xe buýt tới đây đó!”

Trực tiếp bỏ qua lời nói của Vương Phương Hân.

Nói đến giao thông thủ đô, chẳng có mấy ai là không phàn nàn, mấy người bạn học cũ bên cạnh cũng phụ họa theo, mọi người anh một câu tôi một lời, đề tài rất nhanh kéo đến chỗ khác.

Trương Ninh Ninh đứng ở bên kia, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vương Phương Hân, mím môi cười, quay đầu nói với Tiêu Duyệt Nhan: “Vẫn là cậu mặc bộ váy này đẹp.”

Không chỉ tên nói họ, rồi lại đem hai người quấn lại với nhau, dường như mỗi người lăn lộn một vòng ngoài xã hội rồi, ngay cả lời nói giữa bạn học cũ với nhau, đều phải suy nghĩ trước một lúc, mới có thể hiểu được ẩn ý trong đó.

Tiêu Duyệt Nhan không tiếp lời, trên mặt cô ta vẫn lộ vẻ tươi cười điềm đạm nhàn nhạt, kết hợp với gương mặt được ông trời ưu ái kia, đến cả Trương Ninh Ninh không thừa nhận cũng không được, cô ta quả thật rất đẹp.

Một diễn viên nữ muốn nổi tiếng, tuy nói diễn xuất rất quan trọng, nhưng nếu như không có vẻ đẹp hơn người, muốn bước lên đỉnh, càng phải trả giá nhiều gian khổ hơn, cho nên dù cho diễn xuất hiện nay của Tiêu Duyệt Nhan vẫn không thể xem là quá tốt, chỉ bằng khuôn mặt này của cô ta, cũng đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng trên màn ảnh.

Còn Khương Thành Chí đi cùng vợ tới, vừa nhìn thấy Tiêu Duyệt Nhan, liền quyết định để cô ta vào vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh tiếp theo của mình, đúng lúc có một bộ phim diễn viên nam đóng chính, vai nữ đều không phải chủ đạo, cho nên diễn xuất chỉ là thứ yếu, nhưng có gương mặt như Tiêu Duyệt Nhan, cũng có thể làm bộ phim rạng rỡ không ít.

Có loại chuyện tốt như vậy, Tiêu Duyệt Nhan đương nhiên đồng ý ngay lập tức, bản thân cô ta hiện giờ mặc dù có tiếng tăm nhất định, nhưng còn xa mới đạt tới cấp bậc đại minh tinh, có thể đóng phim điện ảnh của Khương Thành Chí, đó cũng là một loại cơ hội và vinh dự.

Bất kể ai phát hiện quần áo người khác đụng hàng với mình, xem chừng tâm tình cũng không tốt mấy, huống chi nhỏ đó bắt đầu từ thời đại học đã đối đầu với mình khắp nơi, rất khó nói có phải đã sớm ủ mưu từ trước hay không.

Tuy vậy ít nhất trên mặt Tiêu Duyệt Nhan cũng không hề biểu hiện ra cảm xúc khó chịu, một lúc sau khi Trương Ninh Ninh nói xong câu nói đó, cô ta đi về phía Tang Doanh.

Vương Phương Hân là người đầu tiên chú ý tới hành động của Tiêu Duyệt Nhan, cô ta kìm nén tâm trạng hưng phấn chờ xem kịch vui.

Ai ngờ Tiêu Duyệt Nhan đi qua đó, chỉ nói với Tang Doanh một câu.

“Doanh Doanh, váy của cậu đẹp lắm.”

Tang Doanh nhìn mấy cái bánh còn nguyên chưa động đến trên đĩa, và khoảng cách nãy giờ chưa đi được mấy bước của mình, bất đắc dĩ thở dài, trả lời: “Tôi cũng thấy vậy.”

“…” Đây hoàn toàn không phải kiểu trả lời của người bình thường, làm sao Tiêu Duyệt Nhan có thể đỡ được?

“Ha ha…” Cô ta rất vất vả mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Nghe nói cậu nhận bộ “Tình sử Thanh Thái Tông” à?”

“Phải.” Tang Doanh nói.

Lúc Tiêu Duyệt Nhan cười lên, hai bên má có hai cái lúm đồng tiền thật sâu: “Thật tốt quá, tôi cũng có vai diễn trong đó, đến lúc đó chúng ta có thể diễn chung với nhau!”

Lúc này Tiêu Duyệt Nhan qua đây chủ động nói chuyện cùng Tang Doanh, rất có ý tứ gặp nhau cười một tiếng xoá hết oán thù, chung quanh không ít người đều vểnh tai, sợ bỏ lỡ trò hay.

Trương Ninh Ninh cũng đã đi tới, nói đùa: “Duyệt Nhan, cậu đóng vai nào trong đó vậy, chẳng lẽ là hoàng hậu sao?”

Tiêu Duyệt Nhan có chút ngượng ngùng: “Không phải, là Trang phi.”

Đường Khả từng nghe sơ qua về bộ phim này, bởi vì bên đầu tư bỏ rất nhiều công sức ở khâu quảng bá, phim còn chưa ghi hình đã bắt đầu quảng bá rồi. “À, tuy rằng vai nam số một là Thanh Thái Tông, nhưng Trang phi mới là vai nữ một.”

Bên cạnh có người nịnh hót nói: “Với diễn xuất của Duyệt Nhan, nữ chính còn ai vào đây nữa!”

Vương Phương Hân bỗng nhiên hỏi: “Tang Doanh, vậy còn cậu, cậu đóng vai gì trong phim?”

Xem ra hôm nay mình hoàn toàn không có duyên với mấy cái bánh này rồi, Tang Doanh đặt đĩa xuống, miễn cho bưng mỏi tay.

“Ô Lan.”

“Vậy là ai, tên của hoàng hậu hả?” Người không biết hỏi.

Tiêu Duyệt Nhan nhẹ nhàng á một tiếng: “Tôi tưởng cậu đóng phúc tấn của Đa Nhĩ Cổn hay hoàng hậu chứ!” (Phúc tấn: nghĩa là Phu nhân, tại Thanh triều thì Phúc tấn là chính thất của những Bối lặc, Quận vương, Thân vương, và cả những Quý tộc trong Bát Kỳ Mãn Châu)

Trên mặt lộ vẻ xin lỗi, vì mình nhắc tới đề tài này rồi sau đó hối hận.

Người khác vừa nghe là hiểu ngay, “Ô Lan” này chắc chắn là nhân vật nhỏ xíu còn không bằng vai nữ số ba nữa.

Vương Phương Hân cố ý hỏi: “Duyệt Nhan, Ô Lan trong phim là nhân vật nào vậy, tôi cứ tưởng là tên gọi khác của Đại Ngọc Nhi hay Tiểu Ngọc Nhi cơ đấy!”

Tiêu Duyệt Nhan do dự trong chốc lát, đang muốn nói gì, chợt nghe Tang Doanh chậm rãi lên tiếng: “Danh xưng Đại Ngọc Nhi và Tiểu Ngọc Nhi không tồn tại trong lịch sử, chỉ là người đời sau hư cấu ra mà thôi, lời nói không kiến thức như vậy, nói trước mặt bạn học cũ bọn tôi thì thôi, đi ra ngoài cũng đừng nói mình xuất thân ngành biểu diễn, sẽ bị người ta cười vô mặt đó, biết không?”

Con hổ không phát uy, khi tôi là Lục nhị thiếu chắc.

Vương Phương Hân bị cô nói một phen làm mặt mày lúc trắng lúc xanh, có chút không đỡ được, Đường Khả số khổ đành phải tiếp tục bắt đầu hoà giải: “Được rồi được rồi, mọi người ăn uống gì đi nào, đồ ở đây rất được đó, Lôi Dịch, lát nữa tôi ăn không hết có thể đóng gói đem về không?”

Lôi Dịch cũng nói đùa với anh ta: “Đương nhiên có thể chứ, cậu là lớp trưởng cơ mà, đãi ngộ đặc biệt.”

Nhờ hai người bọn họ pha trò một hồi, bầu không khí lập tức được làm dịu đi rất nhiều.

Tang Doanh nghĩ thầm rốt cục mình đã có thể sủng hạnh mấy cái bánh ngọt này, lười nói chuyện tiếp với bọn họ, trực tiếp bưng đĩa muốn rời đi.

Bên kia Tần Ngữ ‘ái da’ một tiếng, thân thể mất tự chủ đổ về phía trước.

Lúc Tang Doanh vừa thoáng thấy Tần Ngữ sắp nhào tới, cũng đã linh hoạt né qua một bên.

Kết quả Lôi Dịch đứng bên trái Tang Doanh bất hạnh bị dính chưởng, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, áo sơmi màu trắng bị hắt một mảng cà phê lớn, lại còn là cà phê nóng nữa.

Đường Khả sợ chết khiếp, “Cậu không sao chứ, tôi đưa cậu đi bệnh viện!”

“Không có gì, các cậu cứ chơi đi!” Lôi Dịch đánh giá không phải quá nghiêm trọng, nhịn đau cau mày rời đi trước bôi thuốc thay đồ, may mà khách sạn của nhà mình, khá tiện.

Mặt mũi Tần Ngữ lập tức trắng bệch, lắp bắp nói: “Phải, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, do đằng sau có người đụng tôi…”

Cô ta quay đầu lại, sao còn có ai chứ, Lôi Dịch bị cô ta hắt trúng cũng đã đi xa, không nghe thấy cô ta xin lỗi.

Tần Ngữ vội vàng giải thích với những người khác: “Ngại quá, vừa rồi tôi thật sự không cố ý!”

Vương Phương Hân thở dài: “Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ!”

Trương Ninh Ninh cười cười, không nói gì, xoay người đi tìm chồng.

Tiêu Duyệt Nhan ôn nhu nói: “Tôi nghĩ cậu vẫn nên tự mình nói lời xin lỗi với Lôi Dịch thì tốt hơn, cậu ấy sẽ không trách cậu.”

Những người khác cũng ít nhiều an ủi cô ta một chút, dù sao nói hai câu lời hay cũng không mất tiền.

Tần Ngữ cuối cùng thoáng bình tĩnh, không còn cảm thấy lúng túng như vậy.

Tang Doanh ngồi tại cái bàn cách đó không xa, ăn uống xem trò hay, đời người thế là viên mãn.

Giữa ban ngày ban mặt, có hai người lần mò tiến vào cửa chính khách sạn Nguyên Phong.

Bảo vệ thấy đối phương ăn mặc không phải hạng xoàng nhưng lại hành động lén lút, phân vân rốt cuộc có nên đi tới hỏi thăm một chút không.

Một phút phân vân, hai người cũng đã biến mất trong tầm mắt anh ta.

Lục Hành cả giận nói: “Cậu làm cái quái gì đấy, tới thì đã tới rồi, lén lút làm chi vậy!”

“Còn không phải tôi sợ Tang Doanh biết được sẽ mất hứng hay sao, cô ấy chắc chắn không hy vọng chúng ta đến, dù sao tôi rảnh cũng là rảnh, coi như tới cổ động cho chị tôi, ” Trương Gia Hồng lơ đểnh, “Nếu cậu không vui, có thể đi về!”

Lục Hành lẩm bẩm: “Cũng không phải chị ruột, còn gọi thân thiết như vậy!”

“Ôi, cậu Lục này, cậu trưng cái bản mặt này ra cho ai coi hả, tôi có chị cậu quản được sao, khó chịu thì cắn tôi đi cắn tôi nè, tôi biết rồi, cậu thích chị tôi phải không? Ầy đáng tiếc ha, người ta chắc chắn chướng mắt cậu, tắm rửa rồi đi ngủ sớm chút đi nhé!” Trương Gia Hồng dương dương đắc chí.

“Tôi để ý cô ta? Cho tôi còn không thèm nữa là!”

“Ồ, vậy cậu thề đi, nếu cậu nói dối, thì anh họ và em họ cậu đều yêu cậu, trình diễn một màn tình ái bất luân cảm động trời đất xúc động lòng người.”

“… Vì sao tôi phải làm cái trò thề thốt nhàm chán đó?”

“Bởi vì có con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga…”

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, mục tiêu còn chưa tìm được, trong tổ chức đã bắt đầu nội chiến.

Cửa chính phòng tiệc đang mở ra, lục tục còn có bạn học cũ cùng người nhà tới, bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt, tuy nhiên lúc hai người xuất hiện ở cửa, vẫn hấp dẫn không ít ánh nhìn —— không phải vì bọn họ có vẻ ngoài đẹp trai, mà là hai người kia ăn mặc rất là ‘màu’.

Quần tây dài, ở trên là áo sơ mi hoa dài tay, tay áo được xắn lên một nửa, lộ ra ngoài cổ tay đeo đồng hồ đập vào mắt sợ người khác không biết là Vacheron Constantin phiên bản giới hạn.

Nói là dung tục thì cũng không hẳn là dung tục, nhưng ăn mặc như vậy, trên đầu cứ như viết năm chữ to mà ai cũng biết: ‘Bọn tôi rất có tiền’.

Trương Gia Hồng thích chơi cổ phiếu đầu tư trong giới giải trí không tính xa lạ, thích cặp sao nữ lên bản tin giải trí Lục Hành cũng chẳng lạ gì, ít nhất có nhiều người nhận ra bọn họ ngay lập tức.

“Cậu Trương, cậu Lục, sao hai vị lại tới đây?” Khương Thành Chí cười chào hỏi.

Đừng thấy Khương Thành Chí ghê gớm như vậy, có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, là đạo diễn, nếu muốn có phim điện ảnh đầu tư chế tác khủng để làm, thì không thể thiếu những kẻ tiêu tiền như nước, tỷ như hai vị trước mặt đây.

Khương Thành Chí tới chào hỏi đã tỏ rõ thân phận của Trương Gia Hồng và Lục Hành không phải vừa, mọi người đều nhìn sang. Những người ở trong giới có mấy phần địa vị như cỡ Đường Khả với Tiêu Duyệt Nhan, tất nhiên cũng đi qua hỏi han, những người khác muốn đến gần cũng chẳng có mặt mũi nào, còn Vương Phương Hân vài lần định mở miệng, nhưng người ta cũng không phản ứng gì tới cô ta.

Trương Gia Hồng cũng ‘mặt người dạ thú’ cười nói: “À, cậu Lục đi theo tôi tới tìm chị tôi.”

Tất cả mọi người rất giật mình, Khương Thành Chí thấy lạ hỏi: “Theo tôi được biết, cậu Trương hình như là con một nhỉ?”

“Đúng rồi, chị nuôi tôi mới kết nghĩa, ba mẹ tôi cũng đã gặp qua.” Câu sau cùng thuần túy là Trương thiếu gia tự biên tự diễn thêm vào.

Anh ta vừa nói vừa mắt xem bốn phương tai nghe tám hướng, rất nhanh phát hiện Tang Doanh đang ngồi ở cạnh bàn ăn bánh kem xoài trong đám người, mắt sáng long lanh, giọng nói có thể so với bác gái ngoài chợ.”Chị, em tới đón chị nè!”

Tang Doanh nhìn Trương Gia Hồng phe phẩy cái đuôi vui vẻ chạy tới: “…”

Vương Phương Hân nhìn nhìn Lục Hành, lại nhìn nhìn Trương Gia Hồng, căn bản không tin hai người thật là chị em gì, trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám: “Cậu Lục, Tang Doanh không thể nào là chị gái của cậu Trương kia đâu nhỉ?”

Lục Hành liếc cô ta một cái, mỉa mai nói: “Cô ấy không phải, không lẽ là cô chắc?”

Mặt Vương Phương Hân nháy mắt từ trắng đổi sang đỏ, đỏ tới độ khiến người ta lo sẽ bị rỉ ra máu tới nơi.

Lục Hành độc mồm chiến lần nào bại lần đó rốt cục thắng người khác một lần, hoàn toàn đắc ý kiêu ngạo rời đi.

Tang Doanh ăn uống no nê, lau miệng, “Các anh đến đây làm gì?”

Trương Gia Hồng nói: “Đầu bếp chị cần đã tìm tới, bọn em cũng chọn được chỗ rồi, chị cùng đi xem đi.”

Tang Doanh có hứng với chuyện này hơn so với vụ họp lớp, nghe vậy đồng ý.

Trước khi đi, Trương Gia Hồng không quên kéo Tang Doanh, lần nữa giới thiệu quan hệ của bọn họ với bạn học của cô.

“Đây là chị tôi, đã chính thức thừa nhận kết nghĩa, người Hồng Kông chúng tôi rất coi trọng kết nghĩa, ba mẹ tôi cũng rất thích chị, bình thường chiếu cố nhiều một chút dùm tôi.”

Ngụ ý, đây là người tôi nâng đỡ, ai muốn bắt nạt thì phải suy nghĩ trước.

Khương Thành Chí thấy bọn họ sắp đi, bỗng gọi Tang Doanh lại: “Tôi có dự định quay một bộ phim điện ảnh mới, không biết cô Tang có hứng thú tham gia không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương