Đám tạp dịch học việc đương nhiên không có ý kiến, nhưng học đồ cũ thì không giấu nổi sự ghen ghét trên mặt.
"Từ quản sự, đây là thân thích nhà ngài sao? Sao lại quan tâm hắn như vậy?"
"Ái chà chà, trước kia ngài cũng không chăm sóc chúng ta như vậy.”
“Mới vào cửa đã đến khố phòng làm, đãi ngộ này không tệ đâu.”
Đám học đồ cũ khó chịu mỗi người thêm một câu, tất nhiên là trong lòng đang sôi trào không yên rồi. Bọn họ đều biết rõ, làm việc trong khố phòng sung sướng cỡ nào. Gió thổi không đến mặt, mưa rơi không đến chân. Công việc cũng không nặng, không có việc lại có thể chây lười.
Mà lại trong khố phòng có rất nhiều dược liệu, rất thích hợp để học cách phân biệt. Những dược sư có chút bản lĩnh, phần lớn đều lăn lộn từ khố phòng mà ra. Từ quản sự bất ngờ nhét người mới Nguỵ Hàn vào khố phòng, sao bọn họ lại không đỏ mắt ghen tị cho được?
"Nhiều chuyện, ông đây sắp xếp thế nào còn phải trông sắc mặt các ngươi sao?” Từ quản sự trừng mắt quát lớn: "Gần đây công việc khố phòng bận rộn, trước kia Nguỵ Hàn từng học qua cách xử lý dược liệu. Hôm nay ta phái hắn đến khố phòng không được sao?”
Tầm ảnh hưởng của Từ quản sự rất lớn, trừng mắt một cái đã khiến đám học đồ cũ né tránh, không kẻ nào dám lớn tiếng nói gì nữa.
Nhưng đúng lúc này, có một học đồ áo xanh cười ha ha đứng dậy nói: “Từ quản sự, chuyện của khố phòng chúng ta giải quyết được, không cần thêm người đâu.”
Người nói chuyện là một tên trẻ tuổi bộ dạng u ám, dáng người gầy còm độ chừng hai mươi tuổi. Hình như địa vị của gã không hề tầm thường, vừa lên tiếng đã có ba bốn học đồ cũ phụ hoạ theo gã.
“Đúng thế, khố phòng chúng ta vẫn lo liệu được, không cần thêm người."
"Khố phòng chỉ có ngần ấy công việc, cần gì dùng nhiều người như vậy?"
"Từ quản sự nên sắp xếp vị tiểu huynh đệ này đến nơi khác đi.”
Bọn họ lớn tiếng khuyên nhủ, trên mặt là nụ cười chân thành nhưng thái độ hết sức kiên quyết, không hiểu vì sao họ lại giằng co với Từ quản sự đến cùng. Thông qua tình cảnh quỷ dị này, Nguỵ Hàn đã nhận ra điều khác thường. Có ngốc hơn nữa cũng phải hiểu được tình thế hiện tại bất ổn.
Từ quản sự với học đồ khố phòng, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai. Ông ta muốn nhét người vào khố phòng, đối phương lại liều mạng ngăn cản. Nếu nói trong chuyện này không có gì mờ ám thì sẽ chẳng ai tin cả.
“Ha ha!” Sắc mặt Từ quản sự khó coi nói: “Trần Chí Hồng, ngươi coi khố phòng là địa bàn của ngươi sao? Ta sắp xếp người còn phải hỏi qua ý ngươi à?”
"Không dám!" Người trẻ tuổi áo xanh cười nói: "Nhưng khố phòng vốn không có nhiều việc, thêm người chỉ lãng phí nhân thủ. Sẽ tăng thêm gánh nặng cho hiệu thuốc của chúng ta, điều này không tốt lắm đâu.”
“Việc này không cần ngươi cần quản.” Từ quản sự lạnh giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, Ngụy Hàn liền đến khố phòng làm việc, đây là sắp xếp của ta, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi."
Sắc mặt đám người Trần Chí Hồng tái nhợt, bọn họ không dám cứng rắn với Từ quản sự chỉ lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Hàn.
"Ngụy huynh đệ đúng không?" Trần Chí Hồng ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Khố phòng không phù hợp với khả năng của ngươi, ngươi tự mình nói với quản sự đi.”
"Ngụy Hàn, đừng đi!"
"Hình như hắn là người của Trần gia, không dễ chọc đâu.”
Vương Thiết Trụ và Thôi Bân ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Ngụy Hàn lại không thèm để ý đến rồi mỉm cười, hoàn toàn chẳng dè chừng mấy lời khuyên của bọn họ. Từ quản sự muốn biến hắn thành thanh đao thì hắn cũng không ngại uổng công người cất nhắc, làm việc ở khố phòng là chuyện tốt.
Đối với Ngụy Hàn mà nói, đây chính là nơi có tuỳ tiện lấy được dược liệu quý giá, vì thế hắn rất muốn vào đó. Trần Chí Hồng không chống lại được Từ quản sự, nên uy hiếp hắn ư?
Chỉ là một kẻ thuộc Trần gia thôi, hù dọa ai đây?
"Không có ý đó!" Dường như Ngụy Hàn không nhìn ra sự uy hiếp của gã, khuôn mặt bình tĩnh tỏ rõ thái độ: "Từ quản sự sắp xếp ta đi đâu, ta liền đi đó."
"Tốt, ha ha ha!" Từ quản sự cười lớn: "Quyết định như vậy đi, về sau Ngụy Hàn giúp đỡ trong khố phòng, các ngươi phải chỉ bảo hắn nhiều hơn.”
Nói xong, Từ quản sự không để bọn họ từ chối đã rời đi. Sắc mặt đám người Trần Chí Hồng đã khó coi, nay lại càng thêm khó coi.
Từng đôi ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy Hàn, dáng vẻ hận không thể giết được hắn. Đám học đồ cũ xung quanh không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác, bắt đầu nghị luận.
“Ái chà chà, tên này bị ngốc sao? Dám đắc tội với Trần Chí Hồng? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
"Ha ha, ngốc nghếch ngu ngơ còn cho rằng mình mò được chỗ tốt, thật tình không biết khố phòng là địa bàn của người ta."
"Chờ xem, ta đánh cược không quá một tháng, hắn sẽ bị đánh gãy chân rồi ném ra khỏi hiệu thuốc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook