Các thiếu niên nghe vậy thì ném ánh mắt khinh bỉ tới. Tất nhiên bọn họ đều cho rằng hắn là một kẻ sợ khổ sợ mệt. Đám học đồ cũ thì kinh ngạc nhìn Ngụy Hàn một cái, bật cười thành tiếng.
“Tiểu tử này là một tên ranh mãnh, heieur được đạo lý bảy phần dưỡng ba phần luyện.” Một kẻ trong số đó lầm bầm.
"Các ngươi cứ luyện đi, ta đi về ngủ trước." Ngụy Hàn ngáp dài trở về.
Sau khi rửa mặt qua loa liền đổ ập xuống giường lớn mà ngủ say. Ba vị trí tự động treo máy đang nhanh chóng làm việc, trong đầu có rất nhiều loại tin tức giao thoa khiến Nguỵ Hàn vô cùng mệt mỏi. Giấc ngủ chính là phương pháp tĩnh dưỡng tốt nhất.
Trong khi mơ màng, Nguỵ Hàn cảm thấy những gì mình biết càng ngày càng trở nên sâu sắc. Tựa như một giấc mộng tràn đầy tri thức vậy, đồng thời khí huyết cũng đang lấp đầy toàn thân hắn.
Thân thể gầy yếu nương theo hô hấp kéo dài, bắt đầu cường tráng lên. Giấc ngủ này vô cùng sảng khoái, mãi cho đến khi cảm giác đói bụng kinh khủng lần nữa ập đến thì Ngụy Hàn mới bừng tỉnh trong giấc mơ.
Cái này một giấc Ngụy Hàn ngủ đặc biệt an tâm, mãi cho đến kinh khủng cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh.
"Trời má, lại bắt đầu đói bụng!"
Ngụy Hàn đã sớm đoán được, vội vàng lấy hai cây Bạch Thảo từ trong ngực ra rồi nuốt xuống. Lúc hắn tỉnh lại là sau nửa đêm, phát hiện thuộc tính bản thân đã xảy ra biến hoá khôn lường.
[Hệ thống bất tử treo máy trở nên mạnh mẽ]
[Người chơi: Ngụy Hàn.
Tuổi thọ: Bất tử ‘cố định'.
Tu vi: Luyện Lực cảnh - sơ kỳ
Công pháp tu luyện: Hỗn Nguyên Công, Ngũ Cầm Quyết
Kỹ năng toàn diện:
Nấu ăn "Tiểu thành, 35/3000"
Câu cá "Nhập môn, 12/1000"
Trồng trọt "Nhập môn, 88/1000"
Phân biệt dược liệu cơ sở “Tiểu thành, 127/3000”.
Tự động treo máy 1: Phân biệt dược liệu cơ sở: Độ thành thạo: Tiểu thành, 127/3000, tốc độ treo máy x 50 lần, mỗi giờ tăng 250 điểm.
Tự động treo máy 2: Hỗn Nguyên Công: Độ thành thạo: Nhập môn, 32/1000, treo máy theo hình thức phổ thông, mỗi giờ tăng 3 điểm.
Tự động treo máy 3: Ngũ Cầm Quyết: Độ thành thạo: Nhập môn 21/1000, treo máy theo hình thức phổ thông, mỗi giờ tăng 2 điểm.]
“Tốc độ này hơi chậm, may mà tốc độ của phân biệt dược liệu cơ sở còn tạm được, sắp đột phá lên tinh thông rồi.”
"Xem ra chỉ cần một hai ngày là có thể đạt đỉnh.” Ngụy Hàn đắc ý phân tích.
Sau khi cảm thấy bản thân đã trở nên khỏe mạnh hơn, đồng thời phát hiện sức sống tràn ngập, Nguỵ Hàn hết sức vui mừng. Nhưng nụ cười đó không kéo dài được bao lâu, liền bị mấy mùi hôi thối làm tỉnh mộng.
Trên chiếc giường lớn đã có một đám thiếu niên nằm ngổn ngang. Thói quen vệ sinh của đám này không tốt lắm, sau khi tập võ toàn thân đổ mồ hôi cũng không đi tắm rửa. Để nguyên như thế mà nhào lên giường ngủ một giấc.
Trong bầu không khí tràn ngập mùi hôi thối bẩn thỉu, còn cả mùi hôi chân như cá ướp muối nữa. Những tiếng ngáy, tiếng nói mớ xen kẽ vào nhau như tiếng cưa điện đang hoạt động hết công suất.
“Thối quá, hừ.”
Ngụy Hàn ghét bỏ rời khỏi nơi này, vậy mà vừa rồi hắn còn ngủ ngon như vậy, bây giờ suýt chút nữa đã nôn ra. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ngủ dưới gầm cầu lúc chạy nạn, còn thoải mái hơn ngủ thế này.
“Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền!"
"Mẹ nó, đây là chuồng heo chứ không phải phòng ở.”
“Nhất định phải nhanh chóng kiếm tiền dọn ra ngoài sống, không thì sớm muộn gì cũng sẽ thành cá muối.”
Ngụy Hàn vừa hùng hổ tuyên bố, vừa ôm lấy chăn bông gối mền. Hắn nằm co quắp dưới mái hiên chứa củi rồi tiếp tục ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ đã sớm biến mất, Nguỵ Hàn chỉ có thể thu dọn chăn bông hoạt động gân cốt.
Hắn triển khai Ngũ Cầm Quyết, bắt đầu rèn luyện quyền cước trên sân luyện võ. Tuy động tác của hắn chậm rãi chưa thuần thục cho lắm nhưng đã hết sức tiêu chuẩn. Mọi cử động đều toát lên vẻ đặc thù của công pháp.
Hắn hít một hơi thật sâu, liên tục kích thích các bắp thịt trên cơ thể. Chẳng mấy chốc toàn thân Nguỵ Hàn đã đổ mồ hôi. Thể phách từng hư nhược cũng dần dần khôi phục, cảm giác mạnh mẽ từng chút khiến hắn si mê không sao chịu được.
. . .
Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn thì giọng nói của Từ quản sự đã lan khắp hậu viện: “Rời giường mau, nhanh cái chân lên. Giờ này các ngươi còn không chịu dậy làm việc à? Để ta mời các ngươi đúng không?”
Trong tiếng quát tháo tưng bừng, hậu viện mê ngủ cũng dần dần thức tỉnh ồn ào. Các học đồ cũ đã hình thành thói quen dậy sớm, không như đám tạp dịch mới vẫn đang mơ màng, bọn họ đã bắt đầu một ngày bận rộn.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, bảy tám chục người mới tụ tập bên ngoài nhà bếp, tất bật ăn điểm tâm. Vì hai môn công pháp rèn luyện thân thể, Ngụy Hàn cảm thấy toàn thân sức lực dồi dào. Tuy công việc bận rộn nhưng hắn cũng không phàn nàn, cảm thấy rất nhẹ nhàng, khẩu vị cũng ngày càng tốt.
Khi hắn vừa ăn hết điểm tâm chuẩn bị tiếp tục làm việc thì Từ quản sự đã xuất hiện trước mặt hắn, khẽ vuốt cằm rồi nói: “Ngụy Hàn, từ hôm nay trở đi đến khố phòng làm việc, không cần ra nắng phơi thuốc nữa.”
"Hả?" Mọi người chung quanh đều kinh ngạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook