“Tôi họ Trương, tên Tuấn, là người học lục hào” ông lão cười híp mắt: “ Tứ gia mất năm đó , tôi cũng đến, thiếu gia không nhớ tôi à?” tôi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ làm sao nhớ ông đã từng đến? Ngày đó có bao nhiêu người đến như thế!

“Không sao!” ông lão xua tay , giống như đang đọc sách: “Lần này tôi đến không có ý gì khác, nghe nói thiếu gia được Tứ gia chân truyền những tinh hoa, tôi mong được thiếu gia hạ cố chỉ giáo, chúng ta cùng nhau học hỏi, thế nào?”

Tôi hiểu ý của ông ta.

Trên giang hồ có rất nhiều loại người như thế này, bản thân không có tên tuổi gì thì rất thích đi khắp nơi để cọ sát tên tuổi. Ông ta đến đây tìm tôi , tôi chỉ cần học hỏi cùng ông ta thì cho dù kết quả như thế nào, khi ông ta ra ngoài có thể chém ba hoa thiên địa, như vậy ông ta chỉ nhằm nâng cao thanh danh của mình.

Ông ta thấy tôi còn trẻ nên ăn hiếp, nghĩ tôi không hiểu gì, thế nên đến chỗ tôi để lấy danh. Nhưng ông ta không biết, mặc dù đây là lần đầu tôi gặp người như ông ta nhưng những câu chuyện như thế này thì ông nội kể cho tôi nghe không hề ít.

Vậy nên, tôi cười nhạt: “Lão tiên sinh, Ngô gia có phép tắc, cha và chú hai của tôi vẫn còn, không đến lượt tôi đại diện cho Ngô gia. Ông muốn học hỏi với tôi thì nhất định phải qua quan cha tôi và chú hai của tôi.”

Ông lão sững lại: “Hả? Điều này.....không nhất thiết vậy chứ?”

“Xin lỗi, đây là gia quy” tôi nhìn ông ta: “Nếu như ông muốn học hỏi thì có thể đi tìm chú hai của tôi, nếu như chú tai tôi thua ông thì chú ấy sẽ gọi điện cho tôi, đến lúc đó ông tới đây một lần nữa, tôi nhất định sẽ tiếp đón ông! Xin lỗi!”



Tôi bắt tay ông ấy rồi đóng cửa cái rầm.

Ông ta sờ lên mũi rồi lầm lũi rời đi.

Thách thức chú hai của tôi? Ha ha, cho ông thêm một lá gan đấy!

Bản lĩnh của chú hai tôi rất lớn, chí khí hơn người, hơn nữa chú là thuật sĩ giang hồ nổi tiếng. Nếu như ông ta thật sự dám đi thì chú hai của tôi sẽ không bận tâm tuổi tác của ông ta, nhất định là chỉ cần mở miệng một cái đã có thể đánh gục ông ta.

Hai vị thiếu gia của Ngô Tứ gia, đại gia thâm tàng bất lộ*, nhị gia nóng nảy như mãnh hổ. Họ đều có tiếng ở trên giang hồ, tôi không tin ông lão này chưa từng nghe qua.

(*)Thâm tàng bất lộ : đại loại chỉ người có tri thức, tài năng nhưng giấu vào trong , không khoe khoang tài năng ra trước mặt người khác.

Tôi cười khinh khỉnh rồi quay về phòng khách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương