“Bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được ăn cơm ở nhà ngon như thế này....” tôi lau đi những giọt nước mắt rồi đỡ lấy bát cơm trong tay chị, cầm đũa lên rồi cứ thế ăn.

Tôi vừa ăn vừa cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.

Giây phút đó khiến tôi rất nhớ cha mẹ tôi, nhớ chú hai thím hai, nhớ ông nội của tôi....

Thời niên thiếu xa nhà, bốn năm ở một mình, gặp biết bao khó khăn, nhưng tôi không thấy khổ, cũng chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng nhìn một bàn ăn cơm gia đình trước mặt thế này tôi lại không thể cầm được nước mắt.

Đường Tư Giai ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót.

“Xin lỗi, thất lễ rồi....” tôi không ngừng lau nước mắt.

Chị cười dịu dàng rồi cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi đón lấy khăn giấy: “Cảm ơn.”

Chị cầm đũa lên gắp món ăn cho rôi: “ 16 tuổi tôi đi ra nước ngoài, cấp ba và đại học tôi đều học ở bên đó. Tôi hiểu cuộc sống một mình không hề dễ dàng.”

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cười nhạt: “Ăn cơm thôi.”

Chị cũng cười , gật đầu: “Ừ.”

Tôi không dám nhìn chị, chỉ cúi đầu xuống ăn cơm.



Cơm chị làm thực sự rất ngon.

Ăn xong, Đường Tư Giai lại không cho tôi giúp, chị tự mình thu dọn.

Tôi đi rửa mặt, đợi đến khi thực sự bình tĩnh lại thì mới quay lại phòng khách.

Đường Tư Giai thu dọn xong, ngâm hai cốc trà rồi bê lên. Lá trà cũng do chị mới mua, trước đây trong nhà tôi không hề có.

Chúng tôi như những người bạn vừa uống trà vừa nói chuyện, không biết từ lúc nào buổi chiều đã qua đi nhanh chóng.

Lúc chiều tà , khi chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa.

Đường Tư Giai lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi nói nhỏ với chị là đừng sợ, quay về phòng rồi đóng cửa lại

Đường Tư Giai gật gật đầu rồi đứng dậy quay về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi bước đến mở cửa.

Bên ngoài là một ông già cười niềm nở, đưa tay ra bắt: “Xin hỏi, cậu là cháu trai của Ngô Tứ gia, Ngô Tranh thiếu gia đúng không?”

“Là tôi, ông là?” tôi thăm dò ông ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương