Thầy Phong Thủy Thiếu Niên
-
Chương 21: Áo Liệm Màu Đỏ
Đường Tư Giai cũng nhìn thấy nó, chị vô thức ôm lấy cánh tay tôi : “ Thầy ơi....”, “Không sao” tôi đưa tay ra : “Đưa trấn vật cho tôi.”
Đường Tư Gai run lẩy bẩy đưa cho tôi, tay chị ấy lạnh như băng.
Tôi kéo chị đứng sau lưng mình, dùng hình nhân tạc bằng xương chỉ thẳng vào quỷ nhỏ áo đỏ : “ Quay về nói với chủ nhân của mày, hiện tại trấn vật đang nằm trong tay tao, và tao không muốn việc này trở nên tồi tệ. Tao không cần biết hắn vì báo thù hay vì nhận tiền của kẻ khác, việc này chấm dứt tại đây.”
“Trả ta máu tế!” tóc và y phục của quỷ nhỏ áo đỏ lập tức bay phập phồng.
Lúc này tôi mới để ý đến , thứ nó mặc trên người là áo liệm màu đỏ, nghĩa là nó mặc áo đỏ khi chết. Người và quỷ không giống nhau, người thanh niên cường tráng, quỷ tuổi nhỏ hung hăng. Nó vốn là tiểu quỷ được mặc áo đỏ khi mang đi mai táng, tà khí cực nặng. Một khi được người khác tu luyện thêm thì nó sẽ hung dữ gấp bội, trở thành ác quỷ hung dữ vô địch.
Trước đây , nó được dùng để luyện tà linh , khi tà linh tồn tại thì sự oán giận sẽ suy yếu ở một mức nhất định, sức mạnh cũng bị chịu sự hạn chế ngược lại từ trấn vật. Nhưng bây giờ, tà linh đã bị diệt, trấn vật cũng được đào lên, vì thế hung tính của nó cũng không còn bị trói buộc.
Cho thấy kẻ tu luyện hận tôi vì tôi đã phá được trấn vật của hắn nên mới cho quỷ nhỏ áo đỏ này xuất hiện. Một là hắn muốn dùng con quỷ này để phục thù tôi; hai là vẫn còn khế ước giữa hắn và quỷ nữ, nếu không còn máu tế thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Còn trước mắt, Đường Tư Gai chính là máu tế phù hợp nhất.
Nói tóm lại, bây giờ quỷ nhỏ áo đỏ xuất hiện và chúng tôi chỉ có một kết cục. Một là tôi diệt nó và kẻ tu luyện kia sẽ có thể thoát thân; hai là nó đánh bại tôi và nuốt chửng linh hồn của Đường Tư Giai, như vậy khế ước đã hoàn thành, con quỷ kia sẽ không trở thành mối đe dọa cho kẻ tu luyện.
Cho dù kết cục nào đi nữa thì đối với hắn cũng chỉ có lợi mà không có hại.
Kẻ này rất thông minh lanh lợi.
Nhưng hắn coi thường tôi, coi thường Ngô gia chúng tôi.
Mặc dù tôi là người mới làm việc, nhưng chút chuyện thế này mà xử lý không xong thì bao nhiêu năm ông nội gắng sức dạy tôi coi như đổ sông đổ bể.
Rất nhanh tôi đã có chủ ý.
Gần như đúng lúc đó, quỷ nhỏ áo đỏ gào thét inh tai nhức óc nhảy vồ vào tôi.
Tôi không thừa thời gian để tán ngẫu với nó, tôi liền nghĩ đến bùa trấn quỷ, ngón trỏ phải niết vào ấn đường, tiếp đó vồ đến quỷ nữ kia.
Quỷ nữ thét lên một tiếng kinh hãi , bị tôi tóm được nắm trong lòng bàn tay ,rồi phong ấn vào hình nhân tạc bằng xương, tiếp đó tôi niệm chú phong linh : “ Lục hợp cấm chế, ngũ hành vi lao, sắc!”
Niệm xong , tay phải bấm kiếm quyết rồi ấn vào hình nhân tạc bằng xương.
Truyền đến tai tôi là tiếng kêu thảm thiết của quỷ nhỏ áo đỏ, nó đã bi phong ấn chặt trong hình nhân tạc bằng xương, sẽ không thoát ra ngoài được nữa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , Đường Tư Giai chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã hoàn thành xong việc.
Tôi đưa trấn vật ra trước mặt chị ấy : “ Cầm lấy.”
Chị sững sờ nhìn tôi, cầm lấy trấn vật một cách vô thức : “Thầy ơi...vừa nãy....”
“Không sao rồi” tôi xách túi lên : “ Đi thôi.”
Miệng chị há hốc, muốn nói nhưng không nói nên lời.
Tôi đi được vài bước thì mắt tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn, ngã khụy xuống đất. “ Thầy ơi!” Đường Tư Giai định thần lại, hét lên thất thanh, chạy đến bên cạnh, ôm lấy ôi : “ Thầy bị sao thế? Hả? Làm sao thế?”
Đầu tôi đau muốn nổ tung, đau đớn không thở được, tôi rên rỉ lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Đường Tư Gai run lẩy bẩy đưa cho tôi, tay chị ấy lạnh như băng.
Tôi kéo chị đứng sau lưng mình, dùng hình nhân tạc bằng xương chỉ thẳng vào quỷ nhỏ áo đỏ : “ Quay về nói với chủ nhân của mày, hiện tại trấn vật đang nằm trong tay tao, và tao không muốn việc này trở nên tồi tệ. Tao không cần biết hắn vì báo thù hay vì nhận tiền của kẻ khác, việc này chấm dứt tại đây.”
“Trả ta máu tế!” tóc và y phục của quỷ nhỏ áo đỏ lập tức bay phập phồng.
Lúc này tôi mới để ý đến , thứ nó mặc trên người là áo liệm màu đỏ, nghĩa là nó mặc áo đỏ khi chết. Người và quỷ không giống nhau, người thanh niên cường tráng, quỷ tuổi nhỏ hung hăng. Nó vốn là tiểu quỷ được mặc áo đỏ khi mang đi mai táng, tà khí cực nặng. Một khi được người khác tu luyện thêm thì nó sẽ hung dữ gấp bội, trở thành ác quỷ hung dữ vô địch.
Trước đây , nó được dùng để luyện tà linh , khi tà linh tồn tại thì sự oán giận sẽ suy yếu ở một mức nhất định, sức mạnh cũng bị chịu sự hạn chế ngược lại từ trấn vật. Nhưng bây giờ, tà linh đã bị diệt, trấn vật cũng được đào lên, vì thế hung tính của nó cũng không còn bị trói buộc.
Cho thấy kẻ tu luyện hận tôi vì tôi đã phá được trấn vật của hắn nên mới cho quỷ nhỏ áo đỏ này xuất hiện. Một là hắn muốn dùng con quỷ này để phục thù tôi; hai là vẫn còn khế ước giữa hắn và quỷ nữ, nếu không còn máu tế thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Còn trước mắt, Đường Tư Gai chính là máu tế phù hợp nhất.
Nói tóm lại, bây giờ quỷ nhỏ áo đỏ xuất hiện và chúng tôi chỉ có một kết cục. Một là tôi diệt nó và kẻ tu luyện kia sẽ có thể thoát thân; hai là nó đánh bại tôi và nuốt chửng linh hồn của Đường Tư Giai, như vậy khế ước đã hoàn thành, con quỷ kia sẽ không trở thành mối đe dọa cho kẻ tu luyện.
Cho dù kết cục nào đi nữa thì đối với hắn cũng chỉ có lợi mà không có hại.
Kẻ này rất thông minh lanh lợi.
Nhưng hắn coi thường tôi, coi thường Ngô gia chúng tôi.
Mặc dù tôi là người mới làm việc, nhưng chút chuyện thế này mà xử lý không xong thì bao nhiêu năm ông nội gắng sức dạy tôi coi như đổ sông đổ bể.
Rất nhanh tôi đã có chủ ý.
Gần như đúng lúc đó, quỷ nhỏ áo đỏ gào thét inh tai nhức óc nhảy vồ vào tôi.
Tôi không thừa thời gian để tán ngẫu với nó, tôi liền nghĩ đến bùa trấn quỷ, ngón trỏ phải niết vào ấn đường, tiếp đó vồ đến quỷ nữ kia.
Quỷ nữ thét lên một tiếng kinh hãi , bị tôi tóm được nắm trong lòng bàn tay ,rồi phong ấn vào hình nhân tạc bằng xương, tiếp đó tôi niệm chú phong linh : “ Lục hợp cấm chế, ngũ hành vi lao, sắc!”
Niệm xong , tay phải bấm kiếm quyết rồi ấn vào hình nhân tạc bằng xương.
Truyền đến tai tôi là tiếng kêu thảm thiết của quỷ nhỏ áo đỏ, nó đã bi phong ấn chặt trong hình nhân tạc bằng xương, sẽ không thoát ra ngoài được nữa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , Đường Tư Giai chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã hoàn thành xong việc.
Tôi đưa trấn vật ra trước mặt chị ấy : “ Cầm lấy.”
Chị sững sờ nhìn tôi, cầm lấy trấn vật một cách vô thức : “Thầy ơi...vừa nãy....”
“Không sao rồi” tôi xách túi lên : “ Đi thôi.”
Miệng chị há hốc, muốn nói nhưng không nói nên lời.
Tôi đi được vài bước thì mắt tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn, ngã khụy xuống đất. “ Thầy ơi!” Đường Tư Giai định thần lại, hét lên thất thanh, chạy đến bên cạnh, ôm lấy ôi : “ Thầy bị sao thế? Hả? Làm sao thế?”
Đầu tôi đau muốn nổ tung, đau đớn không thở được, tôi rên rỉ lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook