Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
-
Chương 10: Đừng coi thường tôi
Quay lại chạp trước:
- tôi không cần bác sĩ vừa khám cho tôi rồi - cô lấy gối để phòng thủ nói.
- cô nên cảm thấy may mắn vì có một vị bác sĩ đẹp tai tài gỏi như tôi khám cho cô - anh nói bằng giọng tự mãn( oẹ)
" may mắn con khỉ tôi xui lắm mới vào viện của anh nằm đó. Còn tự sướng nữa chứ, đúng là đẹp mà điên, chỉ được cái mã bên ngoài " suy nghĩ của cô.
- sao vậy không phải trước đây cô luôn bám tôi như sam sao, dù có đánh có đuổi cũng không đi - anh thấy cô im lặng nhìn anh bằng ánh mắt ' ta khinh ' anh lấy trong túi áo bác sĩ ra một lọ vacxin nhỏ và một ống tiêm. Đúng là lạ từ lúc cô tỉnh lại anh thấy cô thay đổi 180 độ. Không còn bám theo anh thay vào đó tránh anh như tránh tà vậy, còn nữa trước đây cô ta rất hiền dù anh có mắng chử cỡ nào cô ta cũng không dám hó hé gì, còn giờ thì cô ta không những chặt chém anh không thương tiếc, mà còn dám trả đũa anh. Cô ta quá khác xa so với lúc xưa, làm anh có cảm giác rất khó chịu mà không biết tại sao.
- áaaaaa, anh làm gì vậy thả tôi ra - cô la hét nói. Chả là cô thấy hắn đang suy nghĩ gì đó nên tìm cách chuồn, ai ngờ bị hắn túm được.
Hắn đang dí kim tiêm vào tay cô. Chợt cô nghĩ ra điều gì đó.
- bác sĩ cứu với - cô liền nói lớn. Giống như đang gọi ai vậy.
Theo phản xạ hắn quay ra. Và....!
Hắn trợn tròn mắt nhìn cô rồi nhìn đùi của hắn.
Sau khi hắn quay ra phía cửa, cô liền nhân cơ hội bắt lấy ống tiêm mà hắn đang cầm đâm vào đùi hắn rồi bơm thuốc vào.
- cô...cô. Uỵch - hắn chưa nói xong đã lăn ra đất, và ngất.
- nè, nè, âu dương triết anh có sao không - cô rón rén lại gần hắn.
" tiêu rồi có khi nào hắn chết không, cô không muốn từ bệnh viện mà chuyển qua trại giam đâu " cô khóc không ra nước mắt nghĩ.
Rồi cô tiến lại gần hắn, cô hết bắt mạch rồi đưa tay lên mũi hắn.
- phù, may quá hắn chỉ ngủ thôi - cô thở phào nói. Rồi lục trong túi áo của hắn lấy ra lọ vacxin lúc nãy.
" thì ra là thuốc ngủ, đúng là tên trời đánh " cô nhìn lọ vacxin kia.
Bây giờ cô đang khoanh tay đứng nhìn thi thể đang ngủ kia.
Tự nhiên đầu cô sáng lên một ý tưởng. Rồi nhìn hắn, cô nở một nụ cười khả ái( mọi người để ý nha, cứ mỗi lần mà chị ấy cười kiểu thế là sắp có chuyện).
Cô lại gần một cái tủ ở cạnh giường, cô kéo ngăn tủ ra lấy một cây bút dạ không phai. Cô vẫn giữ nụ cười đó, tiến vè phía hắn.
Cô đặt bút bắt đầu vẽ lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia.
Đầu tiên là cặp kính quanh mắt, sau đó là bộ râu, cuói cùng cô khuyến mại thêm mấy cái ria.
Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình" mình cũng có năng khiếu hội hoạ đó chứ " suy nghĩ của cô( là thảm hoạ đúng hơn).
Bây giờ cô phải suy nghĩ làm sao mà vác hắn ra ngoài đây.
Lại có một ý tưởng loé lên, cô lấy khẩu trang y tế và kính dâm đeo cho hắn.
- chị y tá ơi, có ai không giúp với - cô gọi to
- hàn tiểu thư có chuyện gì vậy - hai cô ý tá chạy vào. Và bất ngờ nhìn người dưới đất.
- tôi không biết tự nhiên anh ta lăn ra đây ngủ - cô giả vờ như không liên quan tới mình.
- để tôi gọi - cô y tá tiến lại gần.
- không cần đâu chắc anh ta mệt quá thôi, hai chị giúp tôi khênh anh ta về phòng - cô can ngăn nói.
- uk cũng được - hai cô y tá nghe theo.
Thế là cô và hai cô y tá khênh hắn về phòng.
" ăn cái gì mà nặng thế " cô vừa khênh vừa nghĩ.
Tại phòng trưởng khoa:
Sau khi khênh được hắn về phòng, cô dặt hắn nằm ở sopha.
- thôi được rồi hai chị đi làm đi - cô mỉm cười với hai cô y tá nói.
Sau khi hai người kia đi, cô tiến về phía hắn bỏ khẩu trang và kính ra.
- ha ha ha - cô nhịn không được nên cười to. Khi nhìn mặt hắn.
- âu dương triết anh đừng trách tôi, là do anh gây sự trước thôi. Và anh đừng bao giờ coi thường tôi, vì tôi không còn là hàn song nhi của ngày xưa - cô đứng khoanh tay ung dung nhìn hắn ngủ. Rồi đi về phòng của mình.
- tôi không cần bác sĩ vừa khám cho tôi rồi - cô lấy gối để phòng thủ nói.
- cô nên cảm thấy may mắn vì có một vị bác sĩ đẹp tai tài gỏi như tôi khám cho cô - anh nói bằng giọng tự mãn( oẹ)
" may mắn con khỉ tôi xui lắm mới vào viện của anh nằm đó. Còn tự sướng nữa chứ, đúng là đẹp mà điên, chỉ được cái mã bên ngoài " suy nghĩ của cô.
- sao vậy không phải trước đây cô luôn bám tôi như sam sao, dù có đánh có đuổi cũng không đi - anh thấy cô im lặng nhìn anh bằng ánh mắt ' ta khinh ' anh lấy trong túi áo bác sĩ ra một lọ vacxin nhỏ và một ống tiêm. Đúng là lạ từ lúc cô tỉnh lại anh thấy cô thay đổi 180 độ. Không còn bám theo anh thay vào đó tránh anh như tránh tà vậy, còn nữa trước đây cô ta rất hiền dù anh có mắng chử cỡ nào cô ta cũng không dám hó hé gì, còn giờ thì cô ta không những chặt chém anh không thương tiếc, mà còn dám trả đũa anh. Cô ta quá khác xa so với lúc xưa, làm anh có cảm giác rất khó chịu mà không biết tại sao.
- áaaaaa, anh làm gì vậy thả tôi ra - cô la hét nói. Chả là cô thấy hắn đang suy nghĩ gì đó nên tìm cách chuồn, ai ngờ bị hắn túm được.
Hắn đang dí kim tiêm vào tay cô. Chợt cô nghĩ ra điều gì đó.
- bác sĩ cứu với - cô liền nói lớn. Giống như đang gọi ai vậy.
Theo phản xạ hắn quay ra. Và....!
Hắn trợn tròn mắt nhìn cô rồi nhìn đùi của hắn.
Sau khi hắn quay ra phía cửa, cô liền nhân cơ hội bắt lấy ống tiêm mà hắn đang cầm đâm vào đùi hắn rồi bơm thuốc vào.
- cô...cô. Uỵch - hắn chưa nói xong đã lăn ra đất, và ngất.
- nè, nè, âu dương triết anh có sao không - cô rón rén lại gần hắn.
" tiêu rồi có khi nào hắn chết không, cô không muốn từ bệnh viện mà chuyển qua trại giam đâu " cô khóc không ra nước mắt nghĩ.
Rồi cô tiến lại gần hắn, cô hết bắt mạch rồi đưa tay lên mũi hắn.
- phù, may quá hắn chỉ ngủ thôi - cô thở phào nói. Rồi lục trong túi áo của hắn lấy ra lọ vacxin lúc nãy.
" thì ra là thuốc ngủ, đúng là tên trời đánh " cô nhìn lọ vacxin kia.
Bây giờ cô đang khoanh tay đứng nhìn thi thể đang ngủ kia.
Tự nhiên đầu cô sáng lên một ý tưởng. Rồi nhìn hắn, cô nở một nụ cười khả ái( mọi người để ý nha, cứ mỗi lần mà chị ấy cười kiểu thế là sắp có chuyện).
Cô lại gần một cái tủ ở cạnh giường, cô kéo ngăn tủ ra lấy một cây bút dạ không phai. Cô vẫn giữ nụ cười đó, tiến vè phía hắn.
Cô đặt bút bắt đầu vẽ lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia.
Đầu tiên là cặp kính quanh mắt, sau đó là bộ râu, cuói cùng cô khuyến mại thêm mấy cái ria.
Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình" mình cũng có năng khiếu hội hoạ đó chứ " suy nghĩ của cô( là thảm hoạ đúng hơn).
Bây giờ cô phải suy nghĩ làm sao mà vác hắn ra ngoài đây.
Lại có một ý tưởng loé lên, cô lấy khẩu trang y tế và kính dâm đeo cho hắn.
- chị y tá ơi, có ai không giúp với - cô gọi to
- hàn tiểu thư có chuyện gì vậy - hai cô ý tá chạy vào. Và bất ngờ nhìn người dưới đất.
- tôi không biết tự nhiên anh ta lăn ra đây ngủ - cô giả vờ như không liên quan tới mình.
- để tôi gọi - cô y tá tiến lại gần.
- không cần đâu chắc anh ta mệt quá thôi, hai chị giúp tôi khênh anh ta về phòng - cô can ngăn nói.
- uk cũng được - hai cô y tá nghe theo.
Thế là cô và hai cô y tá khênh hắn về phòng.
" ăn cái gì mà nặng thế " cô vừa khênh vừa nghĩ.
Tại phòng trưởng khoa:
Sau khi khênh được hắn về phòng, cô dặt hắn nằm ở sopha.
- thôi được rồi hai chị đi làm đi - cô mỉm cười với hai cô y tá nói.
Sau khi hai người kia đi, cô tiến về phía hắn bỏ khẩu trang và kính ra.
- ha ha ha - cô nhịn không được nên cười to. Khi nhìn mặt hắn.
- âu dương triết anh đừng trách tôi, là do anh gây sự trước thôi. Và anh đừng bao giờ coi thường tôi, vì tôi không còn là hàn song nhi của ngày xưa - cô đứng khoanh tay ung dung nhìn hắn ngủ. Rồi đi về phòng của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook