Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
-
Chương 11: Xuất viện
Buổi sáng:
Cô đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy ngĩ gì đó mà chỉ có mình cô biết( cả tác giả nữa: >).
- cạch, song nhi con làm gì đó - ba mẹ cô mở cửa bước vào.
- ba me, hai người tới rồi - cô liền mỉm cười chạy lại ôm ba mẹ mình.
- uk, ba mẹ tới đón con gái cưng đó - mẹ cô xoa đầu cô nói.
- con chuẩn bị xong chưa - ba cô cười nói.
- dạ, xong rồi - cô mỉm cười trả lời.
- vậy đi thôi, xe đang đợi - mẹ cô nói, rồi dắt tay cô đi trước.
Trước cổng bệnh viện:
Cô đang nhìn nơi này lần cuối " vĩnh biệt mày bệnh viện, và tao sẽ không bao giờ tới đây một lần nữa đâu. Ha ha ha " cô nghĩ rồi cười như đứa tự kỉ. Khiến nhiều người nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- song nhi con làm gì vậy, lên xe thôi - mẹ cô cứ thấy cô đứng cười nên phải gọi.
Sau khi cô lên xe và dời đi.
Tại phòng trưởng khoa.
- sao cô ta đã xuất viện - hắn tức giận nói.
- dạ...d...ạ - cô y tá đang cúi đầu ngừoi run lên. Không phải vì sợ đâu nha, mà là cô đang nhịn cười, khi nhìn thấy khuôn mặt ' đẹp trai ' của trưởng khoa. Cô nhịn đến nội thương luôn rồi.
- cô đi ra ngoài đi - hắn thấy cô đang nhịn cười nên quát.
- rầm hàn song nhi cô tưởng xuất viện là cô thoát khỏi tôi sao. Vậy là cô sai rồi, tôi sẽ đòi lại những gì mà cô đã gây ra cho tôi.( anh cứ đòi đi chị ấy sẽ trả cả lãi lúc đó sẽ thảm lắm) - sau khi cô y ta đi, anh liền đập bàn tức giận nói.
Sau đó anh lấy cái gương trong ngăn bàn ra.
Đây là tác phẩm của cô ta chứ không ai hết, lúc tỉnh lại anh đă thấy mình nằm ở trong phòng, và khi soi gương thì anh thấy khuôn mặt mình bị xúc phạm thảm hại. Rửa không có sạch. Anh thật sự chỉ muốn bóp chết cô thôi.
- HÀN SONG NHIIIIIII - anh tức giận hét lên, làm rung chuyển cả bệnh viện.
- hắt xì - cô hắt xì một cái.
- con có sao không - mẹ cô quay ra cô hỏi.
- dạ. Con không sao chắc ai đó đang nhắc con thôi - cô cười trả lời. Mẹ cô nghe vậy, thì cười rôi quay lên.
Còn cô có cảm giác như đang bị ai đó chuẩn bị ném lựu đạn vậy( boom nguyên tử thì đúng hơn)
Cô đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy ngĩ gì đó mà chỉ có mình cô biết( cả tác giả nữa: >).
- cạch, song nhi con làm gì đó - ba mẹ cô mở cửa bước vào.
- ba me, hai người tới rồi - cô liền mỉm cười chạy lại ôm ba mẹ mình.
- uk, ba mẹ tới đón con gái cưng đó - mẹ cô xoa đầu cô nói.
- con chuẩn bị xong chưa - ba cô cười nói.
- dạ, xong rồi - cô mỉm cười trả lời.
- vậy đi thôi, xe đang đợi - mẹ cô nói, rồi dắt tay cô đi trước.
Trước cổng bệnh viện:
Cô đang nhìn nơi này lần cuối " vĩnh biệt mày bệnh viện, và tao sẽ không bao giờ tới đây một lần nữa đâu. Ha ha ha " cô nghĩ rồi cười như đứa tự kỉ. Khiến nhiều người nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- song nhi con làm gì vậy, lên xe thôi - mẹ cô cứ thấy cô đứng cười nên phải gọi.
Sau khi cô lên xe và dời đi.
Tại phòng trưởng khoa.
- sao cô ta đã xuất viện - hắn tức giận nói.
- dạ...d...ạ - cô y tá đang cúi đầu ngừoi run lên. Không phải vì sợ đâu nha, mà là cô đang nhịn cười, khi nhìn thấy khuôn mặt ' đẹp trai ' của trưởng khoa. Cô nhịn đến nội thương luôn rồi.
- cô đi ra ngoài đi - hắn thấy cô đang nhịn cười nên quát.
- rầm hàn song nhi cô tưởng xuất viện là cô thoát khỏi tôi sao. Vậy là cô sai rồi, tôi sẽ đòi lại những gì mà cô đã gây ra cho tôi.( anh cứ đòi đi chị ấy sẽ trả cả lãi lúc đó sẽ thảm lắm) - sau khi cô y ta đi, anh liền đập bàn tức giận nói.
Sau đó anh lấy cái gương trong ngăn bàn ra.
Đây là tác phẩm của cô ta chứ không ai hết, lúc tỉnh lại anh đă thấy mình nằm ở trong phòng, và khi soi gương thì anh thấy khuôn mặt mình bị xúc phạm thảm hại. Rửa không có sạch. Anh thật sự chỉ muốn bóp chết cô thôi.
- HÀN SONG NHIIIIIII - anh tức giận hét lên, làm rung chuyển cả bệnh viện.
- hắt xì - cô hắt xì một cái.
- con có sao không - mẹ cô quay ra cô hỏi.
- dạ. Con không sao chắc ai đó đang nhắc con thôi - cô cười trả lời. Mẹ cô nghe vậy, thì cười rôi quay lên.
Còn cô có cảm giác như đang bị ai đó chuẩn bị ném lựu đạn vậy( boom nguyên tử thì đúng hơn)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook