Giọng anh lạnh nhạt, đương nhiên bởi vì chuyện này nên anh không vui vẻ gì.

“Ồ, vậy thì tốt.” Kiều Vi nói: “Còn vợ lão Triệu thì sao?”

Khi đi, cô đã gửi Nghiêm Tương cho chị Dương là vợ của đoàn trưởng Triệu.

“Lý do em nói với chị ấy là đi thăm người thân, anh cũng nói với chị ấy là đi thăm người thân.” Nghiêm Lỗi nói: “Anh nói với chị ấy là bà con xa của em kết hôn.”

Hai người ăn ý, bịa ra lời nói dối cũng ăn khớp nhau.

Trên đường trở về, Kiều Vi đã lừa Tiểu Trương như vậy.

Lúc này Kiều Vi đã yên tâm.

Thời đại này, lời đồn đại có thể giết chết người ta.

Tuy rằng cô không sợ, nhưng người nhà nhất định sẽ bị ảnh hưởng, không có là tốt nhất.


Cô còn nói: “Em định ngày mai đi cảm ơn chị Dương, em tặng gì thì thích hợp nhỉ?”

Trong ký ức của nguyên chủ, mảng đối nhân xử thế này hoàn toàn trống rỗng, nguyên chủ vốn không am hiểu, cô nhờ Nghiêm Lỗi chỉ bảo.

Nghiêm Lỗi thật sự cảm thấy Kiều Vi thay đổi.

Cô nghĩ tới chuyện đưa cho lái xe bao thuốc, còn sẽ nghĩ đến chuyện tặng tạ lễ cho chị Dương.

Trước kia cô không phải người như vậy.

Nhìn chung văn hóa của người nhà quân đội chưa cao, cô coi thường, lại rất khó gần, cũng không biết đối nhân xử thế.

Những chuyện này đều do Nghiêm Lỗi ngoài mặt thu xếp, khắc phục hậu quả cho cô, để tránh người khác bất mãn với cô.

Người này phải ngã một cái, đập đầu đổ máu thì mới có thể thay đổi theo chiều hướng tốt.

Nghiêm Lỗi ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng đừng quá long trọng, long trọng có vẻ khách sáo.


Ngày mai em đi chợ mua miếng thịt heo là được.”

Anh nhắc nhở cô: “Khi mua thịt nhớ xem ngày.”

Tem phiếu đều có thời hạn, gia đình cán bộ có rất nhiều vé, đôi khi còn dư không dùng hết, đương nhiên phải sử dụng tem phiếu có kỳ hạn ngắn trước.

May mà anh nhắc nhở, nếu không ngày mai Kiều Vi nhất định sẽ quên mang theo tem phiếu, chỉ nhớ mang tiền.

Không có tem phiếu thì không mua được đồ, đến lúc đó thành đi uổng công.

Kiều Vi đáp: “Được.”

Hai người không nói chuyện nữa, nhưng Nghiêm Lỗi không ngủ được.

Anh quay lưng về phía Kiều Vi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đằng sau, ảnh hưởng rất lớn đến anh, làm toàn thân đều nóng.

Lát sau, Kiều Vi không còn động tĩnh, Nghiêm Lỗi bắt đầu dao động...!Cô chủ động trở về phòng nằm cùng giường, là ý kia sao?

Là ý kia đấy nhỉ.

Đương nhiên trong lòng Nghiêm Lỗi có oán giận, nhưng anh cũng thật sự đã nhịn từ lâu như Kiều Vi nghĩ.

Bình thường đều dựa vào rèn luyện thể chất cường độ cao để phát tán tinh lực dư thừa, về nhà nhìn thấy vợ lạnh giọng đen mặt phân phòng với anh, cũng không sinh ra tâm tư gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương