Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thư Nghi muốn là một người trưởng thành, cô thật sự không thích bị mẹ đưa đi, “Bọn con tự đi xe buýt được rồi.”

Thư Nghi theo bản năng muốn mở ra di động ra tìm bản đồ, nhưng khi vừa định lấy ra thì cô lại dừng tay lại, cô nhận ra mình làm gì có điện thoại. Còn phải đợi thêm mấy năm thì giá của điện thoại mới giảm xuống để người dân có thể mua được, nếu muốn sử dụng bản đồ trên điện thoại thì phải đợi di động smartphone được đưa ra thị trường.

Thư Nghi đành phải hỏi mẹ, “Con phải ngồi chuyến xe buýt nào ạ?”

Mẹ Thư Nghi nói, “Xe số 2! Chỉ cần ngồi đợi ở trước cửa nhà chúng ta thì sẽ tới hồ bơi Thiết Lộ, mẹ nhớ là ba hoặc bốn trạm là tới, con cùng Lý Tư Nghiên cùng đi cùng về.”

Mẹ Thư Nghi hỏi, “Thứ bảy hai đứa hẹn mấy giờ?”

Thư Nghi nói, “7 giờ xuất phát.”

Thật ra lúc Lý Tư Nghiên nói muốn 7h sáng đi, Thư Nghi có hơi kinh ngạc, nghĩ thầm cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài chơi, nhưng lại phải bỏ lỡ mất thời gian ngủ nướng sao? Kiếp trước cuối tuần cô có ra ngoài với bạn thì đều cùng nhau ăn cơm tối, hoặc là là cùng nhau uống trà chiều, tuyệt đối sẽ không bao giờ hẹn sớm hơn 2h trưa đâu.

Nhưng nghĩ lại, hẹn buổi sáng cũng tốt, buổi sáng ánh mặt trời cũng chưa nắng quá, bơi ở bể bơi ngoài trời cũng không làm đen da quá.

Hơn nữa Lý Tư Nghiên nói, “Buổi sáng là lúc vừa mới mở, nước trong bể bơi mới được đổi nên sạch hơn buổi chiều.”

Thư Nghi nghe Lý Tư Nghiên nói, lập tức đồng ý ngay, “Được! Ngày mai buổi sáng 7 giờ sáng tớ đến nhà tìm cậu!”

Khi mẹ Thư Nghi nghe Thư Nghi nói buổi sáng 7 giờ xuất phát, cũng không hề kinh ngạc, chỉ gật đầu nói giống như Lý Tư Nghiên đã nói, “Ừm buổi sáng đi cũng tốt, bể bơi ít người, nước cũng sạch sẽ.”

Sau đó lại dặn dò Thư Nghi, “Chỉ có thể bơi ở chỗ nước cạn, không được bơi vào chỗ nước sâu, biết không?”



“Nếu để mẹ biết con bơi ở chỗ sau thì sau này con sẽ không được đi bơi một mình nữa, chỉ có thể đi với mẹ” Mẹ Thư Nghi nghiêm túc nói với Thư Nghi, “Ngày mai là thứ bảy, chắc chắn ở hồ hơi có rất nhiều cô chú quen biết con, nếu thấy con bơi ở chỗ nước sâu, chắc chắn sẽ gọi điện báo với mẹ đấy.”

Thư Nghi:……

Cái đám người quen chết tiệt này.

Nhưng căn bản Thư Nghi cũng không định bơi chỗ nước sâu, dựa vào chiều cao hiện tại của cô thì độ sâu chỗ nước cạn cũng đã đủ với cô rồi...

Sau khi mẹ Thư Nghi dặn dò xong, lại đột nhiên nhìn về phía Thư Nghi, hỏi, “Vậy buổi sáng đi bơi lội, sau đó sẽ về nhà ăn trưa phải không?”

Thư Nghi gật đầu, “Vâng, về nhà ăn cơm.”

Mẹ Thư Nghi tiếp tục hỏi, “Vậy khoảng mấy giờ con về? Để mẹ nấu cơm chờ con, hay là……”

Thư Nghi nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của mẹ, cô lập tức nói, “Không cần đâu ạ, mẹ chờ con về rồi con sẽ nấu cơm.”

Mẹ Thư Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng thành thật nói, “Không phải mẹ lười nấu cơm, chỉ là mẹ không muốn ăn cơm do chính mình nấu thôi.”

Thư Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Ừm, con nói chờ con về rồi con nấu cũng là vì không muốn ăn cơm mẹ nấu đó.”

Thư Nghi còn chưa dứt lời, mẹ cô đã cốc mạnh vào đầu cô một cái, “Mẹ nấu cơm thì sao? Dù cho cơm mẹ nấu không thể ăn, nhưng cũng nuôi con lớn bằng từng này mà, kén ăn vậy sao?”

Đột nhiên Thư Nghi bị mẹ cốc vào đâu, rõ ràng là mẹ cô tự nói trước mà, cô chỉ phụ họa chút thôi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương