Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ở quê không siêng năng làm việc đã bị nói ra nói vào rồi huống gì là côn đồ khét tiếng như anh họ. Họ không dám nói gì ngay mặt chứ sau lưng thì chửi rủa thậm tệ. Ba mẹ Thư Nhan còn dặn dò con cái trong nhà không được tiếp xúc với anh họ. Nguyên chủ đến Tây Thành đã hơn một năm mà chưa liên lạc với người anh họ này lần nào, có thể thấy quan hệ giữa hai người nhạt nhòa biết mấy.

Nguyên chủ nghĩ đối phương là lưu manh, không hòa hợp nổi, Thư Nhan thì không nghĩ vậy. Theo như trong trí nhớ, khi còn bé người anh họ từ trên trời rơi xuống này một lòng bảo vệ em trai, em gái trong nhà, ai trên trường dám bắt nạt mấy đứa nhỏ thì tất cả đều bị anh ấy đánh, kể cả bây giờ họ hàng trong nhà bị người ta ức hiếp, tìm tới anh họ, anh ấy sẽ lập tức dẫn người chạy về. Anh ấy rất hiếu thảo với ba mẹ và ông bà nội, năm ngoài còn dẫn ông bà nội tới bệnh viện khám sức khỏe. Nông thôn bây giờ còn người cao tuổi nào đi khám sức khỏe đâu, ông bà nội cô chắc chắn là người đầu tiên, nói sao cũng tốt hơn các anh em của nguyên chủ gấp trăm lần.

Đi tìm anh ấy cũng khá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hai ông bà già biết chuyện ly hôn.

Trước tiên, Thư Nhan đi dạo một vòng trong thành phố, có nơi bán quần áo, bán đồ ăn, có cả cửa hàng bách hóa nhưng lại không có thám tử tư, đến một tờ quảng cáo nho nhỏ cũng không có.

Thấy một tiệm chụp ảnh, Thư Nhan lưỡng lự một lúc rồi đi vào.

“Quý khách muốn chụp ảnh sao?” Đi tới là một người đàn ông tóc dài, để râu chừng ba mươi tuổi, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất của một nghệ thuật gia.

“Không phải, tôi xem thử thôi.” Thư Nhan gật đầu một cái rồi ra ngoài, nếu mà bảo cô muốn nhờ ông ta chụp ảnh bắt gian thì chắc có khi ông ta nghĩ cô sỉ nhục nghệ thuật của ông ta quá, haiz! Tìm chỗ khác thôi.

Người đàn ông ở tiệm tiếp theo không ăn mặc kiểu nghệ thuật nhưng tuổi tác có thể làm ông nội cô được rồi. Ban đầu cô muốn tìm ai đó biết chụp hình, trả thêm chút tiền để chụp giúp mình mà coi bộ không được rồi.

Nhưng ông lão này đã cao tuổi, còn là người địa phương, người biết chụp hình thời nay cũng xem như tốt bụng nên Thư Nhan định hỏi thăm ông ấy xem sao.

“Ông ơi, ông biết Tây Thành có chỗ nào có thám tử tư không ạ?”

Ông cụ liếc mắt nhìn Thư Nhan với vẻ tò mò, lắc đầu: “Cháu gái, cháu xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, trong nước làm gì có thám tử tư.”



Nhất định là có, chẳng qua là họ không biết mà thôi. Thư Nhan cảm ơn ông cụ rồi xoay người rời đi, xem ra phải nhờ anh họ thật rồi.

Đi hết mấy sàn nhảy, Thư Nhan mới tìm được anh họ đang đánh bài.

“Cậu nói ai tìm tôi?” Thư Kiến Dương ngậm một điếu thuốc, nhìn người đối diện với vẻ ngờ vực.

“Bảo là em gái họ anh, tên Thư Nhan ạ.” Đều là họ Thư cả, chắc không lừa anh ấy đâu nhỉ?

“Anh ba, có thật là em gái họ của anh không? Đẹp không? Giới thiệu cho bọn em đi.” Người nhuộm tóc vàng ngồi đối diện Thư Kiến Dương cười hí hửng, nói.

Anh họ đẩy anh ta ra, bực mình quát: “Cút sang một bên, thằng năm, mày đánh giúp anh, anh đi gặp em họ anh cái.”

Thấy cô em họ đứng ở cửa, Thư Kiến Dương nhướng mày. Thường ngày cô em họ này vừa thấy anh ấy là như thấy dịch bệnh vậy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà đến tìm anh ấy thế này?

“Anh ba.” Thư Nhan thấy có người đến thì nhận ra ngay đây chính là ông anh họ từ trên trời rơi xuống: “Hôm nay em tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp một chuyện.” Cô đi thẳng vào vấn đề.

Bôn ba cả một ngày, Thư Nhan nghĩ không tìm được người nên đành nhờ anh họ giúp một tay.

Thư Nhan thế này càng khiến Thư Kiến Dương bất ngờ hơn, có thế nào cũng không ngờ em gái họ lại nhờ mình giúp đỡ.

“Em chờ một chút, anh đi nói với họ một tiếng.” Thư Kiến Dương không hỏi gì, nhắn lại với những người ở cách đó không xa mấy câu rồi dẫn Thư Nhan đến quán trà gần đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương