Trương Chiêu Đệ vừa nghe chồng nói được một câu, đã ném thẳng chiếc áo vào trong chậu nước, nước văng tung tóe, làm ướt hơn nửa chiếc áo phông trên người cô ấy. Nhưng cô ấy không có tâm trí đâu quan tâm đến những điều này, chống nạnh lườm anh: “Em bảo anh dạy con gái, anh thì hay rồi, không những có không dạy con, ngược lại còn bị nó thuyết phục. Nào có người làm ba như anh."

Tô Ái Quốc cảm thấy vợ mình quá tiêu chuẩn kép. Cô ấy có thể cùng bán quần áo cũ với con gái, nhưng anh không thể đi bán bóng bay với con gái. Vì vậy, anh ấy dùng những lời vợ nói lúc trước chặn vợ lại: “ Tiểu Mạt bán bóng bay có thể tiếp xúc với nhiều người, điều này có thể cải thiện sự tự tin của con bé, tương lai con bé cũng bạo dạn hơn. Đây đều là những lời em nói cả, sao giờ em lại thay đổi lời nói?"

"Lúc trước là lúc trước. Anh không chứng kiến cảnh mấy gánh hàng rong kia chạy trốn đâu, suýt nữa va cả người lẫn xe. Quá đáng sợ." Lúc trước Trương Chiêu Đệ không biết phố buôn bán bị quản lý nghiêm. Bây giờ biết rồi, sao cô ấy có thể để con gái mạo hiểm được.

Tô Ái Quốc bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là vì chuyện này, anh ấy dở khóc dở cười nói: “Người ta bán đồ ăn, còn con bé bán bóng, không cùng loại mặt hàng với những người bán hàng rong kia. Cho dù có thật sự xảy ra vụ nổ hơi ga, cũng không nổ đến con gái chúng ta đâu, em cứ yên tâm đi."

Trương Chiêu Đệ nghĩ thấy cũng đúng, bán bóng phải đi rong, chứ không bày sạp cố định, không dùng đến hơi gas, nên cũng không thể đốt đến con gái được.

Hơn nữa, số bóng kia đã mua về rồi, không bán được cũng vứt không ở nhà.

Vừa nghĩ đến chuyện con gái tiêu hết sạch tiền, Trương Chiêu Đệ lại thấy nhức nhối.

Tô Ái Quốc tiếp tục nói: “ Lần này em đừng đi cùng, cứ để con bé tự bày sạp. Có lẽ con bé thử một lần, thấy không kiếm được tiền, con bé sẽ tự từ bỏ. Đây đều là lời em nói cả, thà buông lỏng ra còn hơn chặn lại."



Trương Chiêu Đệ trợn mắt nhìn chồng, chồng cô ấy nhớ rõ những lời cô ấy nói, cố tình cô ấy không thể tự vả miệng mình được. Nhưng cô ấy vẫn không yên lòng: “Anh đi theo cũng được. Nhưng anh nhớ phải trông chừng con gái thật kỹ, không thể để những người bán hàng rong kia làm con gái bị thương, cũng không thể để bọn buôn người bắt con bé đi."

Tô Ái Quốc vỗ ngực bảo đảm: “Em yên tâm đi. Đó là con gái ruột của anh, anh chắc chắn sẽ mang con bé nguyên vẹn trở về."

Anh ngẩng đầu lên làm động tác tay ok với con gái, Tô Dĩ Mạt đứng ở trên ban công tầng ba, cười híp mắt.

Tô Ái Quốc cứ nghĩ con gái quyết định đi bán bóng bay, là sẽ lập tức hành động ngay. Nhưng không ngờ qua mấy ngày vẫn thấy con gái thờ ơ, tự giam mình trong phòng cả ngày.

Tô Ái Quốc nghĩ con gái muốn từ bỏ, gõ cửa căn phòng đang đóng chặt, hỏi cô khi nào đi.

Đời trước Tô Dĩ Mạt chỉ từng nhìn những quả bóng được tạo hình lạ mắt, chứ bản thân cô chưa từng vặn bao giờ, vì vậy cô muốn thử học rồi mới bán.

Tô Dĩ Mạt mở cửa phòng, Tô Ái Quốc nhìn thấy đống bóng bị vặn xiêu vẹo vứt đầy trên giường, dưới đấy còn có xác mấy quả bóng bị nổ. Đứa nhỏ này muốn bán bóng cơ mà, tại sao lại chơi trước vậy? Trẻ con đúng là trẻ con, dù muốn buôn bán, cũng phải chơi trước rồi tính. Anh hơi dở khóc dở cười.

Tô Ái Quốc không khiển trách con gái, chỉ chỉ vào đống bóng trên giường: “Con còn định bán không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương