Thập Niên 90 : Niên Đại Con Gái Một
-
Chương 17: Bóng Bay 1
Tô Dĩ Mạt cũng không ngăn cản, mấy bộ quần áo và giày này không đáng để tiếp tục bày sạp nữa, quá lãng phí thời gian.
Cơm nước xong, Tô Dĩ Mạt trở về phòng đếm kho bạc nhỏ của mình. Hiện tại, cô đã có sáu đồng bốn hào sáu xu tiền tiêu vặt. Số tiền này chắc chắn không đủ để bán buôn, vậy cô nên bán gì mới được đây?
Bên ngoài truyền tới tiếng trẻ con nô đùa, trước mắt Tô Dĩ Mạt như sáng lên, nghĩ ra một ý kiến hay.
"Tô Dĩ Mạt Tô Dĩ Mạt "
Mặt trời lên cao, các cô giáo đưa các em học sinh ra ngoài sân chơi. Tô Dĩ Mạt trốn trong bóng râm, ôm khuôn mặt nhỏ nhìn bọn họ chơi trò đuổi bắt. Đột nhiên có một cô bé chạy tới, cô bé này tên là Đặng Thư Nguyệt, là con gái của xưởng xưởng trưởng cơ khí. Cô bé chạy bịch bịch bịch tới, không nói năng gì nắm tay Tô Dĩ Mạt kéo đi: “Cậu đến làm đầu xe lửa đi."
Tô Dĩ Mạt hơi lúng túng, cô không nhớ đời trước mình đi nhà trẻ như thế nào, nhưng bảo người trưởng thành như cô chơi trò chơi với trẻ con thì quả là ấu trĩ. Vì vậy, mỗi khi đến giờ chơi đùa, cô đều ngồi ở bên cạnh đọc sách hoặc chơi những trò chơi yên tĩnh.
Cô rút tay ra khỏi tay của Đặng Thư Nguyệt, lắc đầu nói không đi.
Cô giáo đi tới, tò mò quan sát cô: “ Bạn học Tô Dĩ Mạt, hình như gần đây em không thích vận động cho lắm, em bị bệnh vẫn chưa khỏi à?"
Tô Dĩ Mạt lắc đầu: “Không, em không sao cả."
Cô giáo chủ nhiệm nghi ngờ quan sát cô, Tô Dĩ Mạt thầm lộp bộp trong lòng, nắm lấy tay Đặng Thư Nguyệt: “Vậy chúng ta đi chơi đi."
Chơi nửa tiếng đồng hồ, các bạn nhỏ người nào người nấy đều đỏ bừng mặt lên, đến lúc này mọi người mới kết thúc trò chơi.
Đặng Thư Nguyệt và Tô Dĩ Mạt cùng ngồi chơi xếp gỗ với nhau, cô bé buồn bực bĩu môi nói: “Sao dạo này cậu không tìm mình chơi."
Tô Dĩ Mạt mím môi, nghiêm túc nói: “Bởi vì mình không muốn làm trẻ con, mình muốn làm người lớn."
Đặng Thư Nguyệt mở to đôi mắt ngây thơ bày tỏ nghe không hiểu, tò mò hỏi: “ Sao lại muốn làm người lớn, cậu cũng muốn sinh em bé giống người lớn hả?"
Tô Dĩ Mạt nổi đầy vạch đen trên trán, ai bảo làm người lớn là phải sinh em bé? Chỉ có trẻ con mới nói ra được những lời này.
Cô lắc đầu nói: “Không phải. Mình muốn kiếm tiền như người lớn."
Đặng Thư Nguyệt vắt hết óc suy nghĩ rất lâu: “Nhưng cậu lùn quá, ba mình sẽ không cần cậu đâu."
Tô Dĩ Mạt bật cười, cô có vào xưởng làm đâu, cầu gì phải được sự đồng ý của xưởng trưởng Đặng. Haizz, thôi quên đi, cô nói những lời này với một đứa bé làm gì.
Đặng Thư Nguyệt thấy cô không nói gì cả, cứ nghĩ mình đã thuyết phục được cô, cô bé hơi hơi tự hào, lại chuyển đề tài khác: “Sắp đến buổi lễ tốt nghiệp rồi, mẹ mình nói sẽ dẫn mình đến cửa hàng tổng hợp Bạch Mã mua quần áo, chụp bức ảnh tốt nghiệp thật đẹp, mẹ cậu có muốn dẫn cậu đi không?"
Tô Dĩ Mạt sửng sốt trong chốc lát, ngẫm nghĩ rất lâu mới tìm ra cửa hàng tổng hợp Bạch Mã là kiểu mô hình chợ đầu mối thu nhỏ từ trong ký ức của nguyên thân. Quần áo ở đây rẻ hơn ở phố buôn bán, hơn nữa kiểu dáng cũng đa dạng.
Hai mắt Tô Dĩ Mạt sáng lên: “Muốn đi. Mình đi chung với các cậu."
Cô nghĩ ra một ý kiến rất hay, đang định cuối tuần này dẫn ba mẹ đi tới chợ đầu mối với mình. Cơ hội này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Đặng Thư Nguyệt tốt bụng nhắc nhở cô: “Cậu phải dẫn mẹ cậu đi cùng, có vậy mẹ cậu mới bỏ tiền ra mua quần áo cho cậu."
Cơm nước xong, Tô Dĩ Mạt trở về phòng đếm kho bạc nhỏ của mình. Hiện tại, cô đã có sáu đồng bốn hào sáu xu tiền tiêu vặt. Số tiền này chắc chắn không đủ để bán buôn, vậy cô nên bán gì mới được đây?
Bên ngoài truyền tới tiếng trẻ con nô đùa, trước mắt Tô Dĩ Mạt như sáng lên, nghĩ ra một ý kiến hay.
"Tô Dĩ Mạt Tô Dĩ Mạt "
Mặt trời lên cao, các cô giáo đưa các em học sinh ra ngoài sân chơi. Tô Dĩ Mạt trốn trong bóng râm, ôm khuôn mặt nhỏ nhìn bọn họ chơi trò đuổi bắt. Đột nhiên có một cô bé chạy tới, cô bé này tên là Đặng Thư Nguyệt, là con gái của xưởng xưởng trưởng cơ khí. Cô bé chạy bịch bịch bịch tới, không nói năng gì nắm tay Tô Dĩ Mạt kéo đi: “Cậu đến làm đầu xe lửa đi."
Tô Dĩ Mạt hơi lúng túng, cô không nhớ đời trước mình đi nhà trẻ như thế nào, nhưng bảo người trưởng thành như cô chơi trò chơi với trẻ con thì quả là ấu trĩ. Vì vậy, mỗi khi đến giờ chơi đùa, cô đều ngồi ở bên cạnh đọc sách hoặc chơi những trò chơi yên tĩnh.
Cô rút tay ra khỏi tay của Đặng Thư Nguyệt, lắc đầu nói không đi.
Cô giáo đi tới, tò mò quan sát cô: “ Bạn học Tô Dĩ Mạt, hình như gần đây em không thích vận động cho lắm, em bị bệnh vẫn chưa khỏi à?"
Tô Dĩ Mạt lắc đầu: “Không, em không sao cả."
Cô giáo chủ nhiệm nghi ngờ quan sát cô, Tô Dĩ Mạt thầm lộp bộp trong lòng, nắm lấy tay Đặng Thư Nguyệt: “Vậy chúng ta đi chơi đi."
Chơi nửa tiếng đồng hồ, các bạn nhỏ người nào người nấy đều đỏ bừng mặt lên, đến lúc này mọi người mới kết thúc trò chơi.
Đặng Thư Nguyệt và Tô Dĩ Mạt cùng ngồi chơi xếp gỗ với nhau, cô bé buồn bực bĩu môi nói: “Sao dạo này cậu không tìm mình chơi."
Tô Dĩ Mạt mím môi, nghiêm túc nói: “Bởi vì mình không muốn làm trẻ con, mình muốn làm người lớn."
Đặng Thư Nguyệt mở to đôi mắt ngây thơ bày tỏ nghe không hiểu, tò mò hỏi: “ Sao lại muốn làm người lớn, cậu cũng muốn sinh em bé giống người lớn hả?"
Tô Dĩ Mạt nổi đầy vạch đen trên trán, ai bảo làm người lớn là phải sinh em bé? Chỉ có trẻ con mới nói ra được những lời này.
Cô lắc đầu nói: “Không phải. Mình muốn kiếm tiền như người lớn."
Đặng Thư Nguyệt vắt hết óc suy nghĩ rất lâu: “Nhưng cậu lùn quá, ba mình sẽ không cần cậu đâu."
Tô Dĩ Mạt bật cười, cô có vào xưởng làm đâu, cầu gì phải được sự đồng ý của xưởng trưởng Đặng. Haizz, thôi quên đi, cô nói những lời này với một đứa bé làm gì.
Đặng Thư Nguyệt thấy cô không nói gì cả, cứ nghĩ mình đã thuyết phục được cô, cô bé hơi hơi tự hào, lại chuyển đề tài khác: “Sắp đến buổi lễ tốt nghiệp rồi, mẹ mình nói sẽ dẫn mình đến cửa hàng tổng hợp Bạch Mã mua quần áo, chụp bức ảnh tốt nghiệp thật đẹp, mẹ cậu có muốn dẫn cậu đi không?"
Tô Dĩ Mạt sửng sốt trong chốc lát, ngẫm nghĩ rất lâu mới tìm ra cửa hàng tổng hợp Bạch Mã là kiểu mô hình chợ đầu mối thu nhỏ từ trong ký ức của nguyên thân. Quần áo ở đây rẻ hơn ở phố buôn bán, hơn nữa kiểu dáng cũng đa dạng.
Hai mắt Tô Dĩ Mạt sáng lên: “Muốn đi. Mình đi chung với các cậu."
Cô nghĩ ra một ý kiến rất hay, đang định cuối tuần này dẫn ba mẹ đi tới chợ đầu mối với mình. Cơ hội này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Đặng Thư Nguyệt tốt bụng nhắc nhở cô: “Cậu phải dẫn mẹ cậu đi cùng, có vậy mẹ cậu mới bỏ tiền ra mua quần áo cho cậu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook