Nghĩ đến tất cả những chuyện trong quá khứ, cổ họng Lâm Sương Sương giật giật, cô cố kìm nén nỗi sợ hãi, cô lập tức đứng dậy khỏi mặt đất:

“Chị Trinh… Chị đừng nóng vội, em biết đứa bé ở đâu, em lập tức đưa nó về!”

Lâm Sương Sương vừa mới nói xong, cô chỉ cảm thấy trên đầu mình đau đớn một hồi, sau đó lại có rất nhiều ký ức vọt tới, cô biết, trước khi té xỉu thì cô đã cãi nhau với chồng của thân thể này - Diệp Minh Dương.


Nguyên chủ này cực kỳ ngang ngược, nhất quyết không chịu thừa nhận cô ta đã giấu đứa nhỏ đi.


Nguyên chủ thấy Diệp Minh Dương bảo vệ chị gái như vậy thì còn muốn đánh Diệp Minh Dương nhưng cô ta lại dùng sức quá mạnh, kết quả là bản thân không cẩn thận vấp vào ngưỡng cửa khiến đầu đụng vào bếp lò rồi hôn mê bất tỉnh, sau đó thì cô - Lâm Sương Sương xuyên không đến đây.


Nhưng lúc này, Lâm Sương Sương bất chấp cơn đau ập đến, việc cứu đứa nhỏ quan trọng hơn!

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Lâm Sương Sương đỡ lấy trán mình rồi bước nhanh đi ra ngoài.



Sau nhà… rừng… sau núi… đầm nước… hang núi…

Mẹ nó, người phụ nữ ác độc này, làm sao mà cô ta có thể giấu một đứa bé ba tuổi ở nơi như vậy chứ!

Cô xuyên vào người phụ nữ ác độc lại ngang ngược như vậy thì sau này biết sống thế nào đây!

Lâm Sương Sương bước nhanh, cô có thể nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đi ra.


Cô hơi quay đầu lại, thấy là Diệp Minh Dương, mặt anh sa sầm còn cau mày, hai tay vẫn nắm chặt, tức giận nhìn chằm chằm vào cô.


Trời ơi!

Cô cũng rất tức giận đấy nhé?

Có thể đừng bày ra cái dáng vẻ ăn thịt cô như này được không, cô không hề liên quan đến chuyện này!

Lâm Sương Sương âm thầm thở dài, trong lòng vừa tức giận đối với nguyên chủ, lại vừa uất ức vì phải chịu tội mà bản thân không làm.


Hết lần này tới lần khác, cô không nói lên lời về chuyện xuyên qua vô cùng quỷ dị này, chỉ có thể làm như không nhìn thấy Diệp Minh Dương, bước chân của cô càng ngày càng nhanh hơn.

Vừa ra khỏi cửa, Lâm Sương Sương lập tức cảm thấy tầm nhìn được mở rộng, thì ra phía trước căn phòng của ngôi nhà này còn có một cái hồ rất lớn.


Cô thoáng liếc nhìn thêm vài lần, cố gắng tìm kiếm lộ trình có liên quan đến đứa trẻ trong trí nhớ của nguyên chủ.



Nơi này rất khác với quê hương của cô, bên ngoài phòng ốc xung quanh đều được quét lên một lớp sơn màu trắng, mặc dù nhìn đã cũ nát nhưng cũng có chút hương vị của Giang Nam với tường trắng ngói đen.


Ký ức sau cùng của nguyên chủ cũng không phải quá rõ nét, dường như chuyện cô ta giấu đứa nhỏ đi cũng chỉ là ý nghĩ bất chợt.


Lâm Sương Sương vừa đi vừa đào lại ký ức của nguyên chủ.


Cô đi về phía sau ngôi nhà, đi ngang qua hai căn phòng giữa ngõ hẻm thì đến một mảnh vườn đầy rau xanh, sau đi ngang qua vườn rau xanh thì lập tức nhìn thấy một rừng cây.


Đang vào đầu mùa xuân, thời tiết lạnh lẽo, cây cối trong rừng vẫn chưa nảy mầm, thoạt nhìn bụi bặm, cành khô xen kẽ lẫn nhau, thấp thoáng có thể thấy được màu xanh đen của núi đá nằm cách đó không xa.


Lâm Sương Sương đi xuyên qua rừng cây, cô không đoái hoài việc cành cây quệt lên đầu lên mặt, chỉ dùng sức kéo mấy cành cây ra để đi về phía núi rừng.



Sau lưng lại truyền đến tiếng quát lớn lẫn sự kìm nén của Diệp Minh Dương:

“Này! Rốt cuộc đứa nhỏ ở đâu rồi? Chẳng lẽ cô lại ném một mình đứa bé vào trong núi rồi sao?”

Lâm Sương Sương không nói lời nào, cô cứ cúi đầu đi về phía trước.


Trong ký ức của nguyên chủ hỗn loạn như thế này, cô còn có thể làm sao đây? Dù sao cũng nên dựa theo ký ức trước đó tìm ra đứa trẻ rồi nói sau.


Trong lòng cô cũng căng thẳng muốn chết, nếu như Tiểu Mỹ thật sự giống như lời bà Trinh nói, sau khi tìm thấy thì đứa bé đã chết trong hồ nước ở phía sau núi rồi, đến lúc đó cô cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với bà Trinh!

Đột nhiên Diệp Minh Dương lao đến, quát to bên tai của Lâm Sương Sương một tiếng:

“Nói đi! Rốt cuộc đứa trẻ ở đâu! Cô nói chỗ giấu, tôi đi nhanh hơn cô, tôi sẽ đi tìm!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương