[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm
-
Chương 8: Con Mắt Chọn Đàn Ông (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sơ Vãn nhìn về rặng núi phía xa ở lăng mộ nhà Minh quạnh quẽ mà tĩnh mịch, mây trên trời như áo trắng, lúc sau lại biến đổi bất thường, chỉ có núi này lăng này là vẫn giữ cái bộ dáng như cũ.
Chỉ là cô không biết, liệu cái sân nhỏ lát đá xanh ở cuối phía tây của thôn Vĩnh Lăng có còn đó không, ngôi nhà bằng đá hàng chục năm tuổi đã sụp đổ hay chưa, còn có ông cố nội Thái đã trút hơi thở cuối trước mắt cô, có phải là đang cố gắng để thốt ra với cô mấy chữ mơ hồ.
Cả cái chén ngọc Cửu Long vỡ nát kia, có phải vẫn như cũ mà tha hương lưu lạc, bình yên lại vô vọng nằm trong tay một nhà sưu tập phương Tây nào đó, chờ một ngày có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cô xoa xoa trán, chỉ cảm thấy trước mắt có quá nhiều chuyện, hận không thể lắp thêm đôi cánh, nhưng khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy chiếc áo khoác đệm bông màu xanh cũ trên người, nó đã được chắp vá, thô kệch và quê mùa.
Cô nghĩ đến cái thế giới này, có chút suy sụp mà thở dài.
Chén Cửu Long này lưu lạc bên ngoài, cô vì muốn lấy nó về đã phải bỏ ra rất nhiều, tiền tài nhân lực, thậm chí dùng đến cả một số tài nguyên nhân lực của bề trên nhà họ Lục, trải qua muôn vàn vất vả cuối cùng cũng có được.
Mà hiện tại là năm 1984, mặc dù biên giới đã mở nhưng dù sao cũng là mười mấy năm bất đồng. Chưa nói cái khác, chỉ riêng việc buôn bán đồ cổ của tư nhân vẫn ở trạng thái chợ đen phi pháp, thậm chí việc trao đổi di vật văn hóa với nước ngoài vậy thì càng bị nhà nước quản lý chặt chẽ, trong một thời gian, cô ấy lấy đâu ra tiền và tài nguyên, lại lấy đâu ra năng lực đi tìm chén Cửu Long về.
Miên man suy nghĩ như vậy, cùng với một tiếng “Kít” kéo dài, theo đó chiếc bò dừng lại trước gốc cây hồng đầu làng.
Tuy rằng đã sang năm nhưng trời vẫn còn lạnh, cây hồng trơ trụi, trên đó còn lại ba hai quả hồng đỏ, điểm thêm vài mảng màu tươi tắn cho vùng quê hoang vắng.
Sơ Vãn nhìn cây hồng ngẩn người, đây là cây hồng của thôn Vĩnh Lăng năm 1984.
Cho nên, cô ấy sẽ quay lại khoảng thời gian ở nơi mà trong kí ức, gặp lại ông cố nội Thái người mà sau này sẽ qua đời rồi sao?
Cô cảm ơn ông Hồ, xách giỏ của mình đi thẳng về nhà, bước chân có chút vội vàng.
Sân nhà cô ở đầu phía Tây thôn, khi nhìn thấy bức tường đá phủ đầy rêu và gần như đã đen kịt, trái tim cô đã đập rất nhanh.
Tuy nhiên, bước chân của cô chậm lại, ôm chặt cái giỏ, cô bước từng bước ra cửa, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ ra.
Trong tiếng kêu thất thanh của cánh cửa gỗ, cô thấy ông cụ đang nheo mắt, tay cầm chiếc nạng cũ và ngồi trên phiến đá trước nhà.
Ông cụ đã già lắm rồi, thân mình như con tôm, trên đầu chỉ còn những sợi tóc bạc trắng bay trong gió lạnh.
Ông cụ không thích đội mũ, nói rằng đội nón sẽ che đi tinh khí thần*, bảo rằng thích đầu trần, ông cụ cũng không sợ lạnh.
精气神: ba năng lượng của y học Trung Quốc: tinh thần, nghị lực, sinh lực
Sơ Vãn lẳng lặng đứng ở đó, ngây người nhìn một hồi lâu.
Không biết đã qua bao lâu, ông cố nội Thái ngẩng đầu lên, nhìn cô, lúc sau liền cười rộ lên: “Vãn Vãn đã về rồi à.”
Sơ Vãn trong nháy mắt trào nước mắt.
Nhưng cô đã cố gắng hết sức để giữ nó lại, bước tới, ngập ngừng nắm lấy bàn tay khô khốc của ông cố nội Thái, đáp lại: “Ông cố nội Thái, vâng, cháu đã quay về rồi.”
Sơ Vãn nhìn về rặng núi phía xa ở lăng mộ nhà Minh quạnh quẽ mà tĩnh mịch, mây trên trời như áo trắng, lúc sau lại biến đổi bất thường, chỉ có núi này lăng này là vẫn giữ cái bộ dáng như cũ.
Chỉ là cô không biết, liệu cái sân nhỏ lát đá xanh ở cuối phía tây của thôn Vĩnh Lăng có còn đó không, ngôi nhà bằng đá hàng chục năm tuổi đã sụp đổ hay chưa, còn có ông cố nội Thái đã trút hơi thở cuối trước mắt cô, có phải là đang cố gắng để thốt ra với cô mấy chữ mơ hồ.
Cả cái chén ngọc Cửu Long vỡ nát kia, có phải vẫn như cũ mà tha hương lưu lạc, bình yên lại vô vọng nằm trong tay một nhà sưu tập phương Tây nào đó, chờ một ngày có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cô xoa xoa trán, chỉ cảm thấy trước mắt có quá nhiều chuyện, hận không thể lắp thêm đôi cánh, nhưng khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy chiếc áo khoác đệm bông màu xanh cũ trên người, nó đã được chắp vá, thô kệch và quê mùa.
Cô nghĩ đến cái thế giới này, có chút suy sụp mà thở dài.
Chén Cửu Long này lưu lạc bên ngoài, cô vì muốn lấy nó về đã phải bỏ ra rất nhiều, tiền tài nhân lực, thậm chí dùng đến cả một số tài nguyên nhân lực của bề trên nhà họ Lục, trải qua muôn vàn vất vả cuối cùng cũng có được.
Mà hiện tại là năm 1984, mặc dù biên giới đã mở nhưng dù sao cũng là mười mấy năm bất đồng. Chưa nói cái khác, chỉ riêng việc buôn bán đồ cổ của tư nhân vẫn ở trạng thái chợ đen phi pháp, thậm chí việc trao đổi di vật văn hóa với nước ngoài vậy thì càng bị nhà nước quản lý chặt chẽ, trong một thời gian, cô ấy lấy đâu ra tiền và tài nguyên, lại lấy đâu ra năng lực đi tìm chén Cửu Long về.
Miên man suy nghĩ như vậy, cùng với một tiếng “Kít” kéo dài, theo đó chiếc bò dừng lại trước gốc cây hồng đầu làng.
Tuy rằng đã sang năm nhưng trời vẫn còn lạnh, cây hồng trơ trụi, trên đó còn lại ba hai quả hồng đỏ, điểm thêm vài mảng màu tươi tắn cho vùng quê hoang vắng.
Sơ Vãn nhìn cây hồng ngẩn người, đây là cây hồng của thôn Vĩnh Lăng năm 1984.
Cho nên, cô ấy sẽ quay lại khoảng thời gian ở nơi mà trong kí ức, gặp lại ông cố nội Thái người mà sau này sẽ qua đời rồi sao?
Cô cảm ơn ông Hồ, xách giỏ của mình đi thẳng về nhà, bước chân có chút vội vàng.
Sân nhà cô ở đầu phía Tây thôn, khi nhìn thấy bức tường đá phủ đầy rêu và gần như đã đen kịt, trái tim cô đã đập rất nhanh.
Tuy nhiên, bước chân của cô chậm lại, ôm chặt cái giỏ, cô bước từng bước ra cửa, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ ra.
Trong tiếng kêu thất thanh của cánh cửa gỗ, cô thấy ông cụ đang nheo mắt, tay cầm chiếc nạng cũ và ngồi trên phiến đá trước nhà.
Ông cụ đã già lắm rồi, thân mình như con tôm, trên đầu chỉ còn những sợi tóc bạc trắng bay trong gió lạnh.
Ông cụ không thích đội mũ, nói rằng đội nón sẽ che đi tinh khí thần*, bảo rằng thích đầu trần, ông cụ cũng không sợ lạnh.
精气神: ba năng lượng của y học Trung Quốc: tinh thần, nghị lực, sinh lực
Sơ Vãn lẳng lặng đứng ở đó, ngây người nhìn một hồi lâu.
Không biết đã qua bao lâu, ông cố nội Thái ngẩng đầu lên, nhìn cô, lúc sau liền cười rộ lên: “Vãn Vãn đã về rồi à.”
Sơ Vãn trong nháy mắt trào nước mắt.
Nhưng cô đã cố gắng hết sức để giữ nó lại, bước tới, ngập ngừng nắm lấy bàn tay khô khốc của ông cố nội Thái, đáp lại: “Ông cố nội Thái, vâng, cháu đã quay về rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook