[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm
-
Chương 23: Da Mặt Dày (6)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sơ Vãn nghĩ về dáng vẻ thèm thịt đến ngu xuẩn của Tô Nam Kinh, sau đó cô lại nhớ đến dáng vẻ thèm thuồng phụ nữ và đầu tư, cô lại không khỏi thở dài. Cô cảm thấy ánh mắt chọn đàn ông của mình thật không tốt mà.
Về đến nhà, đầu tiên cô lật tung các hộp tủ, cô đang muốn tìm xem trong nhà có tiền không.
Cô còn phải đi học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng chuyện này không phải là ngày một ngày hai. Ví dụ như có kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè này nhưng cô không có hy vọng gì về mặt thời gian, cô không có khả năng học hết mọi thứ trong vòng nửa năm nên chỉ có thể chờ vào đợt thi sang năm thôi.
Phải chuẩn bị một năm rưỡi, có lẽ cô có thể cố gắng để thi được vào một trường đại học bình thường.
Mà một năm rưỡi này, cô không thể chỉ ngồi ở đây học một cách ngu ngốc, cô phải chuẩn bị cả hai cái, vừa học vừa phải kiếm tiền nhưng kiếm tiền thì phải có vốn.
Cô lục tung cả nhà, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một đôi giày cũ đựng vài đồng tiền lẻ, vài tờ tiền còn có tiền xu, đếm đi đếm lại chỉ có chín nghìn sáu.
Chín nghìn sáu sao?
Cô nhìn chín nghìn sáu trong tay mà có chút bất lực. Nhưng mà vẫn nâng niu, quý trọng để cất giữ nó đi, định bụng hai ngày nữa sẽ vào trong thành phố dạo xem, xem ra phải trông cậy vào chín nghìn sáu này rồi.
Không sợ thiếu vốn, cứ đi từng bước nhỏ thôi, càng lăn quả cầu tuyết sẽ càng lớn.
Lúc này, ông cố cô đã chống gậy trở lại, thấy cô đứng đó cầm tiền, ông cụ nhướng hàng lông mày trắng như tuyết: “Vãn Vãn, con đang làm cái gì vậy?”
Sơ Vãn: “Ông cố, con đang… đếm xem nhà mình còn bao nhiêu tiền ấy mà.”
Ông cố nội: “Thế con nói xem, nhà mình còn bao nhiêu tiền?”
Sơ Vãn: “Chỉ có chín nghìn sáu thôi ạ.”
Ông cô nội: “Vậy mà chúng ta còn nhiều tiền như thế sao?”
Sơ Vãn: “…”
Cô bất lực nhìn qua ông cố nội: “Ông cố, mấy ngày nữa con định đi vào thành phố một chuyến.”
Ông cố nội: “Con định vào thành phố sao? Nhớ đến nhà họ Lục chào hỏi ông nội Lục một chút nhé.”
Thật ra, Sơ Vãn không muốn đến nhà họ Lục lắm, nhưng mà cô không muốn nói ra, nghe vậy, cô cũng đáp: “Không phải là con không muốn đến nhà họ Lục. Nhưng mà mỗi lần con đến đó, ông nội Lục đều đưa con không thứ này thì thứ kia, giống như con đi đến nhà người khác xin đồi vậy.”
Ông cố nội Thái nghe vậy thì đôi lông mày dài trắng muốt khẽ nhấc lên.
Sơ Vãn: “Ông cố, ông cũng thấy như thế này không thích hợp lắm, phải không ạ?”
Ông cố nội Thái lại lắc đầu, hận sắt không thành thép nói: “Muốn đồ vật có gì không tốt sao? Chưa nói là con có muốn hay không, con muốn cái gì thì phải có cái đó, ông còn sợ con không muốn đấy.”
Sơ Vãn: “...”
Ông cố nội thái chắp tay ra sau lưng và bắt đầu nói từng câu với Sơ Vãn: “Làm người thì da mặt không được mỏng quá. Con nhìn con xem, đứng đây đứng kia đếm chín nghìn sáu, con tốn sức làm mấy cái này làm gì chứ! Con cứ đi tìm ông nội Lục, ông ấy sẽ mua đồ ăn ngon cho con, lại còn mua cho con vài bộ quần áo mới nữa. Ăn mặc tây tây một chút, con mau đi đi, cứ nói là ông bảo như vậy.”
Ông cụ lại nói tiếp: “Còn có kiếm cháu rể cho ông nữa, không phải cháu chán ghét cái tên Tô Nam Kinh kia sao? Vậy thì cháu mau đến nhà bọn họ chọn cho ông một người cháu rể đi, ông muốn hai đứa kiết hôn càng sớm càng tốt.”
Sơ Vãn nghĩ về dáng vẻ thèm thịt đến ngu xuẩn của Tô Nam Kinh, sau đó cô lại nhớ đến dáng vẻ thèm thuồng phụ nữ và đầu tư, cô lại không khỏi thở dài. Cô cảm thấy ánh mắt chọn đàn ông của mình thật không tốt mà.
Về đến nhà, đầu tiên cô lật tung các hộp tủ, cô đang muốn tìm xem trong nhà có tiền không.
Cô còn phải đi học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng chuyện này không phải là ngày một ngày hai. Ví dụ như có kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè này nhưng cô không có hy vọng gì về mặt thời gian, cô không có khả năng học hết mọi thứ trong vòng nửa năm nên chỉ có thể chờ vào đợt thi sang năm thôi.
Phải chuẩn bị một năm rưỡi, có lẽ cô có thể cố gắng để thi được vào một trường đại học bình thường.
Mà một năm rưỡi này, cô không thể chỉ ngồi ở đây học một cách ngu ngốc, cô phải chuẩn bị cả hai cái, vừa học vừa phải kiếm tiền nhưng kiếm tiền thì phải có vốn.
Cô lục tung cả nhà, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một đôi giày cũ đựng vài đồng tiền lẻ, vài tờ tiền còn có tiền xu, đếm đi đếm lại chỉ có chín nghìn sáu.
Chín nghìn sáu sao?
Cô nhìn chín nghìn sáu trong tay mà có chút bất lực. Nhưng mà vẫn nâng niu, quý trọng để cất giữ nó đi, định bụng hai ngày nữa sẽ vào trong thành phố dạo xem, xem ra phải trông cậy vào chín nghìn sáu này rồi.
Không sợ thiếu vốn, cứ đi từng bước nhỏ thôi, càng lăn quả cầu tuyết sẽ càng lớn.
Lúc này, ông cố cô đã chống gậy trở lại, thấy cô đứng đó cầm tiền, ông cụ nhướng hàng lông mày trắng như tuyết: “Vãn Vãn, con đang làm cái gì vậy?”
Sơ Vãn: “Ông cố, con đang… đếm xem nhà mình còn bao nhiêu tiền ấy mà.”
Ông cố nội: “Thế con nói xem, nhà mình còn bao nhiêu tiền?”
Sơ Vãn: “Chỉ có chín nghìn sáu thôi ạ.”
Ông cô nội: “Vậy mà chúng ta còn nhiều tiền như thế sao?”
Sơ Vãn: “…”
Cô bất lực nhìn qua ông cố nội: “Ông cố, mấy ngày nữa con định đi vào thành phố một chuyến.”
Ông cố nội: “Con định vào thành phố sao? Nhớ đến nhà họ Lục chào hỏi ông nội Lục một chút nhé.”
Thật ra, Sơ Vãn không muốn đến nhà họ Lục lắm, nhưng mà cô không muốn nói ra, nghe vậy, cô cũng đáp: “Không phải là con không muốn đến nhà họ Lục. Nhưng mà mỗi lần con đến đó, ông nội Lục đều đưa con không thứ này thì thứ kia, giống như con đi đến nhà người khác xin đồi vậy.”
Ông cố nội Thái nghe vậy thì đôi lông mày dài trắng muốt khẽ nhấc lên.
Sơ Vãn: “Ông cố, ông cũng thấy như thế này không thích hợp lắm, phải không ạ?”
Ông cố nội Thái lại lắc đầu, hận sắt không thành thép nói: “Muốn đồ vật có gì không tốt sao? Chưa nói là con có muốn hay không, con muốn cái gì thì phải có cái đó, ông còn sợ con không muốn đấy.”
Sơ Vãn: “...”
Ông cố nội thái chắp tay ra sau lưng và bắt đầu nói từng câu với Sơ Vãn: “Làm người thì da mặt không được mỏng quá. Con nhìn con xem, đứng đây đứng kia đếm chín nghìn sáu, con tốn sức làm mấy cái này làm gì chứ! Con cứ đi tìm ông nội Lục, ông ấy sẽ mua đồ ăn ngon cho con, lại còn mua cho con vài bộ quần áo mới nữa. Ăn mặc tây tây một chút, con mau đi đi, cứ nói là ông bảo như vậy.”
Ông cụ lại nói tiếp: “Còn có kiếm cháu rể cho ông nữa, không phải cháu chán ghét cái tên Tô Nam Kinh kia sao? Vậy thì cháu mau đến nhà bọn họ chọn cho ông một người cháu rể đi, ông muốn hai đứa kiết hôn càng sớm càng tốt.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook