Nhan Lăng không biết chuyện ngoài ruộng, lúc Vu Quế Hương đi đưa cơm cô mới bắt đầu ăn cơm.

Vốn cũng không có nhiều thịt băm, còn phải muc ra một nửa mang ra đồng, bây giờ trong nồi chỉ còn lại hơn một thìa, được Từ Kim Yến múc ra đổ lên canh trứng gà, trộn vào cùng với cơm.

"Bé Cưng lại đây ăn cơm."

"A..." Nhan Lăng há miệng chờ.

"Ngoan lắm." Từ Kim Yến thích nhất là đút cho con gái nhỏ ăn, dễ hầu hạ hơn mấy đứa trẻ bình thường khác.

Lúc trước một bát canh trứng gà Nhan Lăng cũng ăn hết, nên Từ Kim Yến đút cho con gái ăn như bình thường, chỉ là hôm nay ăn được một nửa thì cô không ăn nữa

"Không." Nhan Lăng đây thìa ra, lắc đầu không chịu ăn nữa: "Canh."

"Để cho anh ăn à?" Từ Kim Yến hiểu ra, nhưng không biết có đúng hay không.

"Vâng." Nhan Lăng gật đầu: “Canh."

"Được." Từ Kim Yến sờ sờ bụng con gái, thấy cũng to to rồi nên không đút nữa, dù sao buổi sáng cũng đã ăn mấy cái bánh quy: "Để lại cho “canh” con."



Không biết vì sao con gái đều có thể gọi rõ ràng xưng hô của mọi người trong nhà, chỉ riêng gọi anh trai là ngọng nghịu, lúc đầu người nhà còn sửa lại, hiện giờ đã hơn nửa tháng, mọi người đều nghe quen rồi.

"Vâng." Nhan Lăng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, đợi mẹ lau miệng cho mình.

"Còn biết tự mình sẵn sàng nữa chứ." Từ Kim Yến mỉm cười, lấy khăn tay lau miệng cho con gái: "Được rồi, mặt của Bé Cưng nhà chúng ta sạch sẽ rồi, thật biết nghe lời."

Nghe thấy mẹ khen, Nhan Lăng toét miệng cười, sau đó thơm một cái lên tay Từ Kim Yến: "Mẹ."

Từ Kim Yến bật cười không để ý gì cả, ôm con gái lên, chỉ vào mặt: "Thơm ở đây."

Nhan Lăng nghe lời thơm một cái.

"Đi xem xem thím con đang làm gì." Trần Trân vừa vào cửa đã thấy hai mẹ con chơi đùa, trong lòng có chút hâm mộ, nhà chị, đừng nói là người lớn, ngay cả trẻ nhỏ cũng không thân thiết với chị như thế. Trần Trân nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý thấy con trai trong lòng nhìn thấy động tác của Nhan Lăng thì ngẩn người, tiếp đó nhìn chăm chăm vào cô bé.

"Chị?" Từ Kim Yến không ngờ sắp ăn cơm lại có người về, vội vàng lấy cái ghế cho Trần Trân.

"Không có gì, chị không ngồi đâu, để đồ lại rồi đi ngay, Văn Viêm vừa quấn lấy chị, bắt chị xào thịt. Chị không nói được nó, đành dứt khoát cắt lấy một miếng, nửa bát này là cho Bé Cưng."

"Bé Cưng vừa ăn xong cơm rồi, chị ơi, chị cứ cầm về đi." Từ Kim Yến vừa nghe thấy thịt thì vội vàng từ chối, giá của thịt cao đến mức nào chứ, nhà họ mấy tháng rồi cũng chẳng được ăn một bữa ra trò, nếu thật sự nhận thì biết trả làm sao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương