Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào
-
Chương 21:
----
Đã thế, hôm qua Hầu Tú Anh còn gói một đống đồ để cho hôm nay Cố Chi Nghiên đem về, chị ta biết, chỉ cần những chuyện này xảy ra một lần là sau này sẽ có vô số lần nữa, vốn dĩ nhà họ Cố cũng chẳng phải có tiền gì cả, nếu sau này còn phải nuôi thêm cả cô em chồng nữa thì nhà họ phải sống qua ngày kiểu gì?
Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Hầu Tú Anh gọi một tiếng, bảo chị ta tới phòng bếp làm cơm với Sầm Hồng Quyên.
Trong lòng Chung Hiểu Lan không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đi ra khỏi phòng chính.
Khi đến phòng bếp, chị ta thấy Sầm Hồng Quyên đang tất bật, không kìm được mà bùng cơn giận lên:
"Theo chị thấy thì chắc nhà họ An sẽ không chia tiền sính lễ đâu, lúc nãy mẹ nói muốn chúng ta trả ba mươi đồng nợ nhà họ Triệu."
Sầm Hồng Quyên kinh ngạc: "Không thể nào, sao em chưa nghe ai nói vậy?"
"Vừa mới bàn bạc ở phòng chính thôi." Sắc mặt Chung Hiểu Lan nặng nề:
"Nhà họ An đúng là hố sâu không đáy, em không thấy hôm qua mẹ còn gói một đống đồ để hôm nay hai đứa nó đem về đó sao?"
"Chúng ta còn phải nuôi con, nếu sau này mẹ vẫn cứ trợ cấp cho Cố Chi Nghiên như thế thì chúng ta sống sao đây?"
Sầm Hồng Quyên nhíu mày, chị ấy cũng không tán thành việc cho em gái chồng gả sang nhà họ An, nhưng đúng là hôm đó nhà họ Triệu quá coi thường người khác:
"Hai đứa nó cũng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, chúng ta làm gì được nữa? Cũng đâu thể để hai đứa ly hôn luôn được?"
Chung Hiểu Lan suy nghĩ một lát, sau đó đi tới bên cạnh Sầm Hồng Quyên, chị ta đè thấp giọng:
"Chắc chắn chúng ta không thể đứng ra nói chuyện này được, phải để Minh Dũng và Minh Kiệt nói, buổi tối lúc đi ngủ hai chúng ta nói lại với bọn họ, để sau này mẹ không cứ nghĩ tới chuyện trợ cấp cho Chi Nghiên suốt nữa."
Thực ra thì mối quan hệ giữa Sầm Hồng Quyên và Chung Hiểu Lan cũng không tốt tới vậy, nhưng lúc này Sầm Hồng Quyên rất tán thành những gì Chung Hiểu Lan nói, nếu sau này cứ để Hầu Tú Anh phụ cấp cho nhà họ An thường xuyên thì cuộc sống sau này của họ sẽ ngột ngạt chết mất.
Chị ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được, việc này để sau hẵng nói, nhưng cứ quên chuyện 30 đồng đi trước đã, con gái nhà nào mà mẹ đẻ chẳng phải bỏ tiền ra cho, ắt hẳn anh cả và Minh Kiệt cũng nghĩ vậy thôi."
Chung Hiểu Lan vẫn thấy khó chịu trong lòng:
"Cũng không thể nói vậy được, con gái nhà nào cũng phải nhận sính lễ chứ, bày tiệc cưới thì tiêu một phần sính lễ, một phần nhà mẹ đẻ bỏ ra, chẳng phải đây là chuyện bình thường sao?"
Trên lý thuyết thì là thế, nhưng Sầm Hồng Quyên nghĩ với tính cách của Hầu Tú Anh, dù nhà họ An có đưa sính lễ thì sau đó cũng sẽ cho Cố Chi Nghiên cầm về, vậy nên có đưa sính lễ hay không thì cũng chẳng liên quan tí nào đến họ.
"Nhà họ An nghèo thế thì đưa được bao nhiêu?"
Sầm Hồng Quyên cau mày: "Hơn nữa dù nhà họ An có đưa thêm thì mẹ cũng sẽ trả lại toàn bộ cho nhà họ, từ tay trái qua tay phải thôi, có ích gì chứ?"
Chung Hiểu Lan khó chịu: "Sao chị cứ thấy như em đang nói hộ mẹ thế nhỉ."
Sầm Hồng Quyên thật sự không có ý đó, chị ấy chỉ muốn Cố Chi Nghiên lo liệu việc nhà càng sớm càng tốt, sau này bên bọn họ cũng sẽ ra ở riêng nhanh thôi.
Đang định đáp lại thì vừa nhướng mi đã thấy Cố Chi Nghiên hờ hững đứng ở cửa.
Sắc mặt chị ấy hơi thay đổi, bật thốt theo bản năng: "Chi Nghiên, em muốn lấy gì à?"
Chung Hiểu Lan nghe vậy thì hơi sững người, quay đầu lại thấy Cố Chi Nghiên đứng ở cửa, chị ta nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức nở một nụ cười:
"Đúng rồi, em muốn lấy gì thì cứ nói, lát nữa chị lấy ra cho các em."
Cố Chi Nghiên thản nhiên nhìn hai người họ, lát sau mới mỉm cười:
"Chị dâu cả cứ yên tâm, nếu em đã quyết tâm gả cho Tĩnh Nguyên thì em tin rằng em sẽ sống tốt, vậy nên, em sẽ không cho mẹ lấy tiền của mọi người đi trợ cấp cho em."
Chung Hiểu Lan vừa nghe thế thì biết cô đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, nét mặt chị ta lúng túng:
"Đâu thể nói vậy, bọn chị chỉ muốn đi đúng theo quy trình thôi mà, hơn nữa, em có thấy thời buổi giờ nhà ai mà lại không đưa sính lễ không, nếu không có sính lễ thì chẳng phải là khiến người khác coi thường hay sao?"
Đã thế, hôm qua Hầu Tú Anh còn gói một đống đồ để cho hôm nay Cố Chi Nghiên đem về, chị ta biết, chỉ cần những chuyện này xảy ra một lần là sau này sẽ có vô số lần nữa, vốn dĩ nhà họ Cố cũng chẳng phải có tiền gì cả, nếu sau này còn phải nuôi thêm cả cô em chồng nữa thì nhà họ phải sống qua ngày kiểu gì?
Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Hầu Tú Anh gọi một tiếng, bảo chị ta tới phòng bếp làm cơm với Sầm Hồng Quyên.
Trong lòng Chung Hiểu Lan không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đi ra khỏi phòng chính.
Khi đến phòng bếp, chị ta thấy Sầm Hồng Quyên đang tất bật, không kìm được mà bùng cơn giận lên:
"Theo chị thấy thì chắc nhà họ An sẽ không chia tiền sính lễ đâu, lúc nãy mẹ nói muốn chúng ta trả ba mươi đồng nợ nhà họ Triệu."
Sầm Hồng Quyên kinh ngạc: "Không thể nào, sao em chưa nghe ai nói vậy?"
"Vừa mới bàn bạc ở phòng chính thôi." Sắc mặt Chung Hiểu Lan nặng nề:
"Nhà họ An đúng là hố sâu không đáy, em không thấy hôm qua mẹ còn gói một đống đồ để hôm nay hai đứa nó đem về đó sao?"
"Chúng ta còn phải nuôi con, nếu sau này mẹ vẫn cứ trợ cấp cho Cố Chi Nghiên như thế thì chúng ta sống sao đây?"
Sầm Hồng Quyên nhíu mày, chị ấy cũng không tán thành việc cho em gái chồng gả sang nhà họ An, nhưng đúng là hôm đó nhà họ Triệu quá coi thường người khác:
"Hai đứa nó cũng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, chúng ta làm gì được nữa? Cũng đâu thể để hai đứa ly hôn luôn được?"
Chung Hiểu Lan suy nghĩ một lát, sau đó đi tới bên cạnh Sầm Hồng Quyên, chị ta đè thấp giọng:
"Chắc chắn chúng ta không thể đứng ra nói chuyện này được, phải để Minh Dũng và Minh Kiệt nói, buổi tối lúc đi ngủ hai chúng ta nói lại với bọn họ, để sau này mẹ không cứ nghĩ tới chuyện trợ cấp cho Chi Nghiên suốt nữa."
Thực ra thì mối quan hệ giữa Sầm Hồng Quyên và Chung Hiểu Lan cũng không tốt tới vậy, nhưng lúc này Sầm Hồng Quyên rất tán thành những gì Chung Hiểu Lan nói, nếu sau này cứ để Hầu Tú Anh phụ cấp cho nhà họ An thường xuyên thì cuộc sống sau này của họ sẽ ngột ngạt chết mất.
Chị ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được, việc này để sau hẵng nói, nhưng cứ quên chuyện 30 đồng đi trước đã, con gái nhà nào mà mẹ đẻ chẳng phải bỏ tiền ra cho, ắt hẳn anh cả và Minh Kiệt cũng nghĩ vậy thôi."
Chung Hiểu Lan vẫn thấy khó chịu trong lòng:
"Cũng không thể nói vậy được, con gái nhà nào cũng phải nhận sính lễ chứ, bày tiệc cưới thì tiêu một phần sính lễ, một phần nhà mẹ đẻ bỏ ra, chẳng phải đây là chuyện bình thường sao?"
Trên lý thuyết thì là thế, nhưng Sầm Hồng Quyên nghĩ với tính cách của Hầu Tú Anh, dù nhà họ An có đưa sính lễ thì sau đó cũng sẽ cho Cố Chi Nghiên cầm về, vậy nên có đưa sính lễ hay không thì cũng chẳng liên quan tí nào đến họ.
"Nhà họ An nghèo thế thì đưa được bao nhiêu?"
Sầm Hồng Quyên cau mày: "Hơn nữa dù nhà họ An có đưa thêm thì mẹ cũng sẽ trả lại toàn bộ cho nhà họ, từ tay trái qua tay phải thôi, có ích gì chứ?"
Chung Hiểu Lan khó chịu: "Sao chị cứ thấy như em đang nói hộ mẹ thế nhỉ."
Sầm Hồng Quyên thật sự không có ý đó, chị ấy chỉ muốn Cố Chi Nghiên lo liệu việc nhà càng sớm càng tốt, sau này bên bọn họ cũng sẽ ra ở riêng nhanh thôi.
Đang định đáp lại thì vừa nhướng mi đã thấy Cố Chi Nghiên hờ hững đứng ở cửa.
Sắc mặt chị ấy hơi thay đổi, bật thốt theo bản năng: "Chi Nghiên, em muốn lấy gì à?"
Chung Hiểu Lan nghe vậy thì hơi sững người, quay đầu lại thấy Cố Chi Nghiên đứng ở cửa, chị ta nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức nở một nụ cười:
"Đúng rồi, em muốn lấy gì thì cứ nói, lát nữa chị lấy ra cho các em."
Cố Chi Nghiên thản nhiên nhìn hai người họ, lát sau mới mỉm cười:
"Chị dâu cả cứ yên tâm, nếu em đã quyết tâm gả cho Tĩnh Nguyên thì em tin rằng em sẽ sống tốt, vậy nên, em sẽ không cho mẹ lấy tiền của mọi người đi trợ cấp cho em."
Chung Hiểu Lan vừa nghe thế thì biết cô đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, nét mặt chị ta lúng túng:
"Đâu thể nói vậy, bọn chị chỉ muốn đi đúng theo quy trình thôi mà, hơn nữa, em có thấy thời buổi giờ nhà ai mà lại không đưa sính lễ không, nếu không có sính lễ thì chẳng phải là khiến người khác coi thường hay sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook