Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào
-
Chương 20:
----
Cố Chi Nghiên thấy cô ấy thì nghẹn họng trong giây lát.
Quả đúng là cô nghĩ nhiều rồi, trong đầu người đàn ông kia chỉ có một sợi dây thần kinh thôi, dù hai người đã kết hôn thật rồi thì với mối quan hệ quen biết sơ sơ giữa nhau, sao mà anh có thể nhập vai nhanh vậy được?
Xem ra, trong khoảng thời gian tới cái bao cao su này không được dùng đến rồi, mà không khí tưng bừng phấn khởi khi cô hấp tấp dọn giường lúc sáng cũng thành uổng công.
Rồi, cô giật giật khóe môi, nhìn An Tĩnh Hân: "Được rồi, vậy em vào đi."
Đời trước Cố Chi Nghiên chỉ lướt ngang qua An Tĩnh Nguyên, cô cũng không hiểu người đàn ông này lắm, lúc này nằm cùng một giường với An Tĩnh Hân, cô lại có ý muốn ra tay với An Tĩnh Hân trước, nhưng An Tĩnh Hân trầm tính ít nói, cô hỏi một câu thì An Tĩnh Hân đáp một câu, rồi chẳng nói thêm lời nào.
Cố Chi Nghiên nói chuyện với cô ấy hồi lâu vẫn chẳng thu được thông tin gì hữu ích nên lười hỏi tiếp, cô buồn bực đi ngủ.
Hôm sau phải về nhà, nên Cố Chi Nghiên đã dậy từ sáng sớm, quà biếu mà hôm nay cô định đưa về nhà họ Cố cũng đã chuẩn bị xong, nên sau khi ăn sáng xong thì hai người ra ngoài cửa.
Khoảng cách từ nhà họ An đến nhà họ Cố không xa, hai người lại dậy từ sớm, đi trên đường không chạm mặt ai, về đến nhà họ Cố suôn sẻ.
Hai người đã báo sẽ về nhà họ Cố từ trước nên bây giờ cả đại gia đình nhà họ Cố đều đang ở đây, Hầu Tú Anh thấy con gái xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, túi thì đựng thịt túi thì đựng bột mì, còn có cả mạch nha, bà hết sức bất ngờ.
Đột ngột gả con gái sang nhà họ An đúng là như tát vào mặt nhà họ Triệu, nhưng sau đó, trong lòng bà cũng bất an vô cùng.
Tuy nhà họ An không đến nỗi nào, nhưng con người cũng phải ăn ngũ cốc lương thực, cái gì trên đời này cũng cần đến tiền, mà giai đoạn này nhà họ An lại đang rất chật vật, Cố Chi Nghiên gả vào đó đương nhiên cũng khổ theo.
Cũng vì nghĩ vậy mà hôm qua Hầu Tú Anh đã dọn đồ trong nhà ra, định để hôm nay lúc hai người về nhà thì lấy đồ gia dụng trợ cấp, nhưng trông tình hình lúc này có vẻ không đúng lắm.
"Sao hai đứa mang nhiều đồ đến thế này?" Mặc dù Hầu Tú Anh kinh ngạc nhưng bà cũng rất mừng, thế này có nghĩa là An Tĩnh Nguyên không vì kiếm được một cô vợ mà qua loa với họ: "Các con đừng tiêu tiền lung tung, nhà mình cái gì cũng có, không cần các con phải mua đâu."
Bà dứt lời, An Tĩnh Nguyên khẽ cười nhìn bà:
"Mẹ à, mẹ không cần tiết kiệm tiền hộ chúng con, thật ra mấy cái này cũng chẳng tốn bao nhiêu."
Hầu Tú Anh nghe anh gọi một tiếng "mẹ" thì suýt nữa không kịp hiểu gì, bà hiểu anh đã đổi lại cách xưng hô, bà cởi mở nói:
"Được, vậy mẹ sẽ nhận, sau này hai con phải sống thật tốt, phải cho những con người đó mở to mắt mà nhìn!"
Cố Chi Nghiên nghe vậy thì đoán ra hai ngày nay Hầu Tú Anh bị người ta bàn tán không ít, cô bỗng nghĩ đến chuyện sính lễ, vội hỏi:
"Hai hôm nay nhà họ Triệu có tới nhà mình không mẹ?"
"Sao mà không đến được?"
Hầu Tú Anh mỉa mai:
"Hôm qua họ qua đây đối chiếu sổ sách với mẹ cả ngày, đã hẹn hôm nay sẽ trả lại sính lễ cho nhà họ rồi, đợi lát nữa cơm nước xong mẹ bảo anh con đưa qua."
An Tĩnh Nguyên hỏi lại: "Chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"
Hôm kết hôn anh chỉ biết nhà họ Triệu cho nhà họ Cố 120 đồng sính lễ, nhưng trước sau hôn lễ còn phải tốn tiền mua nhiều đồ như thế, số tiền 120 đồng đó còn dư lại bao nhiêu được chứ?
Hầu Tú Anh nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của An Tĩnh Nguyên, đúng là họ vẫn thiếu tiền để trả nhà họ Triệu, nhưng hôm qua đã bàn bạc xong với nhà họ Triệu rồi, họ có thêm mấy ngày nữa để trả nốt.
Bây giờ phải mua trả nhiều quà đáp lễ như vậy, có khi họ đã dùng hết của cải trong nhà rồi, còn về phần sính lễ của nhà họ An, dù có nhận thì cũng phải trả về cho đôi vợ chồng họ.
"Cũng chỉ thiếu mấy đồng nữa thôi, tự ba mẹ bù thêm vào."
Bà cười: "Vốn dĩ lễ cưới cũng đâu có dùng tiền của bọn họ, con đừng lo."
Chung Hiểu Lan đứng bên cạnh nghe vậy nhíu mày, mẹ chồng thiên vị quá rồi, rõ ràng tính toán sổ sách xong bọn họ vẫn còn nợ nhà họ Triệu 30 đồng, bà vẫn cứ khăng khăng nói chỉ thiếu mấy đồng, như vậy nghĩ là muốn nhà họ Cố gánh món nợ này, còn nhà họ An chẳng phải tiêu món tiền nào mà cũng kiếm được một người vợ!
Cố Chi Nghiên thấy cô ấy thì nghẹn họng trong giây lát.
Quả đúng là cô nghĩ nhiều rồi, trong đầu người đàn ông kia chỉ có một sợi dây thần kinh thôi, dù hai người đã kết hôn thật rồi thì với mối quan hệ quen biết sơ sơ giữa nhau, sao mà anh có thể nhập vai nhanh vậy được?
Xem ra, trong khoảng thời gian tới cái bao cao su này không được dùng đến rồi, mà không khí tưng bừng phấn khởi khi cô hấp tấp dọn giường lúc sáng cũng thành uổng công.
Rồi, cô giật giật khóe môi, nhìn An Tĩnh Hân: "Được rồi, vậy em vào đi."
Đời trước Cố Chi Nghiên chỉ lướt ngang qua An Tĩnh Nguyên, cô cũng không hiểu người đàn ông này lắm, lúc này nằm cùng một giường với An Tĩnh Hân, cô lại có ý muốn ra tay với An Tĩnh Hân trước, nhưng An Tĩnh Hân trầm tính ít nói, cô hỏi một câu thì An Tĩnh Hân đáp một câu, rồi chẳng nói thêm lời nào.
Cố Chi Nghiên nói chuyện với cô ấy hồi lâu vẫn chẳng thu được thông tin gì hữu ích nên lười hỏi tiếp, cô buồn bực đi ngủ.
Hôm sau phải về nhà, nên Cố Chi Nghiên đã dậy từ sáng sớm, quà biếu mà hôm nay cô định đưa về nhà họ Cố cũng đã chuẩn bị xong, nên sau khi ăn sáng xong thì hai người ra ngoài cửa.
Khoảng cách từ nhà họ An đến nhà họ Cố không xa, hai người lại dậy từ sớm, đi trên đường không chạm mặt ai, về đến nhà họ Cố suôn sẻ.
Hai người đã báo sẽ về nhà họ Cố từ trước nên bây giờ cả đại gia đình nhà họ Cố đều đang ở đây, Hầu Tú Anh thấy con gái xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, túi thì đựng thịt túi thì đựng bột mì, còn có cả mạch nha, bà hết sức bất ngờ.
Đột ngột gả con gái sang nhà họ An đúng là như tát vào mặt nhà họ Triệu, nhưng sau đó, trong lòng bà cũng bất an vô cùng.
Tuy nhà họ An không đến nỗi nào, nhưng con người cũng phải ăn ngũ cốc lương thực, cái gì trên đời này cũng cần đến tiền, mà giai đoạn này nhà họ An lại đang rất chật vật, Cố Chi Nghiên gả vào đó đương nhiên cũng khổ theo.
Cũng vì nghĩ vậy mà hôm qua Hầu Tú Anh đã dọn đồ trong nhà ra, định để hôm nay lúc hai người về nhà thì lấy đồ gia dụng trợ cấp, nhưng trông tình hình lúc này có vẻ không đúng lắm.
"Sao hai đứa mang nhiều đồ đến thế này?" Mặc dù Hầu Tú Anh kinh ngạc nhưng bà cũng rất mừng, thế này có nghĩa là An Tĩnh Nguyên không vì kiếm được một cô vợ mà qua loa với họ: "Các con đừng tiêu tiền lung tung, nhà mình cái gì cũng có, không cần các con phải mua đâu."
Bà dứt lời, An Tĩnh Nguyên khẽ cười nhìn bà:
"Mẹ à, mẹ không cần tiết kiệm tiền hộ chúng con, thật ra mấy cái này cũng chẳng tốn bao nhiêu."
Hầu Tú Anh nghe anh gọi một tiếng "mẹ" thì suýt nữa không kịp hiểu gì, bà hiểu anh đã đổi lại cách xưng hô, bà cởi mở nói:
"Được, vậy mẹ sẽ nhận, sau này hai con phải sống thật tốt, phải cho những con người đó mở to mắt mà nhìn!"
Cố Chi Nghiên nghe vậy thì đoán ra hai ngày nay Hầu Tú Anh bị người ta bàn tán không ít, cô bỗng nghĩ đến chuyện sính lễ, vội hỏi:
"Hai hôm nay nhà họ Triệu có tới nhà mình không mẹ?"
"Sao mà không đến được?"
Hầu Tú Anh mỉa mai:
"Hôm qua họ qua đây đối chiếu sổ sách với mẹ cả ngày, đã hẹn hôm nay sẽ trả lại sính lễ cho nhà họ rồi, đợi lát nữa cơm nước xong mẹ bảo anh con đưa qua."
An Tĩnh Nguyên hỏi lại: "Chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"
Hôm kết hôn anh chỉ biết nhà họ Triệu cho nhà họ Cố 120 đồng sính lễ, nhưng trước sau hôn lễ còn phải tốn tiền mua nhiều đồ như thế, số tiền 120 đồng đó còn dư lại bao nhiêu được chứ?
Hầu Tú Anh nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của An Tĩnh Nguyên, đúng là họ vẫn thiếu tiền để trả nhà họ Triệu, nhưng hôm qua đã bàn bạc xong với nhà họ Triệu rồi, họ có thêm mấy ngày nữa để trả nốt.
Bây giờ phải mua trả nhiều quà đáp lễ như vậy, có khi họ đã dùng hết của cải trong nhà rồi, còn về phần sính lễ của nhà họ An, dù có nhận thì cũng phải trả về cho đôi vợ chồng họ.
"Cũng chỉ thiếu mấy đồng nữa thôi, tự ba mẹ bù thêm vào."
Bà cười: "Vốn dĩ lễ cưới cũng đâu có dùng tiền của bọn họ, con đừng lo."
Chung Hiểu Lan đứng bên cạnh nghe vậy nhíu mày, mẹ chồng thiên vị quá rồi, rõ ràng tính toán sổ sách xong bọn họ vẫn còn nợ nhà họ Triệu 30 đồng, bà vẫn cứ khăng khăng nói chỉ thiếu mấy đồng, như vậy nghĩ là muốn nhà họ Cố gánh món nợ này, còn nhà họ An chẳng phải tiêu món tiền nào mà cũng kiếm được một người vợ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook