Lý Học Nông sau khi thấy hắn ta an tĩnh lại hỏi: "Vậy gia sản thì sao, hai nhà cô cậu đã thương lượng chia như thế nào chưa? Đừng để đến lúc đó lại vì chuyện này mà cãi nhau."
Hà Hiểu Phong còn chưa trả lời, Giang Nguyệt Vi đã cười nói: "Đều đã thương lượng xong, nhất định sẽ phân chia rất công bằng, sau này sẽ không bởi vì chuyện này mà lại đến làm phiền chú."
Nghe thấy hai chữ "công bằng" kia của cô, Hà Hiểu Phong tức giận trong nháy mắt, người phụ nữ này từ khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, lừa hắn ta mất nhiều tiền như vậy, còn không biết xấu hổ nói với người ngoài gia sản phân chia rất công bằng!
Tức thì tức, hắn ta dù giận cũng không dám nói, chỉ nghẹn một hơi trong lồng ngực, sau khi nghe Lý Học Nông hỏi đi hỏi lại bọn họ mười mấy phút, cuối cùng nhịn không được nói: "Bây giờ ông có thể đóng dấu rồi chứ?"
Lý Học Nông hỏi lâu như vậy, cảm thấy chuyện hai người bọn họ ly hôn đã thành kết cục đã định, khuyên nữa khuyên mãi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, liền thở dài nói: "Được rồi, dù sao lúc trước những điều nên khuyên tôi đều khuyên qua rồi, hai người cãi nhau mất một năm, hẳn là cũng đã đủ bình tĩnh rồi đi. Dưa hái xanh không ngọt, nếu hai người đều đã quyết định muốn ly hôn, thì tôi đây phận làm người ngoài cũng sẽ không nhiều lời."
Ông nói xong mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra con dấu của mình: "Về phần vấn đề gia sản, nếu đến lúc đó hai người cần công chứng viên thì cứ gọi tôi là được rồi."
Giang Nguyệt Vi rất nhanh cười nói: "Đã biết bí thư, nếu bên tôi có chuyện gì cần hỗ trợ thì nhất định sẽ tìm chú."
Lý Học Nông nhìn Hà Hiểu Phong một cái, chỉ thấy hắn ta trầm mặt không nói lời nào, coi như hắn ta cũng hiểu chuyện đôi chút, vì thế liền lấy con dấu ra trực tiếp ấn xuống đơn xin ly hôn của hai người.
Càm ràm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thấy ông ấn xuống, Hà Hiểu Phong liền hoàn toàn buông lỏng một chút khẩu khí, hắn ta vốn chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi, con dấu vừa đóng xong hắn ta đã ngay lập tức cầm lấy đơn ly hôn ra khỏi đại đội, đến bên ngoài, hắn nhanh chóng thúc giục Giang Nguyệt Vi đi nhà họ Giang lấy thư.
Chuyện ly hôn của hai người, người nhà họ Giang vẫn không hay biết, Giang Nguyệt Vi biết nếu nhà họ Giang biết cô được cầm số tiền này Lý Mỹ Ngọc nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách đòi tiền cô, sợ người đàn ông này sẽ làm hỏng chuyện của cô, vì vậy cô lạnh lùng dặn dò người đàn ông này đừng để lộ ra.
Hà Hiểu Phong đương nhiên biết nhà họ Giang lúc trước là nhìn trúng tiền của nhà họ Hà mới để cho Giang Nguyệt Vi gả tới đây. Lúc trước Giang Nguyệt Vi không muốn ly hôn, nhà họ Giang đã góp sức không ít cho cô, nếu nhà họ Giang biết, sợ chuyện ly hôn lại thất bại, đương nhiên hắn ta sẽ không cản trở mình.
Hà Hiểu Phong lái xe chở người phụ nữ đến nhà họ Giang, Lý Mỹ Ngọc đi ra nhìn thấy con gái và con rể đột nhiên mang theo hành lý đến nhà họ Giang, mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng vui mừng không thôi, còn muốn giữ hai người lại ăn cơm trưa, ai biết vừa đi vào phòng bếp một chuyến rồi đi ra, bóng dáng hai người đã không thấy đâu.
Ra khỏi nhà họ Giang không xa, Hà Hiểu Phong lập tức đưa tay về phía người phụ nữ: "Đưa thư cho tôi."
Hà Hiểu Phong còn chưa trả lời, Giang Nguyệt Vi đã cười nói: "Đều đã thương lượng xong, nhất định sẽ phân chia rất công bằng, sau này sẽ không bởi vì chuyện này mà lại đến làm phiền chú."
Nghe thấy hai chữ "công bằng" kia của cô, Hà Hiểu Phong tức giận trong nháy mắt, người phụ nữ này từ khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, lừa hắn ta mất nhiều tiền như vậy, còn không biết xấu hổ nói với người ngoài gia sản phân chia rất công bằng!
Tức thì tức, hắn ta dù giận cũng không dám nói, chỉ nghẹn một hơi trong lồng ngực, sau khi nghe Lý Học Nông hỏi đi hỏi lại bọn họ mười mấy phút, cuối cùng nhịn không được nói: "Bây giờ ông có thể đóng dấu rồi chứ?"
Lý Học Nông hỏi lâu như vậy, cảm thấy chuyện hai người bọn họ ly hôn đã thành kết cục đã định, khuyên nữa khuyên mãi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, liền thở dài nói: "Được rồi, dù sao lúc trước những điều nên khuyên tôi đều khuyên qua rồi, hai người cãi nhau mất một năm, hẳn là cũng đã đủ bình tĩnh rồi đi. Dưa hái xanh không ngọt, nếu hai người đều đã quyết định muốn ly hôn, thì tôi đây phận làm người ngoài cũng sẽ không nhiều lời."
Ông nói xong mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra con dấu của mình: "Về phần vấn đề gia sản, nếu đến lúc đó hai người cần công chứng viên thì cứ gọi tôi là được rồi."
Giang Nguyệt Vi rất nhanh cười nói: "Đã biết bí thư, nếu bên tôi có chuyện gì cần hỗ trợ thì nhất định sẽ tìm chú."
Lý Học Nông nhìn Hà Hiểu Phong một cái, chỉ thấy hắn ta trầm mặt không nói lời nào, coi như hắn ta cũng hiểu chuyện đôi chút, vì thế liền lấy con dấu ra trực tiếp ấn xuống đơn xin ly hôn của hai người.
Càm ràm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thấy ông ấn xuống, Hà Hiểu Phong liền hoàn toàn buông lỏng một chút khẩu khí, hắn ta vốn chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi, con dấu vừa đóng xong hắn ta đã ngay lập tức cầm lấy đơn ly hôn ra khỏi đại đội, đến bên ngoài, hắn nhanh chóng thúc giục Giang Nguyệt Vi đi nhà họ Giang lấy thư.
Chuyện ly hôn của hai người, người nhà họ Giang vẫn không hay biết, Giang Nguyệt Vi biết nếu nhà họ Giang biết cô được cầm số tiền này Lý Mỹ Ngọc nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách đòi tiền cô, sợ người đàn ông này sẽ làm hỏng chuyện của cô, vì vậy cô lạnh lùng dặn dò người đàn ông này đừng để lộ ra.
Hà Hiểu Phong đương nhiên biết nhà họ Giang lúc trước là nhìn trúng tiền của nhà họ Hà mới để cho Giang Nguyệt Vi gả tới đây. Lúc trước Giang Nguyệt Vi không muốn ly hôn, nhà họ Giang đã góp sức không ít cho cô, nếu nhà họ Giang biết, sợ chuyện ly hôn lại thất bại, đương nhiên hắn ta sẽ không cản trở mình.
Hà Hiểu Phong lái xe chở người phụ nữ đến nhà họ Giang, Lý Mỹ Ngọc đi ra nhìn thấy con gái và con rể đột nhiên mang theo hành lý đến nhà họ Giang, mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng vui mừng không thôi, còn muốn giữ hai người lại ăn cơm trưa, ai biết vừa đi vào phòng bếp một chuyến rồi đi ra, bóng dáng hai người đã không thấy đâu.
Ra khỏi nhà họ Giang không xa, Hà Hiểu Phong lập tức đưa tay về phía người phụ nữ: "Đưa thư cho tôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook