Thập Nhật Chung Yên
-
Chapter 1: Căn phòng trống
Một chiếc đèn dây tóc cũ kỹ treo lơ lửng ở giữa căn phòng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, yếu ớt trong bóng tối.
Không khí tĩnh lặng như thể nước đang dâng lên trong một cái bể sâu, đang lan tỏa khắp không gian trong phòng.
Căn phòng này có một chiếc bàn tròn lớn ở giữa, nhìn qua đã thấy vết bẩn loang lổ, không thể tránh khỏi. Trên bàn có một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ, hoa văn phức tạp, lúc này đang phát ra tiếng tích tắc.
Xung quanh chiếc bàn là mười người, mỗi người mặc những bộ quần áo khác nhau, nhìn qua có vẻ cũ kĩ, khuôn mặt họ cũng dính đầy bụi.
Họ có người ghé vào mặt bàn, có người ngồi ngả người trên ghế, tất cả đều đang say ngủ.
Đứng bên cạnh họ là một người đàn ông mặc bộ vest đen, mang mặt nạ hình đầu dê. Ánh mắt của hắn xuyên qua chiếc mặt nạ, thích thú nhìn chằm chằm quan sát mười người đó.
Đồng hồ để bàn trên bàn reo lên, kim phút và kim giờ đồng loạt chỉ số "Mười hai".
Một tiếng chuông trầm thấp từ nơi xa bên ngoài căn phòng vang lên .
Ngay lúc đó, mười người ngồi xung quanh bàn tròn bắt đầu tỉnh dần. Khi họ dần lấy lại ý thức, vẻ mặt họ mơ hồ nhìn quanh, rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Dường như không ai nhớ rõ vì sao mình lại có mặt ở đây.
“Chào buổi sáng, chín vị.” Người đầu dê lên tiếng, “Rất hân hạnh khi có thể gặp các ngươi ở đây, mọi người đã ngủ say trước mặt tôi suốt mười hai tiếng đồng hồ.”
Cảnh tượng trước mắt người đàn ông này thật sự rất kỳ dị, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn, hắn khiến mọi người không khỏi giật mình.
Mặt nạ của hắn trông giống như được làm từ đầu dê thật, những sợi lông đã chuyển màu từ vàng sang đen, chằng chịt quấn vào nhau.
Hai mắt của mặt nạ hình đầu dê có hai lỗ trống, lộ ra đôi mắt tinh ranh của hắn.
Mỗi cử động của hắn không chỉ tỏa ra mùi tanh đặc trưng của loài dê mà còn pha lẫn theo một hơi thở mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí.
Một người đàn ông xăm trổ ngồi gần đó, sau một lúc ngây người, rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, bèn do dự lên tiếng hỏi: “Anh… là ai?”
“Chắc chắn mọi người đều có thắc mắc này, vậy thì để tôi giới thiệu một chút về mình.” Người mang mặt nạ đầu dê vui vẻ giơ tay, có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu trả lời.
Một người trẻ tuổi tên là Tề Hạ, ngồi ở vị trí xa nhất so với người đầu dê, nhanh chóng quan sát tình huống trong phòng. Sau một lúc, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng.
Kỳ lạ, căn phòng này thật sự quá kỳ lạ.
Ở đây không có cửa, bốn phía đều là bức tường.
Nói cách khác, ngôi nhà này bị phong kín từ bốn phía, từ nóc cho đến sàn đều không có lối ra, nhưng lại có một chiếc bàn đặt ở chính giữa phòng.
Nếu vậy, bọn họ đã vào đây bằng cách nào?
Có phải là đã đưa bọn họ đến đây trước, rồi sau đó xây tường quanh họ?
Tề Hạ lại nhìn xung quanh một lần nữa, nơi này, dù là sàn nhà, tường hay trần nhà, tất cả đều có những đường cong đan xen vào nhau. Những đường cong này phân chia các mặt tường và mặt đất thành nhiều ô lớn.
Mặt khác, điều khiến Tề Hạ để ý hơn một chút chính là cách người đầu dê nhắc đến cụm từ “chín vị”.
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn tròn, dù đếm thế nào số người cũng là mười, bao gồm cả người đầu dê. Vậy nên, trong phòng tổng cộng có mười một người.
“Chín vị” rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Hắn đưa tay sờ vào túi áo mình, không ngoài dự đoán, điện thoại di động đã bị tịch thu từ lâu.
“Không cần giới thiệu nữa.” Một người phụ nữ lạnh lùng cất tiếng nói với người đầu dê. “Tôi khuyên anh sớm chấm dứt hành vi của mình. Tôi nghi ngờ việc giam cầm chúng tôi đã vượt quá 24 giờ đồng hồ, cấu thành tội ‘giam giữ trái pháp luật’. Mỗi câu anh nói lúc này đều sẽ bị ghi lại và trở thành bằng chứng bất lợi cho anh.”
Người phụ nữ vừa nói, vừa ghét bỏ phủi lớp bụi dính trên cánh tay, giống như việc bị giam cầm còn không đáng ghét bằng chuyện bị bụi bậm dính vào người.
Những lời của người phụ nữ lạnh lùng khiến mọi người tỉnh táo hơn nhiều. Dù đối phương là ai, dám một mình bắt cóc mười người, rõ ràng đã vượt quá giới hạn pháp luật.
“Khoan đã...” Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Hắn từ tốn nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng kia, trầm giọng hỏi:
“Chúng ta đều vừa mới tỉnh lại, làm sao cô biết rằng chúng ta đã bị giam giữ ‘24 tiếng đồng hồ’?”
Giọng nói của hắn vững vàng, hữu lực, nhưng cũng sắc bén như nhát dao đâm trúng trọng tâm.
Người phụ nữ lạnh lùng không chút hoang mang, chỉ tay về phía chiếc đồng hồ để bàn trên bàn, bình thản đáp:
“Đồng hồ ở đây chỉ đúng 12 giờ. Nhưng tôi có thói quen ngủ muộn, lần cuối cùng tôi nhìn đồng hồ ở nhà cũng đã là 12 giờ. Điều này chứng tỏ chúng ta đã bị giam giữ ít nhất 12 tiếng.”
Nói xong, cô ta lại đưa tay chỉ bốn bức tường xung quanh, tiếp tục phân tích:
“Các người cũng nên nhận ra, căn phòng này không có cửa. Điều đó có nghĩa là người này đã tốn không ít công sức để đưa chúng ta vào đây. Hắn nói rằng chúng ta đã ngủ say 12 tiếng, mà bây giờ đồng hồ lại chỉ đúng 12 giờ một lần nữa, tức là kim đồng hồ đã quay hai vòng. Vì vậy, tôi nghi ngờ thời gian giam giữ đã vượt qua 24 tiếng. Có vấn đề gì với suy luận này sao?”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng nghe xong, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt vẫn ngập tràn nghi ngờ.
Dẫu sao, trong hoàn cảnh như thế này, sự bình tĩnh của người phụ nữ ấy thật sự quá bất thường.
Người bình thường khi đối mặt với loại tình huống bắt cóc này, liệu có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy không?
Lúc này, một thanh niên cao lớn mặc áo thun đen bất ngờ lên tiếng: “Người đầu dê, tại sao trong phòng này có mười người, mà anh lại nói chỉ có chín người?”
Người đầu dê vẫn giữ im lặng, không hề trả lời ngay.
“Con mẹ nó! Tao đéo quan tâm trong này có bao nhiêu người...” Một người đàn ông xăm kín cánh tay bật ra một câu chửi tục, chống tay lên bàn định đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra hai chân mình mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào. Cuối cùng, hắn đành ngồi lại, chỉ tay về phía người đầu dê, lớn tiếng đe dọa:
“Nghe này, tao khuyên mày nên thức thời. Mày có biết đụng đến tao sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không? Tao sẽ lấy mạng mày thật đấy!”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt của những người đàn ông còn lại cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, ai cũng hiểu, cần có một người đứng ra dẫn dắt. Nếu tất cả có thể cùng nhau chế ngự người đầu dê, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, ngay sau đó, mọi người đều nhận ra đôi chân mình cũng rơi vào tình trạng tê liệt, giống như đã bị tiêm thứ gì đó khiến chúng hoàn toàn vô dụng.
Vì thế không còn cách nào khác, họ chỉ có thể tiếp tục dùng lời lẽ để đe dọa, thậm chí chửi mắng không ngừng.
Tề Hạ vẫn im lặng. Hắn chỉ khẽ vuốt cằm, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rõ ràng, sự việc không hề đơn giản như hắn tưởng.
Người đầu dê vừa nhắc đến “chín người tham gia”. Nếu trong căn phòng này thực sự có mười người, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng một trong số họ không phải là “người tham gia”.
Nhưng vậy người đó là ai?
Trong phòng có sáu nam, bốn nữ. Chẳng lẽ một trong số họ chính là “kẻ bắt cóc”?
Người đầu dê không nói thêm lời nào. Hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh Tề Hạ, rồi dừng lại phía sau một thanh niên trẻ.
Ánh mắt của mọi người theo đó dồn cả về phía hắn. Lúc này, họ mới nhận ra thanh niên kia có điều gì đó khác biệt. Mặc dù gương mặt cũng lấm lem như tất cả mọi người có mặt, nhưng hắn lại toát ra một nụ cười kỳ lạ như đang rất hạnh phúc.
Người đầu dê từ từ giơ tay lên, đặt lên sau gáy của thanh niên.
Nụ cười trên mặt hắn càng trở nên quái dị hơn. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua mọi người, mang theo sự phấn khích như thể đã biết rõ điều gì sắp xảy ra.
Rầm!
Một âm thanh trầm vang vọng. Người đầu dê đập mạnh đầu của thanh niên xuống bàn.
Một thứ màu hồng nhạt như sơn bị đổ, nháy mắt lan rộng khắp mặt bàn. Những người ngồi gần đó bị bắn đầy máu lên mặt.
Đầu của thanh niên đã bị nghiền nát hoàn toàn.
Ngoài căn phòng, tiếng chuông xa xôi lại vang lên lần nữa.
Tề Hạ ngồi gần thi thể, cảm nhận rõ ràng một khối vật thể ấm áp, dính nhớp rơi xuống mặt mình.
Hắn tự hỏi bản thân, liệu tâm lý mình đã đủ vững vàng hay chưa. Nhưng vào lúc này, ngay cả hắn cũng không kìm được sự run rẩy.
Cô gái ngồi bên phải người chết sửng sốt vài giây, sau đó khuôn mặt vặn vẹo lại, bật lên một tiếng thét chói tai.
Tiếng thét ấy tựa như xé toạc hoàn toàn ranh giới chịu đựng trong tâm trí của mọi người.
Có thể dùng tay đập nát hộp sọ rắng chắc nhất của con người lên trên mặt bàn, người đầu dê kia vẫn là “Người” sao?
Tại sao cơ thể gầy yếu cỉa hắn có thể bùng phát sức mạnh khủng khiếp như vậy?
Người đầu dê chậm rãi mở miệng nói: “Sở dĩ chuẩn bị mười cái người, là bởi vì phải dùng trong một số đó cho mọi người an tĩnh lại.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook