Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
-
Chương 16: Không khí biển vào đêm rất thích hợp để cười – P2
Hạo Thiên nghiêng người nhìn Nhật Hạ.
“ Vì tất cả?”
“ Dạ vì tất cả.”
Hạo Thiên gật đầu chấp nhận mỉn cười
“ Thầy cũng cảm ơn em, Nhật Hạ.”
Nhật Hạ tò mò quay sang hỏi.
“ Vì điều gì ạ?”
Hạo Thiên nở nụ cười chân thật nhẹ nhàng đáp
“ Vì trong thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn em vì đã cố gắng nhiều như vậy.”
Nhật Hạ mỉn cười như không tin. Hạo Thiên nhận ra nên tiếp lời
“ Em đã cố gắng nổ lực rất nhiều trong lớp, từ một học viên chỉ ở mức trung bình khá giờ em đã là học viên đứng đầu lớp. Em không phải người thích chia sẽ nhưng đã chịu mở lòng chia sẻ với các bạn và thầy. Có những hôm tâm trạng em dường như không tốt, nhưng vì không muốn phá hỏng không khí của mọi người, em đã luôn cố gắng giả vờ là mình đang rất ổn. Như khi nãy, em rõ ràng là không uống được bia, nhưng vẫn cố uống hết một lon cho mọi người không mất không khí.”
Nhật Hạ không ngờ thầy biết cả chuyện cô không uống được bia, khi nãy đúng là cô sợ nếu trong một tập thể mọi người đều đang vui như vậy cô lại dùng nước suối hay nước ngọt sẽ ảnh hưởng đến không khí nên đã cố gắng vờ như biết uống. Nhật Hạ sẽ bị cơ thể phản ứng sau một vài giờ sau đó.
Hạo Thiên nói tới đó nhìn vào cánh tay cô, mặt có chút biến sắc.
“ Em bị dị ứng với bia?”
Nhật Hạ nhìn theo ánh mắt thầy cũng nhìn xuống cánh tay, đã đỏ ửng lên rồi. Cô vội giấu hai cánh tay vào áo khoác, mỉn cười như không có gì.
“ Dạ không sao ạ. Em đã uống thuốc rồi. Sáng mai sẽ khỏi liền thôi.”
“ Đã như thế em còn ngồi đây hóng gió biển có phải muốn ngày mai chỉ nằm lỳ ở khách sạn. Về phòng ngay.”
Hạo Thiên nói xong cũng đã đứng dậy phủi cát dính trên người. Thấy Nhật Hạ vẫn còn ngồi đó ngơ ngác. Anh lập lại lần nữa
“ Gió ngày một lớn hơn rồi. Cũng hơn 3h sáng rồi. Đi về phòng ngủ ngay cho thầy. Nhanh.”
Giọng Hạo Thiên có sự uy nghiêm trong đó, khiến Nhật Hạ bất giác làm theo. Nhưng vừa đứng dậy, Nhật Hạ đã loạng chạng muốn ngã xuống. Hạo Thiên đứng bên cạnh liền đưa tay đỡ cô lại, khiến Nhật Hạ không có trọng tâm mà ngã người vào người thầy. Lúc này, chân cô tê hết cả ra cũng như người cô đang tê liệt hoàn toàn, là cô đang dựa vào lòng ngực thầy. Nhật Hạ giật mình đẩy Hạo Thiên ra, anh cũng bất ngờ nhưng may là nắm tay cô chặt nếu không mông cô đã đáp đất.
Phản công không thành còn bị Hạo Thiên mắng cho trận.
“ Em đứng yên xem nào. Cứ nhoi như thế té lần nữa thầy đỡ không kịp.”
Hạo Thiên lúc này mới đỡ Nhật Hạ ngồi xuống. Anh xem tình hình chân cô thế nào.
“ Em có đi được không?”
Nhật Hạ thành thật lắc đầu.
“ Nhưng em ngồi dũi thẳng ra thế này, khoảng mấy phút là máu lưu thông lại bình thường thôi.”
Nhật Hạ là vừa nói vừa gãi cánh tay đỏ ửng lên. Hạo Thiên sốt ruột suy nghĩ khoảng 10s đổi tư thế đưa lưng về phía cô, hai cánh tay ra hiệu cho cô lên.
Nhật Hạ hiểu ý thầy, dù thế nào từ chối vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói thì thầy đã ra lệnh.
“ Cho em 3s để lên nếu không thầy sẽ bế em về khách sạn. Em chọn đi.”
Vừa nói xong liền bắt đầu đếm “1…2..” chưa tới 3 nhưng Hạo Thiên đã có dấu hiệu quay người lại. Nhật Hạ hoảng sợ, làm gì có cơ hội suy nghĩ, cô vội đưa tay vịn vai thầy đang có ý định xoay người lại. Hạo Thiên cũng nhanh chóng lấy được tư thế, cõng cô về.
Nhật Hạ ngượng muốn chín cả mặt, nóng hết cả lên. Cô thậm chí không dám thở nhiều, tim cô đang đập mạnh đến nỗi cô sợ thầy sẽ nghe thấy mất. Còn người phía trước cứ bình thản như không có gì mà bước đi. Không khí có một sự căng thẳng, ngượng ngùng không hề nhẹ.
“ Có phải em rất kén ăn đúng không? Sao người lại nhẹ như vậy?”
Nhật Hạ bất ngờ bởi câu hỏi, chưa kịp tập trung nghe thầy hỏi gì, giọng run run hỏi
“ Dạ? thầy … nói gì ạ?”
“ Thầy hỏi có phải em kén ăn lắm không? Người lại nhẹ như vậy?”
“ Dạ… Đâu có. Em cũng 42..kg mà thầy.”
Nhật Hạ vừa nói ra số ký liền nhận ra mình đâu cần khai báo số cân nặng như vậy, khúc sau nhỏ giọng lại mà chờ thầy phản ứng.
“ 42kg mà em có vẻ tự tin ghê ha. Ốm như thế làm sao có sức học rồi còn đi làm nữa. Thầy đã dặn nhiều lần là phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ em không nhớ đúng không?”
“ Em ăn ngày 3 cử mà, tại nó vẫn không tăng cân…”
Nhạt Hạ cũng thấy đỡ ngại hơn tí. Lúc này mới để ý vai thầy rộng thật, lại còn ấm nữa. Khiến cô cảm thấy thoải mái không ít mà bắt đầu hưởng thụ.
“ Thầy, có mệt không ạ? Hình như chân em đi được rồi.”
Nhật Hạ nhỏ giọng, ngại ngùng hỏi.
“ Khách sạn trước mặt rồi. Em ngồi yên một chút là được.”
Cô ngượng người đáp “ dạ”. Cũng may là trời tối, ai cũng đã ngủ, nếu không mọi người thấy cảnh này sẽ chọc cô đến bình minh lên đến lúc hoàng hôn xuống cũng chưa kết thúc.
Hạo Thiên dừng lại trước cửa khách sạn. Anh nhẹ nhàng để cô bước xuống. Nhật Hạ vẫn là chưa hết tê chân, nhưng đã đỡ hơn, cố gắng cầm cự sẽ đứng được. Nên Nhật Hạ cố gắng vững bước cùng thầy vào thang máy. Chiếc thang máy im lặng đến đáng sợ có thể nghe thấy tiếng động cơ thang máy hoạt động, thang máy “Ding” một tiếng dừng lại ở tầng 4, Nhật Hạ cảm thấy nhẹ nhõm, mừng rỡ nhanh chóng bước ra, nhưng quên mất chân đang không được tốt lắm, đi được 2 bước đã muốn té xuống, Hạo Thiên nhanh tay nắm lấy bàn tay Nhật Hạ đỡ cô.
Cả hai cùng bất ngờ mà nhìn nhau, gần lắm rồi, cô thậm chí cảm nhận được nhịp thở của thầy. Nhật Hạ vội đứng ngay lại, lùi ra sau, bước ra thang máy, cúi mặt cảm ơn thầy, rồi chào tạm biệt, biến ngay sau đó. Không cho Hạo Thiên có cơ hội mở một lời nào.
Cửa thang máy vừa khép lại, trên gương mặt của người nào đó, liền nở ra nụ cười hạnh phúc. Tự nói với bản thân “ Chuyến đi quả thật không phí.”
“ Vì tất cả?”
“ Dạ vì tất cả.”
Hạo Thiên gật đầu chấp nhận mỉn cười
“ Thầy cũng cảm ơn em, Nhật Hạ.”
Nhật Hạ tò mò quay sang hỏi.
“ Vì điều gì ạ?”
Hạo Thiên nở nụ cười chân thật nhẹ nhàng đáp
“ Vì trong thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn em vì đã cố gắng nhiều như vậy.”
Nhật Hạ mỉn cười như không tin. Hạo Thiên nhận ra nên tiếp lời
“ Em đã cố gắng nổ lực rất nhiều trong lớp, từ một học viên chỉ ở mức trung bình khá giờ em đã là học viên đứng đầu lớp. Em không phải người thích chia sẽ nhưng đã chịu mở lòng chia sẻ với các bạn và thầy. Có những hôm tâm trạng em dường như không tốt, nhưng vì không muốn phá hỏng không khí của mọi người, em đã luôn cố gắng giả vờ là mình đang rất ổn. Như khi nãy, em rõ ràng là không uống được bia, nhưng vẫn cố uống hết một lon cho mọi người không mất không khí.”
Nhật Hạ không ngờ thầy biết cả chuyện cô không uống được bia, khi nãy đúng là cô sợ nếu trong một tập thể mọi người đều đang vui như vậy cô lại dùng nước suối hay nước ngọt sẽ ảnh hưởng đến không khí nên đã cố gắng vờ như biết uống. Nhật Hạ sẽ bị cơ thể phản ứng sau một vài giờ sau đó.
Hạo Thiên nói tới đó nhìn vào cánh tay cô, mặt có chút biến sắc.
“ Em bị dị ứng với bia?”
Nhật Hạ nhìn theo ánh mắt thầy cũng nhìn xuống cánh tay, đã đỏ ửng lên rồi. Cô vội giấu hai cánh tay vào áo khoác, mỉn cười như không có gì.
“ Dạ không sao ạ. Em đã uống thuốc rồi. Sáng mai sẽ khỏi liền thôi.”
“ Đã như thế em còn ngồi đây hóng gió biển có phải muốn ngày mai chỉ nằm lỳ ở khách sạn. Về phòng ngay.”
Hạo Thiên nói xong cũng đã đứng dậy phủi cát dính trên người. Thấy Nhật Hạ vẫn còn ngồi đó ngơ ngác. Anh lập lại lần nữa
“ Gió ngày một lớn hơn rồi. Cũng hơn 3h sáng rồi. Đi về phòng ngủ ngay cho thầy. Nhanh.”
Giọng Hạo Thiên có sự uy nghiêm trong đó, khiến Nhật Hạ bất giác làm theo. Nhưng vừa đứng dậy, Nhật Hạ đã loạng chạng muốn ngã xuống. Hạo Thiên đứng bên cạnh liền đưa tay đỡ cô lại, khiến Nhật Hạ không có trọng tâm mà ngã người vào người thầy. Lúc này, chân cô tê hết cả ra cũng như người cô đang tê liệt hoàn toàn, là cô đang dựa vào lòng ngực thầy. Nhật Hạ giật mình đẩy Hạo Thiên ra, anh cũng bất ngờ nhưng may là nắm tay cô chặt nếu không mông cô đã đáp đất.
Phản công không thành còn bị Hạo Thiên mắng cho trận.
“ Em đứng yên xem nào. Cứ nhoi như thế té lần nữa thầy đỡ không kịp.”
Hạo Thiên lúc này mới đỡ Nhật Hạ ngồi xuống. Anh xem tình hình chân cô thế nào.
“ Em có đi được không?”
Nhật Hạ thành thật lắc đầu.
“ Nhưng em ngồi dũi thẳng ra thế này, khoảng mấy phút là máu lưu thông lại bình thường thôi.”
Nhật Hạ là vừa nói vừa gãi cánh tay đỏ ửng lên. Hạo Thiên sốt ruột suy nghĩ khoảng 10s đổi tư thế đưa lưng về phía cô, hai cánh tay ra hiệu cho cô lên.
Nhật Hạ hiểu ý thầy, dù thế nào từ chối vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói thì thầy đã ra lệnh.
“ Cho em 3s để lên nếu không thầy sẽ bế em về khách sạn. Em chọn đi.”
Vừa nói xong liền bắt đầu đếm “1…2..” chưa tới 3 nhưng Hạo Thiên đã có dấu hiệu quay người lại. Nhật Hạ hoảng sợ, làm gì có cơ hội suy nghĩ, cô vội đưa tay vịn vai thầy đang có ý định xoay người lại. Hạo Thiên cũng nhanh chóng lấy được tư thế, cõng cô về.
Nhật Hạ ngượng muốn chín cả mặt, nóng hết cả lên. Cô thậm chí không dám thở nhiều, tim cô đang đập mạnh đến nỗi cô sợ thầy sẽ nghe thấy mất. Còn người phía trước cứ bình thản như không có gì mà bước đi. Không khí có một sự căng thẳng, ngượng ngùng không hề nhẹ.
“ Có phải em rất kén ăn đúng không? Sao người lại nhẹ như vậy?”
Nhật Hạ bất ngờ bởi câu hỏi, chưa kịp tập trung nghe thầy hỏi gì, giọng run run hỏi
“ Dạ? thầy … nói gì ạ?”
“ Thầy hỏi có phải em kén ăn lắm không? Người lại nhẹ như vậy?”
“ Dạ… Đâu có. Em cũng 42..kg mà thầy.”
Nhật Hạ vừa nói ra số ký liền nhận ra mình đâu cần khai báo số cân nặng như vậy, khúc sau nhỏ giọng lại mà chờ thầy phản ứng.
“ 42kg mà em có vẻ tự tin ghê ha. Ốm như thế làm sao có sức học rồi còn đi làm nữa. Thầy đã dặn nhiều lần là phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ em không nhớ đúng không?”
“ Em ăn ngày 3 cử mà, tại nó vẫn không tăng cân…”
Nhạt Hạ cũng thấy đỡ ngại hơn tí. Lúc này mới để ý vai thầy rộng thật, lại còn ấm nữa. Khiến cô cảm thấy thoải mái không ít mà bắt đầu hưởng thụ.
“ Thầy, có mệt không ạ? Hình như chân em đi được rồi.”
Nhật Hạ nhỏ giọng, ngại ngùng hỏi.
“ Khách sạn trước mặt rồi. Em ngồi yên một chút là được.”
Cô ngượng người đáp “ dạ”. Cũng may là trời tối, ai cũng đã ngủ, nếu không mọi người thấy cảnh này sẽ chọc cô đến bình minh lên đến lúc hoàng hôn xuống cũng chưa kết thúc.
Hạo Thiên dừng lại trước cửa khách sạn. Anh nhẹ nhàng để cô bước xuống. Nhật Hạ vẫn là chưa hết tê chân, nhưng đã đỡ hơn, cố gắng cầm cự sẽ đứng được. Nên Nhật Hạ cố gắng vững bước cùng thầy vào thang máy. Chiếc thang máy im lặng đến đáng sợ có thể nghe thấy tiếng động cơ thang máy hoạt động, thang máy “Ding” một tiếng dừng lại ở tầng 4, Nhật Hạ cảm thấy nhẹ nhõm, mừng rỡ nhanh chóng bước ra, nhưng quên mất chân đang không được tốt lắm, đi được 2 bước đã muốn té xuống, Hạo Thiên nhanh tay nắm lấy bàn tay Nhật Hạ đỡ cô.
Cả hai cùng bất ngờ mà nhìn nhau, gần lắm rồi, cô thậm chí cảm nhận được nhịp thở của thầy. Nhật Hạ vội đứng ngay lại, lùi ra sau, bước ra thang máy, cúi mặt cảm ơn thầy, rồi chào tạm biệt, biến ngay sau đó. Không cho Hạo Thiên có cơ hội mở một lời nào.
Cửa thang máy vừa khép lại, trên gương mặt của người nào đó, liền nở ra nụ cười hạnh phúc. Tự nói với bản thân “ Chuyến đi quả thật không phí.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook