Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
-
Chương 15: Không khí biển vào đêm rất thích hợp để cười - P1
Mọi người sau khi ăn uống no say, đã chìm vào giấc ngủ. Riêng Nhật Hạ chỉ uống một tí bia người chỉ hơi lâng lâng nhưng cô chưa muốn ngủ. Bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía bãi biển mà đi dọc theo nó.
Nhật Hạ đi bộ dọc theo bờ biển. gió biển, sóng biển, ánh trăng, cùng không khí se lạnh thật làm người ta muốn ôm trọn cảnh vật trước mắt mà cất vào trong lòng. Nhật Hạ đi một hồi cũng ngồi xuống một bãi cát trước mặt, lẳng lặng hưởng thức khoảng thời gian hiện tại. Thích thật đấy, cô nhắm mắt mà tận hưởng không gian một mình nhưng lại rộng rãi như thế này. Nhưng Nhật Hạ bỗng giật mình né sang một bên khi có một vật ấm áp vào mặt mình. Nhật Hạ vì giật mình mà hoang mang nhìn lên, là thầy.
Hạo Thiên sau khi ổn định hết chỗ ngủ cho 3 chàng trai kia thì muốn ra ban công hóng gió một ít. Chỉ đứng đó vài giây, anh đã thấy hình ảnh của Nhật Hạ một thân một mình không áo khoác hay nón gì mà thả người đi về phía biển. Hạo Thiên nhanh chóng đi vào đóng cửa ban công lại, vớ nhanh lấy chiếc áo trên ghế rồi bước qua đóng ngổng ngang trước mặt sẵn tay lấy luôn một chai nước suối trên bàn. Hạo Thiên bước nhanh theo Nhật Hạ ra bãi biễn, đã thấy Nhật Hạ bé xíu ngồi một mình trước mặt biển bao la. Anh nhẹ nhàng bước đến phía sau áp nhẹ chai nước vào má Nhật Hạ khiến cô giật mình mà sắp nhảy lên vậy. Anh có chút buồn cười nhưng vẫn là nén lại.
“ Ah! Thầy làm em giật mình.”
Hạo Thiên khoác áo lên người cô rồi cũng ngồi xuống cạnh bên.
“ Gió biển to như thế mà em cứ vậy ra đây. Không lạnh sao?”
Nhật Hạ lúc này mới để ý đúng là có chút lạnh thật, đưa tay kéo áo ôm vào người cười vô tội.
“ Cảm ơn thầy. Khi nãy đi em quên mất.”
“ Mọi người ngủ cả rồi. Sao lại trốn ra đây.”
“ Em chưa buồn ngủ. Cảnh đẹp thế này ngủ đi thì tiếc thầy nhỉ?”
Hạo Thiên bên cạnh ừ một tiếng đồng tình rồi cũng không nói gì thêm. Hai thầy trò cứ im lặng mà ngồi bên cạnh nhau như thế. Nhưng sau Nhật Hạ thích cảm giác thế này quá nhỉ. Dễ chịu thật.
“ Biển lúc nào cũng làm cho người ta thoải mái ha thầy. Thích thật đấy.”
Hạo Thiên nhìn gương mặt thích thú của cô mà mỉn cười.
“ Em có vẻ rất thích biển đúng không?”
Nhật Hạ vui vẻ gật đầu một cách tích cực.
“ Dạ. Thích lắm chứ. Nhưng em chẳng có dịp ra đây nhiều.”
“ Sao thế?”
“Không có lý do gì để đi cũng không có người cùng đi.”
Cô bặt nói trong vô thức. Đến khi nói xong mới nhận ra mình lại nói hớ rồi. Bối rối nhìn thầy
“ A..a thầy.. thầy không cần để …”
“ Đừng lo, sẽ có người đi cùng em sớm thôi.”
Nhật Hạ nghe không hiểu thầy muốn nói gì
“ Dạ?”
Hạo Thiên xoa đầu cô mang theo chút vui vẻ kèm chút bí ẩn mà nói
“ Rồi em sẽ có dịp để ngắm biển lần nữa.”
Nhật Hạ còn chưa hiểu hết ý thầy thì anh đã chuyển chủ để
“ ừm.. thầy không thấy em dùng móc khóa thầy tặng? Em không thích sao?”
“ Dạ không phải. Không phải như vậy.”
“ Vậy sao em không dùng.”
Nhật Hạ nhỏ giọng ấp úng nói
“ Em … sợ nó sẽ cũ.”
“ Em sợ thầy tặng em đồ dõm sao?”
Nhật Hạ không ngờ bị thầy bẻ sang nghĩa như vậy, liền bất ngờ mà xua tay
“ Không phải. Ý em không phải vậy.”
“ Được rồi. Dù gì cũng tặng em rồi. Em muốn thế nào cũng được.”
Nhật Hạ bị thầy đẩy vào thế khó.
“ Em không có ý đó mà.”
“ Thì thầy có nói gì đâu.”
Nhật Hạ bỏ cuộc thở dài nhìn thầy. Hạo Thiên nhìn thấy như thế liền cười to. Nhật Hạ nhìn nụ cười kia tươi như thế muốn hay không đều phải bật cười theo, liền biết thầy là đang trêu mình.
“ Thầy thật là.”
“ Thật là thể nào?”
“ Trẻ con ấy.”
Hạo Thiên vờ làm mặt nghiêm nhìn cô.
“ Dám nói thầy trẻ con ấy hả?”
Nhật Hạ cũng cố gắng diễn nghiêm túc mà gật đầu.
“ Trẻ con lắm đấy ạ.”
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi cùng bật cười lên khiến nơi im lặng đó chẳng mấy chốc đã rộn tiếng cười. Hạo Thiên đã chờ nụ cười này rất lâu, anh đã rất mãn nguyện mỉn cười mà ngắm nhìn nụ cười thật sự của cô.
Nhật Hạ cũng chợt nhận ra mình cười hơi to, hơi vui và hơi mất hình tượng rồi. Cô ngại ngùng không cười nữa, ho nhẹ vài cái rồi giả vờ nhìn ra biển. Hạo Thiên cũng không muốn làm khó Nhật Hạ. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, chống tay ra sau ngước nhìn bầu trời. Nhật Hạ lén quay sang liếc nhìn xem thầy đang làm gì. Cô cứ giả vờ quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi cũng chẳng mất mấy giây chạm đến ánh mắt thầy. Hạo Thiên bật cười nhìn cô, Nhật Hạ cũng chẳng muốn kiêng dè, khéo miệng liền nở ra nụ cười.
Hạo Thiên quay sang nhẹ nhàng đưa tay kéo nón áo khoác đặt lên đầu Nhật Hạ
“ Sương xuống hơi nhiều rồi đó. Cẩn thận đừng để bệnh.”
Nhật Hạ im lặng kéo mũ gật đầu quay đi. Không lâu sau đó, cô mới lên tiếng hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng vỗ.
“ Thầy, cảm ơn thầy. Cảm ơn vì tất cả.”
Nhật Hạ đi bộ dọc theo bờ biển. gió biển, sóng biển, ánh trăng, cùng không khí se lạnh thật làm người ta muốn ôm trọn cảnh vật trước mắt mà cất vào trong lòng. Nhật Hạ đi một hồi cũng ngồi xuống một bãi cát trước mặt, lẳng lặng hưởng thức khoảng thời gian hiện tại. Thích thật đấy, cô nhắm mắt mà tận hưởng không gian một mình nhưng lại rộng rãi như thế này. Nhưng Nhật Hạ bỗng giật mình né sang một bên khi có một vật ấm áp vào mặt mình. Nhật Hạ vì giật mình mà hoang mang nhìn lên, là thầy.
Hạo Thiên sau khi ổn định hết chỗ ngủ cho 3 chàng trai kia thì muốn ra ban công hóng gió một ít. Chỉ đứng đó vài giây, anh đã thấy hình ảnh của Nhật Hạ một thân một mình không áo khoác hay nón gì mà thả người đi về phía biển. Hạo Thiên nhanh chóng đi vào đóng cửa ban công lại, vớ nhanh lấy chiếc áo trên ghế rồi bước qua đóng ngổng ngang trước mặt sẵn tay lấy luôn một chai nước suối trên bàn. Hạo Thiên bước nhanh theo Nhật Hạ ra bãi biễn, đã thấy Nhật Hạ bé xíu ngồi một mình trước mặt biển bao la. Anh nhẹ nhàng bước đến phía sau áp nhẹ chai nước vào má Nhật Hạ khiến cô giật mình mà sắp nhảy lên vậy. Anh có chút buồn cười nhưng vẫn là nén lại.
“ Ah! Thầy làm em giật mình.”
Hạo Thiên khoác áo lên người cô rồi cũng ngồi xuống cạnh bên.
“ Gió biển to như thế mà em cứ vậy ra đây. Không lạnh sao?”
Nhật Hạ lúc này mới để ý đúng là có chút lạnh thật, đưa tay kéo áo ôm vào người cười vô tội.
“ Cảm ơn thầy. Khi nãy đi em quên mất.”
“ Mọi người ngủ cả rồi. Sao lại trốn ra đây.”
“ Em chưa buồn ngủ. Cảnh đẹp thế này ngủ đi thì tiếc thầy nhỉ?”
Hạo Thiên bên cạnh ừ một tiếng đồng tình rồi cũng không nói gì thêm. Hai thầy trò cứ im lặng mà ngồi bên cạnh nhau như thế. Nhưng sau Nhật Hạ thích cảm giác thế này quá nhỉ. Dễ chịu thật.
“ Biển lúc nào cũng làm cho người ta thoải mái ha thầy. Thích thật đấy.”
Hạo Thiên nhìn gương mặt thích thú của cô mà mỉn cười.
“ Em có vẻ rất thích biển đúng không?”
Nhật Hạ vui vẻ gật đầu một cách tích cực.
“ Dạ. Thích lắm chứ. Nhưng em chẳng có dịp ra đây nhiều.”
“ Sao thế?”
“Không có lý do gì để đi cũng không có người cùng đi.”
Cô bặt nói trong vô thức. Đến khi nói xong mới nhận ra mình lại nói hớ rồi. Bối rối nhìn thầy
“ A..a thầy.. thầy không cần để …”
“ Đừng lo, sẽ có người đi cùng em sớm thôi.”
Nhật Hạ nghe không hiểu thầy muốn nói gì
“ Dạ?”
Hạo Thiên xoa đầu cô mang theo chút vui vẻ kèm chút bí ẩn mà nói
“ Rồi em sẽ có dịp để ngắm biển lần nữa.”
Nhật Hạ còn chưa hiểu hết ý thầy thì anh đã chuyển chủ để
“ ừm.. thầy không thấy em dùng móc khóa thầy tặng? Em không thích sao?”
“ Dạ không phải. Không phải như vậy.”
“ Vậy sao em không dùng.”
Nhật Hạ nhỏ giọng ấp úng nói
“ Em … sợ nó sẽ cũ.”
“ Em sợ thầy tặng em đồ dõm sao?”
Nhật Hạ không ngờ bị thầy bẻ sang nghĩa như vậy, liền bất ngờ mà xua tay
“ Không phải. Ý em không phải vậy.”
“ Được rồi. Dù gì cũng tặng em rồi. Em muốn thế nào cũng được.”
Nhật Hạ bị thầy đẩy vào thế khó.
“ Em không có ý đó mà.”
“ Thì thầy có nói gì đâu.”
Nhật Hạ bỏ cuộc thở dài nhìn thầy. Hạo Thiên nhìn thấy như thế liền cười to. Nhật Hạ nhìn nụ cười kia tươi như thế muốn hay không đều phải bật cười theo, liền biết thầy là đang trêu mình.
“ Thầy thật là.”
“ Thật là thể nào?”
“ Trẻ con ấy.”
Hạo Thiên vờ làm mặt nghiêm nhìn cô.
“ Dám nói thầy trẻ con ấy hả?”
Nhật Hạ cũng cố gắng diễn nghiêm túc mà gật đầu.
“ Trẻ con lắm đấy ạ.”
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi cùng bật cười lên khiến nơi im lặng đó chẳng mấy chốc đã rộn tiếng cười. Hạo Thiên đã chờ nụ cười này rất lâu, anh đã rất mãn nguyện mỉn cười mà ngắm nhìn nụ cười thật sự của cô.
Nhật Hạ cũng chợt nhận ra mình cười hơi to, hơi vui và hơi mất hình tượng rồi. Cô ngại ngùng không cười nữa, ho nhẹ vài cái rồi giả vờ nhìn ra biển. Hạo Thiên cũng không muốn làm khó Nhật Hạ. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, chống tay ra sau ngước nhìn bầu trời. Nhật Hạ lén quay sang liếc nhìn xem thầy đang làm gì. Cô cứ giả vờ quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi cũng chẳng mất mấy giây chạm đến ánh mắt thầy. Hạo Thiên bật cười nhìn cô, Nhật Hạ cũng chẳng muốn kiêng dè, khéo miệng liền nở ra nụ cười.
Hạo Thiên quay sang nhẹ nhàng đưa tay kéo nón áo khoác đặt lên đầu Nhật Hạ
“ Sương xuống hơi nhiều rồi đó. Cẩn thận đừng để bệnh.”
Nhật Hạ im lặng kéo mũ gật đầu quay đi. Không lâu sau đó, cô mới lên tiếng hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng vỗ.
“ Thầy, cảm ơn thầy. Cảm ơn vì tất cả.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook