Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 77: Cái Lạnh Giữa Hạ Chí (3)

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Chương 77: Cái Lạnh Giữa Hạ Chí (3)

Trong đêm khuya tĩnh mịch, giờ là vào khoảng một giờ sáng rồi.

Ta đáng ra đã phải nằm xuống ngủ ngon.

[Nếu một người muốn trở thành Đạo gia chân chính thì kẻ đó phải vứt bỏ toàn bộ dục vọng, bao gồm cả sắc dục.]

Giọng của Lão Triết, giữa đêm khuya im lìm như chết, chẳng hiểu sao mà nghe nghiên túc quá thể đến nỗi ta còn không nhận thức được.

Ta nghĩ lời này có lẽ là lời lẽ nghiêm túc nhất mà ta từng nghe thấy lão ta nói kể từ ngày gặp nhau.

[Nếu một kẻ bị phân tâm bởi mấy chuyện nhỏ nhặt thì kẻ đó sẽ không bao giờ có thể đạt được mục tiêu của bản thân, cả với võ giả và cả với Đạo sĩ.]

Lão ta nói nhanh mà chẳng vấp lấy một từ.

[Ngươi biết không? Rằng những người có địa vị cao trong phái Hoa Sơn đều cả đời không cưới người nào? Tất cả là để họ có thể tăng cơ hội ngộ đạo nhiều hơn.]

Kẻ trở thành chủ nhân của Hoa Sơn, bộ mặt của Hoa Sơn thường phải dứt đoạn duyên tình, dẫu cho vẫn có vài trường hợp cá biệt về việc đệ tử Đạo gia trong phái lựa chọn kết duyên.

Dù thành thật mà nói, ta không quan tâm đến việc mấy người đó có cưới gả hay không.

Sau khi nhanh chóng nghe hết mấy lời cằn nhằn của Lão Triết, ta trả lời lão ta với vẻ mặt rõ ràng là không quan tâm.

‘Thế nên ý ông là gì?’

[...Ta mong ngươi chết đi, tiểu tử thối!]

Lão Triết hét lớn trong đầu ta.

[Ta không biết làm thế nào mà ngươi lại thu hút được mấy đóa hoa này trong khi trông ngươi như một con bọ ngựa xấu xí vậy. Thế tục này rồi sẽ đi về đâu đây...]

‘Vậy nên ông đang nói là, ông đã thân vong trong khi chưa bao giờ có mối tình nào vắt vai, còn ta lại đang đào hoa với cả đống người đẹp từ khi trẻ măng đúng không?’

[...]

‘Ông không phải đang tức giận với ta vì lý do kiểu đấy thật chứ?’

[Ngươi... tiểu tử...]

Dẫu cho ta không thể thấy được mặt của lão ta, nhưng ta vẫn có thể mường tượng rõ ràng hình ảnh lão ta đang tức run người khó mà tượng tưởng nổi và ngay bây giờ đang vô cùng mất bình tĩnh.

‘Vì thế lão ta chỉ đang kể lại chuyện đời thổn thức của bản thân thôi hử?’

Giờ đây ta đã có thể hiểu tại sao lão ta lại tức giận với ta mỗi khi những chuyện như này có khuynh hướng xảy ra rồi.

‘...Vì vậy ông sẽ thực sự chưa bao giờ gặp bất kỳ-’

[...! ...! ...!!! ...!]

“Lão thiên ơi, ông đang hét lên vì-”

“Ư...”

“...Ưm.”

“...!”

Ta nhanh chóng ngậm miệng lại khi nghe thấy âm thanh từ bên cạnh phát ra.

Trước đó, mỗi một tấc trên cơ thể đều cạn kiệt sức lực, khiến ta cảm thấy như thể bản thân sẽ ngất đi bất cứ lúc nào vậy,

Nhưng bây giờ, ta đã tỉnh táo hẳn bởi chính viễn cảnh mà bản thân đang phải đối mặt bây giờ.

Trong căn phòng tối om om, ta thấy bản thân bị kẹp giữa Vy Tuyết Nga và Nam Cung Phí Nga, một trái một phải.

Nam Cung Phí Nga ngủ ngay tức khắc y như hôm qua, trong khi đó, cuối cùng Vy Tuyết Nga cũng đã ngủ sau khi nói chuyện với ta một hồi.

Ta cực kỳ kinh ngạc và thấy choáng vào lúc vừa mở cửa, rồi trông thấy họ đang vẫy tay với ta cùng đống chăn đệm đã được trải thẳng thớm.

Thoáng chốc ta đã nghĩ mình đang mơ.

Nếu như ngươi tự hỏi rằng làm sao mà chuyện này lại xảy ra,

Thì đó là bởi vì quả thật ta không có thời gian để yêu cầu phòng mới cho Nam Cung Phí Nga do đống chuyện xảy ra vào ban ngày,

Và ta không thể đuổi Vy Tuyết Nga ra khỏi đây, nàng ấy trông như thể sẽ khóc mà không chù chừ lấy một giây một khắc nào nếu như ta bảo rằng nàng ấy không thể ngủ với ta.

“Tại sao tỷ tỷ lại được cho phép mà muội lại không chứ...?”

Đó là lời mà nàng ấy đã hỏi ta với giọng căm phẫn, rồi sang phút tiếp theo nàng ấy bắt đầu rơi lệ lã chã. Vì vậy, sau đấy ta không thể nói gì với nàng ấy được nữa.

Ta có thể nói đó là bởi vì nàng ấy chỉ là một hạ nhân.

Nhưng ta biết một khi ta thốt chúng ra thành lời thì ta sẽ không thể rút lại được nữa.

Ta có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Vy Tuyết Nga nếu như ta nói điều đó, ta không thể để bản thân nói ra lời như thế và nếm trải hậu quả cho hành động của mình.

Thêm nữa, tại vì Kiếm Tôn không ở đây, thế nên ta quyết định cho phép nàng ấy vào phòng là bởi ngay từ đầu ta đã không có năng lượng để xử trí nàng ấy rồi.

Ta biết có hiện tượng gọi là tuyết mùa hè.

Tuy nhiên, tuyết và mùa hè không thuộc về cùng câu, đạo lý mà ta được vun đắp không cho thấy tồn tại viễn cảnh như vậy.

Làm thế nào mà mùa hè có thể lạnh đến mức có tuyết rơi cơ chứ?

Lúc đầu, đó chính là ý nghĩ của ta về vấn đề vô nghĩa này, nhưng giờ đây ta cảm thấy ta đã hiểu được phần nào về ý nghĩa của mấy từ đó rồi.

- Khò

- Khò

Tiếng thở phát ra từ Nam Cung Phí Nga và Vy Tuyết Nga,

Và cả hương thơm của họ mà ta có thể thấy mùi thoảng qua trong không khí, lấp đầy cả căn phòng này khiến ta khó lòng ngủ được dù cho có cố gắng ngủ đến mức nào.

Thậm chí ta còn không cảm thấy được cái nóng của mùa hè nữa. Thực ra, ta cảm thấy bây giờ ta phát điên rồi, vì ta thấy lạnh hơn là thấy nóng giữa tiết hạ chí này. Giác quan của ta rối loạn hết cả.

Ta hay ngủ co cụm như tôm, quay đầu sang một bên, nhưng giờ ta không thể làm thế tại vì dù ta có chọn bên nào đi nữa thì... cũng luôn có một khuôn mặt đang chờ ta.

[Ngửi mùi người đẹp à? Bại hoại quá đấy.]

‘...Xin đi ngủ ngay đi.’

[Ngươi từng thấy con quỷ nào ngủ chưa?]

‘...Gừ.’

Ta nhấc tấm thân kiệt sức đến tột cùng,

Rồi ngay lập tức vai ta bị tê vì tư thế không thoải mái nãy giờ.

“Mưm...”

Ta nghĩ ban nãy ta đã di chuyển rất cẩn thận rồi, nhưng Vy Tuyết Nga, người nằm ngay cạnh tay ta, đang bắt đầu phát ra âm thanh không thoải mái khi ta cử động thân thể.

Nàng ấy đang nhai tóc bản thân trong lúc ngủ.

Hình như ngay cả trong mơ, nàng ấy cũng đang ăn gì đó.

‘Nàng ấy đang ăn gì vậy?’

‘Có lẽ là mì chăng?’

Sau khi tự hỏi về một ý nghĩ vô nghĩa như vậy, ta gỡ mái tóc đang phủ trên gương mặt của Vy Tuyết Nga sang một bên.

Khi ta đặt tóc nàng ấy sang bên cạnh như thế, làn da trắng xanh và đôi môi đỏ hồng của nàng ấy tiến vào tầm mắt.

Mặc cho gương mặt nàng ấy vẫn còn chưa hoàn toàn nảy nở, khuôn mặt của nàng ấy vẫn có sức hấp dẫn theo một cách khác.

‘Có lẽ nàng ấy còn cần một chiếc khăn che mặt nữa.’

Khăn che mặt không thực sự hợp cho hạ nhân, nhưng đâu còn cách nào với những chuyện mà khuôn mặt đó mang lại được. Suy cho cùng, nàng ấy không chỉ là một mỹ nhân bình thường. Chưa kể, nghĩ đến đống rắc rối đã xảy ra vào kiếp trước của ta, đây đã là chuyện bắt buộc phải che mặt nàng ấy lại rồi.

‘Một hoặc hai năm nữa, có lẽ mình sẽ phải dùng khăn che mặt nàng ấy lại thôi.’

‘Nếu... mình vẫn còn ở với nàng ấy cho đến khi đó.’

Đây là một suy nghĩ cay đắng.

Suy nghĩ day dứt ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí ta, rằng một ngày nào đó ta sẽ không còn được ở cùng với Vy Tuyết Nga nữa.

Bởi lẽ, dù sao cũng chẳng có gì lạ nếu ta rời bỏ tất cả.

Sự quan tâm và yêu mến mà Vy Tuyết Nga thể hiện với ta mỗi ngày là phước phần trời ban.

Nhưng ý niệm rằng có lẽ ta không xứng với tình cảm như vậy chưa từng rời khỏi tâm trí...

Ta không biết làm sao ngoài việc cứ nghĩ như thế.

“Ưm...”

Bỗng nhiên, Vy Tuyết Nga bắt lấy tay ta trong giấc ngủ.

Bàn tay của nàng ấy mềm mại và ấm áp.

“Gia gia ơi...”

Hình như nàng ấy đang mơ về Kiếm Tôn. Ta nhẹ nhàng dùng tay còn lại vỗ về đầu của Vy Tuyết Nga và cẩn thận, với sự yên lặng tột cùng, ta dậy khỏi giường. Bởi vì ta đảm bảo rằng ta sẽ không thể ngủ thêm được nữa trong tình trạng hiện tại.

Ta ôm theo một chiếc gối rồi đi ra góc phòng.

[Ngươi đang ra quyết định đáng buồn đấy, ngươi biết chứ...]

‘Không phải là một quyết định đáng buồn đâu.’

Nếu ta không thể ngủ tối nay thì bất kể ta có là võ giả hay không, ít nhiều gì ta cũng đảm bảo rằng ta sẽ chết vì kiệt sức mất.

Ta nằm xuống sau khi đặt chiếc gối xuống sàn gỗ cứng nhắc.

Bởi lẽ ta không còn nghe thấy tiếng thở của họ hay hương thơm lưu luyến kia nữa nên may mắn thay, ta đã có thể nhanh chóng ngủ ngon lành.

****

- Chíp, chíp... Chíp-!

Tiếng chim ríu rít đánh thức ta dậy.

Nghe thôi là đủ để ta biết bây giờ chắc chắc đã sáng rồi.

“...Ư...’

Ta muốn ngủ ít nhất cho đến khi trời trở chiều. Thế tại sao ta lại dậy sớm đột ngột thế này?

Ta đã cố gắng để bỏ qua cảm giác khó chịu ngày càng tăng, thứ đang quấy rối tâm trí ta và ráng thức dậy, tuy nhiên, ta sớm nhận ra rằng ta không thể cử động được như thể có ai đó đang ghim ta xuống mặt đất vậy.

‘...Đây có phải bóng đè không?’

Ta quay đầu sang bên và kiểm tra xung quanh,

Thế rồi, gần như ngay lập tức, ta chú ý đến mái tóc bạc ánh xanh đang nằm trên lồng ngực.

“...Gì đây?”

Đến lúc ta thức dậy hẳn thì ta thấy cả hai cánh tay của ta đã bị chiếm đóng trong lúc ngủ.

Nam Cung Phí Nga và Vy Tuyết Nga mỗi người ôm lấy một bên, ngủ ngon lành.

‘...Họ làm gì ở đây vậy, mình đã phải tránh ra tận góc phòng để ngủ rồi.’

‘Chuyện gì đã xảy ra trong đêm cơ chứ?’

“...Lão Triết à.”

[Đừng gọi ta.]

“Ngươi có thấy... Ừ, có gì xảy ra vào đêm qua không?”

[Ta không thấy gì cả...]

‘Ông ta đang nói gì vậy...?’

Bỏ phản ứng kỳ cục của Lão Triết qua một bên thì ta thật sự muốn dậy ngay bây giờ, nhưng tay của ta không thể dễ dàng thoát khỏi họ được.

“...Nghiêm túc đấy, họ đang làm cái gì. Nếu người ta thấy---”

- Cạch

“...cái này.”

Ngay khi ta nói những từ đó, cánh cửa đột ngột mở ra và mắt ta chạm phải người vừa tiến vào.

Chẳng có kẻ hạ nhân nào có thể lỗ mãng mở cửa mà không xin phép trước,

Và cũng khó có thể là đệ tử của phái Hoa Sơn,

Vậy nên chỉ còn lại vài lựa chọn lướt qua tâm trí ta.

“...”

“...Ừm.”

Khi ta rốt cuộc kiểm tra được xem ai đã đột nhập vào phòng ta thì mồ hôi trên người ta bắt đầu đổ như mưa.

Đó là người ít có khả năng nhất trong số những lựa chọn mà ta vừa nghĩ đến.

Không ai khác ngoài Cầm Linh Hoa, tiểu muội của ta, kẻ đã mở cửa rồi đột nhập vào trong.

Khuôn mặt tiểu muội của ta dần biến thành một cái nhăn mày thật sâu khi nhìn thấy hai thiếu nữ nằm cạnh ta.

Ta hiểu đây không phải lúc thích hợp nhưng ta nên giải thích với muội ấy như thế nào bây giờ?

‘Ta nên bắt đầu thế nào để khiến muội ấy hiểu rằng chuyện không phải nhìn như vậy đây? Rằng chúng ta chỉ ngủ cạnh nhau, tay nắm tay trong sạch?’

‘...Quào, thuyết phục đấy.’

Ta không thể thốt ra những lời ngu đần đó được, nhất là khi muội ấy thấy ta nằm trên sàn nhà với hai thiếu nữ say ngủ cạnh bên vào lúc sáng sớm.

Trong lúc ta đang tự hỏi ta nên nói gì với muội ấy để giải quyết hiểu lầm hiện tại, thì Cầm Linh Hoa, người hình như có gì muốn nói với ta, bỗng đóng sầm cửa lại với cái nhíu mày lạnh lùng trên gương mặt.

“...Ta sẽ chờ ở ngoài.”

Ta nhắc nhở với bản thân rằng, đã quá trễ để sửa chữa lại hiểu lầm này rồi, ngay sau ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo tận vực thẳm phát ra từ phía bên ngoài.

Ta cố gắng để thoát khỏi hai thiếu nữ phiền phức kia, xong đến cuối cùng, ta chỉ có thể giải phóng một bên tay của ta sau khi cù lét vào hông của Vy Tuyết Nga.

“Aaa!!”

Vy Tuyết Nga thức dậy ngay sau khi ta cù lét nàng ấy như thế và bắt đầu lăn trên sàn nhà trong cơn choáng váng và kinh hãi.

Rồi chẳng bao lâu sau, một bên tay còn lại của ta cũng được tự do, ta dùng nó để gõ vào đầu của Nam Cung Phí Nga.

“...Hưm?”

Cuối cùng Nam Cung Phí nga cũng đã thức dậy sau khi bị đánh vào trán.

Khi nàng ta thả lỏng tay đang ôm tay ta ra, ta nhanh chóng rút tay ta ra khỏi đó và vội vàng thoát khỏi phòng.

Lúc ta ra ngoài, ta thấy Cầm Linh Hoa đang ở bậc thềm.

Bất kể đầu óc ta có quay cuồng ra sao, ta vẫn không thể quyết định được phải nói gì với muội ấy và cứ đảo mắt qua lại ra chỗ này rồi chỗ đó trong cơn hoảng loạn, ấy nhưng, hình như ta không cần phải nói gì nữa vì muội ấy đã quyết định nói chuyện với ta trước:

“Sư phụ muốn gặp ngươi.”

“...Gì?”

Ta hoàn toàn ngớ người vì ta chưa bao giờ ngờ được sẽ được nghe điều gì đó như thế.

“Bà ấy rất thất vọng vì đã không thể gặp ngươi vào lần cuối cùng ngươi đến đó.”

Khi muội ấy nói đến lần cuối cùng, ý muội ấy là lần mà ta đã ra khỏi lều để giao thư cho Thần Y ư?

“Chính Mai Hoa Kiếm Hậu đấy ư?”

‘Tại sao?’

 Bà ấy đã kể với ta rằng bà ấy là bằng hữu với mẫu thân ta, vậy nên có lẽ bà ấy muốn gặp ta vì ta là nhi tử của bằng hữu hay đại loại thế chăng?

“Bà ấy muốn ngươi ghé thăm bà ấy lần cuối trước khi ngươi quay về gia tộc.”

“...Được thôi, đó là lý do tại sao muội đến đây à? Vào lúc sáng sớm thế này?”

“Ngươi điên hả? Tất nhiên, ta còn việc khác phải làm nữa khi quyết định đi đến đây.”

Muội ấy nói hiệu điệu bộ khó chịu rõ ràng.

“Nhưng nếu như thứ đầu tiên ta thấy vào buổi sáng là cảnh tượng như vậy thì ta sẽ quyết định đến muộn hơn rồi.”

“...Dù sao thì tại sao muội lại đến môn phái vậy?”

“Có gì kỳ lạ khi đệ tử trong phái quay về bổn phái à?”

“Trong trường hợp của muội thì, tất nhiên, đúng là thế rồi.”

Ta nói thế vì ta biết rằng muội ấy sẽ dành gần hết thời gian trong túp lều để chăm sóc cho Mai Hoa Kiếm Hậu – sư phụ của muội ấy.

Cầm Linh Hoa chỉ thở ra một hơi dài, gần như là mỏi mệt, với biểu cảm ghê tởm như thể muội ấy vừa nhai phải một con bọ:

“...Ta chỉ đến đây vì kỳ luận kiếm, ngươi lo việc của mình đi.”

“Ta đang lo việc của mình đây, nhưng muội là người đến chỗ này mà.”

“...”

“Ngươi cũng sẽ tham dự vào kỳ luận kiếm à?”

“Điều đó không phải rõ ràng ư?”

“Phải rồi đó.”

Ta vốn lên kế hoạch quay về Cầm gia một khi luận kiếm kết thúc, nhưng bởi lẽ ta đã trả lại bảo vật rồi và Cầm Linh Hoa cũng đã thể hiện rằng muội ấy không hề muốn quay về gia tộc,

‘Mình nghĩ mình có thể rời đi mà không cần chờ luận kiếm kết thúc mà?’

Ta thấy rời đi sớm chẳng có vấn đề gì, miễn là ta có thể đào thêm thông tin về Tử Kiệt Cách và Hắc Dạ Điện.

Trong lúc ta chìm trong suy nghĩ như vậy, Cầm Linh Hoa đứng dậy và rời đi vì giờ muội ấy đã xong việc rồi.

“Ta báo xong rồi. Ngươi có thể quay về chơi đùa với đám nữ nhân xấu xí của ngươi một lần nữa.”

“Cái gì...? Xấu xí...?”

“Phải, tại vì tất cả những nữ nhân từng ở với người đều là-”

Muội ấy đột ngột dừng lại mà không nói hết câu.

Tức thì, ta để ý thấy Cầm Linh Hoa bỗng trở nên cực kỳ sốc bởi chuyện gì đó, xét theo con ngươi đang run rẩy kinh hoàng của muội ấy mà nói.

Muội ấy vẫn nhìn về hướng ta, nhưng ta chắc chắn muội ấy không nhìn ta.

Mà giống như... về phía sau ta?

“Hử?”

Ta quay đầu, không biết điều gì đã khiến muội ấy bỗng sốc đến vậy và rồi ta ngay lập tức nhìn thấy Nam Cung Phí Nga đang đứng ở đó với ánh mắt lơ mơ buồn ngủ trên gương mặt, nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Cầm Linh Hoa.

Thêm vào đó, Vy Tuyết Nga cũng đang nửa tỉnh nửa mơ đứng đó.

Cầm Linh Hoa dần trở nên đứng trơ tại chỗ vì trông thấy cả hai cùng một lúc.

Có lẽ muội ấy sốc đến vậy là bởi vì vẻ đẹp của một người trong số họ cũng đã đủ để công phá rồi, nhưng ở đây lại có đến tận hai người cùng lúc?

Dường như Cầm Linh Hoa đang cố nói gì đó với đôi môi run rẩy đó.

Nhưng rồi muội ấy chỉ nhanh chóng rời khỏi nơi này, biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta và không nói thêm gì cho đến phút cuối.

“Chuyện gì đây...?

‘...Chuyện gì với muội ấy vậy?’

****

Sau khi ta ăn xong bữa sáng với hai cái đầu còn mơ ngủ.

Vy Tuyết Nga, lúc nào cũng vậy, bị Hồng Oa đưa đi trong khi Nam Cung Phí Nga chỉ lên núi tập luyện.

Trong khi đó, ta được triệu gọi để thảo luận về những tên tiểu tặc thuộc Hắc Dạ Điện vào khoảng mười hai giờ trưa.

“Không có một cái nào là lành lặn.”

Có ba cái xác đặt trong phòng.

Ta nghĩ khi ta rời đi có khoảng năm hay nhiều hơn, nhưng một vài cái đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi thú hoang, vậy nên họ không thể đưa chúng về đây.

Một trong số chúng đã chết vì bị bẻ cổ trong khi những tên khác bị thiêu sống đến chết.

Không ít thì nhiều, đó là mọi việc ta đã làm với chúng, vì thế ta không có gì để nói trong tình huống này.

Nhưng có một điều ta chắc chắn.

‘May thay, hình như chúng không phải ma nhân.”

Nhân tộc bị Thiên Ma biến thành Ma Nhân thì sẽ thấy thân xác của chúng hoàn toàn biến thành màu đen một khi tử trận.

Nhưng những tên ta đã giết trong rừng không bị biến đổi màu xác thành màu đen, dẫu cho hình như chúng đã đen thui vì bị ta thiêu sống.

Nam nhân đang quan sát những cái xác một cách kỹ lưỡng bỗng nói với Mai Hoa Tiên Nhân:

“Khó mà nói được gì vì một trong những cái xác đã bị hủy hoại quá nhiều, nhưng xét từ hai cái xác còn lại thì hình như chúng thuộc về Tây Long.”

Vết sẹo mà chúng có trên vai hình như là ký hiệu thuộc tổ chức của chúng.

“....Không phải ‘Tây Long’ là hội nhóm đã bị Võ Lâm Minh giải tán vài năm trước ư?”

Những nhóm cường đạo rất khó tồn tại vào thời điểm này, nhưng vẫn có vài nhóm tồn tại ngoài kia.

“Ta nghĩ vài tên trong số chúng... những kẻ trốn thoát vào lần đó đã gia nhập vào toán cướp khác.”

Những tên tham gia vào toán cường đạo mới sau khi mất đi kẻ cầm đầu cũ xảy ra khá thường xuyên trong giới võ lâm.

Vì lẽ rằng chúng mất đi đồng bọn cũ không có nghĩa là chúng sẽ đột ngột biến thành lương dân.

Và có một nơi những người như chúng hay gia nhập và xác nhập vào.

‘Hắc Dạ Diện.’

Quả thật Mai Hoa Tiên Nhân với những trưởng lão khác đều đang nhăn mày, hầu như là bởi họ đã nhận định những tên này là thành viên của Hắc Dạ Điện.

Hoặc có lẽ là bởi họ họ đang cố liên kết tồn tại của chúng với sự biến mất của những đệ tử thuộc phái Hoa Sơn?

“Chưởng môn, chúng ta có nên tăng phạm vi tra xét không?”

Một trong số những trưởng lão nói, phá vỡ im lặng.

Ông ta muốn tra xét xa hơn, tại vì họ đã tìm thấy manh mối liên quan đến sự biến mất của đám đệ tử.

Dù cho có vài người dường như đang bất đồng với đề nghị này.

“Sư huynh, thế thì chúng ta sẽ có thể mất đi nhiều đệ tử hơn.”

“Vậy ngươi đang nói chúng ta cứ đứng mặc trong nỗi sợ à? Chúng ta đã mất mát đệ tử đủ rồi...!”

“Chuyện đó không...!”

“Dừng lại.”

- Xoẹt-!

ChỈ với một từ do chưởng môn phát ra, mùi hoa mai lập tức thấm vào khắp nơi. Sau khi phóng thích nội lực đè ép toàn bộ nơi này, lão ta một lần nữa mở miệng nói chuyện với nụ cười điềm tĩnh:

“Có người ngoài đang ở đây với chúng ta đấy, ta biết các ngươi khốn cùng nhưng hãy giữ bình tĩnh và phong thái của các ngươi đi.”

“...Ta xin lỗi.”

“Lỗi ta... Thưa chưởng môn.”

Ta nhìn họ trao đổi từng ánh nhìn nghệch ra trên gương mặt ta. May mà không ai đổ lỗi cho ta vì sự tình này.

“Ta có một kế hoạch tra xét khu vực đó.”

“Ngài đã làm một kế hoạch ư?”

“...Cách ngươi nhìn ta với sự ngờ vực như vậy khiến ta buồn lắm đấy ngươi biết không...”

“...Ta xin lỗi.”

Ông ta xin lỗi nhưng chẳng hề phủ nhận, hừ...

Bị đối xử như vậy bởi người cùng phái trong khi bản thân rõ ràng là chưởng môn nhân... Vậy thì số rắc rối mà lão ta gây ra cho môn phái và đệ tử phải nhiều đến đâu cơ chứ...?

“...E hèm, dù gì đi nữa, một lần nữa ta xin được tạ lỗi với ngươi vì đã lôi người vào việc riêng của phái Hoa Sơn, hài tử à.”

“Không vấn đề gì.”

“Một khi ta nói chuyện xong với các trưởng lão, ta sẽ chuẩn bị lễ vật mà ta đã nhắc đến với ngươi lúc trước.”

“...Đa tạ ngài.”

Ta muốn nói rằng không cần phải thế đâu vì ta chỉ làm chuyện ta phải làm thôi, nhưng ta có một cảm giác dằn vặt rằng nếu như ta nói như thế thì Mai Hoa Tiên Nhân sẽ cắn lại ta.

Đúng như ta nghĩ, Mai Hoa Tiên Nhân đang nhìn ta với đôi mắt kỳ lạ.

Nhưng trông như thể lão ta không thể nói đùa được vì ngay bây giờ những vị trưởng lão khác của môn phái cũng đang ở đây.

Ta rời khỏi nơi này vì ta thấy hình như họ muốn nói chuyện riêng với nhau. Một điều gì đó mà người ngoài không nên liên quan vào.

[Hình như rất suôn sẻ.]

“Phải, ta thậm chí còn chuẩn bị những gì phải nói để phòng trù trước... Nhưng có vẻ như không cần thiết nữa.”

[Suy cho cùng môn phái Đạo gia rất rộng lượng.]

“Trớ trêu thay ông lại nói ra câu này...”

Bây giờ ta nhìn vào, Lão Triết hình như không quan tâm quá nhiều đến phái Hoa Sơn bây giờ.

Ví dụ như, làm sao mà lão ta lại không thấy bối rối, thậm chí cả khi người của phái Hoa Sơn cứ bị mất tích chứ.

Lão ta chỉ nhìn mãn nguyện khi thấy môn phái vẫn còn duy trì chỗ đứng cho đến tận ngày này.

Những người hiện tại trong môn phái sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Hoặc đại loại thế... đó là chuyện mà lão ta đã nói với ta.

‘Ta đoán chuyện này có thể xem như thoái chức nhỉ...?’

Với đống suy nghĩ xáo động trong tâm trí, ta đi về phía ngọn núi mà ta đã tập luyện lúc trước.

Ta biết nếu ta quay về khách viện thì ta sẽ chỉ ngủ thêm thôi, vậy nên ta đến đây vì nghĩ rằng ta cần phải tập luyện nhiều hơn.

Tuy nhiên.

“Nàng ta đang làm gì ở đây...?”

Ta biết Nam Cung Phí Nga ở đây là bởi ta có bản năng bén nhạy và bầu không khí bị đè ép ở quanh khi ta leo núi,

Nó nhẹ hơn ngày hôm qua một chút nhưng ta vẫn đảm bảo rằng đó chắc chắn là Nam Cung Phí Nga đang tỏa ra kiếm khí đó.

Tuy nhiên, ta sớm cảm giác được có kẻ khác ở gần nàng ta.

- Gừ...! Tại sao ngươi không bị đánh trúng lấy một lần chứ...!

Kẻ khác ở đây là một thiếu nữ, có thể thấy nàng ta đang hung hăng vung kiếm và rồi ngã nhào xuống đất sau khi Nam Cung Phí Nga ngáng chân.

Không như hôm qua, lần này không có ai quan sát xunh quanh. Ta đoán đó là bởi họ đang đắm mình vào huấn luyện cá nhân rồi.

Thiếu nữ ngã lăn trên đất một lúc lâu.

Trông giống như đây không phải lần đầu tiên nàng ta bị như vậy, bởi vì trên y phục đệ tử của nàng ta dính đầy bụi đất.

“...Tại sao muội ấy lại ở đây?”

Nam Cung Phí Nga nhìn đối thủ của mình với khuôn mặt lãnh đạm như thường lệ.

Còn thiếu nữ kia, người đang lăn trên mặt đất với cơn giận dữ hiện rõ trên mặt, sốc thay lại chính là Cầm Linh Hoa.

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương