Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 72: Chỉ Là Một Vết Xước Nhỏ (1)

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Chương 72: Chỉ Là Một Vết Xước Nhỏ (1) 

[Dịch giả: Kim Anh

Hiệu đính: Trăng treo trên cao]

 

Không lâu sau, Vĩnh Phong quay trở lại phòng của ta.

Tình hình chẳng khá khẩm hơn là mấy, nhưng ta vẫn bảo hai cô nương đi dùng bữa sáng trước.

Vy Tuyết Nga dường như không hài lòng lắm với sắp xếp này, nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn nghe lời vì sức hấp dẫn của đồ ăn.

Ta cũng cần ăn… nhưng quyết định chờ thêm, nghĩ rằng việc Vĩnh Phong muốn bàn bạc với ta hẳn phải là quan trọng lắm, nếu không hắn đã chẳng có lý do gì để đến sớm như vậy.

Ngay cả khi trở lại, Vĩnh Phong vẫn trông có chút bồn chồn khó xử.

Ai mà ngờ được một thiên tài, người sau này sẽ đại diện cho phái Hoa Sơn, lại dễ dàng bị bối rối vì mấy chuyện như thế này chứ…?

‘Phải chăng vì hắn thường bị các sư huynh ức hiếp ư?’

Trong mắt ta, đó chỉ là những hành động xuất phát từ tình huynh đệ, nhưng từ góc nhìn của Vĩnh Phong, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Ta nhìn hắn, kẻ lúc này vẫn còn để ánh mắt lang thang vô định, không tìm thấy điểm dừng, rồi cất lời:

"Vĩnh Phong thiếu hiệp, đến tìm ta từ sáng sớm thế này, chẳng hay có việc gì?"

"Ồ."

Vĩnh Phong khẽ mỉm cười, dường như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi lời gọi của ta.

Hoặc cũng có thể, giờ đây hắn đã không còn cảm thấy gượng gạo nữa.

"Không có gì to tát cả đâu. Chưởng môn muốn gặp ngài."

"Chưởng môn ư…? Sớm thế này sao?"

Mai Hoa Tiên Nhân muốn gặp ta ư?

Ta thoáng tự hỏi lý do, rồi nhớ lại điều đang tồn tại bên trong cơ thể mình.

"Ta nên đi gặp người ngay bây giờ chăng?"

"Ngài ấy nói rằng khi nào ngài rảnh thì cứ đến đó."

Vậy là ta không cần phải đi ngay bây giờ.

Thật may quá , có vẻ như ta sẽ kịp dùng bữa trước khi vướng vào mấy chuyện phiền phức này.

"Vĩnh Phong thiếu hiệp, ngài đã dùng bữa sáng chưa?"

Ta hỏi, dù gần như đã đoán được câu trả lời, bởi trông hắn gọn gàng trong bộ y phục chỉnh tề như thế này, rõ ràng là đã sẵn sàng cho ngày mới.

"Ồ, ta đang trên đường đi luyện tập buổi sáng sau bữa ăn."

"…Sớm thế này sao? Quả là đáng nể đấy."

"Hử…? Chẳng phải phần lớn mọi người đều luyện tập vào giờ này sao?"

Hắn ta đang nói gì vậy?

Ta không biết phải đáp lại câu hỏi ngây thơ của Vĩnh Phong như thế nào.

Những đạo sĩ thường bắt đầu ngày mới sớm hơn người thường.

Người ta nói rằng đạo sĩ cần hấp thu tinh khí trời đất vào thời điểm ngay sau bình minh, nên phải thức dậy vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng để đón nhận năng lượng này.

…Trong khi đó, ta thường chỉ tỉnh giấc khi mặt trời đã lên hẳn.

Hôm nay là ngoại lệ, bởi đêm qua ta chẳng thể nào ngủ được.

『Cứ nói rằng ngươi không ngủ được vì nghe tiếng thở đều đều bên cạnh là được.』

‘…’

Khụ khụ.

Nam Cung Phí Nga không hề cử động sau khi chìm vào giấc ngủ.

Nàng ta chỉ lặng lẽ nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng như thế cũng đủ khiến ta thức trắng cả đêm.

Nhờ vậy mà ta chẳng chợp mắt được chút nào.

‘…Có lẽ nhờ thế mà ta được tận hưởng làn gió sớm mai trong lành.’

Làn gió buổi sáng luôn mang lại cảm giác dễ chịu.

Nhưng ta cũng không muốn trải nghiệm nó thường xuyên lắm… Dậy sớm vốn là việc chẳng dễ dàng.

Vĩnh Phong, vì lý do nào đó, ánh mắt sáng ngời sau khi nghe ta nói.

Tại sao hắn ta lại nhìn ta như vậy?

Vĩnh Phong cất lời, đáp lại câu hỏi trong đầu ta:

"Công tử, ta nghĩ rằng việc ta gặp ngài vào lúc này chính là ý trời."

"…Ý trời gì chứ, chẳng phải ngươi đến vì có chuyện muốn nói sao?"

"Vậy, ngài nghĩ sao về việc cùng nhau luyện tập?"

…Nói chuyện với hắn chẳng khác nào trò chuyện với tảng đá cả.

Giống như những ngày trước trên đường đến Hoa Sơn, Vĩnh Phong luôn tìm cách thuyết phục ta cùng hắn luyện tập.

Hắn làm vậy vì đam mê luyện tập, hay có mục đích nào khác, ta không rõ, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều đưa ra lời đề nghị như vậy.

"…Không, ta xin từ chối—"

Ta cần ăn sáng, và vốn quen luyện tập một mình, nên trong đầu đã sẵn ý định từ chối lời đề nghị của hắn.

Nhưng bỗng dưng ta lại tò mò về cách mà đệ tử phái Hoa Sơn luyện tập.

Ngày nào Vĩnh Phong cũng nài nỉ ta luyện chung, chẳng lẽ phương pháp luyện tập của chúng ta thực sự khác biệt với nhau sao?

Hơn nữa, ta nghĩ rằng chẳng đời nào hắn lại thực hiện kiểu huấn luyện điên rồ nào đó vào sáng sớm thế này.

"Hửm… Nếu ngươi chịu đợi ta ăn sáng xong thì…"

"Hoan hô!"

Thế là, ta chấp nhận lời đề nghị luyện tập cùng hắn.

Nghĩ rằng việc này cũng chẳng thể làm hại đến ta.

Cứ coi như là buổi tập sáng hơi nặng nhọc hơn một chút so với thường ngày mà thôi.

Phải đến sau này ta mới nhận ra,

Rằng tò mò có thể chuốc họa vào thân

…Mà, nghĩ lại thì ta vốn đã lường trước chuyện này,

Nhưng tại sao ta lại tự chuốc lấy khổ vào mình lần nữa chứ…

Cuộc đời thật khốn khổ… 

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Chưa đầy hai canh giờ kể từ khi buổi tập bắt đầu,

"…Hộc… Hộc…"

Mồ hôi ướt đẫm, toàn thân nhức nhối, cảm giác như từng khớp xương đều đang gào thét, cơn đau dội lên đến tận đầu óc.

Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bẩn thỉu bám chặt lấy cơ thể,

Còn cơn đau từ từng khớp xương vang vọng đến cả trong đầu.

Khốn thật…

Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn…

Trong khi đó, Vĩnh Phong, người bắt đầu tập cùng lúc với ta, vẫn tiếp tục như thể kiểu huấn luyện này chẳng là gì đối với hắn.

Hắn thậm chí còn bảo rằng sau buổi tập này, hắn dự định leo núi với túi cát buộc quanh cổ tay và cổ chân…

‘Tên này đúng là điên rồi.’

Từ sau khi trọng sinh, ta chưa bao giờ lười biếng trong việc luyện tập.

Bất cứ khi nào có thời gian, ta đều tự rèn luyện, tự nhủ rằng mình đã khá nghiêm khắc với bản thân.

Nhưng giờ ta nhận ra, dẫu có là "nghiêm khắc," thì những gì ta làm trước đây vẫn không đáng để so sánh với kiểu luyện tập này.

Ta thấy các đệ tử đời thứ ba khác cũng đang tập luyện gần đó, nhưng rõ ràng Vĩnh Phong đặc biệt chăm chỉ hơn hẳn.

"Công tử, ngài ổn chứ?"

Vĩnh Phong nhanh chóng bước đến chỗ ta, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng khi thấy ta nằm rũ rượi trên đất.

Trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng biểu cảm tươi tắn của hắn khiến ta chỉ cảm thấy thật nực cười.

"Công tử…"

"Hửm?"

"…Ngài ổn chứ?"

"…Sao cơ?"

Từ góc nhìn của Vĩnh Phong, câu hỏi đó có lẽ nghe thật kỳ quặc.

‘Thân thể ta thật sự yếu đến vậy sao?’

Có lẽ do ta chưa từng dốc toàn lực trong việc rèn luyện.

Ta nhận ra rằng mình cần nâng cao chế độ luyện tập của bản thân.

Ta cảm thấy hổ thẹn khi nhận ra rằng, ngay cả sau khi trọng sinh, ta vẫn sống một cách có phần lười nhác.

Dù cơ thể rã rời đến mức nửa tỉnh nửa mê, nhưng ít nhất, ta cũng rút ra được một bài học từ tình huống này.

Điều này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với ta.

‘…Nhưng ta không đời nào luyện tập đến mức này đâu.’

Ta gượng ép thân thể đau nhức của mình ngồi dậy.

Việc đứng lên không hề dễ dàng, ta buộc phải vận dụng một chút nội khí, nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững.

『Ngươi liệu có ổn không?』

Khi ta dùng tay lau mồ hôi trên mặt, lão Triết lên tiếng hỏi.

‘Ý lão là gì?’

『Ý ta là, với thứ đang tồn tại trong cơ thể ngươi ấy. Liệu việc tập luyện với cường độ cao như thế có ổn không?』

Lão Triết đang nhắc đến khả năng xung đột giữa các dòng nội khí trong cơ thể ta, thứ có thể gây tổn hại nghiêm trọng.

Xích Nội Khí của ta, nội khí của phái Hoa Sơn, và cả thứ bí ẩn nào đó vẫn đang ẩn sâu bên trong ta.

Đúng là cơ thể ta chứa đầy những thứ rắc rối, phải không?

Chủ nhân của thân thể này, tức là ta, cũng chẳng bận tâm mấy khi hai thứ kia cứ "ở trọ không tốn phí."

Hơn nữa, lão Triết nói rằng chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nên ta chỉ biết cười khổ.

Nhưng mà,

‘Ta vẫn ổn.’

Ta hiểu lão ta đang lo lắng điều gì, nhưng hiện tại ta vẫn ổn, vẫn chưa đến mức nguy cấp.

Không phải vì ta có tâm lý lơ đễnh kiểu "nếu nó định nổ thì đã nổ từ lâu rồi."

Mà bởi ta đã dự đoán trước khả năng này.

Ta cũng phần nào biết được cách giải quyết vấn đề này.

Chỉ là, đó không phải là phương thuốc chữa trị triệt để.

Mà nó giống như một biện pháp khắc chế hoặc phòng ngừa hơn.

…Mình thật sự không muốn phải làm điều đó. 

Dẫu suy nghĩ của ta là chính xác, ta vẫn cần cân nhắc thật kỹ càng.

Ta nhất định phải suy tính cẩn thận.

Ta vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên và hỏi Vĩnh Phong.

“Ngươi sẽ rời đi sau khi luyện tập thêm nữa sao?"

"Hử? À, vâng, tất nhiên rồi, ta mới chỉ hoàn thành khoảng một nửa thôi."

"…Cái gì cơ…?"

"Thật đáng tiếc quá… Có vẻ hôm nay ngài không khỏe à?"

"…Tối qua ta có hơi khó ngủ."

"Ồ! Vậy thì đúng rồi, không ngạc nhiên khi ngài lại mệt đến vậy!"

Ta không mệt vì lý do đó, nhưng ít nhất cũng nhờ vậy mà có được một cái cớ hợp lý.

Ta khẽ lắc đầu trước những lời nói ngớ ngẩn của Vĩnh Phong.

Là một võ giả, ta đáng lẽ nên học hỏi từ hắn, nhưng chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy không mấy thoải mái.

『Đó là vì ngươi chưa hiểu được vẻ đẹp của việc rèn luyện. Hầy… Cơn đau sẽ tan biến nếu ngươi chỉ chạy một vòng… Ta không thể tin được ngươi lại bỏ cuộc mà không chịu thử chịu đựng thêm được một chút. 』

…Vậy rốt cuộc là người Hoa Sơn bất thường, hay chính mình mới là kẻ dị hợm đây?

Ta thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Sau khi rửa sạch mồ hôi và thay y phục, ta quay lại chỗ ở của mình.

Nhìn vào bên trong, ta thấy Nam Cung Phí Nga đang ngủ say, có vẻ như nàng ta chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Vy Tuyết Nga cũng nằm ngủ bên cạnh nàng ta, và bởi cả hai đều xinh đẹp, họ trông chẳng khác gì hai tỷ muội ruột thịt.

Nhưng việc hai người họ thoải mái ngủ ngon lành trong khi ta còn chật vật bước đi khiến ta không mấy dễ chịu.

Thế là, ta tiến lại gần và bóp mũi cả hai.

"Ưmph!"

"…?"

Vy Tuyết Nga lập tức bật dậy vì không thở được, trong khi Nam Cung Phí Nga chỉ mở mắt lờ đờ mà không ngồi dậy nổi.

Cô ấy vẫn còn ngủ được trong tình trạng đó sao…?

Tôi bật cười, nhìn Vy Tuyết Nga với mái tóc rối bù sau khi ngủ, khác hẳn vẻ gọn gàng

lúc trước. Có vẻ công sức của Hồng Oa tỷ tỷ lại đi tong rồi

Nhìn thấy vậy, ta nói:

"Muội có biết không, ngủ ngay sau khi ăn sẽ biến thành heo đó."

"…Ưm… Hử?"

Vy Tuyết Nga vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên ta chỉ xoa đầu nàng ấy rồi đứng dậy.

Trong khi đó, Nam Cung Phí Nga đã quay lại trạng thái ngủ như thể chưa từng tỉnh dậy.

"Thiếu gia…"

"Hử?"

"Ngài định đi đâu vậy?"

"Chưởng môn gọi ta."

"Sẽ mất nhiều thời gian không ạ?"

"Hửm… Ta không chắc, nhưng chắc cũng không lâu lắm đâu."

"Ngài sẽ về trước giờ ngủ chứ…?"

"Ta sẽ về, vì dẫu sao cũng cần một chỗ để ngủ mà."

Ngủ ngoài trời ư? Kiếp trước ta đã chịu đựng đã đủ rồi.

"Vậy thì tốt quá! Chúc ngài thượng lộ bình an!"

Nói xong với nụ cười rạng rỡ, Vy Tuyết Nga lại nằm xuống cạnh Nam Cung Phí Nga.

Ta để nàng ấy như vậy, vì biết chẳng bao lâu nữa Hồng Oa sẽ lôi nàng ấy đi làm việc thôi.

Ta gắng gượng thân thể đau nhức và hướng về phía nhà của Chưởng môn.

Trên đường đi, ta cảm nhận ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn đang nhìn mình, như thể ta là một sinh vật kỳ lạ nào đó.

Nhưng ta chỉ phớt lờ, miễn là trong ánh nhìn ấy không chứa ác ý.

Khi đến trước cửa, giọng của Mai Hoa Tiên Nhân vang lên:

"Vào đi."

Mình thậm chí còn chưa lên tiếng nữa mà… Thính lực của ông ấy thật đáng nể.

Bước vào trong, ta lại ngửi thấy mùi hương của trà thanh mai tràn ngập trong không khí, giống như lần trước.

Lần này còn có thêm điểm tâm.

"Lần trước ông nói là không có, giờ ông mua thêm rồi à?"

"Đúng vậy, hôm qua ta xuống chợ mua vài món, vì trong nhà chẳng còn gì. Nhìn ngon mắt phải không?"

Ta nhìn những miếng tráng miệng ngọt ngào trước mặt, quả thật trông rất ngọt ngào và hấp dẫn…

Nhưng ta đã qua cái tuổi mê đồ ngọt, nên chỉ mỉm cười nhẹ để đáp lại.

"Ngài gọi ta đến đây vì chuyện gì thế?"

Nghe câu hỏi của ta khi vừa ngồi xuống, Mai Hoa Tiên Nhân cười khẽ, tiếng cười trống rỗng.

"Ta chỉ mong ngươi nhấp một chút trà trước đã… Quả nhiên người Cầm gia lúc nào cũng gấp gáp."

"Ồ."

Hình ảnh Nhị trưởng lão thoáng hiện lên trong tâm trí ta khi nghe câu nói của Mai Hoa Tiên Nhân.

Mọi thứ về Mai Hoa Tiên Nhân đều rất ổn, trừ việc tính cách của lão ta đôi khi giống hệt lão trưởng gấu phiền phức kia…

Thật kỳ quặc.

Dẫu sao, cổ họng ta cũng đang khô, nên ta nhón lấy một miếng bánh dược quả trước mặt, vừa ăn vừa nhấp trà.

Thấy nét mặt hơi không hài lòng của ta, Mai Hoa Tiên Nhân lại lên tiếng.

"Dẫu không có gì to tát, nhưng ngươi còn nhớ căn lều hôm qua chúng ta ghé qua không?"

"Vâng… Nơi Mai Hoa Kiếm Hậu đang được Thần Y chữa trị, phải không ạ?"

Đó là nơi Mai Hoa Kiếm Hậu đang được điều trị, nên ta không thể nào quên được.

Mai Hoa Tiên Nhân trao cho ta một bức thư và nói:

"Ngươi có thể mang bức thư này đến cho Thái Nghĩa được không?"

"Ta sao?"

Điều này có phần hơi đột ngột.

Bởi đây là một việc khó có thể bàn bạc cùng người ngoài.

Nhưng cớ sao ta lại được giao phó nhiệm vụ này, khi phái Hoa Sơn có biết bao đệ tử đời thứ ba chứ?

Ví dụ như Vĩnh Phong, Vĩnh Phong, hoặc… Vĩnh Phong chẳng hạn.

Ta không kịp kiềm chế biểu cảm, vô tình để lộ vẻ bối rối trên gương mặt.

Mai Hoa Tiên Nhân bật cười khi thấy điều đó.

"Xem ra ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại nhờ ngươi làm việc này."

"Thú thực là đúng vậy, bởi đây vốn dĩ không phải chuyện dễ bàn cùng người ngoài."

"…Phần lớn người trong phái Hoa Sơn không biết nơi Mai Hoa Kiếm Hậu đang ở."

Ta cảm thấy đứng hình sau khi nghe lời của Mai Hoa Tiên Nhân.

Họ không biết á?

"Và cũng không nhiều người biết rằng bà ấy đang lâm bệnh."

"Vậy tại sao ta lại là người được biết về chuyện quan trọng này…?"

"…"

Nếu đa số không biết, vậy điều đó có thể bao gồm cả Vĩnh Phong và những đệ tử đời thứ ba khác, thậm chí là đệ tử đời thứ hai, và có khi cả đệ tử đời thứ nhất cũng chẳng hay biết.

Vậy tại sao mình, một kẻ chỉ vừa xuất hiện ở đây để trả lại bảo vật, lại được thông báo về một việc trọng đại như vậy?

Mai Hoa Tiên Nhân liệu có thật sự đã suy nghĩ thấu đáo không trước khi nói ta biết không đấy?

Nhưng rõ ràng, lão ta còn đang lúng túng trước câu hỏi của ta, ta bắt đầu có linh cảm không lành…

Lão ta còn có vẻ như đang tránh ánh mắt mình… Hay mình chỉ tưởng tượng thôi nhỉ?

Ta hỏi thử, chỉ để chắc chắn.

"Ngài… chẳng lẽ đã quên sao?"

"…Khụ! Tất nhiên là không rồi!"

Nhìn phản ứng của lão ta, ta đã chắc chắn.

…Lão ta thực sự quên điều này rồi.

Ta gần như câm lặng khi nghe tiếng ho khan đầy ngượng ngùng của Mai Hoa Tiên Nhân.

Ta từng nghĩ có lẽ người đã có kế hoạch, bởi người đột ngột đưa ta đến gặp Thần Y. Nhưng hóa ra, người chỉ đến đó mà chẳng có lấy một kế hoạch nào.

Phái Hoa Sơn… Liệu tương lai của họ có ổn không đây?

『…Ôi thiên gia ơi, xin ngài phù hộ cho chúng ta…』

Cả lão Triết cũng đang cầu đến thần linh giúp đỡ.

"Dẫu vậy, việc để một người ngoài như ta lo liệu chuyện này, thay vì giao cho chính Chưởng môn—"

"Bánh dược quả."

"Hả?"

"Ngươi đã ăn miếng bánh dược quả rồi."

"Ý ngài là gì…?"

Ta thắc mắc không hiểu Mai Hoa Tiên Nhân đang nói gì, liền nhìn quanh,

Thì thấy một khoảng trống trên đĩa bánh dược quả.

Một miếng bánh dược quả đã biến mất, bởi ta vừa ăn nó.

‘…Chẳng lẽ chỉ vì một miếng bánh dược quả mà mình phải làm việc này ư?’

Ta muốn tin rằng điều đó không đúng, nhưng khi nhìn Mai Hoa Tiên Nhân cố tránh ánh mắt ta như thể người đang xấu hổ, nên ta chỉ đành câm nín.

Hình tượng anh hùng cao quý của Mai Hoa Tiên Nhân trong đầu ta lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Ta nói với Mai Hoa Tiên Nhân:

"Thưa Chưởng môn…"

"…Ừ sao."

"Giờ thì ta hiểu tại sao ngài lại thân thiết với Nhị trưởng lão đến vậy rồi…"

"…Khụ e hèm."

Mai Hoa Tiên Nhân quay đầu sang hướng khác ngay khi nghe lời ta nhắc về mối quan hệ giữa lão ta và Nhị trưởng lão.

Dường như chính lão ta cũng cảm thấy xấu hổ trước sự thật này.

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương