Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 70: Cương Thi (2)
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chương 70: Cương Thi (2)
[Dịch giả: Khoi
Hiệu đính: Trăng treo trên cao]
Đêm nay, ánh trăng rực rỡ phủ xuống,
Một tấm chăn trải rộng,
Ngọn nến nhỏ chập chờn le lói trong căn phòng,
Chỉ có một nam một nữ hiện diện.
Ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Ta không phải kẻ chưa từng trải qua những tình huống như thế này ở kiếp trước, nên ta biết rõ đây là tình huống kiểu gì.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở người cùng ta hiện diện trong căn phòng này.
“...Cô nương làm gì ở đây?”
Nam Cung Phí Nga nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ như không hiểu tại sao ta lại hỏi câu đó.
Không kể nhìn theo cách nào, rõ ràng nàng ta như đang chuẩn bị cho "chuyện đó," nhưng… đây là Nam Cung Phí Nga.
Một người lúc nào cũng ngây ngốc như nàng ta, không thể nào cố ý tạo ra bầu không khí thế này được.
Biết vậy, ta lên tiếng hỏi:
“Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị hai phòng riêng cho chúng ta, tại sao cô nương lại ở đây?”
“...Họ nói… không còn phòng.”
“Ai cơ?”
“Chưởng Môn…”
Chưởng Môn phái Hoa Sơn ư?
Không thể nào nơi này lại thiếu phòng được, vì phái Hoa Sơn đâu phải là một tiểu môn phái nhỏ bé...
Khi ta còn đang băn khoăn, Triết Lão đột nhiên lên tiếng trong đầu.
“Nhãn lực của các đời Chưởng Môn phái Hoa Sơn quả nhiên không tệ, hành động cũng rất mau lẹ.”
‘...Không phải lão vừa giả vờ không biết Hoa Sơn là gì sao?’
“...Đời là thế đấy.”
Quay sang nhìn Nam Cung Phí Nga, ta nhận ra nàng ta đã thay đồ từ lúc nào, mái tóc còn ướt đẫm, từng giọt nước lấp lánh dưới ánh trăng.
Ánh sáng ấy làm nổi bật làn da trắng như tuyết, khiến nàng ta càng thêm động lòng người.
“…Haizz.”
Nhưng dù vậy, nàng ta đang làm cái quái gì đây?
Dẫu có ngốc đến đâu, chẳng lẽ nàng ta không nhận ra tình cảnh hiện tại ư?
Ta tiếp tục nhìn nàng, một Nam Cung Phí Nga không cảm xúc ngồi yên dưới ánh trăng, và không khỏi nghĩ:
‘…Phải thừa nhận rằng nàng thực sự rất đẹp.’
Khung cảnh Nam Cung Phí Nga lặng lẽ ngồi trên tấm chăn, ánh trăng bao phủ nàng ta tựa như một mỹ cảnh không thực.
So với ký ức về "Ma Hậu Kiếm" lạnh lùng, hung bạo mà ta từng biết, nàng ta hiện tại mang vẻ tao nhã và kiều diễm hoàn toàn khác biệt.
‘Khuôn mặt nàng đúng là một vũ khí.’
Dù không muốn thừa nhận, ta cũng không thể phủ nhận rằng Nam Cung Phí Nga quả thực là một đại mỹ nhân.
Nếu ở kiếp trước, khi còn trẻ, đối mặt với nàng ta thế này, có lẽ ta đã bị mê hoặc ngay lập tức.
Nhưng còn hiện tại thì sao?
Ta có thể giữ được bình tĩnh chứ?
Thực lòng mà nói, ta cũng không chắc.
Nam Cung Phí Nga đẹp đến thế đấy, một vẻ đẹp thực sự làm bất cứ ai cũng phải rung đong
Ý nghĩ ấy tràn ngập trong đầu, khiến ta khẽ nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác.
Ta cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.
“…Hình như có nhầm lẫn, cô nương cứ ngủ ở đây đi. Ta sẽ ra ngoài ngủ với đội hộ vệ.”
Chỉ cần xin thêm một phòng nữa, họ chắc chắn sẽ sắp xếp cho một người thuộc Nam Cung thế gia.
“Đồ ngốc...”
Ta biết Triết Lão định nói gì, nhưng không định nghe.
Tất cả những gì ta nghĩ lúc này là cần phải rời khỏi đây ngay, thế nhưng…
– Giữ chặt.
Một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy áo ta.
Khi quay lại, ta thấy Nam Cung Phí Nga đang nắm chặt lấy vạt áo, siết mạnh đến mức ta khó lòng thoát ra.
“Cô nương làm gì vậy…”
“Đừng đi.”
Ánh mắt nàng ta nghiêm túc khi nói ra những lời ấy.
Ta nên trả lời thế nào đây?
Nghiêm túc mà nói, làm sao ta đáp lại nàng đây…?
“Vậy, chẳng lẽ ta phải ngủ cùng—”
“Các hạ không thể sao?”
“Ý ta là, tại sao lại phải như thế…”
“Bởi vì… các hạ là hôn phu của ta.”
Biểu cảm của Nam Cung Phí Nga lộ rõ vẻ bối rối, chính nàng ta cũng dường như không chắc chắn với lời nói của mình.
Sau một hồi suy nghĩ, đôi môi nàng ta khẽ run rẩy, cuối cùng cũng thốt ra:
“Ta… chỉ cần nắm tay các hạ khi ngủ thôi…”
“Hả?”
Gì cơ?
Ta có nghe nhầm không?
Lời nói ấy khiến ta hoàn toàn đờ người.
Ngược lại, Nam Cung Phí Nga dường như đã lấy lại bình tĩnh sau khi thốt lên câu đó.
Không phải câu này đáng lẽ ta mới là người nói sao…?
“…Không được à?”
“Các hạ học đâu ra câu này…”
“…Hồng Hoa tỷ tỷ bảo ta rằng cách này sẽ hiệu quả.”
Hồng Hoa tỷ tỷ không phải là tiểu nha hoàn luôn đi theo Vy Tuyết Nga sao?
Từ khi nào họ lại thân thiết đến mức này?
Thấy câu nói của mình không hiệu quả, Nam Cung Phí Nga bắt đầu trầm tư, và cảnh đó khiến ta bật cười.
Nàng ta nói ra những lời ấy mà chẳng hề hiểu ý nghĩa, vậy mà ta lại là người phải đón nhận.
Ta không nhịn được cười, ánh mắt nàng lập tức mở to.
“Các hạ cười rồi…”
“…Xin lỗi, ta thấy buồn cười quá.”
“Các hạ đã cười với ta.”
“Ờ thì…”
Ta đang định bào chữa vì sợ nàng ta sẽ bị tổn thương, nhưng rồi ta ngừng lại.
Bởi vì Nam Cung Phí Nga đang mỉm cười.
Ánh mắt của nàng ta, dù nhạt nhòa, vẫn lấp lánh một nụ cười ẩn giấu.
Tựa như bị mê hoặc, tay ta chầm chậm vươn tới gò má của Nam Cung Phí Nga.
Ta đã tự mình đưa tay ra với nàng ta.
Ta thật ngu ngốc, ta đang làm gì vậy chứ?
Khi nhận ra hành động của mình, ta vội vàng rụt tay lại. Nhưng không thể.
Nam Cung Phí Nga đã nắm lấy bàn tay ta, bàn tay đang chạm lên gò má lạnh lẽo ấy.
Nhiệt độ từ tay nàng truyền sang khiến ta cảm nhận rõ ràng sự ấm áp.
Gò má của nàng lạnh như băng.
Nhưng bàn tay ta, nhờ dòng chân khí lưu chuyển, lại mang theo hơi ấm.
Tuy nhiên, tay nàng đang giữ lấy tay ta, lại còn ấm hơn.
Biểu cảm trên gương mặt nàng ta khiến đôi chân ta như muốn run rẩy, cố gắng lắm mới có thể phớt lờ được cảm giác ấy.
Nam Cung Phí Nga, tựa đầu vào lòng bàn tay ta, khẽ thì thầm.
“…Ngủ cùng nhau nhé.”
Má nàng ta đỏ hơn thường ngày khi nói ra những lời ấy.
***
Đêm đã khuya.
Dù mệt mỏi vì phải chạy đi khắp nơi suốt cả ngày, ta vẫn không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ hé mở, phủ lên mái tóc của Nam Cung Phí Nga một sắc bạc dịu dàng.
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, dáng vẻ lúc nàng ta ngủ thật yên bình.
"Nàng ngủ nhanh thật nhỉ."
Triết Lão đột nhiên xuất hiện, phá tan sự im lặng kéo dài từ trước.
Ta không nhịn được, khẽ bật cười.
‘Lão đi đâu sao? Ta vừa ngủ quên một lúc’
"Đi đâu cái đầu ngươi, ta chỉ chợp mắt một chút thôi."
‘Chắc lão ngủ ngon nhỉ.’
"Đúng là vậy."
Triết Lão, vốn không cần ngủ, cũng chẳng thể ẩn mình.
Chỉ là lão chọn cách im lặng.
Ta biết điều đó, nhưng không rõ có nên cảm tạ lão hay không.
Khi mọi thứ nóng lên, lão chọn cách giữ im lặng, nhưng mong muốn của lão chẳng bao giờ diễn ra đúng ý cả.
Nam Cung Phí Nga vốn không hề có ý gì sâu xa đằng sau lời nói của nàng ta ngay từ đầu.
Nàng ta chỉ thực sự muốn ngủ cùng ta.
Minh chứng rõ ràng nhất là nàng ta chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nằm xuống.
Chẳng phải ta nên tìm một chỗ khác để ngủ từ đầu hay sao?
‘…Nàng quả thật ngủ rất nhanh.’
Dáng vẻ ngây ngô của nàng khi ngủ có phải là vì nàng ta đã quen ngủ nhiều không?
Ý nghĩ đó khiến ta bất giác bật cười.
"Ngươi nghĩ sao?"
‘Về gì?’
"Về cô gái đang nằm cạnh ngươi."
Lời nói bất ngờ của Triết Lão khiến ta không thể trả lời ngay.
Ta im lặng.
Triết Lão biết điều đó, nên tiếp tục.
"Ta biết ngươi dành cho nàng cảm giác gần với áy náy hơn là yêu thương."
‘…’
"Ta không biết ở cái tuổi này ngươi đã phạm phải tội gì mà tự dằn vặt bản thân, nhưng ngươi hiểu rõ lý do tại sao nàng lại nhìn ngươi như vậy, đúng không?"
Ta không phủ nhận được.
Ta nhận ra điều đó từ ánh mắt của nàng ta mỗi khi nhìn về phía ta.
Nhưng… tại sao?
Tại sao vậy?
Tại sao Nam Cung Phí Nga lại muốn ở cạnh ta, dù đã có một cuộc đời mới?
Tại sao nàng ta vẫn dành cho ta những cảm xúc ấy, trong khi ta chẳng có gì cả?
Ta đưa tay, chậm rãi, về phía nàng ta.
Lần này, là để vén lọn tóc vương trên gương mặt nàng ta.
Khi tay ta sắp chạm vào mái tóc ấy—
“…Trăng đã lên chưa…?”
Tiếng nói trong ký ức vang lên, đâm xuyên qua tâm trí ta.
Bàn tay sắp sửa chạm vào tóc nàng ta, liền khựng lại và rụt về.
Đêm mưa hôm ấy, vẫn chưa xảy ra.
Và ta muốn chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ tái diễn.
Ánh trăng ngoài kia vẫn giống hệt như khi đó.
Ta nhớ như in hình dáng nàng ta, đôi mắt luôn nhìn về ánh trăng mỗi khi đêm buông xuống.
Những khoảnh khắc cuối cùng nàng nằm trong vòng tay ta vẫn in hằn rõ nét.
‘Cho đến giờ…’
Ta dần chấp nhận rằng Nam Cung Phí Nga không còn là người mà ta từng biết.
Nói cách khác.
Ma Hậu Kiếm không còn tồn tại nữa.
Dẫu vậy, ta vẫn không dám tiến gần nàng ta.
Bởi những gì ta dành cho nàng ta, không hẳn là tình yêu.
Kiếp trước, ta không có cơ hội để yêu bất kỳ ai, bởi quá bận rộn với những điều khác.
‘Nhưng hiện tại thì sao?’
Ta tự hỏi chính mình.
Nếu tất cả đã khác so với trước đây thì sao?
Câu trả lời hiện lên ngay trong tâm trí ta, nhưng ta không chắc chắn.
Dù thế nào, ta vẫn không ngừng do dự.
Vì đã từng mất đi tất cả một lần, điều đó khiến ta khó lòng nắm giữ bất cứ thứ gì lần thứ hai.
“…Có vẻ như ta vẫn còn sợ hãi.”
Những trải nghiệm đau thương trong quá khứ đã khiến ta không còn phân biệt rõ ràng được mình nên sợ hãi hay không.
Vì không thể chắc chắn về bất cứ điều gì mình làm.
Nếu mắc sai lầm, ta sẽ lại mất tất cả lần nữa.
Hơn nữa, nỗi lo sợ ấy càng trở nên rõ ràng hơn vì ta đang trong tình thế có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
– Khẽ giật mình.
Nam Cung Phí Nga khẽ nhích người gần hơn về phía ta.
Nàng ta dường như đang gặp ác mộng, khuôn mặt cau lại. Nhìn thấy vậy, ta khẽ chọc vào giữa trán nàng ta.
“…Ưm.”
Nàng ta phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi lại trở mình.
Ta bất giác mỉm cười khi nhìn cảnh tượng đó.
Mới chỉ vài tháng trôi qua kể từ khi ta quay ngược thời gian.
Vẫn còn rất khó khăn đối với ta.
***
Đêm qua đi, và bình minh dần ló rạng.
Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Nam Cung Phí Nga từ từ mở mắt, cơ thể uể oải cố gắng ngồi dậy.
Buổi sáng luôn là khoảng thời gian khó khăn đối với nàng ta, bởi nàng ta thường ngủ rất sâu.
Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt, nàng ta lờ mờ nhìn thấy một bóng người trước mặt mình.
“Dậy rồi à?”
Cầm Dương Thần ngồi trong phòng, khẽ cất tiếng hỏi.
“…À.”
Nam Cung Phí Nga lúc này mới nhận ra rằng tối qua mình đã ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.
Nhờ vậy, nàng ta đã có một giấc ngủ không bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.
Thậm chí sáng nay, nàng ta còn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với thường lệ.
Đó là điều nàng ta chỉ có thể cảm nhận được khi ở gần hắn.
Cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi đêm qua nàng ta đã ngủ ngay cạnh Dương Thần.
Dương Thần cất giọng, phá tan dòng suy nghĩ của nàng ta.
“Không ngờ cô nương lại ngủ nhanh như vậy.”
“…Ta buồn ngủ mà.”
“Trước hết, lau mấy gỉ mắt đi đã.”
“…!”
Nam Cung Phí Nga nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại không cảm nhận được gì khác thường.
Nhìn thấy vậy, Dương Thần bật cười.
“Ta đùa đấy, chẳng có gì cả đâu.”
“…?”
Nam Cung Phí Nga trừng mắt nhìn hắn, nhưng nàng ta chợt cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Không phải khí tức của hắn… mà là điều gì đó khác.
Dương Thần hỏi trong khi nàng ta còn đang chìm đắm trong suy nghĩ.
“Ta đi ăn đây, cô nương có muốn đi cùng không?”
“Ta đi… À!”
Lúc đó, Nam Cung Phí Nga mới nhận ra điều khác biệt.
Dương Thần đang nói chuyện với nàng ta một cách thân mật!
Từ khi nào điều này bắt đầu nhỉ?
Thậm chí, cái cảm giác lạnh lùng mà ta dùng để giữ khoảng cách với nàng ta cũng đã biến mất.
Chỉ sau một đêm.
Khi nhận ra điều đó, trong lồng ngực nàng ta chợt vang lên một nhịp đập mạnh mẽ.
‘…Hả?’
Cảm giác này là gì?
Nam Cung Phí Nga không hiểu nổi.
“Sao thế?”
Khi Dương Thần hỏi, nàng ta vội lắc đầu.
Nàng ta không muốn hỏi điều đó, sợ rằng hắn sẽ quay lại cách cư xử xa cách trước đây.
Dương Thần chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Nam Cung Phí Nga cũng vội đứng lên, định đi theo hắn, nhưng—
“Công tử! Ta đến rồi—”
“Ồ…”
Vy Tuyết Nga, người hoàn toàn không xuất hiện hôm qua, đột ngột chạy vào với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi nàng ấy nhìn thấy hai người trong phòng.
Dương Thần cũng sững lại như tượng khi nhìn thấy Vy Tuyết Nga, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Trong bầu không khí đông cứng ấy, chỉ có Nam Cung Phí Nga vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như thường lệ.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook