Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 69: Cương Thi (1)
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chương 69: Cương Thi (1)
[Dịch giả: Khoi
Hiệu đính: Trăng treo trên cao]
"Một cương thi sao?"
Tâm trí ta hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe những lời không tưởng từ miệng của Thần Y.
Lão ta tiếp tục nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng:
"Nhóc đã tiêu thụ cái quái gì để thành ra như thế này?"
"Ý của lão là gì?"
"Bên trong cơ thể nhóc tồn tại vô số loại khí, và chúng đều khác biệt. Làm thế nào nhóc vẫn còn sống mà không bị tan rã?"
Lão nói quá đúng.
Ta đã hấp thụ nhiều loại chân khí khác nhau, nên hiểu rõ điều lão ám chỉ là gì. Đó có thể là ma khí từ con đường tu luyện của ta, sức mạnh từ thời gian ở Tứ Xuyên, và năng lượng vừa hấp thụ từ kỳ trân của Hoa Sơn.
"Thực sự nó nghiêm trọng đến thế sao?"
"Chẳng lẽ nhóc không hiểu điều này là nguy hiểm thế nào với một võ giả sao? Ta thậm chí còn kinh ngạc khi nhóc vẫn còn sống sót đến tận bây giờ đấy."
Nó thực sự nghiêm trọng đến vậy ư?
Ta biết chân khí của đạo môn và ma khí của Cầm Gia vốn xung khắc, nhưng ta đã luôn cố gắng giữ chúng ổn định.
‘Chẳng lẽ là do con thú mà Triết Lão đã nhắc tới không?’
"Có lẽ không phải vậy. Ai lại điên rồ tới mức đưa hai luồng khí đối nghịch vào cơ thể trừ phi muốn tự sát?"
‘Nhưng đó không phải ý định ban đầu của ta…’
"Chính vì vậy mà lão ta kinh ngạc."
Đây chính là mối lo lớn nhất của ta.
Nếu hai loại khí đối nghịch lưu chuyển trong cùng một cơ thể, chúng sẽ không ngừng va chạm, gây tổn hại từng chút một.
Tình hình càng tệ hơn khi cấp bậc của chân khí càng cao. Nếu cơ thể ta là của một người bình thường, ta đã sớm bị phế bỏ.
‘Có lẽ ta đã quá chủ quan.’
Ta từng nghĩ mọi chuyện ổn thỏa vì chưa có gì xảy ra. Nhưng… điều đó có nghĩa là con thú mà Triết Lão đang áp chế chính là sự va chạm đó sao?
"Không phải vậy."
‘Không phải sao?’
"Phải, để trả lời câu hỏi của lão y sư, con thú đó đang giữ nhóc sống sót."
‘Lão đang nói gì vậy?’
"Thứ đó đang áp chế những luồng khí vốn luôn muốn bùng nổ trong cơ thể nhóc, mặc dù bản thân nó cũng là một quả bom nổ chậm."
Ta hoàn toàn không thể hiểu nổi lời Triết Lão.
…Rốt cuộc cơ thể ta đang xảy ra chuyện gì?
Ta lập tức hỏi Thần Y:
"Vậy ta nên làm gì?"
"Còn làm gì được? Hoặc là loại bỏ hết những thứ đó ra khỏi cơ thể, hoặc sống tiếp như vậy và cầu nguyện thân thể không phát nổ."
"Xin thứ lỗi…?"
Loại… đề xuất gì thế này?
"Không lạ gì nếu cơ thể nhóc phát nổ ngay lúc này. Ta không thể tùy tiện loại bỏ nó mà không cân nhắc."
Ngay cả Thần Y cũng không dám xử lý chuyện này sao?
"Ta không gọi nhóc là cương thi mà không có lý do. Nhóc có thể chết bất kỳ lúc nào, dù là đang ăn hay đang tắm. Tình trạng của nhóc là như vậy đó."
Một trạng thái mà cái chết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Điều đó có nghĩa là năng lượng bên trong, dù đang yên ổn, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào và giết chết ta.
‘…Ta không thể tin được mình đang mang một quả bom hẹn giờ trong cơ thể.’
Thật đáng trách khi mình nghĩ mình vẫn ổn sau khi hấp thụ những thứ đó.
Nhưng ngay cả thế, việc ta không hề chủ ý lại càng khiến mình cảm thấy bực bội hơn.
"Vấn đề này nghiêm trọng hơn ta tưởng."
Thần Y quay sang nhìn Mai Hoa Tiên Nhân:
"Ngài bảo ta kiểm tra hắn vì ngài biết, phải không?"
"Làm sao ta biết được…"
"Ngài không biết điều này mà vẫn nhận danh hiệu Mai Hoa Tiên Nhân sao!?"
"Ta chỉ nhìn thấy được thoáng qua nên mới nhờ ngài kiểm tra kỹ lưỡng."
Trong khi hai lão nhân vẫn tiếp tục cãi nhau, tâm trí ta là một mớ hỗn độn.
Ta nên làm gì đây?
Ta không thể nghĩ tới Tử Kiệt Cách hay những sự kiện sắp tới, bởi lẽ chỉ cần một bất cẩn, ta có thể chết ngay lập tức.
‘…Phải làm gì bây giờ?’
Ta còn sống nhờ vào thứ bí ẩn trong cơ thể, nhưng nếu sử dụng quá nhiều chân khí, nó cũng có thể phát nổ, nên chẳng an toàn chút nào.
Và nghĩ tới việc Triết Lão đang phải áp chế thứ đó…
‘Thật là phiền phức.’
Cơ bản, trong cơ thể ta đang xảy ra một cuộc chiến.
Và tất cả bắt nguồn từ những năng lượng ta buộc phải tiêu thụ. Nếu chúng là thứ ta tự ý lấy, có lẽ ta đã bớt cảm thấy thất vọng hơn.
Trong lúc ta còn đang suy nghĩ, giọng của Thần Y cất lên:
"Có một cách để nhóc sống sót."
"Hả?"
"Không, vì nhóc vẫn còn sống, nói là tiếp tục sống thì đúng hơn."
"Ta có thể hỏi cách đó là gì không?"
Ta cảm thấy một tia hy vọng lóe lên sau lời nói của lão.
Thần Y nghiêm mặt đáp:
"Nếu thứ bên trong nhóc có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thì hãy phong ấn đan điền của nhóc lại."
"…!"
"Vì vấn đề nổ tung khởi phát từ đan điền, nếu phong ấn nó trước khi mọi chuyện xảy ra, cơ thể nhóc có thể ổn định."
Lời lão nói không sai.
Nếu ta phong ấn đan điền, mọi thứ bên trong sẽ bị phá hủy theo, và vấn đề sẽ được giải quyết.
Ta sẽ giữ được mạng sống.
Nhưng đồng thời, ta sẽ chết với tư cách một võ giả.
‘Không thể được.’
Đó không phải vì ta tham lam sức mạnh đã tích lũy được.
Mà bởi dù phong ấn đan điền, ta cũng sẽ chết.
Dù là dưới tay Thiên Ma Giáo,
Hay Võ Lâm Minh giáo.
‘…Chết tiệt.’
Tại sao ta chẳng bao giờ có được lựa chọn dễ dàng? Có phải ta chẳng bao giờ được chọn một con đường an toàn?
“Ngươi vẫn không có ý định từ bỏ nhỉ? Cũng đúng thôi, vì với võ giả, bụng còn quý hơn cả mạng sống của họ.”
Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật đối với hầu hết võ giả.
Thần Y nhìn nét mặt ta rồi lên tiếng.
“Nhìn biểu cảm của nhóc, dường như nhóc không định từ bỏ bụng của mình.”
“…”
“Nếu vậy, thì ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện rằng nhóc may mắn và cơ thể nhóc tiếp tục chịu đựng như đến giờ.”
“Ngươi bảo rằng chỉ kiểm tra thôi, nhưng giờ ngươi đã nghĩ ra giải pháp, Tae!”
“Đồ rác rưởi, ta đã bảo ngươi cút xéo rồi mà!”
Thật là phiền phức…
Thần Y giơ tay ra hiệu về phía cửa, ý bảo rằng nếu đã xong thì đi ra ngoài.
“Ở đây có bệnh nhân, nếu đã xong thì đi đi.”
“Vẫn lạnh lùng như mọi khi…”
“Còn ngươi, Đạo Hoa, cút thẳng đi cho ta.”
Mai Hoa Tiên Nhân nở một nụ cười rồi đứng dậy.
The Plum Blossom Sword cũng định đứng lên cúi chào, nhưng Mai Hoa Tiên Nhân ra hiệu cho nàng ngồi lại.
“Nghỉ ngơi đi, ta sẽ ghé thăm thường xuyên.”
“Vâng… Thưa Ngài.”
“Nhưng đừng để ồn ào như lần này.”
“Lần tới ta vẫn sẽ đến, Tae.”
“Cút đi.”
Mai Hoa Tiên Nhân bước ra ngoài cửa, và khi ta vừa định bước theo,
“Đ-Đợi đã.”
Ta quay người lại khi nghe giọng nói ấy, đối diện với ánh mắt run rẩy của Cầm Linh Hoa.
“Hả?”
“…Huynh… sắp chết sao?”
“Cái gì cơ?”
“Ta hỏi huynh sắp chết có phải không!?”
Cầm Linh Hoa hét lên.
Muội ấy đột nhiên nói linh tinh gì thế này? Lâu rồi ta không gặp muội ấy, nên thật sự chẳng biết nói gì cho phải.
Chẳng lẽ muội ấy hỏi vậy vì mong ta chết sao? Quan hệ giữa chúng ta thực sự tệ đến mức đó sao—
– Cút khỏi mắt ta, chỉ cần nhóc xuất hiện đã làm ta ghê tởm.
…Có lẽ đúng là tệ đến mức đó.
Ta thở dài khi ký ức vụt qua trong đầu. Một điều chắc chắn là ta đã từng nói như thế.
Ta nhìn thẳng vào Cầm Linh Hoa và trả lời.
“Ta nghĩ vậy.”
“…Tại sao… tại sao…”
“Hửm?”
“Tại sao huynh lại bình thản như vậy…?”
“Ta nên sợ hãi à? Ta vẫn chưa chết mà.”
“Nhưng họ nói huynh có thể chết vào ngày mai!”
“Nhưng hiện giờ ta vẫn sống.”
Nghe câu trả lời của ta, biểu cảm của Cầm Linh Hoa trở nên kỳ lạ hơn.
Điều đó thực sự kỳ lạ sao? Mà tại sao muội ấy lại nghiêm trọng hóa chuyện này đến vậy?
Ta không nghĩ muội ấy còn chút tình cảm nào dành cho ta.
‘Thật kỳ lạ, một kẻ chưa từng đối mặt với cái chết lại nói những lời này với gương mặt bình thản như thế.’
‘Ừm.’
‘Ta biết huynh đôi lúc cư xử như người lớn, nhưng lần này thì quá mức rồi. Ta mong sau này có thể nghe một câu chuyện liên quan đến điều này.’
‘Sao muội chắc rằng ta có một câu chuyện như thế?’
‘Nếu không thì thôi.’
‘…’
– Thở dài.
Cuộc nói chuyện vô nghĩa này khiến ta cảm thấy mệt mỏi hơn.
Ta hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Cầm Linh Hoa.
“Vài ngày nữa ta sẽ trở về gia tộc, muội đi cùng ta nhé.”
“Ta… sẽ không đi.”
“Muội không đi sao?”
“Cái nơi chết tiệt đó, ta chẳng đời nào muốn quay lại!”
“Tùy muội vậy.”
Nghe ta nói vậy, biểu cảm của Cầm Linh Hoa càng thêm khó hiểu.
Chỉ cần nhìn vào biểu cảm ấy, ta cũng biết muội ấy thực sự không muốn quay về.
“Huynh thực sự không ép ta phải đi sao?”
“Muội đã nói không muốn mà.”
“Hả…?”
“Muội nghĩ phụ thân sẽ nói gì nếu ta bảo không thể đưa muội về vì muội cứng đầu chứ?”
“…”
“Đúng như muội nghĩ, phụ thân sẽ chẳng nói gì đâu.”
Có lẽ ông chỉ đáp lại kiểu như: ‘Ta hiểu rồi.’
Nhưng Thiên Dược Đan mà ta sẽ nhận được làm phần thưởng thì… A, suýt nữa quên mất.
‘Mà nếu bây giờ ta có nó rồi sử dụng, cơ thể chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực.’
Trong cơ thể ta đã có hàng loạt hỏa pháo, nếu thêm vào nữa chẳng phải sẽ tệ hơn sao?
Đó là mối bận tâm đầu tiên của ta.
Nhìn Cầm Linh Hoa nép mình trong vòng tay của Mai Hoa Kiếm Hậu, ta chợt nghĩ chẳng cần phải ép muội ấy về gia tộc.
Hoa Sơn chắc chắn giống ngôi nhà thực sự của muội ấy hơn là Cầm Gia.
‘Đó có phải là tình cảm của một người huynh trưởng không?’
‘Đừng nói những thứ làm ta nổi da gà.’
Ta đã phải lo đến chuyện sống chết của bản thân, còn cái gọi là tình cảm huynh trưởng gì đó…
Giống như kiếp trước, ta quyết định không bận tâm đến nữa.
‘Ngươi luôn nói điều trái ngược với lòng mình.’
Ta phớt lờ lời Triết Lão, cúi đầu chào Thần Y và Kiếm Thánh.
Khi vô tình chạm mắt với Tử Kiệt Cách, ta quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn.
Tạm thời thôi.
Bước ra khỏi căn lều…
Mai Hoa Tiên Nhân dường như đã rời đi trước, vì chẳng thấy bóng dáng lão ta đâu.
Lão bỏ đi mà không chờ ta sao…?
Ta định rời đi vì trời sắp tối, tập trung chân khí xuống chân, nhưng rồi,
“Khoan đã, ta không biết đường…”
…Hả?
***
"Thật kỳ lạ."
Những lời ấy được thốt ra từ Thần Y ngay sau khi Cầm Dương Thần rời khỏi căn lều.
Quả thật rất kỳ lạ.
Thật kỳ lạ khi một thiếu niên chưa đến tuổi đôi mươi lại sở hữu những loại chân khí khác biệt như vậy trong cơ thể.
Không chỉ vậy, các luồng chân khí ấy lại không bộc phát, mặc dù rõ ràng chúng đang gầm rú và đối đầu với nhau. Cả thái độ của cậu ta khi lắng nghe Thần Y cũng đầy bí ẩn.
‘Ta cảm thấy như đã từng thấy đôi mắt ấy ở đâu rồi.’
Ngay cả khi được thông báo rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, ánh mắt của cậu vẫn bình thản.
Vốn dĩ một người bình thường phải run rẩy trong sợ hãi, nhưng đôi mắt ấy dường như chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật.
Đó là ánh mắt mà Thần Y chắc chắn đã từng thấy ở đâu đó.
Nhưng ông không thể nhớ ra được. Có lẽ ông thực sự đã già rồi.
Thần Y quay sang Cầm Linh Hoa.
"Này, huynh trưởng của con là người thế nào?"
"…Hả?"
Câu hỏi bất ngờ từ Thần Y khiến Cầm Linh Hoa sững sờ.
Huynh trưởng là người thế nào…?
Là huynh trưởng chỉ lớn hơn một tuổi.
Ban đầu, Cầm Linh Hoa luôn tự hào về người huynh trưởng trai dịu dàng của mình, nhưng rồi huynh ấy bỗng thay đổi.
Và,
Huynh ấy là người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của mẫu thân.
Điều đó xảy ra khi cô còn rất nhỏ, ký ức rất mờ nhạt, nhưng cô biết chắc rằng Cầm Dương Thần đã ở đó vào lúc ấy.
Cùng với phụ thân của cô, Cầm Thiết Vân.
"…"
"Linh Hoa…?"
Cầm Linh Hoa siết chặt tay Kiếm Thánh, lòng tràn ngập bất an.
"Khụ…"
Thần Y quay mặt đi sau khi trông thấy biểu cảm ấy.
Ông cảm thấy mình vừa hỏi một điều không nên hỏi.
"Vậy thì… ta đã thấy đôi mắt ấy ở đâu và khi nào…"
…!
Ông nhớ ra rồi.
Thần Y nhớ ra những người từng mang ánh mắt giống hệt như cậu thiếu niên đó.
Chuyện ấy đã xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức ông đã quên bẵng đi.
Rất lâu về trước, khi ông chưa nổi tiếng với năng lực trị thương, ông từng được giao nhiệm vụ cứu chữa cho một nhóm người.
Ánh mắt của những người ấy không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Dường như họ đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, không còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Và như để chứng minh điều đó, không lâu sau, họ đã tự kết liễu đời mình với đôi mắt vô cảm ấy.
"…Nhưng tại sao cậu bé ấy lại có đôi mắt giống họ chứ…?"
Vực Sâu.
Đôi mắt ấy gợi ông nhớ đến những người từng sống sót thoát khỏi Vực Sâu
***
Khi ta cuối cùng cũng trở lại Hoa Sơn, mặt trời đã lặn từ lâu.
"Đã tối rồi sao? Ta còn chưa kịp ăn tối nữa."
Khi Mai Hoa Tiên Nhân tìm thấy ta, lão ta xin lỗi với khuôn mặt hối lỗi như thể vừa nhớ ra đã bỏ rơi ta.
Lão thực sự quên mất ta rồi…
Hơn nữa, khi ta hỏi phải làm gì với Hoa Sơn khí đang trong cơ thể mình,
– "Ta không thể lấy nó ra… Vậy nên sao nguôi không cứ giữ lấy nó, giả vờ như không biết, vì hình như chẳng còn cách nào khác?"
Đó là câu trả lời đầy hời hợt của lão ta.
Vậy lão dẫn ta đi làm gì ngay từ đầu chứ…?
Điều duy nhất ta nhận được từ chuyến đi này là biết rằng Tử Kiệt Cách là cháu trai của Thần Y,
Và rằng ta là một quả bom hẹn giờ.
‘…Cái cuộc đời này.’
Chẳng bao giờ có gì dễ dàng với ta cả.
Chẳng lẽ ở kiếp trước ta phạm nhiều tội đến vậy sao-
‘À đúng rồi, nhiều thật…’
Thở dài.
Ta cố đổ lỗi cho nghiệp chướng để đối mặt với tình cảnh hiện tại, nhưng có những thứ chẳng bao giờ như ý muốn.
Như bây giờ đây.
"…Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Ta đang ở trong một phòng khách mà Hoa Sơn đã chuẩn bị.
Có lẽ thị vệ đang túc trực gần đó để canh chừng, còn gia nhân thì chắc cũng ở quanh đây.
"Nhưng còn cô nương thì sao?"
Đó là một căn phòng có kích thước vừa phải, không nhỏ cũng không lớn.
Và ngay giữa phòng, có một người đang trải chăn.
Ban đầu ta nghĩ đó là một gia nhân, nhưng không thể nhầm lẫn với ai khác sau khi nhận ra màu tóc đặc biệt của nàng ta.
"Cô nương đang làm gì ở đây?"
Người đó nhìn ta sau khi nghe giọng nói của ta.
Rồi nàng ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, như thể không hiểu tại sao ta lại hỏi câu đó.
Người đang trải chăn chính là Nam Cung Phí Nga.
"Chăn…"
"Sao cô nương lại trải chăn?"
"Để ngủ."
"Ở đâu…? Ở đây?"
"Ừ."
"Cùng nhau sao?"
"Ừ."
"…Tại sao?"
…Thật đấy, tại sao?
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook