Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Chương 68: Thần Y (5)

“Ngươi cảm thấy sao rồi?”

Mai Hoa Tiên Nhân hỏi, cuối cùng lão ta cũng đã được cho phép vào lều.

Ta cũng lén lút theo sau khi cảm giác xao động vô danh bên trong lắng xuống.

“Ngươi không nên đến đây, ngươi bận rộn như vậy mà...”

“Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, thế nên không cần nói điều đó đâu.”

“...Chưởng môn.”

Mai Hoa Kiếm Hậu nở nụ cười với Mai Hoa Tiên Nhân.

Thần Y vẫn liếc lão ta, nhưng lại chẳng cất tiếng nói gì khác nữa.

‘Thần Y à...’

Ta khá ngạc nhiên sau khi nghe được lão nhân này thực sự là Thần Y.

Lão ta là người không ai sánh bằng trong y thuật.

Hơn nữa, lão ta còn được biết đến là người có thể khởi tử hồi sinh, nhưng bởi địa vị siêu việt bẩm sinh này, rất khó để có thể liên lạc được với lão ta dù là với cả những kẻ đức cao trọng vọng.

Nhưng thông qua việc Thần Y ở đây thì...

‘...Ta không ngờ rằng lão lại có tính cách như thế này đấy.’

[Từ thuở hồng hoang đến giờ, những thiên tài có tài nghệ độc nhất luôn có thói quái đản riêng biệt.]

‘...Ồ, vậy nên đó là lý do tại sao...”

Đó chắc chắc đáng tin bởi vì lão ta là một ví dụ xác thực cho cái tính nết ấy.

[Gì! Ý ngươi nói thế là gì hả!?]

Đặt vấn đề về Thần Y sang một bên, vấn đề thực sự ở đây là sự hiện diện của Tử Kiệt Cách.

Ta cứ nhìn vào y trong lúc y ngồi im lìm ngước nhìn không trung.

‘Tử Kiệt Cách là tôn tử của Thần Y ư?’

Ta quả thật từng nghe nói về việc y đang đi du ngoạn với ngoại công của mình, nhưng ta không ngờ rằng ngoại công chính là Thần Y.

‘Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy...?’

‘Điều gì đã xảy ra khiến tính cách của hắn ta thay đổi?’

Nếu tiểu tử đó thực sự là Tử Kiệt Cách mà ta biết thì chuyện gì đã xảy ra, đưa y đến bên phe của Thiên Ma?

Lai lịch của y được kể lại với ta hoàn toàn khác với người mà ta hiện đang mắt thấy tai nghe.

Dĩ nhiên, ta không tin hoàn toàn vào những điều mà y nói với ta hồi trước, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng y lại thực sự là tôn tử của Thần Y.

‘Chuyện này cũng đóng vai trò khiến hắn biến chất trong tương lai ư?’

 ‘Tại sao mọi lại ngày càng trở nên phức tạp hơn thế?’

Tại sao trong đời ta chẳng có gì dễ dàng hết vậy?

Ta vừa liếc Tử Kiệt Cách vừa tự nhủ với bản thân.

‘...Mình có thể giết hắn ta thật không đây?’

“...tử.”

‘Hay mình có nên giết hắn ta không?’

‘Và nếu mình làm vậy, mình nên khi nào và liệu nó sẽ gây ra chuyện-’

“Hài tử à.”

“...Hả?”

[Tỉnh dậy đi.]

Ta ôm rịt lấy đầu bởi cơn đau do giọng của Tín trưởng lão ập tới...

Khi ta nhìn về phía giọng nói phát ra – khác với Tín trưởng lão, ta nhìn thấy Mai Hoa Tiên Nhân đang nhìn ta:

“Ngươi cảm thấy không khỏe à?”

“Không, ta ổn...”

“Thái Nghĩa à! Hài tử này bảo nó không khỏe này!”

“Ngậm miệng lại đi!”

Thần Y giận dữ hét vào mặt Mai Hoa Tiên Nhân rồi tiếp tục đun thuốc.

Đun thuốc cẩn thận và chậm rãi, lão ta đưa thuốc cho Mai Hoa Kiếm Hậu.

“Uống xong thứ này thì ngủ đi, uống thuốc xong ngươi thấy sẽ thấy mệt mỏi đấy.”

“...Đa tạ ngài.”

Biểu cảm lo lắng hiện lên trên gương mặt của Cầm Linh Hoa, chỉ sợ rằng sư phụ của muội ấy sẽ đánh rơi bát thuốc khỏi tay bà ấy.

Nhìn bề ngoài, bà ấy chỉ trông như một phụ nhân yếu đuối, nhưng cả Mai Hoa Tiên Nhân và Thần Y đều gọi bà ấy là Kiếm Chủ.

Còn tiểu muội của ta, Cầm Linh Hoa, là đồ đệ của bà ấy.

Giờ đây ta đã hiểu tại sao Vĩnh Phong lại nói rằng Cầm Linh Hoa là sư muội của hắn ta.

Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân đằng sau khiến việc Cầm Linh Hoa được đối xử như đệ tử đời thứ hai dù cho muội ấy gia nhập vào môn phái ngay sau đám đệ tử đời thứ ba,

‘Tại sao mình lại không biết muội ấy là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Hậu vậy nhỉ?’

Vào kiếp trước, chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về việc Cầm Linh Hoa trở thành đệ tử của Kiếm Chủ thuộc phái Hoa Sơn từ những người khác.

Điều đó có lẽ đồng nghĩa rằng thông tin này không được truyền đến bên ngoài.

Làm sao mà Cầm Linh Hoa lại trở thành đệ tử của bà ấy được nhỉ?

Và điều gì đã xảy ra khiến cho đệ tử của Mai Hoa Kiếm Hậu mai danh ẩn tích chốn giang hồ?

Ta chỉ biết rằng Cầm Linh Hoa là đệ tử của phái Hoa Sơn và không còn biết gì khác nữa.

Mai Hoa Kiếm Hậu là một Kiếm Chủ được vô số kiếm khách khắp chốn võ lâm tôn kính.

Nếu như ta phải liệt kê những cao thủ đứng đầu của phái Hoa Sơn thì Mai Hoa Kiếm Hậu sẽ phải đứng ở cùng bậc với Mai Hoa Tiên Nhân.

Một nữ Kiếm Chủ chưa bao giờ run chân bỏ chạy khỏi hiểm nguy để cứu người cần giúp.

Khi Chân Ma Môn xuất hiện ở Thiểm Tây, Mai Hoa Kiếm Hậu không chỉ sơ tán toàn bộ dân chúng an toàn mà còn anh hùng cái thế sau khi giữ chân toàn bộ ma vật cho đến khi Mai Hoa Tiên Nhân xuất hiện.

Tuy nhiên, bà ấy đột nhiên mai danh ẩn tích và tin tức về bà ấy bị ẩn đi khỏi giới giang hồ đã là mối đàm thoại được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ.

‘Có phải do căn bệnh của bà ấy không?’

Không cần nói cũng biết, nhìn bà ấy không hề ổn.

Chỉ bằng sự thật rằng trông bà ấy lớn tuổi hơn Mai Hoa Tiên Nhân dù cho lão ta có trẻ hơn bà ấy cũng đã đủ để đi đến kết luận đó rồi.

Trong lúc ta nhìn chằm chằm vào bà ấy như thế, chúng ta bỗng chạm mắt.

Ta bị bất ngờ, giật thót cả mình, nhưng Kiếm Chủ chỉ hiền lành nở nụ cười với ta.

“Rất vui được gặp con.”

“Hả?”

“Đáng ra ta nên gặp con sớm hơn, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.”

“Ngài biết ta?”

‘Bà ấy nghe nói về ta từ Cầm Linh Hoa ư?’

Ta thấy lo lắng, tự nhiên mặc định rằng muội ấy sẽ chẳng nói gì tốt về ta với sư phụ của muội ấy hết.

Thế nhưng, những từ thốt ra khỏi miệng bà ấy lại hoàn toàn vượt ngoài suy nghĩ của ta:

“Con trông rất giống Thiên Cơ.”

“...!”

Những từ mà ta chưa bao giờ ngờ được; một cái tên mà ta cứ ngỡ chính mình đã quên mất rồi.

‘Làm sao mà bà ấy lại biết cái tên đó?’

“Ngài... biết mẫu thân của ta ư?”

Thiên Cơ – tên của mẫu thân ta.

Đừng nói đến cái tên của bà, ta thậm chí còn đã quên đi cả khuôn mặt mỉm cười của bà và cả giọng nói mà bà thường dùng để gọi tên ta.

Kiếm Chủ chỉ mỉm cười trước câu hỏi của ta:

“Nàng ấy là bằng hữu của ta... bằng hữu vô cùng thân thiết.”

“Mẫu thân ta là bằng hữu của ngài ư...?”

‘Làm thế nào mà?’

Ta không biết quá khứ hồi còn trẻ của mẫu thân ta thế nào, nhưng ta thường được bảo rằng bà đã sống một cuộc đời bình thường...

‘...Ta đoán chuyện này cũng không quá kỳ lạ.’

Bởi vì có một thiếu nữ như Vy Tuyết Nga ở quanh ta.

Vấn đề ở đây là hiện tại ta bắt đầu phải học quá nhiều thứ xung quanh kể từ lúc ta trọng sinh rồi.

“...Huynh ấy trông không giống bà ấy gì cả.”

Cầm Linh Hoa nói trong khi nép mình vào cánh tay của Kiếm Chủ.

Muội ấy liếc ta sắc lẻm.

“Linh Hoa...?”

“Tên đó chẳng trông giống... mẫu thân con tí nào. Mẫu thân trông giống một con thỏ, trong khi tên đó trông như bọ ngựa hình người ý...!”

“Bọ ngựa...”

[Nhìn đi, đâu chỉ mình ta vô cớ bảo ngươi trông giống như bọ ngựa đâu!]

‘Tại sao trong cả đống từ lại là bọ ngựa chứ...’

‘Có bao động vật đáng yêu với cả oai dũng trên thế gian cơ mà, nhưng tại sao muội ấy lại cứ so sánh ta với bọ ngựa hả?’

[Tại sao ngươi không nhận ra là có khả năng rằng, có lẽ ngươi không trông đáng yêu hoặc oai dũng tí nào?]

‘...Tín trưởng lão, ngài ngậm miệng được rồi đấy.’

‘Đớn lòng làm sao…’

Kiếm Chủ vỗ đầu Cầm Linh Hoa và nói:

“Linh Hoa, tại sao con lại thất lễ với người đến tận đây để gặp con như vậy?”

“...Chuyện đó... Không...”

“Nào, nào... Xin lỗi ca ca của con đi.”

Môi của Cầm Linh Hoa cứ mấp máy rồi bĩu môi trước lời của Mai Hoa Kiếm Hậu.

Sau cùng, muội ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

“...Xin...lỗii.”

Biểu cảm của muội ấy nói với ta rằng muội ấy đang nguyền rủa ta, dù cho muội ấy đang thốt lời xin lỗi.

Tuy nhiên, muội ấy vẫn nghe lời của Kiếm Chủ.

Kiếm Chủ mỉm cười khi thấy hành vi của Cầm Linh Hoa và tiếp tục nói:

“Bốn năm trước, khi ta ghé thăm Cầm gia, ta đã muốn gặp con rồi... nhưng... lúc đó con lại không ở trong gia tộc.”

‘Bốn năm trước?’

‘Ồ, có phải trong khoảng hồi đó không?’

Lúc đó vào khoảng thời gian ta bắt đầu nhận thấy mặt tối của Cầm gia.

Quãng thời gian mà ta dần bị hủy hoại từ bên trong.

Đấy không phải là quãng thời gian tốt đẹp với ta.

Kiếm Chủ nhìn ta với nụ cười ôn hòa mà chẳng biết gì về chuyện đó.

“Ta vui vì giờ đây ít nhất ta đã có thể gặp con...”

“Ta ư?”

“Tất nhiên rồi, hồi đó ta không thể gặp con, ta đã thất vọng lắm đấy.”

‘Tại sao?’

‘Có phải bởi vì ta là hài tử của bằng hữu bà ấy không?’

Giờ tất cả bắt đầu rõ ràng hơn rồi. Lý do tại sao mà Cầm Linh Hoa lại rời khỏi phái Hoa Sơn một năm sau khi Kiếm Chủ ghé thăm gia tộc chúng ta vào bốn năm trước có lẽ là bởi điều này.

Thêm vào đó, tại vì không còn ai khác ngoài Kiếm Chủ muốn nhận Cầm Linh Hoa làm đệ tử, nên có thể hiểu được tại sao phụ thân hay các vị trưởng lão đều không từ chối lời đề nghị đó.

Dĩ nhiên, quyết định ấy của họ có lẽ càng được củng cố thểm bởi sự tồn tại của ta.

“Con trông rất giống Thiên Cơ.”

Ta mừng thầm vì những lời của Kiếm Chủ.

Đó là những từ mà ta chưa bao giờ dính dánh đến.

“Dù cho ta không nhớ rằng liệu mẫu thân ta có biểu cảm sắc sảo như thế trên khuôn mặt bà hay không nữa...”

“Vẻ bề ngoài có lẽ khác nhau, nhưng con chắc chắn rất giống nàng ấy, đặc biệt là khí của con.”

[Thậm chí giữa những câu từ này, nữ nhân kia cũng chẳng phủ nhận sự thật rằng khuôn mặt ngươi quả rất bén nhọn.]

‘Ngươi thực sự phải chọc ta hoài thế à?’

‘Khí à, cái đó nghĩa là gì?’

Cố để hiểu được những gì bà ấy nói bây giờ cực kỳ khó khăn bởi vì tất cả những ký ức của ta về mẫu thân đã dần mơ hồ hết rồi.

Ta chỉ lờ mờ nhớ rằng quãng thời gian ta ở với bà rất ấm áp và thoải mái.

Đó là điều duy nhất mà ta có thể nhớ về bà.

Trong lúc ta dần chìm trong suy nghĩ của chính mình, ta cảm giác có ai đó cạnh ta đưa cho ta thứ gì đấy.

Ta tự hỏi đó là ai, rồi ta nhận ra rằng đó là Tử Kiệt Cách; ta thấy hơi ngạc nhiên.

‘Cái gì đây...?’

‘Khăn tay!? Hắn ta muốn mình làm gì với cái này đây?’

“Đây là gì?”

Ngay cả khi ta hỏi, tiểu tử kia vẫn chỉ nhìn ta mà không buồn động miệng.

Cầm Linh Hoa đã bảo với ta rằng y là phế nhân, không thể nói chuyện,

Thế nhưng, thật lạ vì ta nhớ rằng y nói chuyện bình thường vào kiếp trước của ta.

‘Liệu đó có phải cũng dựa vào sức mạnh của Thiên Ma không?’

Chúng thậm còn có thể làm phế nhân nói chuyện được?

Lúc này liệu họ có phải là nhân tộc không?

Tại vì ta không phản ứng hay đáp lại gì nhiều nên thiếu niên kia chỉ đặt khăn tay về lại trong túi rồi ngồi cạnh Thần Y.

Có phải y luôn thế này không.

Kẻ luôn giữ nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt... kẻ đã cầm quân hàng trăm người chỉ bằng miệng lưỡi mà không có chút nào do dự,

‘Họ đã thực sự bị thảm sát bởi hài tử đang ở trước mặt ta ư?’

‘Thế thì cái quỷ gì đã xảy ra với Tử Kiệt Cách để rồi khiến hắn ta trở thành kẻ theo phe ma giáo vậy?’

“Thế nên.”

Thần Y vừa nói vừa liếc Mai Hoa Tiên Nhân.

“Tên khốn nạn nhà ngươi.... Tại sao ngươi lại đến đây hả?”

“...Trời ơi, làm sao mà ngươi có thể gọi chủ nhân của phái Hoa Sơn là một tên khốn nạn cơ chứ...”

“Muốn ta rời đi hả?”

“Ngươi thích gọi ta là gì cũng được... Ta đến đây để xem đệ tử của ta đang làm gì.”

“Bây giờ ngươi chỉ cần câm cái miệng vào, gương mặt của ngươi đang trắng trợn nói với ta rằng ngươi đến đây vì lý do khác đấy.”

“E hèm...”

“Ngươi đến đây vì hài tử đó à?”

Thần Y nhìn ta và nói.

“Ý ta là... ngươi biết đấy, tốt nhất là dùng một hòn đá giết hai con nhạn, vì thế ta đến đây-”

Mai Hoa Tiên Nhân tránh né ánh nhìn của Thần Y sau khi bị bắt quả tang.

Hình như đôi mắt Thần Y đang phừng lửa giận khi nhìn thấy hành động của lão ta.

“Lời hứa giữa chúng ta kết thúc với Kiếm Chủ rồi. Ta chắc là ngươi biết rõ chứ.”

“...Hừm.”

Ngồi đây làm ta cực kỳ không thoải mái.

Ta đến đây khi ta còn chẳng được đưa cho một lời giải thích cụ thể, thế nhưng, biết được rằng chúng ta đến đây để xin Thần Y khám bệnh cho ta càng làm ta thấy tệ hơn.

“Ừ... Cái-”

“Trời ạ! Ngươi không thể chỉ phươn phướn đi được à? Đó là điều bằng hữu làm với nhau đó, ngươi biết mà!”

“Giờ ngươi chỉ là một tên mặt dày lẻo mép mà thôi! Ngươi không biết nhờ vả ta đáng giá thế nào để mà yêu cầu mấy chuyện như vậy à!?”

“Sao ngươi trở nên nhỏ mọn như vậy?”

“Nhỏ mọn cái thí ấy, ta dìm ngươi vào ấm sắc thuốc này bây giờ.”

‘Cuộc nói chuyện tệ hại ta đang nghe bây giờ là gì đây?’

‘Đây thực sự là cuộc nói chuyện giữa Mai Hoa Tiên Nhân, người tài ba nhất trong Đạo giáo và thánh thủ, Thần Y ư?’

Mai Hoa Kiếm Hậu vẫn giữ nụ cười hiền lành của mình ngay cả khi đang nghe toàn bộ cuộc cãi vã này.

Hình như bà ấy quen với nó rồi.

“Câu trả lời của ta vẫn là không.”

“Thôi đi nào...”

“Rõ ràng là tên tiểu tử đó không ở trong tình trạng bình thường và nếu như ta cũng phải chữa cho hắn thì ta sẽ không thể toàn tâm chữa cho Kiếm Chủ, ngươi thấy ổn với chuyện đó à?”

“Hả?”

Ta ngạc nhiên sau khi nghe thấy lời Thần Y.

‘Không ở trong tình trạng bình thường? Ai...?’

‘Ta?’

Ta ăn, đại tiểu tiện, ngủ và đi lại khỏe mạnh cho đến tận lúc này... Ta không thể hiểu được tại sao lão ta lại bảo ta không ở trong tình trạng bình thường nữa.

Nếu là ai đó khác thì ta sẽ xem đống lời đấy chẳng khác gì đánh rắm, nhưng vấn đề ở đây là chúng đến từ Thần Y.

“Xem phản ứng của ngươi, hình như ngươi không nhận thức được rồi, nhưng ngươi bảo ta chữa ư?”

“Này, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi chữa trị mà... Chỉ cần xem xét-”

“Ra khỏi đây với đống lời ba hoa của ngươi đi, Đạo Hoa.”

Giọng Thần Y nhuốm màu cơn giận tột cùng.

“Đó là trách nhiệm của y giả mà. Không phải ngươi đang bảo ta bỏ mặc bệnh nhân ngay cả khi ta biết họ bị thương ư?”

“...Thái Nghĩa à.”

“Thêm vào đó, trước mắt ta có người phải chữa trị rồi-”

“Muốn Diệp Long Đuốc làm cho không?”

- Ngừng

Thần Y dừng lại sau khi nghe thấy lời đó thốt ra từ miệng của Mai Hoa Tiên Nhân.

Lão ta bàng hoàng đến mức ngay cả bàn tay đang chăm chỉ đun thuốc cũng ngừng lại.

Lão ta không phải là người duy nhất bị choáng, ta cũng thế.

‘Lão ta có Diệp Long Đuốc ư?’

Diệp Long Đuốc là một loại thánh dược cực kỳ khó lấy, ngay cả khi kẻ đó giàu nứt đố đổ vách,

Người ta bảo rằng một sợi rễ của Long Đuốc có thể làm thành loại dược liệu quý giá nhất mà trên thế gian này có được.

 ‘...Và lão ta đưa ra đề nghị đó với Thần Y ư?’

Không lạ khi nghe thấy phái Hoa Sơn sở hữu Long Đuốc,

Tuy nhiên, một thứ quý giá như này không phải là thứ nên được đưa ra chỉ để giúp ta khám bệnh.

Thêm nữa, lão ta còn đưa ra lá của Long Đuốc...

“Đạo Hoa, ngươi đang nghiêm túc đấy à?”

“Nếu ta nói dối thì ta sẽ sủa như chó trước mặt ngươi.”

‘Dù có như vậy, chưởng môn một phái sủa như chó cũng có chút...’

Đó không phải là điều mà một chưởng môn nhân nên nói, nhưng ta nghĩ nó đáng tin hơn điều lão ta nói bây giờ-

“...Lão tặc, ngươi bảo rằng là lần cuối rồi và người sủa như chó như thể không có gì vậy...!”

Mọi người đứng hình ngay tức khắc sau khi nghe thấy lời Thần Y vừa thốt.

Chủ nhân của phái Hoa Sơn thực sự sủa như chó ư? Chắc hẳn Thần Y đang nói đùa... đúng không?

Nghĩ như vậy, ta nhìn Mai Hoa Tiên Nhân, chỉ thấy lão ta đang đứng với biểu cảm ngượng ngùng trên mặt.

“Này! Đám trẻ đang nhìn đó...!”

“Tên ngu độn, ngươi gây ra nhiều rắc rối đến mức chẳng còn gì tệ hơn được đâu.”

Thoáng qua ta đã nghĩ.

‘...Liệu phái Hoa Sơn sẽ ổn chứ?’

‘Tín trưởng lão à...’

[...Đừng nói chuyện với ta.]

‘Ngươi thực sự ổn với việc Hoa Sơn như thế này hả?’

[Hoa Sơn cái gì? Ta chẳng biết gì cả. Gần đây ta đãng trí lắm... Có thể ta bị suy giảm trí nhớ rồi chăng...?]

Lão nhân này cũng chẳng bình thường mấy.

Lão ta thậm chí còn dùng việc suy giảm trí nhớ như một lời bào chữa, dù cho lão ta như ma vậy.

“...Không thể tin được, chuyện này lại không có hiệu quả đấy.”

“Ngươi-”

“Thế nếu phát hiện ra ta đang nói dối, ta sẽ từ chức khỏi vị trí chường môn phái Hoa Sơn.”

“Chưởng môn!”

Kiếm Chủ hô gọi Mai Hoa Tiên Nhân với biểu cảm choáng váng tột cùng.

Choáng bởi việc lão ta thậm chí còn cược cả vị trí chưởng môn môn phái.

Lão ta là một kẻ thậm chí còn cược cả bảo vật của gia tộc vì trò cược rượu, vậy nên...

Khó lòng mà tin được có người như lão ta.

Sau khi nghe thấy lời của Mai Hoa Tiên Nhân, Thần Y lại nhìn ta lần nữa.

Ta nghĩ rằng việc cược vị trí chưởng môn phái Hoa Sơn đã đủ để khiến Thần Y tin tưởng rồi.

“Hừm...”

“Thế nào?”

Thần Y ngẫm nghĩ một lúc.

‘Long Đuốc thực sự quý giá đến mức đó ư?’

Chẳng bao lâu sau, lão ta thở ra một hơi...

“...Ta sẽ chỉ xem xét qua cho hắn thôi, đó là tất cả những gì ta làm được rồi... Dù cho hắn có nan y tạp chứng đi nữa ta cũng sẽ không làm gì nữa đâu.”

Sau khi lão ta trầm ngâm hồi lâu, Thần Y cuối cùng cũng đã chấp nhận yêu cầu của Mai Hoa Tiên Nhân.

“À phải, phải thế! Vậy là đủ rồi.”

“Ưm... Xin lỗi vì đã gián đoạn, nhưng còn ý kiến của ta thì sao?”

“...Ta sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của ngươi nữa đâu.”

“Vậy thì ta sẽ đến làm phiền ngươi hết lần này đến lần khác cho tới khi ngươi đồng ý mới thôi.”

“Ngươi thôi cứ ngậm miệng lại đi.”

Sau khi nói xong, Thần Y vươn tay về phía ta:

“Vén tay áo lên rồi đưa cánh tay cho ta.”

Ta chẳng thể làm gì việc do dự trước lời của Thần Y.

Ta biết toàn bộ nguyên nhân cho việc tại sao chúng ta tại đến đây, đó là bởi vì Mai Hoa Tiên Nhân biết về việc nội lực của phái Hoa Sơn đang tàn phá bên trong ta,

Tuy nhiên, ta ngờ vực không biết lão ta có thể tìm ra được tình trạng của chân khí bên trong ta hay không. Thêm vào đó, nếu lão ta thực sự đủ khả năng tìm ra được thì ta sợ rằng lão ta sẽ phát hiện ra được ma công.

[Đưa tay ngươi cho lão ta đi.]

‘Tín trưởng lão?’

[Ngươi càng do dự thì ngươi càng trông đáng nghi. Ta sẽ lo cho vấn đề ngươi đang bận tâm, thế nên đưa tay ngươi cho lão ta đi.]

Ta nghe lời của Tín trưởng lão rồi vén ống tay áo, đưa tay về phía Thần Y.

[Tuy nhiên, ta mong ngươi sẽ kể cho ta biết mối lo của ngươi như cái giá phải trả.]

‘...Vâng.’

Thần Y bắt lấy tay ta rồi chậm rãi kiểm tra kinh mạch của ta.

Không tốn bao lâu, một luồng nội lực rất nhỏ tiến vào bên trong cơ thể ta, bắt đầu từ nơi mà ngón tay của Thần Y chạm vào cánh tay ta.

Ta nghĩ ngay cả là một y giả thì họ ít nhất cũng phải có nội lực.

“...Ôi lão thiên ơi.”

Sau khi chạm vào tay ta một hồi, Thần Y cuối cùng cũng cất tiếng với giọng ngạc nhiên tột bậc.

Nghe thấy lời lão ta xong, ta không làm được gì hơn ngoài việc thấy tâm trí mình trắng xóa.

“Ngươi không chỉ bất thường, mà về cơ bản, ngươi là hoạt tử nhân rồi.”

‘Hả...?

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương