Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 67: Thần Y (4)
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chương 67: Thần Y (4)
Hàng trăm người đang quỳ gối bên trong căn phòng rộng lớn bị bóng tối nhấn chìm.
Giữa những đệ tử đang mặc y phục chỉ thuần một màu đen huyền, có thể nhìn thấy một nam nhân đang chậm rãi bước đi giữa bọn họ.
Mỗi một ma nhân ở đây, những kẻ đang quỳ gối trong căn phòng này đều đang run rẩy sợ hãi trước ma khí do tên nam nhân đó để lộ, thứ ma khí đó hoàn toàn áp đảo bọn họ.
Tuy nhiên, hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía trước.
Tên nam nhân ấy chỉ nhìn về phía cuối con đường mà hắn đang bước đi.
“Bọn ta thấy vui vì ngươi đã quay về mà không gặp phải chuyện gì.”
Tốc độ của tên nam nhân đó dần trở nên nhanh hơn sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh được phát ra từ nơi cuối đường.
“Gừ...”
“Aaaa!”
Ma khí do tên nam nhân nọ vô thức để lộ đè ép mọi thứ xung quanh hắn.
“Ôi chao ôi, không ổn rồi, hình như ngươi đang tức giận.”
Dẫu thế, kẻ đang ở cuối đường vẫn cứ tiếp tục bình tĩnh uống rượu.
Tên nam nhân nọ gầm lên khi thấy dáng vẻ này của y.
“Giờ ngươi thấy hài lòng chưa!?”
Có vài tia ma khí tiết ra theo lời hắn nói.
Đó là bởi cơn cuồng nộ mà hắn đang cảm thấy ngay lúc này.
“Ý ngươi là gì?”
Sau khi nghe thấy lời y, hắn trực tiếp dùng thứ ma khí tàn bạo xông thẳng đến phía nam nhân đang ở trước mặt, nhưng trước khi đòn tấn công ấy kịp chạm vào y thì nó đã bị chặn đứng lại rồi không cam lòng biến mất.
- Rắc.
Tên nam nhân kia nghiến răng sau khi trông thấy kẻ đang ngồi ở chỗ cuối đường đó.
Sức mạnh của Thiên Ma vẫn đang bảo vệ tên nam nhân đó.
“Đại nhân à, ta đây tài hèn trí mọn không thể hiểu được tại sao ngươi lại phát rồ lên như thế.”
Tên nam nhân nọ lấy tay chải chuốt mái tóc dài lượt thượt của mình.
Trên má y có một vết sẹo kéo dài đến mắt.
“Theo kế hoạch, chúng ta đã chinh phạt Tứ Xuyên, đồng thời giao tranh với Đường Môn.”
Và trong quá trình đó, Độc Phi đã tự kết liễu mạng sống của chính mình.
“Đã có thương vong không ngờ đến được trong trận chiến đó, nhưng nhờ thế mà chúng ta đã giành được nhiều lợi ích hơn mong đợi.”
Bọn ta đã thành công hạ sát phần lớn đệ tử Chính Phái cũng như lấy được thủ cấp của kẻ cầm đầu bọn chúng bằng lý do tắc trách.
Nhưng Ma Hậu Kiếm cũng đã tử nạn trong trận chiến ấy.
“Vậy vấn đề nằm ở đâu?”
Giọng nói của y có tiếng khúc khích không rõ trộn lẫn, chúng làm tai ta ngứa ngáy.
Y xòe chiếc quạt che kín miệng bản thân.
Ta buộc chính mình phải chịu đựng cơn đau đầu đang tàn phá tâm trí này.
“Đại nhân.”
Y vẫy vẫy ra hiệu cho ta đến gần.
Tử Kiệt Cách.
Nam nhân duy nhất không phải ma nhân ở giữa đám ma vật quái quỷ này.
Y là kẻ đã đưa bản thân trở thành cốt cán ở trong ma giáo chỉ bằng miệng lưỡi và giờ đây y đang nhìn tên nam nhân đến gần bản thân với một nụ cười toan tính.
“Đây là điều mà chủ nhân của chúng ta muốn.”
“Người ta bảo rằng đừng hòng lấy tay che trời, thế nhưng ngươi đang cố lấy miệng lấp thái dương đấy à?”
“Ta không biết tại sao mà ngươi lại hành xử như thế này nữa, đó là bởi vì nữ nhân đó đã chết ư?”
- Roẹt-!
Ngay lúc những lời đó phát ra, một luồng hỏa diễm ngay lập tức bùng lên, nhấn chìm cả căn phòng vào trong biển lửa, nhưng ngọn hỏa diễm ấy chẳng bao giờ chạm tới được tên nam nhân kia, kẻ đang ngồi ở đó với nụ cười kéo dài trên mặt.
“Aaaa!”
“Thân thể của ta..! Ta đang bị thiêu sống!!”
Chẳng mấy chốc, ngọn hỏa diễm phủ kín lên những tên ma nhân tội nghiệp xung quanh, nhưng đôi mắt của tên nam nhân nọ chỉ nhắm thẳng vào Tử Kiệt Cách.
Có lẽ y thấy tình huống này thật hài hước, thế nên trên khuôn mặt của Tử Kiệt Cách vẫn cứ nở nụ cười chẳng khác gì lúc trước.
“Đám thuộc hạ của ngươi bị thiêu sống hết cả rồi kìa, ngươi nên bình tĩnh lại đi.”
Ngọn hỏa diễm hung bạo vẫn không có vẻ gì là yếu đi dù chỉ một chút ít.
Bởi lẽ cảm xúc của tên nam nhân nọ càng bất kham và bạo lực bao nhiêu thì ngọn hỏa diễm sẽ lại càng mạnh hơn bấy nhiêu.
Sau trận chiến giữa ma vật và Đường Môn, Tứ Xuyên đã trở thành vùng đất chết và ở giữa làn sương độc chẳng có điểm cuối ấy, là Độc Phi, kẻ đã tự kết liễu mạng mình.
Và Ma Hậu Kiếm, kẻ đã vung kiếm dưới ánh trăng mờ, nhìn lên bầu trời để tìm kiếm nguyệt cung, đến cuối cùng cũng đã ngắm nghiền đôi mắt ở dưới chính bầu trời nọ. Đôi mắt đó sẽ không bao giờ được mở ra thêm lần nào nữa.
Mặt trăng mà nàng ta yêu tha thiết không còn thấy được nữa, bởi lẽ nó đã bị che phủ bởi mây mù đen đặc của cơn mưa tầm tã và nỗi tuyệt vọng tràn lan.
Sau cùng, còn lại gì đây?
Chẳng có gì hết...
Đó chính là ý nghĩa của từ thương vong và ta hiểu rõ điều ấy hơn bất cứ ai khác trên thế gian này.
‘Vậy nên tại sao ta lại thấy giận dữ đến thế?’
‘Có phải trong ta vẫn còn sót lại chút nhân tính, ngay cả khi ta đã vứt bỏ chúng đi?’
Điểm này thật đáng mỉa mai.
Từng chút một, bàn tay đang tiếp cận cái cổ khó chịu của tên kia hạ xuống.
Và ngọn hỏa diễm hỗn loạn đang nhấn chìm cả căn phòng trong cơn lửa giận cũng bắt đầu chết yểu.
Tử Kiệt Cách chỉ cất tiếng cười khúc khích khi y trông thấy cảnh đó:
“Vậy ngươi cuối cùng vẫn bình tĩnh lại rồi, hử...”
“Ngậm miệng lại đi, ta đang cố mà kiềm chế bản thân để khỏi xé nát cái miệng của ngươi ra đấy.”
“Ta hi vọng ngươi sẽ không phạm phải sai lần đó.”
Đôi mắt của Tử Kiệt Cách, vốn được nhắm lại, từ tử mở ra khi y nói chuyện với ta.
“Tất cả chúng ta đều tự nguyện đứng đây, thế nên hành vi của ngươi bây giờ chẳng giúp gì cho chúng ta cả.”
“Ngươi đang cố nói gì?”
“Đừng quên chủ nhân của chúng ta vẫn đang ở chốn này. Đó là tất cả những gì ta đang cố nói đấy. Ngươi chỉ phục vụ cho chủ nhân và không còn gì khác.”
Tử Kiệt Cách đóng quạt lại rồi dùng nó vỗ vào vai ta.
Nhìn Tử Kiệt Cách bằng ánh mắt được lấp đầy bởi cơn cuồng bạo chôn sâu nơi đáy mắt, ta nghiến răng rồi quay đi.
Ngay từ ban đầu, ta đã không nên đến đây để nói chuyện với tên khốn này như vậy.
“Thiên Tôn đã vong.”
Giọng y truyền vào tai ta, nhưng ta vẫn chọn bước đi, bỏ mặc y lại.
“Rồi Tà Tôn cũng sẽ sớm rơi vào cùng kết cục thôi.”
Bước đi của ta không bao giờ dừng lại dù cho y có nói gì đi nữa.
“Kiếm Tôn đã mất một cánh tay, vậy nên Thiên Ma đại nhân cũng sẽ không phải tốn thêm nhiều sức lực nữa.”
Ta vẫn đi tiếp, đến chỗ tay nắm cửa.
“Vậy thì ngươi nghĩ ai sẽ còn sót lại?”
- Dừng
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại trước từ cuối cùng mà Tử Kiệt Cách nói, nụ cười vẫn nằm trên gương mặt y.
Ta không quay đầu.
Vì ta không chắc rằng ngay lúc này ta đang có biểu cảm gì.
“Nghĩ kỹ đi, chủ nhân chắc chắn sẽ để lại thứ này cho ngươi.”
- Kẽo kẹt
Tiếng kim loại vỡ vụn vang vọng căn phòng.
Chiếc tay nắm cửa mà ta nắm lấy đã bị bóp nát thành mảnh vụn.
“Ta mong ngươi sẽ có quyết định đúng đắn, đại nhân à.”
Những từ đó, được nói với nụ cười nham hiểm trên gương mặt y khiến ta thấy bẩn tai.
Sau khi phá cửa ra ngoài, ta tạo ra một kết giới tĩnh âm rồi bắt đầu gào thét.
Gào thét đến lủng phổi, ta mới có thể thở lại.
Đứng im một lúc lâu, rồi ta lại bắt đầu cử động.
Ta đã có thể chỉnh lại biểu cảm trước đó khiến ta nhăn mày.
Ma khí vẫn cứ tàn phá khắp thân thể ta, nhưng ta chỉ có thể nỗ lực làm như không để ý.
Chậm rãi, ta bước về phía trước.
Đích đến tiếp theo của ta là Hà Nam.
***
Thiên Ma thường được nói đến như một tồn tại đặc biệt, ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là vạch trần bộ mặt thật của nhân tộc.
Nhưng ngay cả đấy là một nhân tộc.
Bất kể họ mạnh bao nhiêu, Ma giáo do Thiên Ma tạo ra vẫn là một giáo phái.
Tuy nhiên, rõ ràng là giáo phái ấy không phải một giáo phái bình thường vì hầu hết những đệ tử trong giáo phái đều phát điên hoặc trở nên mất trí sau khi biến thành ma nhân.
Và, dù cho một giáo phái tập hợp những kẻ khó điều khiển như vậy nhưng lại vẫn có thể chinh phạt được vùng đất thuộc võ lâm Trung Nguyên chỉ nhờ vào một kẻ duy nhất.
Dẫu rằng vùng đất đó được danh gia vọng tộc trong giới võ lâm sinh sống, nhưng nơi đó vẫn bị xóa sổ bởi âm mưu của Ma giáo.
Trong lúc ấy, Võ Lâm Minh, tổ chức được biết đến như trung tâm của chính phái cũng đã bị phá hủy bởi cùng một kẻ.
Tử Kiệt Cách, quân sư của Ma giáo, chính là tên của kẻ đó. Y thưởng được nhắc đến như là tai mắt của Thiên Ma.
Tên thâm hiểm đó là người mà ta đang tuyệt vọng tìm kiếm kể từ lúc được trọng sinh đến giờ.
Tên nam nhân đấy khó tìm đến nỗi khiến ta phát ốm, ta nghĩ ta sẽ chẳng thể nào tìm được y kịp lúc... giờ đây đang đứng ở ngay trước mặt ta.
“Tại sao ngươi ở đây?”
Không kiểm soát nổi cảm xúc trào dâng, ta nói bằng giọng ẩn ẩn giận dữ.
Y nhìn trẻ hơn ta một chút. Mái tóc của y không thường thấy, nửa bên màu đen trong khi nửa bên khác lại có màu trắng.
Tóc mái của y che gần hết nửa khuôn mặt, thế nên ta phải lấy tay vén qua một bên.
“...?”
Vết sẹo mà từng thấy... vết sẹo che nửa khuôn mặt của y... bây giờ trên mặt y không có vết sẹo như thế.
Hừm, có lẽ y vẫn chưa có vết sẹo đó.
“Ngươi...”
Ta thấp giọng gọi y.
Không lời hồi đáp, y cứ chỉ nhìn chằm chằm ta trong im lặng.
Ngay cả sau một chốc rồi, y vẫn không trả lời.
‘Hắn ta làm ngơ mình à?’
Nghĩ thế, ta không kiềm chế nổi cơn giận được nữa.
Lửa giận bùng lên mỗi một ngõ ngách trong thân thể ta...
Cơn thịnh nộ mà ta đang kìm chế hồi lâu, giờ đây đang xộc thẳng lên đầu.
‘Ồ, có lẽ giờ mình cứ nên giết phắt hắn ta đi thôi nhỉ?’
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí ta.
Ta có ý định giết y thế nên thật sự không cần phải do d-
[Này-!]
“...!”
Đột ngột, tiếng hét do Tín trưởng lão truyền âm đánh thức ta khỏi cơn choáng váng.
[Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Thả tiểu tử đó ra ngay!]
‘Thả ai? Thả cái gì?’
Nghĩ thế, khi ta muộn màng nhìn tay mình, ta choáng khi thấy bản thân đã thực sự tóm lấy cổ tên tiểu tử kia.
‘...Khi nào chứ?’
‘Giờ mình đang cố làm gì thế này?’
Ta cảm thấy nguy hiểm.
Ta hiểu ta đang khá xúc động và thân thể vẫn còn trẻ, thiên về cảm xúc, nhưng hành xử bất cẩn mà không màng nghĩ đến hậu quả như này ư?
Có điều gì đó kỳ lạ ở đây.
Ta thấy tức giận, ta tán đồng chứ, nhưng khiến ta mất kiểm soát như thế này...
‘...Chính là nó.’
‘Nó như thể mình đã bị kiểm soát bởi-’
“Ngươi đang làm cái gì vậy hả!?”
Cùng với tiếng hét hoảng hốt của ai đó đột ngột vang lên, theo đúng nghĩa đen, ta bị đẩy ra khỏi tiểu tử kia rồi ngã sõng soài ra đất.
Lăn vài vòng trên mặt đất được một hồi lâu, ta vật lộn đứng lên.
“...Bỗng dưng ngươi bất chợt đến đây rồi làm cái gì vậy hả?”
Giọng nói với cơn giận dữ không kiềm chế được lọt vào tai ta.
Khi ta nhìn về phía nguồn gốc phát ra giọng nói đó, ta được chào đón bởi y phục của phái Hoa Sơn đập vào mắt.
Muội ấy có mái tóc ngắn, chỉ dài đến vai và khuôn mặt giống với đặc điểm đặc trưng của người trong Cầm gia.
Thế nhưng, khuôn mặt của muội ấy không có đường nét rõ ràng như những huynh muội khác của ta; có lẽ là bởi khuôn mặt của muội ấy giống với vị phụ mẫu không thuộc về Cầm gia hơn.
Đó là vị tiểu muội mà ta đã lâu không gặp.
Mặc dầu ta chưa bao giờ ngờ đến được ta sẽ gặp lại muội ấy trong tình huống hiện tại.
Cầm Linh Hoa hét lên với cơn giận khi muội ấy trông thấy mặt ta.
“Khó khăn lắm ta mới chịu được việc trông thấy cái khuôn mặt thảm hại của ngươi, cớ gì ngươi lại cứ khiến ta khốn đốn hơn hả!”
“Muội nói cái-“
“Ngươi định làm gì với một hài tử thậm chí còn không thể nói chuyện chứ? Ngươi làm thế là bởi ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến ta tổn thương à? Chỉ bởi vì hắn hình như là người quan trọng với ta thôi ư?”
“Gì cơ?”
“Ngay cả sau khi đã đến tận đây rồi, ngươi...”
Cầm Linh Hoa vừa nói gì vậy?
‘Hắn ta không thể nói chuyện ư...?’
Ta nhìn Tử Kiệt Cách bằng biểu cảm bị choáng.
Y vẫn giữ đôi mắt vô cảm đó.
Ngay cả khi y bị một tên tiểu tử chẳng biết từ đâu đột nhiên nhảy ra bóp cổ, y chỉ chống cự yếu ớt, chẳng thay đổi biểu cảm vô cảm ấy lấy một giây nào.
‘Hắn ta không thể nói chuyện à?”
Đầu ta bối rối sau khi nghe thấy rằng hài tử này, kẻ mà ta nghĩ là Tử Kiệt Cách, lại thực sự là một phế nhân.
‘...Đây, không phải hắn ta?’
Y không có vết sẹo kỳ cục nọ, cũng không thể nói...
Thứ duy nhất phù hợp với miêu tả là tuổi tác của y và mái tóc kỳ lạ đó.
Dù cho đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên...
Chẳng biết sao, ta vẫn khá chắc về chuyện đó,
Rằng tiểu tử đang ngồi đây với ánh nhìn kỳ quái kia là Tử Kiệt Cách.
[Ngươi động não lại trước đi.]
Ta hít một hơi sâu sau khi nghe thấy lời của Tín trưởng lão.
Ngay khi ta thoát khỏi chỗ của chưởng môn nhân, Tín trưởng lão lại xuất hiện nhiều hơn, lão ta than rằng không thể nói chuyện làm lão ta khó chịu muốn chết.
Ta không chắc liệu chuyện đó xảy ra là do chỗ ta đứng hay có lẽ là do sức mạnh của Mai Hoa Tiên Nhân nữa.
Ta không có thời gian để tìm hiểu thêm được.
Bởi vì, ngay khi Mai Hoa Tiên Nhân rời khỏi chỗ mình, lão ta đã lệnh cho đệ tử đi cùng với ta để tìm túp lều, rồi ngay lập tức chạy biến đi đâu mất tiêu.
Và cũng bởi ta được bảo đi theo họ, thế nên ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng cả.
‘...Rồi đây là gì.’
Nơi được tọa lạc cách khá xa Hoa Sơn.
Có một túp lều cũ kỹ được đặt ở giữa non xanh nước biếc.
Và Tử Kiệt Cách cũng ở nơi này.
Thêm nữa, Cầm Linh Hoa, người ta đã lâu không gặp cũng ở đây, nhưng ta bỗng đến chỗ hài tử kia mà bỏ mặc muội ấy như thể ta bị đoạt xá.
Tín trưởng lão hỏi:
[Ngươi biết hài tử này à?]
‘...’
[Đừng nói không với ta, chẳng gì có thể giải thích nổi làm sao mà một con thú lại đột ngột hung hăng dữ tợn chưa từng thấy ngay sau khi ngươi thấy hài tử đó.]
Ta thậm chí còn không dùng nội lực, thế nên chuyện gì đã khiến ta điên cuồng như thế?
Cuối cùng ta cũng đã khiến bản thân bình tĩnh lại, ta thấy Mai Hoa Tiên Nhân bước về phía mình:
“Hình như hai ngươi thân thiết hơn ta nghĩ.”
‘Thật sự chẳng biết thấy ở đâu nữa.’
“Ý của ngài là...?”
“Có phải ngươi tức giận là bởi tiểu muội của ngươi ở cạnh với tên tiểu tử khác không?”
“...Hả?”
‘Lão ta vừa phun ra mấy lời vô nghĩa gì thế?’
Mai Hoa Tiên Nhân nở hoa trên đầu thật rồi đấy à? Lão ta xứng với cái danh đấy lắm.
Cầm Linh Hoa bắt đầu làm khuôn mặt buồn nôn ngay khi nghe thấy lời của lão ta.
Muội ấy liếc Tử Kiệt Cách rồi liếc ta và rồi da gà da vịt nổi hết cả lên.
Thậm chí muội ấy còn trông như hết muốn hét lủng phổi vì thấy kinh tởm nữa kìa, nhưng muội ấy đang cố để giữ lại vì muội ấy đang đứng trước mặt chưởng môn phái Hoa Sơn.
- Kẹt.
Cửa túp lều chậm rãi mở ra.
Người bước ra khỏi túp lều là một lão giả với đầy đầu tóc bạc.
‘Ai đây...?’
[Ta thấy không giống người luyện võ lắm.]
‘Đó là cũng là suy nghĩ của ta.’
Nhìn thân thể của lão ta, trông lão ta không giống võ giả.
Nhưng ta tự nhủ với bản thân bằng ta không thể phán xét ai đó chỉ bằng vẻ ngoài được, vì lúc ta nhìn thì ngay cả Kiếm Tôn cũng có vẻ ngoài giống với một lão nhân.
Lão nhân đó nhìn xung quanh rồi nói:
“Tại sao mấy người các ngươi cứ gây chuyện trước cửa nhà người ta vậy hả!”
Mai Hoa Tiên Nhân mỉm cười trước lời của lão nhân đó:
“Thái Nghĩa! Ta ở đây nè!”
Lão ta nhăn tít mày lại sau khi nghe thấy lời của Mai Hoa Tiên Nhân:
“Tên khốn nhà ngươi... Giờ ngươi mới chịu xuất hiện đấy à, trong khi ngươi là người đã giữ một kẻ bận rộn như ta ở giữa rừng núi hoang vu thế này!?”
‘Gọi chủ nhân của Hoa Sơn như thế…’
Tuy nhiên, hình như Mai Hoa Tiên Nhân không bị ảnh hưởng gì khi bị chửi như vậy.
Rồi lão ta bỗng chỉ tay vào ta rồi nói:
“Xin hãy xem qua cho hài tử này đi, Thái Nghĩa!”
Lão nhân nọ nhìn ta.
Hình như lão ta không muốn lắm, thế nên ta chỉ đứng đó mà chẳng biết làm gì bây giờ.
Sau khi liếc ngang liếc dọc ta dăm ba lần, lão nhân nọ hét vào mặt Mai Hoa Tiên Nhân:
“Chẳng có xem xét gì hết, phắn!”
- Sập!
Sau khi cánh cửa lều bị đóng lại như thế,
Ta không thể làm gì khác ngoài việc hỏi Mai Hoa Tiên Nhân:
“Lão nhân đó là ai...?”
Trong lúc lão ta vuốt râu, Mai Hoa Tiên Nhân ngượng ngập nói:
“Chỉ là một y giả ta quen biết thôi, nhưng hình như lão ấy nhạy cảm hơn bình thường.”
“...Ồ, ta thấy rồi.”
“Đây, đi vào trong trước đi.”
“Hả? Nhưng lão nhân đó bảo chúng ta phắn đi-”
Mai Hoa Tiên Nhân chỉ cười khi ta nói:
“Lão ấy bảo chúng ta phắn đi nhưng đâu bảo chúng ta không được vào, thế nên ổn thôi.”
“Đây không phải về cơ bản có cùng nghĩa à?”
Chẳng biết lão ấy có nghe thấy ta nói không hay hay chỉ lựa chọn để ngoài tai lời ta nói, nhưng lão ấy đơn giản mở cánh cửa ra rồi tiến vào trong.
“Thái Nghĩa à!”
“Này, ngươi... Tên khốn...!”
Ta không biết phải nghĩ gì khi nghe thấy gào thét thoát ra từ túp lều nữa.
Không biết sao nhưng ta có thể thấy vẻ mặt của Nhị Trưởng lão bên trong phái Hoa Sơn cực kỳ tôn trọng Đạo giáo này.
‘Giờ đây, mình hiểu tại sao họ lại là bằng hữu rồi…’
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook