Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 65: Thần Y (2)
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chương 65: Thần Y (2)
– Sầm!
– Sầm!
Tiếng kim loại chạm nhau vang vọng trong một hang động sâu thẳm.
Mùi tanh hôi khó chịu xộc lên khiến hắn phải cau mày.
Bách Chinh chầm chậm bước vào sâu hơn trong hang với đôi chân run rẩy. Dọc theo lối đi, những ngọn đuốc treo trên vách dẫn lối cho hắn đến một người đàn ông to lớn ngồi trên chiếc ghế khổng lồ.
Bên cạnh ghế là một thanh đại kiếm khổng lồ, kích thước ngang ngửa một người trưởng thành.
Bách Chinh quỳ gối trước người đàn ông đồ sộ ấy, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Chủ nhân của thanh đại kiếm nhăn mặt, giọng nói nặng nề cất lên:
"Cái đuôi bị lộ rồi à?"
Bách Chinh nuốt nước bọt, đáp lại đầy lo lắng:
"Vâng thưa ngài… Tôi nghĩ phái Hoa Sơn đã lần ra dấu vết của chúng ta."
"Hừm… Quả nhiên việc bắt cóc “Thủy Kiếm” là quá tham lam, nhỉ."
“Thủy Kiếm” Thần Chung, kiếm khách phái Hoa Sơn, kẻ được mệnh danh là “Mai Hoa Kiếm Khách”.
Họ đã định bắt cóc hắn khi cơ hội đến, nhưng tiếc rằng phái Hoa Sơn đã phát giác sớm hơn dự tính.
"Giờ mà tiếp tục bắt người của bọn chúng thì e rằng sẽ nguy hiểm quá."
"Tôi sẽ báo cáo lên tổng đàn."
"Đừng chậm trễ. Ngươi biết hậu quả của kẻ bị chặt tay vì đến muộn chứ?"
"...Vâng, thưa ngài!"
Người đàn ông to lớn nhai những con bọ cạp chiên giòn, rồi ném một lá thư về phía Bách Chinh.
"Bách Chinh."
"…Dạ thưa ngài."
"Ta nghe nói có chuyện xảy ra ở Kim Xuyên, ngươi biết gì không?"
"…Nghe nói bọn “Chồn” xuất hiện."
"“Chồn” à? Sao bọn chúng biết được?"
“Chồn” là cách gọi khinh bỉ dành cho Hạ Ô Môn, tổ chức nổi danh với mạng lưới thông tin rộng khắp.
Hạ Ô Môn lại lần ra tung tích của bọn họ tại nơi đó. Dù biết Hạ Ô Môn tinh thông việc thu thập tin tức, tình huống này vẫn thật khó hiểu.
"Có nội gián chăng?"
Khả năng có kẻ phản bội không thể loại trừ, nhưng việc làm gián điệp cho Hạ Ô Môn thay vì Võ Lâm Minh quả thật khó tin.
Người đàn ông dừng nhai khi nhận ra đã hết bọ cạp chiên.
Bách Chinh nhanh chóng nhận ra điều này và lên tiếng:
"Tôi sẽ bảo người mang thêm."
"Ngươi quả là nhanh nhạy."
Người đàn ông to lớn đứng dậy
Thân hình của hắn ta to lớn đến mức đủ sức chế ngự một người bình thường mà không cần sử dụng võ công.
Bách Chinh tiếp tục báo cáo:
"Có tin từ tổng đàn rằng “Bất Tử Thần Y” xuất hiện ở Sơn Tây."
Đôi mắt Dư Hiền Trích mở to.
"Hắn? Ở Sơn Tây sao? Lần trước nghe nói hắn còn ở An Huy cơ mà. Lão già đó quả là dẻo dai."
"Chúng ta đã cử người đi xác minh vị trí chính xác của hắn ta."
Nghe vậy, Dư Hiền Trích nhe răng cười, hàm răng vàng khè đầy đe dọa.
"Bách Chinh."
"Dạ thưa ngài…!"
"Ta không nhớ mình ra lệnh cho ngươi cử người đi."
Bàn tay hắn chầm chậm tiến đến trái tim Bách Chinh.
Trước khi bàn tay chạm vào, Bách Chinh vội thốt lên:
"Là lệnh trực tiếp từ lãnh chủ!"
Nghe thế, bàn tay Dư Hiền Trích dừng lại, sát khí cũng từ từ tan biến.
"Thật sao?"
"Vâng… Đây là thư gửi riêng cho tôi."
Bách Chinh run rẩy đưa lá thư. Gã đàn ông to lớn mở lá thư ra.
Trong lá thư có dấu ấn của tổng đàn do chính lãnh chủ đóng xuống.
Và chính bởi vì điều này nên vẻ mặt của người đàn ông to lớn trở nên bất mãn.
"Ngài ấy gửi thư mà không thông qua phân đà chủ… Dù biết lãnh chủ bận rộn, nhưng vẫn hơi đáng tiếc đấy."
"Phải… Ngài ấy chắc hẳn bận lắm."
Đồ heo lười biếng, làm ăn như thế thì trách gì ai.
Bách Chinh nuốt ngược những lời mắng mỏ vào trong lòng, không dám nói ra.
"Vậy ta phải làm gì, giết hắn sao?"
Bách Chinh bình tĩnh đáp:
"Lệnh là bắt sống và giam giữ."
"Hừm, lại bắt sống."
"Đúng vậy, lệnh là không được làm tổn hại tay chân hay đôi mắt của hắn."
"Thật nhàm chán."
Bách Chinh đã kiềm chế được cơn giận của mình
Thật ngứa mắt khi hắn được làm phân đà chủ chỉ vì sức mạnh.
Hắn ta thấy khó chịu khi người đàn ông đó được trao vị trí phân đà chủ.
Nhưng chỉ riêng sức mạnh của hắn ta đã đủ lý do để hắn ta trở thành phân đà chủ.
Oni khổng lồ, Dư Hiền Trích.
Sức mạnh của hắn ta đủ để hắn ta thuộc về trụ sở chính.
Tuy nhiên, cách chiến đấu quá mức tàn bạo của hắn ta đã khiến hắn ta bị đuổi khỏi trụ sở chính, vì vậy hắn ta đã trở thành phân đà chủ của nơi này.
Về cơ bản, mặc dù ngu ngốc, hắn ta vẫn được trao vị trí phân đà chủ sau khi bị đuổi khỏi trụ sở chính chỉ dựa trên sức mạnh khủng khiếp của mình.
"Ta được xé xác kẻ nào cản đường chứ?"
"Đúng, miễn là ngài bắt được “Bất Tử Y” là được."
"Hừm… Mong là bọn Hoa Sơn kéo thêm người tới."
Dư Hiền Trích nhấc thanh đại kiếm lên, thanh kiếm khổng lồ trong tay hắn trông như món đồ chơi.
– Vút.
“…!”
Cú vung kiếm tạo ra một đường phong nhận lướt ngang qua ngay phía trên đầu của Bách Chinh.
– Rầm!
Bách Chinh cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp sau khi nghe thấy âm thanh của sự hủy diệt vang lên từ phía sau.
Dư Hiền Trích chẳng thèm để tâm đến Bách Chinh, chỉ để lộ hàm răng vàng ố với nụ cười nham hiểm.
“Kiếm Long, phải không? Ta nghe nói tên đó cũng khá khá trong đám nhãi con… Hy vọng sớm gặp hắn, chẳng gì khiến ta vui hơn việc nghiền nát những kẻ thấp bé đó dưới chân.”
Hắn bật cười khanh khách.
– Kẹt Kẹt.
Bách Chinh nhắm chặt mắt khi nghe tiếng thanh đại kiếm cào trên mặt đất.
Khi Dư Hiền Trích bước ngang qua và cuối cùng rời khỏi hang động tối tăm, Bách Chinh mới dám thả lỏng hơi thở đã bị kìm nén.
“Chết tiệt…”
Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Làm việc dưới trướng con lợn điên loạn đó là điều không thể.
***
Sau buổi trò chuyện với Mai Hoa Tiên Nhân, ta ăn sáng rồi bắt đầu hành trình đến Hoa Sơn.
Do độ cao phi lý của ngọn núi, chúng ta không thể mang theo đám gia nhân, chỉ có một vài hộ vệ đi cùng, trong đó có Mậu Diễn.
Nam Cung Phí Nga cũng muốn theo ta đến Hoa Sơn, nên ta chỉ bảo nàng ta muốn làm gì thì làm. Ta biết dù có bảo nàng ta ở lại, nàng ta cũng chẳng nghe lời.
Chúng ta bắt đầu leo lên đỉnh núi Hoa Sơn, đỉnh Liên Hoa, dường như không có hồi kết.
Nếu là ta trước đây, có lẽ đã ngã quỵ sau khi mới leo được một phần tư đường.
Nhưng nhờ vào những tháng ngày khổ luyện gần đây, ta không thấy quá tệ.
Dĩ nhiên, nửa chừng ta mệt tới mức phải sử dụng khí để trợ lực.
“Công tử! Chúng ta gần đến rồi!”
Ta cau mày trước lời Vĩnh Phong.
“…Ngươi đã nói vậy lúc trước rồi.”
“Nhưng lần này là thật mà!”
Làm thế nào mà gã này lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy…?
Vĩnh Phong leo hết những bậc thang ấy cùng ta mà chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
Thêm vào đó, Nam Cung Phí Nga cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng ta chỉ đổ chút mồ hôi, nhưng trông chẳng hề quá sức.
…Có phải mình yếu đuối quá không?
「Ngày xưa...」
Ngậm miệng lại nếu lão định kể mấy câu chuyện "ngày xưa" của mình.
「…」
Ta cắt ngang lời Triết Lão trước khi lão kịp mở miệng.
Lão im lặng sau khi ta đoán đúng ý định của lão.
Cuối cùng, sau khi trèo lên ngọn núi tưởng như bất tận, cánh cổng của Hoa Sơn phái cũng xuất hiện trước mắt.
“Chúng ta đến rồi…!”
“…Thật kinh khủng.”
Khi đứng trên đỉnh ngọn núi địa ngục ấy, ta quay đầu lại nhìn quang cảnh từ trên cao.
Phong cảnh từ nơi cao vời vợi này đẹp đến mức khó có thể dùng lời miêu tả.
“Đẹp, đúng không?”
Ta gật đầu trước lời của Vĩnh Phong.
Có vẻ không chỉ mình ta bị choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt mỹ này.
「Vẫn… vẫn thật đẹp, thật là may mắn…」
Ta nghe giọng đầy cảm xúc của Triết Lão.
Khác hẳn sự trầm ngâm thường ngày, lần này nó nhẹ nhàng hơn.
Trong khi đắm mình vào khung cảnh thần tiên từ đỉnh núi, ta nghe thấy âm thanh cánh cổng mở ra từ phía sau.
– Kẹt Kẹt.
“Các ngươi đang làm gì ở đây?”
Vĩnh Phong giật mình trước giọng nói ấy và nhanh chóng cúi đầu.
Người vừa bước ra từ cánh cổng không ai khác chính là Mai Hoa Tiên Nhân.
Làm gì có vị Chưởng môn nào tự mình ra tận cổng để nghênh đón khách chứ…?
“K-Kính chào Chưởng môn.”
“Ồ, Vĩnh Phong, ngươi làm tốt lắm.”
Mai Hoa Tiên Nhân vỗ đầu Vĩnh Phong.
Các hộ vệ của Cầm gia hoàn toàn bất động khi nhìn thấy Mai Hoa Tiên Nhân.
Ngay cả Nam Cung Phí Nga và Mậu Diễn, những người luôn giữ nét mặt vô cảm, cũng mở to mắt kinh ngạc.
Ta cũng cúi người hành lễ một cách kính cẩn.
“Ta là Cầm Dương Thần của Cầm gia.”
“Chúng ta đã gặp nhau khá căng thẳng vào sáng nay rồi, sao ngươi lại chào lại nữa?”
Mai Hoa Tiên Nhân bật cười.
“Vào đi, hy vọng ngươi không thất vọng, vì ở đây chẳng có gì nhiều để xem cả.”
Chúng ta theo chân Mai Hoa Tiên Nhân tiến vào Hoa Sơn phái.
Bên trong phái, những hàng cây mai nở rộ đầy hoa, mặc dù không phải mùa của chúng.
Cảnh sắc này khiến ta có cảm giác như đang ở giữa mùa xuân.
Ta đoán đây là hiệu ứng từ khí tức của họ.
Khí tức của Hoa Sơn được gọi là Linh Khí.
Ta nghĩ nó có tên như vậy vì có thể tác động đến thiên nhiên xung quanh.
Băng qua những hàng mai nở rộ, ta thấy các tòa nhà nằm rải rác khắp nơi.
Chúng có vẻ được xây từ rất lâu, nhưng không hề mang dấu hiệu của thời gian. Chắc chắn chúng được chăm sóc và vệ sinh rất thường xuyên.
Sau khi nhóm chúng ta đi qua vài tòa nhà nhỏ, có một tòa nhà nằm cuối cùng.
“Vào đi.”
Đây là nơi ở của Chưởng môn.
“Mọi người khác ở lại bên ngoài, chỉ có cậu nhóc kia vào cùng ta.”
Mai Hoa Tiên Nhân nói và chỉ vào ta.
Ta sững lại trong chốc lát, nhưng rồi gật đầu sau khi bảo các hộ vệ rằng mình sẽ ổn.
Nam Cung Phí Nga có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì đó là lệnh của Chưởng môn.
Bên trong tòa nhà của một trong những người đứng đầu Thập Đại Tông Môn lại vô cùng đơn sơ.
Chỉ có những vật dụng cần thiết, không hơn.
Ở giữa phòng, Mai Hoa Tiên Nhân bắt đầu pha trà.
Thật sự khó chịu hơn ta tưởng…
“Lão già này chẳng có gì ngoài trà hoa mai để tiếp đãi ngươi…”
“Ta thích trà hoa mai lắm.”
“Ồ… tốt quá, vì bọn trẻ bây giờ dường như không thích loại trà này.”
Thật ra ta cũng không thích lắm, nhưng cũng chẳng ghét.
Tách trà hoa mai mà Mai Hoa Tiên Nhân tự tay pha tỏa ra một mùi hương nồng đượm.
Khi nhấp một ngụm, nó ngọt và chua hơn ta nghĩ, khiến ta khá thích thú.
Vy Tuyết Nga chắc chắn sẽ thích món này.
Ngay cả trong khoảnh khắc này…
Ta vẫn bị nhắc nhớ đến Vy Tuyết Nga chỉ bởi một thứ đơn giản như vị ngọt.
Ta bắt đầu nhận ra mình nghĩ về nàng ấy nhiều đến mức nào.
“Có vẻ như ngươi rất thích nhỉ.”
Mai Hoa Tiên Nhân mỉm cười.
Có phải ta đã uống hơi nhiều không nhỉ?
“Ta muốn chuẩn bị gì đó để ngươi ăn kèm, nhưng ta chẳng còn gì ngoài thứ này.”
“Không sao đâu. Chén trà mà ngài đã tặng là đủ rồi.”
Sau khi uống thêm một ngụm, tôi cẩn thận trao cho ngài chiếc hộp mà tôi mang theo.Đó chính là chiếc hộp chứa đựng bảo vật bên trong.
Mai Hoa Tiên Nhân mở chiếc hộp, cẩn thận gỡ lớp vải bọc ra.
Ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ kèm theo hương hoa mai lan tỏa khắp căn phòng.
“Phù…”
Mai Hoa Tiên Nhân khẽ thở dài như trút được gánh nặng, sau đó bọc lại bảo vật trong lớp vải và...
Lão ta ném nó sao!?
– "Cạch!"
Chiếc hộp đựng bảo vật bay thẳng vào một góc phòng.
“…Cái gì!?”
“Thật nhẹ nhõm... Cuối cùng thì đám Trưởng Lão sẽ không còn cằn nhằn ta nữa vì ta đã lấy lại viên đá này.”
…Lão ta thực sự đối xử với bảo vật như thế sao? Đó chẳng phải là trân bảo của môn phái của lão sao?
Triết Lão, thật sự đây là—
Triết Lão?
Ta gọi đi gọi lại nhưng không nhận được phản hồi.
Hả? Từ khi nào vậy? Triết Lão đã không nói gì suốt mấy phút vừa rồi.
Không có vẻ gì là lão ta cố ý giữ im lặng.
“Trước hết.”
Giọng nói của Mai Hoa Tiên Nhân kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lão ta có điều muốn nói.
“Ta cảm tạ ngươi đã mang bảo vật về đây, người của Cầm Gia.”
Lão ta nói bằng một giọng trịnh trọng, đầy tôn kính.
Ta cũng lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn hơn.
“Hẳn chuyến đi đến đây không hề dễ dàng với ngươi.”
“Không sao đâu, thưa ngài.”
“Ta đã gửi lời cảm tạ đến tộc trưởng Cầm Gia, nhưng hãy trực tiếp chuyển lời rằng ta thực sự rất biết ơn.”
“Vâng, ta nhất định sẽ truyền đạt lời cảm tạ của ngài.”
Mai Hoa Tiên Nhân lấy ra một bức thư.
Lão ta đóng dấu bức thư bằng biểu tượng hoa mai, chính thức kết thúc nhiệm vụ mang bảo vật đến Hoa Sơn.
Khi ta cẩn thận nhét bức thư vào túi, Mai Hoa Tiên Nhân lại cất lời.
“Nhóc con.”
Giọng lão ta đã trở lại điệu bộ thường ngày sau khi giải quyết xong việc giữa hai gia tộc.
“Vâng, thưa ngài.”
“Vì chuyện bảo vật đã xong, giờ ta muốn bàn đến thứ ngươi đang mang trong người.”
“…”
Cuối cùng thì chủ đề ấy cũng được nhắc đến.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ta.
Ta đã đoán trước rằng mình sẽ bị phát hiện…
Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Khi ta nhìn Mai Hoa Tiên Nhân với ánh mắt dao động, lão ta vẫn điềm nhiên nhấp trà.
Có vẻ lão ta đang chờ mình tự thú trước?
Làm sao đây, có nên giả vờ như không biết gì không?
Trong lúc tôi đang rối bời, Mai Hoa Tiên Nhân mở lời.
“Thứ mà ta cảm nhận được trong ngươi rõ ràng là thuộc về Hoa Sơn.”
Chết thật, giờ thì không thể chối nữa rồi.
Hóa ra ngay cả khi Triết Lão đã áp chế sức mạnh của Hoa Sơn, nó vẫn không thể qua mắt được Mai Hoa Tiên Nhân.
“Ta tò mò vì sao thứ ấy lại ở trong cơ thể ngươi.”
Ước gì Triết Lão có thể giúp tôi vào lúc này… Nhưng hoàn toàn không nghe thấy giọng lão ta đâu.
Không biết liệu điều này có liên quan đến Mai Hoa Tiên Nhân hay không.
Ta không nghĩ ra bất cứ lý do gì để nói dối.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Mai Hoa Tiên Nhân, ta không tự tin rằng mình có thể che giấu được điều gì.
Cuối cùng, ta hít sâu một hơi và bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra trên đường đến Hoa Sơn.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook