Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 57: Không Một Kẻ Nào Là Bình Thường Cả

Chương 57: Không Một Kẻ Nào Là Bình Thường Cả

[Dịch giả: Kim Anh

Hiệu đính: Trăng treo trên cao]

 

‘Chuyện quái gì vừa xảy ra thế…?’

Ta nhất thời lặng người.

Vì sao cô nương điên rồ đó lại xuất hiện ở đây chứ?

Nơi này chẳng phải Sơn Tây, cũng không phải Thiểm Tây.

Chúng ta chỉ đang ở giữa một ngọn núi vô danh, chẳng có tên tuổi gì. 

Vậy mà ngay tại đây, vào thời điểm này, Nam Cung Phí Nga lại xuất hiện trước mặt ta.

“Cô-”

Ta định hỏi nàng ta đến đây làm gì, nhưng dường như những người khác lại có ý định khác.

Ý nghĩ của ta sớm bị cắt ngang bởi tiếng xôn xao trong đoàn người Hoa Sơn. Tất cả đồng loạt rút kiếm, áp sát Phí Nga như thể nàng ta là kẻ địch không đội trời chung. Không khí bao trùm sát khí khắp không gian, căng thẳng đến mức ta biết mình phải hành động ngay lập tức

Ta không có thời gian để nghĩ ra cách giải quyết.

Trong cơn tuyệt vọng nhằm ngăn cản thảm kịch sắp xảy ra, ta vội cất tiếng hét lớn.

“L-Lâu quá không gặp!”

“…?”

Kiếm dừng lại giữa không trung, ánh sắc lạnh lóe lên như lời cảnh báo.

“Tỷ tỷ Phí Nga!”

Giữa bầu không khí căng thẳng đó, thì Vy Tuyết Nga, người đang theo dõi sự việc từ đầu đến giờ, bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Nam Cung Phí Nga.

Nam Cung Phí Nga thoáng sững lại, nhưng rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Vy Tuyết Nga.

Vì chiều cao vượt trội của nàng ta, nàng ta hoàn toàn có thể ôm gọn Vy Tuyết Nga trong vòng tay.

“Cầm Thiếu gia, ngài quen biết nữ nhân đó sao?”

Thần Hiền hỏi.

Ta nên trả lời thế nào đây nhỉ?

Chỉ nên nói rằng chúng ta có chút quen biết thôi chăng?

‘Làm thế nào mà nàng ta lại xuất hiện ở đây…’

Ta tin rằng sau khi chia tay, một thời gian dài sẽ trôi qua trước khi ta gặp lại nàng ta.

Ta nghĩ rằng có lẽ chúng ta chỉ gặp nhau vì mối hôn ước giữa hai nhà.

Nhưng giờ đây, ta lại gặp nàng ta ngay tại nơi này?

Ở một ngọn núi vô danh không có gì đáng chú ý ư?

‘Có phải cô ấy đến tìm ta không?’

Không đời nào.

Nam Cung Phí Nga là người hoàn toàn vô phương khi nói đến phương hướng.

Nàng ta chính là một trường hợp cực đoan nữa.

Nàng là kiểu người đi về hướng tây khi được bảo đi về hướng đông, vậy nên cuộc gặp gỡ này chỉ có thể là ngẫu nhiên xảy ra mà thôi.

Khả năng nàng ta tìm ra đường đúng khi đi tìm người là rất mong manh.

Bởi vì nàng ta hoàn toàn không có khả năng ấy.

“Thiếu gia?”

“Ồ.”

Ta quên mất không trả lời câu hỏi của Thần Hiền vì đầu óc ta đang tràn ngập suy nghĩ về Nam Cung Phí Nga.

“Cô ấy chỉ là một người quen thôi-”

“Hôn thê.”

“…Hả?”

「Cái gì cơ?」

Sự chen ngang đột ngột của Nam Cung Phí Nga khiến mọi người xung quanh lặng thinh.

“…Cô vừa nói gì cơ?”

Ta hỏi lại Nam Cung Phí Nga, để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Nàng ta nghiêng đầu bối rối, không hiểu vì sao ta lại phản ứng như vậy.

Chẳng lẽ ta lại nghe nhầm sao?

“Chàng là vị hôn phu của ta.”

Ta thực sự không nghe nhầm.

Có vẻ như ta không phải là người duy nhất kinh ngạc, vì tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.

Đặc biệt, ta cảm nhận được ánh mắt dữ dội của những nam tử khác đang chĩa về phía ta.

‘…Làm ơn, đừng bị nhan sắc của cô ta mê hoặc chứ.’

Dù nói vậy, nhưng ngay cả ta cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Nam Cung Phí Nga.

Kiếp trước, ta đã có đặc ân chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta trong một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy chán vẻ đẹp tuyệt vời ấy.

Nếu là ta của kiếp trước, có lẽ ta đã nhỏ dãi khi nghe rằng Nam Cung Phí Nga là hôn thê của mình.

Dù làn da của nàng phủ đầy bụi đất, mái tóc rối bời, và y phục lấm lem, nhưng vẻ đẹp của Nam Cung Phí Nga vẫn không hề bị lu mờ.

Đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc của nàng ta nhìn chằm chằm vào ta. Dù nàng ta không cười trong lúc này, ta không thể ngăn mình nhớ lại nụ cười rạng rỡ mà nàng đã dành cho ta trước đó.

‘Hóa ra nàng ta cũng biết cười ha.’

Ta chưa bao giờ thấy nàng ta cười trong kiếp trước.

Ta chỉ từng thấy nàng ta lạnh lùng chém giết đối thủ, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Dù không muốn thừa nhận…

Nhưng nàng ta thực sự đẹp khi mỉm cười.

“Tỷ tỷ!”

Vy Tuyết Nga, người vừa dụi mặt vào lòng Nam Cung Phí Nga được một lúc, lên tiếng hỏi.

“Hmm…?”

“Sao tỷ lại tới đây?”

“Ta đến tìm hắn…”

“Ai cơ?”

Nam Cung Phí Nga từ từ chỉ về phía ta.

…Nàng ta thực sự đến đây tìm ta sao?

‘Làm sao mà nàng ta tìm ra được ta chứ?’

Nàng ta vốn là kiểu người trèo núi khi được bảo đi thuyền.

Và là kiểu người vượt sông khi cần leo núi.

Nàng không hề biết gì về phương hướng… Nhưng nàng lại tìm đến đây sao?

「Ngươi thật là ngốc.」

Lão Tín, người im lặng từ nãy đến giờ, bất chợt mắng ta.

...Ông bị làm sao thế?

「Ngươi thực sự không cảm thấy gì khi đứng trước mỹ nhân này sao? Nếu là vậy, thay vì cắt phăng đi, thì có lẽ ngươi vốn dĩ chưa từng có cái đó rồi.」

‘Lão nói bậy bạ gì thế, ta đâu có làm gì mà lão mắng ta như vậy?’

「Ngươi nên tự kết liễu mình đi.」

Ta quyết định phớt lờ đi lời của Lão Tín.

Lão già này tự nhiên làm sao vậy chứ…

Ta tiến lại gần Nam Cung Phí Nga và hỏi.

“Nam Cung tiểu thư, cô thực sự đến đây để tìm ta ư?”

“Phải…”

“Vì sao?”

“Vì ta muốn gặp chàng mà.”

…Cái gì cơ?

Cô ta vừa nói gì cơ-

「Ta mong ngươi bị sét đánh đến chết đi.」

‘Xin lão đó… Im lặng giùm ta đi-’

「Trời ơi… Sao không có ma nào đến lấy mạng tên này đi chứ? À khoan đã, ta cũng là ma mà nhỉ.」

Ta thực sự bối rối trước lời nói của Nam Cung Phí Nga.

Nàng ta có thực sự đã nghĩ thông suốt không?

Nàng ta vừa mới xuất hiện mà lại nói ra những lời đó sao?

“Cô đang nói cái quái gì vậ-”

“Thiếu gia.”

Vy Tuyết Nga đến gần ta.

Kết quả của việc rúc mặt vào y phục lấm lem của Nam Cung Phí Nga là trên mặt nàng ấy giờ đây đã dính đầy bụi bẩn.

“Sao thế?”

“Hôn thê là gì vậy?”

“Hả…?”

Ta thực sự lặng người trước câu hỏi đột ngột của nàng ấy.

Hôn thê là gì á?

Hử, hôn thê là gì nhỉ…?

Nhìn vào ánh mắt của nàng ấy, có vẻ như nàng ấy thật sự không biết.

Ta nên trả lời thế nào đây?

“Hôn thê là…”

Ta sẽ cảm thấy áy náy nếu nói dối nàng ấy.

Khi ta đang cố gắng nghĩ ra câu trả lời cho thích hợp, một bóng người xuất hiện từ đám cỏ cao.

“…Ối, đau lưng quá.”

Không ai khác ngoài Vĩnh Phong, người vừa bị đánh văng đi.

Sau khi phủi lưng, Vĩnh Phong ngơ ngác nhìn quanh để xem chuyện gì đang diễn ra.

“…Ơ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Vĩnh Phong nhìn quanh và nhận ra Nam Cung Phí Nga, sau đó thì sững sờ.

Khi khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Phí Nga quay về phía Vĩnh Phong, hắn ngã khuỵu xuống đất.

Khi ta nhìn Vĩnh Phong, tự hỏi chuyện gì với hắn, ta thấy hắn đang ở trong trạng thái rất kỳ lạ.

“…Hả?”

Khuôn mặt và tai đỏ ửng, đôi mắt run rẩy không ngừng, ta cảm thấy dường như đã thấy biểu cảm này trước đây rồi…

‘À!’

Ta nhớ rồi.

Đó chính là biểu cảm trên gương mặt của Cầm Thiết Diệc khi lần đầu nhìn thấy Vy Tuyết Nga.

Khoan đã… Vậy thì có nghĩa là?

Khi ta còn đang nhìn Vĩnh Phong, những người khác từ Hoa Sơn vội chạy đến bên hắn.

“Vĩnh Phong! Tỉnh lại! Sao tự nhiên hắn thế này?”

“Cậu ta bị ngã đập đầu xuống đất à?”

“Cậu nói cậu ta ngất vì ngã đập đầu xuống đất, trong khi trước đây bị đánh bằng thanh sắt mà vẫn không sao ư?”

“Có lẽ cậu ta yếu quá rồi. Hay là chúng ta bắt một con gà nhét vào mồm cậu ta đi?”

Khi ta còn đang kinh ngạc trước những lời nói ngớ ngẩn của họ, Lão Tín lại lên tiếng.

「Xong đời rồi. Cậu nhóc sẽ không vượt qua nổi đâu.」

‘Sao cơ?’

「Nhìn vào đôi mắt nó kìa, nó đã bị hạ gục hoàn toàn rồi. Hơn nữa, giờ đây tiêu chuẩn của nó chắc chắn sẽ cao hơn sau khi nhìn thấy một mỹ nhân như vậy」

「Đúng là đáng thương… Quả thật là đáng thương.」

Đó là những lời cuối cùng của Lão Tín.

Ta buông một tiếng thở dài giữa khung cảnh hỗn loạn này. 

“…Vậy còn trận tỉ thí thì sao?”

Không ai đáp lại lời thì thầm của ta cả.

…Thật là mệt mỏi quá.

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. 

Mỗi ngày dường như trôi qua thật nhanh, vậy mà vì sao Thiểm Tây vẫn còn xa vời đến thế?

Ta cũng không thể lý giải được điều đó.

Sau một lúc nghỉ ngơi ở con suối gần đó, ta tranh thủ rửa mặt và tắm rửa sơ qua. 

Mặc dù không ưa cảm giác ướt át, nhưng cái nóng gay gắt của mùa hè đã buộc ta phải làm vậy. Nhờ Hỏa Khí, cơ thể ta nhanh chóng trở nên khô ráo chỉ trong vài phút. 

Xì xầm-xì xầm

*Chú thích: “Tiếng đám người nói chuyện với nhau mà chẳng rõ nội dung.”

Khi đang trên đường trở lại trại, ta nhận ra một nhóm nam nhân đang tụ tập.

Thoạt đầu, ta nghĩ đó là người của phái Hoa Sơn, nhưng vài người trong Cầm gia cũng có mặt trong nhóm đó.

Bọn họ đang làm gì vậy?

Ta tò mò tiến lại gần hơn, và rồi nhận ra ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang dán

chặt vào một người.

Nam Cung Phí Nga.

「Đúng là điên rồ…」

“Trời đất ơi cái gì vậy…!”

Lão Tín n bất thình lình lên tiếng sau khi im lặng suốt thời gian qua.

「Đúng là trời đất thật…」

‘Lão tự dưng nói cái gì vậy?’

「Ngươi ngốc thật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gì khi nhìn thấy cô nương đó sao?」

Ta thắc mắc lão ta đang ám chỉ điều gì, nhưng thật ra trong thâm tâm ta đã biết câu trả lời. 

Nam Cung Phí Nga đang trò chuyện cùng Vy Tuyết Nga, ngồi trước đống lửa trại.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng ta đã thay bộ y phục mới, gọn gàng.

Vì nàng ta không có y phục dự phòng, nên chúng ta đã đưa cho nàng bộ y phục của thị nữ, nhưng sao trông nó lại sang trọng thế kia khi nàng ta mặc vào chứ?

Khi còn mặc y phục lấm lem, nàng đã đẹp lộng lẫy; giờ đây trong bộ y phục sạch sẽ, vẻ đẹp của nàng ta lại càng rực rỡ.

Thêm vào đó, nàng ngồi cạnh Vy Tuyết Nga, tạo nên cảnh tượng như một bức họa sống động.

Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao bọn họ lại có biểu hiện như vậy.

‘…Phải thừa nhận rằng, cảnh tượng này có chút thú vị.’

Dù không phải là hình ảnh quen thuộc trong mắt ta, nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng nó mang lại một cảm giác chữa lành đến kỳ lạ

“…Sư huynh, đây là lần đầu tiên ta thấy một người xinh đẹp đến thế. Liệu các cô nương ở các vùng khác có đẹp giống nàng ấy không?”

“Nam Cung gia ở An Huy… Chẳng phải Thân Mỹ cũng đến từ An Huy sao?”

“Vậy hóa ra chỉ mình nàng ấy là mỹ nhân.”

“…Này, ta nhất định sẽ mách với Thân Mỹ về điều ngươi vừa nói.”

“Hả? Đ-Đợi đã, sư huynh, sư huynh!?”

Bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ? 

“Thiếu gia!”

Vy Tuyết Nga nhìn thấy ta, liền vui vẻ vẫy tay chào.

Nam Cung Phí Nga cũng đã nhìn về phía ta từ lúc ta bắt đầu quan sát đám người kia.

Ugh, mình chỉ muốn về lều và ngủ thôi... 

Nhưng cảm giác như có điều gì đó kéo ta về phía họ, khiến ta không thể cứ thế bỏ đi.

“Hai người đang làm gì thế?”

“Muội chỉ đang trò chuyện với tỷ ấy thôi.”

“Về chuyện gì thế?”

“Về ếch!”

“…Ếch ư?”

Ta ngay lập tức hối hận vì đã hỏi.

Chắc lại là chuyện ếch có ăn ngon hay không thôi.

“Khi chúng ta đi qua thung lũng, ta thấy một con ếch và nó có màu sắc rất đẹp!”

“Ồ… Hóa ra là về màu sắc.”

…Xin lỗi.

Ta rõ ràng đã đoán sai khi cho rằng họ đang nói về chuyện ăn uống. Đây là lý do ta không nên vội đưa ra kết luận. Đôi khi những điều đơn giản lại không như ta nghĩ.

Nam Cung Phí Nga, người đang ngồi cạnh Vy Tuyết Nga, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đưa cho ta một thứ gì đó. Đó là một chiếc bánh bao.

“Đây là gì vậy?”

Ta hỏi sau khi nhận lấy chiếc bánh bao từ tay nàng ta.

“Bánh bao…”

“Còn con cá mà cô đang nướng kèm theo thì sao…?”

“Ta nghe nói rằng chàng thích ăn chúng.”

“…Ừm, cảm ơn.”

Khoan đã, cô ta lấy đâu ra bánh bao thế này?

Chúng ta đã rời khỏi Cầm gia cả mấy chục ngày rồi, làm sao vẫn còn bánh bao

tươi được?

Ta cắn một miếng.

May mắn thay, bánh vẫn chưa bị ôi.

Dù rất cảm kích vì chiếc bánh, ta cũng cần hỏi Nam Cung Phí Nga một điều.

“Nam Cung tiểu thư.”

“Hmm…?”

“Giờ cô định làm gì?”

“Hả…?”

“Chúng ta sắp đến Hoa Sơn. Còn lâu lắm mới về lại gia tộc sau khi ghé thăm Hoa Sơn. Ta thật sự rất bất ngờ khi cô tìm thấy ta, nhưng sao cô lại đến đây?”

“Ta muốn gặp ch-”

“…Thôi ngay mấy kiểu nói đó đi.”

「Tên tiểu tử kia, ta mong ngươi sẽ bị thiêu sống đến chết.」

Ta phớt lờ đi những lời mắng mỏ đầy bạo lực của Lão Tín.

Nam Cung Phí Nga vẫn lặng lẽ nhìn ta.

Cô nhìn ta làm gì vậy?

Rồi, sau một hồi trầm ngâm, nàng ta đột nhiên gật đầu một cách chắc chắn và nói. 

Và ta không khỏi cảm thấy bối rối khi nghe những lời nàng thốt ra.

“Hãy đi cùng.”

“Đi cùng, là sao?”

Nàng ta thật cần bỏ thói quen nói ngắn gọn này đi.

Đó là một thói quen xấu của nàng ta, chỉ nói ra một phần những gì đang nghĩ trong đầu mà không giải thích rõ ràng ra.

Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu ta tự đoán ý nàng ta thay vì hỏi đi hỏi lại một cách vô nghĩa. 

“Cho tới khi chúng ta tới Hoa Sơn ư?”

“Không.”

“…Vậy tới khi nào-”

“Mãi mãi.”

“Sao cơ?”

“Mãi mãi.”

“...Và ai cho phép cô làm vậy?”

Cô ta đang nói cái quái gì thế?

Ta nhất thời lặng người trước lời nói đột ngột của Nam Cung Phí Nga.

Đi cùng… Ai cơ? Mình ư? Mãi mãi á?

…Sao mình lại có thể chấp nhận điều đó được chứ?

“Sao cô lại muốn đi cùng ta?”

“Vì chàng là hôn phu của ta mà.”

“Cô nói chuyện hoang đường gì thế?”

Chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng từ “hôn phu” có sức mạnh lớn đến vậy sao?

Ta vốn đã đau đầu vì chuyện này, nhưng vấn đề giờ đây lại trực tiếp đến trước mặt chỉ khiến ta thêm đau đầu nhức óc hơn.

「Thay vì từ chối, ngươi nên biết ơn khi được trao tặng một món quà tuyệt vời như vậy đi. Ngươi nghĩ rằng gương mặt của mình xứng đáng với vẻ đẹp của con bé sao?」

‘Tại sao tự nhiên lão lại so sánh ngoại hình của ta? Và lão đang nói gì về gương mặt của ta đấy! Dung nhan của ta đâu đến nỗi tệ-’

「Ngươi nói hơi bị nhiều so với một kẻ trông chẳng khác gì con bọ ngựa đấy」

‘Bọ ngựa…’

Trời đất, ta thật sự cần một vị pháp sư trừ tà thôi.

“Thế cô đã báo với gia tộc mình chưa?”

“…”

“…Nam Cung tiểu thư?”

“…Ta đã báo rồi.”

Nàng ta không hề thông báo.

Nàng ta chắc chắn chưa báo cho họ rằng nàng sẽ rời đi.

Khoảng lặng ngắn ngủi mà lại rõ ràng đó đã nói lên tất cả.

Một hậu duệ trực hệ của gia tộc cao quý mà lại bỏ nhà đi lang bạt.

Cô ta là kẻ gây rắc rối kiểu gì đây…?

Cô ta nghĩ mình là Bành Vũ Trân sao!?

“Cô nói rằng cô đến đây để tìm ta, phải không?”

“Phải.”

“Vì lý do gì thế? Nàng có việc gì gấp với ta sao?”

「Ngươi thật sự vừa hỏi điều đó sao? Ngươi thật sự ngu ngốc đến vậy sao?」

Tại sao hôm nay cái lão già này lại cằn nhằn dữ hơn bình thường vậy…?

Ta cảm thấy đầu như muốn vỡ tung vì tiếng la hét của lão trong đầu ta.

Nam Cung Phí Nga lặng im một lúc trước câu hỏi của ta.

Dù vậy, đôi mắt nàng ta chưa từng rời khỏi ta.

Nàng ta đang suy nghĩ điều gì vậy?

“Ta…”

Khi nàng sắp nói thì,

“Cầm Thiếu gia!”

Nàng không thể nói tiếp.

Vì đó là giọng nói của Vĩnh Phong, người đang chạy đến và la hét inh ỏi.

“Trận đấu mà chúng ta chưa thể hoàn tất trước đó… Giờ hãy đấu lại đi!”

Khuôn mặt tươi cười hớn hở trước đó của hắn đã biến mất, và lần này, hắn có vẻ đầy tuyệt vọng mà ta chưa rõ lý do.

Lại còn là một vẻ tuyệt vọng khá nghiêm trọng nữa chứ. 

“Lại chuyện gì với cậu ta nữa đây…?”

Tên này cũng không bình thường chút nào.

…Ta chỉ muốn về nhà thôi.

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương