Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 56: Tại Sao Cô Lại Ở Đây...?

Chương 56: Tại Sao Cô Lại Ở Đây...?

[Dịch giả: Kim Anh

Hiệu đính: Trăng treo trên cao]

 

Đã ba ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu hành trình cùng đoàn người Hoa Sơn.

Những con đường núi gập ghềnh và chật hẹp đến mức chúng ta phải rời khỏi xe và đi bộ.

“…Ông lão kỳ lạ kia đã biến mất rồi,” Vy Tuyết Nga nói khẽ khi nàng ấy đi bên cạnh ta.

Trong tay nàng ấy là chiếc hộp chứa báu vật của Hoa Sơn.

Nghe lời nói có phần thất vọng của nàng ấy, Lão Tín liền xuất hiện.

[Thú vị thật… Cô bé này chẳng có chút năng lực đặc biệt nào mà lại nhạy bén đến thế.] 

Nàng ấy dường như không nhận ra rằng ông lão đã nhập vào thân thể ta. Tuy vậy, trước khi ta hấp thu sức mạnh của báu vật, ông lão từng nói chuyện với nàng ấy vài lần.

Chẳng hiểu vì sao, Vy Tuyết Nga lại có giác quan cực kì nhạy bén.

Ngay cả khi chúng ta đi tìm kho báu bí mật, nàng ấy cũng thể hiện mình khác biệt với người bình thường.

Phải chăng đây là một dạng tài năng khác ư?

「Quả thực là một thiên tài. Với tài năng vượt trội từ khi còn nhỏ như vậy, cô bé hoàn toàn có thể nhắm đến danh hiệu 'Thiên Hạ Đệ Nhất' trong tương lai.」

Làm sao ông ta lại đưa ra kết luận đó khi chỉ nhìn một cô nương nhỏ bé như nàng ấy được chứ?

Một Vy Tuyết Nga trưởng thành hoàn toàn đủ khả năng đạt được danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất,”

Nhưng nàng ấy bây giờ vẫn còn rất trẻ, trên khuôn mặt còn in dấu vết của tuổi trẻ. 

…Chắc có lẽ mấy lớp thịt mỡ ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất với cái thói ăn bánh dược quả không ngừng của muội ấy mất.

Dĩ nhiên, thú thật là, nàng ấy trông dễ thương hơn với chút mũm mĩm ấy, khác với hình ảnh nàng ấy trong kiếp trước của ta.

Trêu chọc nàng ấy vì điều đó cũng là một niềm vui nhỏ.

“Chỉ còn chút nữa thôi. Chúng ta sắp đến thung lũng rồi.”

Thần Hiền, người đang dẫn đầu, quay lại gọi.

Nhờ có đoàn người Hoa Sơn, chuyến đi có phần thoải mái hơn vì chúng ta không cần phải tự tìm đường.

Và đúng như lời Thần Hiền, chúng ta đến thung lũng sau khoảng hai giờ đi bộ nữa.

Màn đêm lại sắp buông xuống. Vì thế, chúng ta chuẩn bị dừng chân lại để cắm trại qua đêm.

“Thiếu gia.”

Khi ta đang ngồi bên dòng suối ăn bánh bao cùng Vy Tuyết Nga, Vĩnh Phong tiến gần đến, bắt chuyện với ta.

“Chuyện gì thế?”

Ta chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi, rằng “Kiếm Long” này nói nhiều hơn ta tưởng.

Giống như nhìn thấy Bành Vũ Trân, người nói chuyện không ngừng nghỉ.

…Thật là phiền phức.

Những lời Vĩnh Phong nói với ta khiến ta có phần bất ngờ.

“Khi chúng ta đến nơi, ngài có muốn dùng bữa cùng ta không?”

“Dùng bữa ư?”

“Ta hiếm khi gặp được một thiên tài đồng niên, nên thấy có chút thú vị.”

Hắn ta có ý gì đây?

Nhìn vào mặt hắn ta, ta không thể thấy chút ý định xấu xa nào…

Nhưng theo kinh nghiệm của ta, những kẻ có gương mặt hiền lành thường có tâm địa khó lường, nên ta cũng có chút cảnh giác.

“Ta không biết ngài có thích hay không, nhưng đó là quán bánh bao ngon nhất ở Thiểm Tây.”

“Vậy thì cùng đi đi.”

Đúng là một chàng trai tử tế và tốt bụng

「…Ngươi đúng là đồ ngốc.」

“Ngươi cũng nói ngươi hiếm khi gặp được các thiên tài khác?”

“Ta đã gặp vài người, nhưng ít khi trò chuyện nhiều… Hầu hết mọi người đều có vẻ khó gần.”

Vĩnh Phong có lẽ đang nói đến nhóm Ngũ Long Tam Phượng.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi họ đều là những kẻ có tài năng từ khi sinh ra và xem nhau là đối thủ.

[Ta có thể cảm nhận được sự ghen tị trong lòng ngươi, vì ngươi không có

những gì họ có.]

Ông làm ơn im lặng đi được không?

「Theo ta thấy, ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới mà ít ai cùng tuổi có thể đạt được, vậy thì có vấn đề gì đâu mà phải ghen tỵ?」

Thành thật mà nói, lời của Lão Tín có phần hợp lý nếu xem xét rằng ông ta không biết về việc trọng sinh của ta.

…Có vẻ như ông ta không đọc được những suy nghĩ liên quan đến chuyện trọng sinh, vì mình chưa từng thấy ông ta nhắc gì đến chuyện này. 

Ông ta thường đọc rất nhanh ý nghĩ của ta mỗi khi ta nói xấu ông ta, nhưng lại không hề bình luận gì về việc trọng sinh.

Vậy thì cũng tốt.

Ta không muốn kể cho ông ta nghe về điều đó.

Khi ta đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, Vĩnh Phong lại lên tiếng.

“Ngài cũng thuộc về gia tộc của tiền bối…”

Lời của Vĩnh Phong khiến ta tự hỏi vì sao hắn ta lại gọi em gái của ta là ‘tiền bối’.

Chẳng phải cả hai đều là đệ tử thế hệ thứ ba sao? Ta nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi khi chúng ta đang trò chuyện.

“Thiếu gia Vĩnh Phong.”

“Thiếu gia, ta có thể hỏi ngài một điều được không, vì giờ chúng ta đã là bằng hữu rồi đúng chứ?”

Lời ta vừa nói lập tức bị cắt ngang bởi câu hỏi của Vĩnh Phong.

Bạn bè ư?

Ta không nghĩ chúng ta đã thân thiết đến mức đó.

Vĩnh Phong có vẻ rất nhanh nhạy trong việc coi người khác là bằng hữu.

Về phần ta, ta vẫn muốn giữ chút khoảng cách với hắn.

“…Ngươi muốn hỏi gì?”

“Không có gì, chỉ là…”

Điều gì khiến hắn ta phải lưỡng lự và lúng túng gãi đầu như vậy chứ?

Vậy mà cái hành động đó vẫn ăn khớp với gương mặt điển trai của hắn ta đến mức kỳ lạ, và điều đó khiến ta càng thêm khó chịu.

Sau một lúc ngập ngừng, Vĩnh Phong lên tiếng, nửa e dè nửa quyết tâm.

“…Ngài có muốn tỉ thí với ta không?”

“Không.”

Ta lập tức trả lời mà không cần phải suy nghĩ, như cách ta luôn từ chối những người khác.

Rồi ta nghĩ lại,

Hắn vừa mới mời mình dùng bữa, thế mà giờ đã nhảy sang đòi thách đấu, chẳng

phải quá bạo lực sao?

Phản ứng của Vĩnh Phong còn gây khó hiểu hơn.

“T-Tại sao?”

Tại sao cái gì cơ chứ…?

Hắn ta thực sự không biết lý do ta từ chối sao?

Điều này khiến ta càng thêm bất ngờ hơn nữa.

“Tại sao ngươi lại muốn tỉ thí đột ngột như vậy?”

“Ta nghe nói rằng để trở nên thân thiết, cần phải tỉ thí với nhau một lần. Điều đó không đúng sao?”

“…Ai nói với ngươi điều vô lý đó thế?”

“Là Chưởng môn phái.”

“…”

「Khụ… Khụ khụ!」

Lão Tín suýt nghẹn vì lời của Vĩnh Phong.

Người nói điều vô lý đó là Chưởng môn của phái Hoa Sơn sao? Thật vậy sao…?

Họ thực sự là một môn phái đạo gia sao?

「…Khụ, ý ta là, cũng không hoàn toàn sai mà, đúng không?」

Không biết ngươi nhìn thế nào mà lại thấy đúng.

Lão già đó đang cố gắng biện hộ cho quan điểm của mình, nhưng điều đó vẫn là sai lầm.

Hơn nữa, việc giảng dạy rằng tỉ thí là cách để kết thân khiến họ trông giống sơn tặc hơn là một môn phái đạo gia.

「S-Sao ngươi dám! So sánh chúng ta với sơn tặc là một sự phỉ báng! Không có môn phái nào trên thế giới có khí chất và niềm tự hào như Hoa Sơn cả.」

Làm ơn, đừng có nói mà lắp bắp được không…

Thật đáng sợ khi Vĩnh Phong nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đến lúc này, ta chắc chắn rằng: kẻ này chỉ là một phiên bản khác của Bành Vũ Trân.

“Vậy là chúng ta không tỉ thí sao…?”

“…Sao giọng ngươi nghe có vẻ buồn bã vậy?”

Ngừng nói kiểu như sắp khóc đi.

Nghe một nam tử trẻ tuổi nói vậy thật khiến ta cảm thấy khó chịu.

“Ngươi hãy tỉ thí với các đệ tử khác đi.”

Không phải chỉ mình Vĩnh Phong là đệ tử thế hệ thứ ba.

Hơn nữa, còn rất nhiều võ giả khác trong Cửu phái nhất bang.

Vĩnh Phong mỉm cười chua chát trước lời nói của ta.

“Các đệ tử khác không thực sự thích tỉ thí với ta.”

“Ồ.”

Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Tài năng của hắn ta gần như khiến người khác run sợ.

Đây là điều rất phổ biến ở thế hệ hiện tại.

Kiếm Long.

Với danh hiệu đó, các đệ tử khác của Hoa Sơn khó mà đối đầu nổi với hắn ta.

Nếu không có Cầm Hi Phi, hắn ta chắc chắn sẽ được coi là thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ này.

So sánh hắn ta với một tên tép riu như Lôi Kiếm thì thật quá khập khiễng.

Thiên tài trẻ tuổi nhất của Hoa Sơn.

Một kiếm khách thiên tài đã học cách phát ra hoa mai kiếm khí từ thuở nhỏ, trong khi hầu hết phải đến ba mươi tuổi mới đạt được nó.

Các đệ tử khác cùng thế hệ của hắn ta hẳn phải cảm thấy như phải đối diện với một bức tường không thể vượt qua.

Có lẽ họ vừa mới học cách tập trung nội công vào kiếm, trong khi hắn ta đã có thể tạo ra hình bóng hoa mai từ kiếm

Dù làm gì đi nữa, họ cũng không thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và hắn.

Mọi người đã biết trước kết quả, vậy nên việc thách đấu với Vĩnh Phong chỉ có thể là vì lòng kiêu hãnh của một võ giả mà thôi.

Ta sẽ ra sao nếu như đứng ở vị trí của họ?

Ta đã từng bị so sánh với các chị gái trong kiếp trước, và cảm giác ấy cũng không

khác gì với những gì họ đang phải trải qua, nhưng có lẽ tình cảnh của họ còn tệ hơn

của ta nhiều.

“Ngươi muốn tỉ thí với ta vì lý do gì?”

“Ta nghĩ ngài là một đối thủ xứng tầm.”

Ta cảm nhận được sự khao khát trong ánh mắt của hắn ta.

Lý do hắn ta thách đấu với ta chắc hẳn là vì hắn ta cảm thấy chúng ta đang ở cùng một đẳng cấp.

「Đôi mắt của thằng bé thật là tinh tường.」

Không chỉ riêng ta, ngay cả lão Tín, người có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể ta, cũng nghĩ như vậy.

Nhưng dù vậy, tỉ thí bất ngờ thế này vẫn làm mình cảm thấy khó chịu.

Lão Tín lên tiếng sau khi cảm nhận được sự không hài lòng của ta về việc tỉ thí.

「Sao ngươi không thử một lần đi?」

Ông nói thì dễ lắm, vì ông có phải là người đấu đâu.

「Ngươi có mất mát gì đâu.」

…Lão Tín nói đúng.

Ta không có lý do gì để từ chối một cuộc tỉ thí nhẹ nhàng như vậy cả.

Suy cho cùng cũng chỉ là một trận tỉ thí mà thôi.

Ta cũng chẳng sợ thất bại.

Nếu có, tâm trí ta đã suy sụp từ lâu sau bao nhiêu là thất bại rồi.

Tuy nhiên…

Ta không muốn đá động gì với Hoa Sơn cả.

Chỉ là thế thôi.

「Sao ngươi lại cảm thấy tội lỗi đến thế chứ?」

…Ta đã bảo ông đừng đọc suy nghĩ của ta nữa mà.

“Thiếu gia?”

Vĩnh Phong gọi ta với gương mặt bối rối. Ta do dự một lúc trước khi đáp lời.

Không ai biết những gì ta đã làm với Hoa Sơn.

Đó là điều chỉ có mình ta biết. Và mãi mãi cũng chỉ mình ta biết điều đó.

Chỉ là… ta không thể phớt lờ nó đi được.

Lão Tín lên tiếng khi ta đang đứng lặng im.

「Ta không rõ vì sao ngươi lại cảm thấy tội lỗi với Hoa Sơn nhiều đến vậy,

nhưng chuyện này đâu có liên quan gì, ngươi vẫn có thể đấu một trận với cậu

ta mà.」

“Ừm…”

「Một võ giả phải thấy vui mừng khi được thách đấu, ta không hiểu sao một thiếu niên như ngươi lại do dự thế này; chậc chậc. Có lẽ ngươi nên đoạn tuyệt ‘khí phách nam nhi của mình’ ngay lúc này đi cho rồi.」

Cái gì cơ? Đoạn tuyệt cái gì chứ?

Không thể ngờ được một lời lẽ thô thiển như vậy lại đến từ một người từng là anh hùng vang danh giang hồ, nhưng…

Ông ta nói không sai.

Ta bình tĩnh đứng dậy và nói với Vĩnh Phong.

“…Được rồi, chúng ta sẽ tỉ thí với nhau.”

Có lẽ thử một lần cũng không sao đâu.

“Ồ!”

“Thiếu gia… Ngài sắp chiến đấu sao?”

Vy Tuyết Nga, người đang lặng lẽ ăn bánh bao bên cạnh tôi, đột ngột cất lời với đôi

mắt ngấn lệ.

Nàng ấy nhìn ta với đôi mắt rưng rưng, nên ta xoa nhẹ đầu nàng ấy.

“Không phải là chiến đấu đâu. Đây chỉ là cách để kết bạn, nghe nói là vậy mà.”

「Đúng rồi, chính xác đó!」

Tất nhiên, đó là cách của Hoa Sơn… và chỉ riêng Hoa Sơn mà thôi…

Vy Tuyết Nga hớn hở reo vui khi đón nhận cái xoa đầu của ta.

“Thiếu gia phải giành chiến thắng nhé!”

“…Ta sẽ cố gắng.”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Ta đã tìm được một khoảng đất bằng phẳng để thực hiện trận tỉ thí.

Trong lúc đó, Vĩnh Phong bảo rằng hắn ta sẽ đi thông báo cho Thần Hiền.

Nhưng khi hắn trở lại, trên đầu xuất hiện một cục u lớn, còn Thần Hiền thì bước theo sau, trông vẻ mặt không mấy hài lòng.

Khi tới chỗ ta, Thần Hiền tiến lên và cúi gập người.

“Xin lỗi… Cậu ta vẫn còn non trẻ, chưa chín chắn nên còn rất bốc đồng.”

“Không sao. Chỉ là một trận tỉ thí thôi mà.”

Thật ra, đây có lẽ là trận tỉ thí “bình thường” nhất ta từng tham gia kể từ khi trọng sinh.

Ta không thể xem những trận tỉ thí trước đây là trận tỉ thí thực sự, vì đối thủ của ta toàn là những kẻ điên rồ.

Mậu Diễn, Thần Hiền và một vài người khác từ Hoa Sơn cũng đến để quan sát trận tỉ thí của chúng ta.

“Hử? Có chuyện gì ở đây vậy?”

“Nghe nói Vĩnh Phong đang chuẩn bị tỉ thí với Thiếu gia Cầm gia.”

“…Ngay tại đây và bây giờ sao? Thật đúng là cậu ta bị điên thật.”

“Sau khi tỉ thí xong, chúng ta phải trói cậu ta lại để cậu ta không đi gây rối nữa .”

“Nhân tiện bịt luôn miệng hắn để cậu ta khỏi thở luôn đi.”

“Như vậy không phải cậu ta sẽ chết ngạt à?”

“Nếu thế thì chắc sẽ có cách để hồi sinh cậu ta thôi.”

...Hình như ta vừa nghe thấy một vài điều gì đórất kinh khủng và đáng sợ.

“Ngươi không bận tâm về những lời ấy chứ?”

Ta hỏi Vĩnh Phong sau khi nghe cuộc trò chuyện rùng rợn kia, nhưng hắn ta dường như chẳng thèm để ý.

“Không sao đâu. Ta đã quen với việc chạy trốn rồi.”

Ồ, thì ra đây không phải là lần đầu tiên.

Ta có phần lo lắng vì sự xuất hiện của những người quan sát, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Vĩnh Phong nhận lấy thanh kiếm gỗ rồi vào tư thế chuẩn bị.

「Ồ, không tệ chút nào. Cậu ta luyện tập rất chăm chỉ.」

Tư thế của một kiếm khách phản ánh thời gian và công sức mà họ đã bỏ ra để rèn luyện.

Và tư thế của Vĩnh Phong quả thực hoàn mỹ.

Điều đó cho thấy hắn ta không chỉ có thiên phú tuyệt vời, mà còn rèn luyện rất khổ công.

“…”

Ta từ từ thở ra một hơi dài rồi vận nội công bao bọc lấy cơ thể. Một luồng khí đỏ dần hình thành quanh ta.

Nhờ có Lão Tín, khí màu hồng trước đây của ta đã trở lại màu đỏ.

Ta thấy ánh sáng bừng sáng trong mắt của Vĩnh Phong.

Đồng thời, thanh kiếm gỗ của hắn ta cũng bắt đầu tỏa ra khí.

Dù luồng Khí đó còn hơi mờ nhạt, nhưng rõ ràng là hình bóng của một đóa hoa mai đang xuất hiện

Có vẻ như hắn ta không định nương tay chút nào.

Hắn ta thậm chí còn bỏ qua phần khởi động và tiến thẳng vào việc sử dụng kỹ thuật Hoa Mai Kiếm.

Ta khẽ cười chua chát. Ta không ngờ rằng cậu ta lại nghiêm túc đến vậy.

Nếu tôi không đáp lại bằng sự nghiêm túc tương tự, chắc chắn tôi sẽ bị hạ đo ván

trong chớp mắt mất

“Bắt đầu.”

Khi cả hai đã sẵn sàng, Thần Hiền tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Vĩnh Phong lập tức vung kiếm.

Ta tập trung nội công vào chân để né đòn của hắn ta.

Và ngay khi ta làm điều đó, trận đấu đã kết thúc.

Bùm!

Một âm thanh lớn vang vọng khắp khu rừng, bụi đất bay mù mịt. 

“Ugghh!”

Và với tiếng thét, Vĩnh Phong bị hất bay ra xa.

Tuy nhiên, ta đứng bất động với vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt.

Vì ta không phải là người làm điều đó.

Ta thậm chí còn chưa kịp tiến lại gần Vĩnh Phong.

Và đột nhiên ta thấy hắn ta bị đánh văng đi.

…Là đòn đánh lén từ kẻ nào đó sao?

Nhưng ta không hề cảm nhận được khí tức nào khác xung quanh.

Ta không thể nhìn rõ vì bụi đất vẩn quanh, nhưng ta cảm thấy có một hiện diện tại vị trí mà Vĩnh Phong vừa đứng khi nãy.

“Hả…?”

Ta buột miệng nói trong vô thức

Đó là một hiện diện quen thuộc.

“Cái gì…?”

Là một hiện diện lẽ ra không thể có mặt tại đây.

Sao ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một nữ nhân mà lẽ ra giờ này phải đang vung kiếm ở An Huy chứ?

Gió mạnh thổi qua, làm tan dần khói bụi đang bao phủ khu vực.

“…Ồ.”

Chủ nhân của sự hiện diện ấy khẽ lên tiếng

Nàng ta đang đứng tại vị trí mà Vĩnh Phong vừa đứng.

Ta nhận ra y phục của nàng ta lấm lem và mái tóc rối bù, như thể vừa trải qua một trận chiến.

Nhưng nàng ta vẫn giữ được làn da trắng ngần và vẻ đẹp của mình, bất chấp mọi lấm lem trên người.

Khi thấy ta, đôi mắt xanh biếc của nàng ta khóa chặt lấy ta.

Rồi nàng ta mỉm cười.

Một nụ cười rạng rỡ và đầy quyến rũ.

“Tìm thấy rồi…”

Giọng nói thanh tao của nàng ta thấm vào tai ta.

Tôi đã hy vọng rằng người xuất hiện sẽ không gây phiền toái gì cho mình, nhưng có

vẻ như tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn.

“Cuối cùng ta cũng tìm thấy các hạ rồi.”

Người vừa cất lên những lời ấy cùng với nụ cười dịu dàng kia không ai khác chính là Nam Cung Phí Nga.

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương