Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 41: Phượng Hoàng Kiếm (1)

Chương 41: Phượng Hoàng Kiếm (1)

 

Nam Cung thế gia.

Một gia tộc nổi danh về kiếm pháp, đóng vai trò trụ cột trong Chính Phái và đồng thời cũng được xem là trung tâm của tứ đại thế gia.

Khi Huyết Ma giáng huyết quang tai ương xuống thế gian, người đã hạ sát hắn không ai khác ngoài Nam Cung Chu Hiển, gia chủ của Nam Cung thế gia vào thời điểm đó.

Trước khi Kiếm Tôn xuất hiện, Nam Cung thế gia chính là gia tộc nắm giữ những kiếm khách mạnh nhất trong giới giang hồ.

Lúc này, gia chủ hiện tại của Nam Cung thế gia, Thiên Thương Kiếm Vương, Nam Cung Chấn, đang nói chuyện với nhi tử của mình:

“Ta đã bảo ngươi phải trông coi tỷ tỷ ngươi cho cẩn thận rồi, nhưng ngươi lại trở về sau khi đánh mất hộ vệ của bản thân.”

Hắn ta không chỉ thách đấu với một tên tiểu tử mà còn thua hắn ngay vào lúc bản thân nổi sát tâm.

Chưa kể, hắn ta đã quay về đây với cánh tay bị phế.

Cái thứ này lại chính là nhi tử của ta ư...

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vào thời điểm này đã là:

“Mã Thiết...”

Không có nhiều nhân sĩ giang hồ được Nam Cung Chấn nhớ tên.

Đó là bởi vì trong chốn giang hồ này có quá đỗi nhiều những kẻ tài ba.

‘Hắn là một võ giả đã chạm đến cảnh giới đại cao thủ.’

Mã Thiết, một đại hiệp đóng giả làm hộ vệ, hắn cũng là người giữ ngoại hiệu Thanh Phong Tuyệt Kiếm.

Cái tên đó đã khiến Nam Cung Chấn ghi nhớ.

Có nhiều kẻ trong giang hồ đã đạt đến cảnh giới đó từ khi còn niên thiếu và với những kẻ như hắn thì tiềm năng trong tương lai rất sáng sủa.

Nhưng bỗng nhiên kẻ đó lại mất tích ư?

Nam Cung Chấn không thể hiểu được tình huống này nữa.

“Ngươi đánh mất một đại cao thủ trong giới giang hồ chỉ bởi vì ngươi thua một thiếu niên thiên tài còn chưa kịp vang danh ở chốn võ lâm ư?”

Nam Cung Thiên Tuấn không thể mạnh dạn mà trả lời câu hỏi của Nam Cung Chấn được.

Hắn ta chỉ có thể im lặng nghiến răng.

Ngay cả chính hắn ta cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa.

Cái thứ khỉ ho gì vậy?

Nam Cung Thiên Tuấn hiểu rằng, khả năng cao là nhiệm vụ sẽ phải mất vài ngày.

Bởi vì ngay cả hắn ta đã ra lệnh cho Mã Thiết trong cơn giận đi nữa thì hắn ta cũng biết, đó là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành.

Nhưng dù có như thế, Mã Thiết vẫn bảo với Nam Cung Thiên Tuấn rằng hắn đã tìm ra cơ hội, rồi hắn sẽ trở lại sau.

Nam Cung Thiên Tuấn chưa bao giờ chứng kiến Mã Thiết thất bại sau khi nói những lời đó.

Đó là lý do tại sao mà khi Nam Cung Phí Nga hỏi Nam Cung Thiên Tuấn rằng nàng ta muốn nói lời từ biệt với thiếu chủ của Cầm gia, hắn ta lại cho phép nàng ta rời khỏi mà chẳng nói gì hết.

Tại vì tên đó sẽ chẳng còn sống được đến lúc ấy đâu.

Đáng nhẽ đó mới là chuyện sẽ xảy ra...

Nhưng thay vì thế, khi Nam Cung Phí Nga quay trở lại, nàng ta lại nói với Nam Cung Thiên Tuấn rằng nàng ta đã nói xong lời từ biệt với thiếu chủ của Cầm gia.

Và rằng tên đó vẫn còn khỏe mạnh, thế nên, họ sẽ sớm quay trở về gia tộc của mình ngay sau đấy.

Như vậy... Còn Mã Thiết thì sao?

Chuyện gì đã xảy ra với hộ vệ thiếp thân của Nam Cung Thiên Tuấn?

Có phải hắn đã bị giết không?

Trong thâm tâm của Nam Cung Thiên Tuấn, ấy là điều không thể nào.

Mã Thiết là một đại cao thủ.

Cần phải có tài năng thiên bẩm thì một võ giả mới có thể đi từ cao thủ nhất lưu đến đại cao thủ.

Đó là cảnh giới mà những võ giả bình thường trong giới võ lâm không thể chạm đến được dù cho họ có rèn luyện bản thân bao nhiêu đi nữa.

Nam Cung Thiên Tuấn biết nhiều về những võ giả đã đạt đến cảnh giới đại cao thủ trong giới võ lâm.

Còn Mã Thiết là một võ giả đã được chứng thực là đại cao thủ.

Thế nên, nghĩ đến việc hắn thua một kẻ mới chỉ ở cảnh giới nhị lưu ư?

Đó là chuyện không thể nào.

Có lẽ hắn đã bị phục kích chăng?

Chắc chúng đã dự phòng rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Nhưng, làm sao mà tên đó lại biết ngay từ đầu được cơ chứ?

Chúng đã làm gì mà khiến cho Mã Thiết biến mất tăm mất tích như thế vậy?

Bất kể chuyện gì đã xảy ra cũng không thể phủ nhận được sự thật là với Nam Cung Thiên Tuấn, đây là một tình huống xấu.

Bởi vì sự cứng đầu của bản thân mà mất đi hộ vệ thiếp thân là một rắc rối lớn với hắn ta.

Tên khốn đó.

Nghĩ đến Cầm Dương Thần khiến máu hắn ta sôi sục.

Dù nơi hắn ta bị đá và chỗ cánh tay bị phế đi đã được chữa lành hẳn rồi, nhưng cơn lửa giận bên trong Nam Cung Thiên Tuấn vẫn luôn âm ỉ.

“Thiên Tuấn.”

“...Vâng, thưa phụ thân.”

Nam Cung Chấn từ từ bước về phía Nam Cung Thiên Tuấn.

Nam Cung Thiên Tuấn nhắm chặt mắt lại.

Nam Cung Chấn chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với máu mủ của mình.

Ông ta chỉ lại gần.

Huyết mạch trực hệ của Nam Cung thế gia sở hữu khả năng phóng thích trọng áp lên mọi thứ xung quanh, thứ khả năng này sẽ trở nên ngày một mạnh hơn khi người sở hữu chúng trưởng thành và trở thành một võ giả.

Còn về gia chủ của Nam Cung thế gia, người được biết đến như kẻ mạnh nhất ngoài Tam Tôn thì lại càng không cần phải nói thêm gì nữa.

Trọng áp được gia chủ của Nam Cung thế gia phóng thích chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ lại.

Và khi ông ấy bước về phía trước một bước, Nam Cung Thiên Tuấn cảm thấy bản thân ngày càng trở nên khó thở.

“Hự...”

Nam Cung Thiên Tuấn rên rỉ đau đớn trước trọng áp ấy.

“Ta thất vọng vì ngươi. Không phải bởi vì ngươi đã thua thiếu niên thiên tài nọ, hay bởi vì ngươi đã nổi sát tâm.”

Nam Cung Thiên Tuấn biết lý do tại sao mà phụ thân của hắn ta thất vọng vì mình.

Đó là điều mà hắn ta đã được dạy bảo ngay từ khi còn thơ ấu.

“Ta thất vọng bởi vì ngươi đã không dọn sạch mớ rắc rối của mình.”

Nam Cung Thiên Tuấn cảm thấy bản thân sắp nôn ra cả mật xanh mật vàng trước thứ trọng áp đang đè nặng trên chính mình đến nơi, nhưng hắn ta làm mọi thứ để giữ nó lại.

Hắn ta biết cơn giận của phụ thân sẽ chỉ tăng lên nếu như hắn ta nôn ngay lúc này.

Giữ phẩm cách và thanh danh của người trong Nam Cung thế gia.

Đó là điều mà Nam Cung Thiên Tuấn ưu tiên nhất.

Nếu có kẻ nào dám cả gan hủy hoại phẩm cách hay thanh danh của hắn ta.

Thì người của Nam Cung thế gia sẽ diệt trừ chúng bất kể giá nào.

“Theo gia quy, ngươi sẽ bị cấm túc ba tháng. Có dị nghị gì không?”

“K-Không, thưa phụ thân...”

Trọng áp biến mất ngay sau câu trả lời của Nam Cung Thiên Tuấn.

Sau đó, Nam Cung Chấn hỏi Nam Cung Thiên Tuấn, kẻ vẫn còn đang khó nhọc thở dốc:

“Cầm gia, ngươi nói rồi chứ?”

“...Vâng, thưa phụ thân.”

Cầm gia là nơi Hổ Hiệp Khách giữ chức vị gia chủ...

Nam Cung Chấn hiện ra vẻ mặt lạ lùng sau khi nghe thấy Nam Cung Thiên Tuấn đáp.

Đó là một biểu cảm mà Nam Cung Thiên Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt phụ thân của hắn ta.

“...Trong số tất cả các thế gia, đó phải là Cầm gia, hừm.”

Sau những lời đó, Nam Cung Chấn xoay người, bước về phía lá cờ được treo ở gần phòng gia chủ.

Chữ ‘Nam Cung’ được viết rõ ràng trên lá cờ ấy.

Qua vài phút suy tư, Nam Cung Chấn nói với Nam Cung Thiên Tuấn:

“Từ bây giờ, hãy quên mọi thứ về Cầm gia.”

“Thưa phụ thân...?”

Đây là lần đầu tiên.

Mà phụ thân của chính hắn ta bảo rằng hắn ta phải quên đi thứ gì đó.

Ông ta đã dạy dỗ hắn ta suốt cả cuộc đời rằng, đừng bao giờ quên đi mối thù này, nhưng rồi đột nhiên, ông ta lại bác lại cách dạy dỗ của mình từ trước đến nay.

“Tương lai ngươi sẽ biết thôi, khi ngươi trở thành gia chủ. Cho đến lúc đó, đừng đi gây sự với Cầm gia nữa.”

“...Tuân lệnh, thưa phụ thân.”

Đến cuối cùng, Nam Cung Thiên Tuấn vẫn không thể chống lại mệnh lệnh của Nam Cung Chấn.

Tất cả những gì Nam Cung Thiên Tuấn có thể làm là gật đầu vâng lệnh phụ thân của hắn ta.

“Vì chúng ta sẽ trở thành thông gia với họ sớm thôi.”

Sau mấy từ ngắn ngủi ấy, Nam Cung Thiên Tuấn sững đi.

Hắn ta không thể hiểu được ý mà ông ta muốn nói là gì.

“Phụ thân... Ý người là gì?”

“Tỷ tỷ ngươi đã đồng ý liên hôn gia tộc.”

“Phụ thân!?”

Trong lúc vô tình, Nam Cung Thiên Tuấn đã nâng giọng.

Rồi hắn ta ngay lập tức ngậm miệng bởi ánh nhìn sắc bén của Nam Cung Chấn, nhưng tin tức mà hắn ta vừa nghe đột ngột để khiến cho Nam Cung Thiên Tuấn có thể tiếp nhận.

Võ lâm vẫn còn chưa biết đến danh tiếng của nàng ta, nhưng nàng ta là nữ tử có thiên phú bậc nhất trong số tất cả những người ở trong gia tộc.

Vị tỷ tỷ hoàn mỹ, tuyệt trần của Nam Cung Thiên Tuấn.

Đóa hoa của Nam Cung thế gia.

Nam Cung Thiên Tuấn tin rằng nếu tỷ tỷ của hắn ta ra ngoại giới nhiều hơn thì nàng ta sẽ là người giành lấy danh hiệu Phượng Hoàng Kiếm chứ không phải kẻ đang giữ nó hiện tại.

...Nhưng rồi đột nhiên, vị tỷ tỷ hoàn mỹ của ta sẽ gả cho ai đó ư?

Với Nam Cung Thiên Tuấn, điều ấy quá đột ngột.

Hắn ta nhanh chóng giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy, tránh khiến Nam Cung Chấn để ý, rồi nói:

“V-Với gia tộc nào, người nói đi?”

Nam Cung Chấn nhìn nhi tử của ông ta.

Ông ta dễ dàng nhận thấy đứa nhi tử đang run rẩy cũng như hơi thở khó nhọc mà hắn ta chẳng thể nào kiểm soát.

Nó vẫn còn thiếu sót quá nhiều...

Hắn ta thậm chí còn không thể che giấu mấy chuyện đơn giản như vậy.

Nhưng Nam Cung Thiên Tuấn cần phải lãnh đạo gia tộc trong tương lai.

Nếu hắn ta có gì thiếu sót thì sửa lại là lẽ đương nhiên.

Hắn ta sẽ được chỉnh đốn bằng vũ lực đến khi thấm nhuần, miễn là điều đó được cho là cần thiết.

Nam Cung Chấn từ tốn mở miệng trong khi nhìn thẳng vào Nam Cung Thiên Tuấn.

Đôi mắt của Nam Cung Thiên Tuấn mở to theo những lời của Nam Cung Chấn”

“...Sao cơ?”

Cầm Dương Thần buột miệng đáp khi Nhị Trưởng lão nói với hắn những lời mất trí:

“Ngài vừa nói cái gì cơ?”

“Ta bảo rằng gia tộc đã ưng thuận hôn sự giữa ngưới với tiểu thư của Nam Cung thế gia.”

“...Thứ lỗi cho ta?”

Lão ấy đang nói cái quỷ gì thế?

***

Mất mười ngày để bọn ta quay về gia tộc sau khi rời khỏi Tứ Xuyên.

Bọn ta vội vã lên đường đến Tứ Xuyên bởi vì bọn ta không có nhiều thời gian thừa, nhưng trên đường về lại không bị bó buộc như vậy, thế nên bọn ta đã mất thời gian hơn.

Ta cũng cần phải dành thì giờ để chính lý lại nội công mới tăng lên nữa.

Cuối cùng, khi trở lại sau chuyến hành trình đã khiến ta kiệt sức.

Nhị Trưởng lão, người mà ta đã không gặp gần đây, lại trực tiếp ném thẳng cái thứ rác rưởi này vào người ta.

“Ngươi đã được sắp xếp hôn sự.”

“...Ngài vừa nói gì?”

Lão ấy phun ra mấy lời đó ngay khi chúng ta vừa gặp mặt, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại lời chào hỏi của ta.

Lông mày ta nhíu cả lại khi nghe thấy lời nói của lão ấy.

Ta vẫn còn chưa dỡ đồ mà lão ấy đã mò đến trước mặt rồi bất thình lình nói đống này.

Quả thật, hôn sự giữa gia tộc của chúng ta với Bành gia đã bị hủy bỏ bao lâu rồi nhỉ?

Với ta, ta khó lòng nhớ được vì cách cả kiếp người, nhưng theo thời gian thực thì có lẽ đã không trôi qua lâu đến vậy.

Nhưng đột nhiên, ta lại được sắp xếp một mối hôn sự mới ư?

Chuyện này mới thật...

Tại tiền kiếp của ta, sau khi mối hôn sự của ta với Bành Nga Vy bị phá vỡ, không còn ai được đính hôn cho ta nữa.

Lí do thì dĩ nhiên là một phần bởi tin đồn ta là một tên bỏ đi, thế nên đã khiến mọi gia tộc đều tránh đưa hôn sự với ta.

Ta nghĩ hẳn kiếp này cũng sẽ như vậy, vì thế, chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Trong lúc choáng ngợp, ta đáp lời Nhị Trưởng lão:

“Nhị Trưởng lão, ngài thực sự muốn trêu chọc ta khi ta đang mệt mỏi thế này ư...?”

“Này, ngươi nghĩ rằng lão đây muốn nói đùa với kẻ như ngươi lắm hả?”

“Lúc nào ngài chẳng thế, tại sao ngài bỗng nhiên phủ nhận hết sạch vậy?”

Ta đã thực sự được ưng thuận một mối hôn sự à?

...Mình thấy bản thân say rồi.

Ta thấy ta như thể đã làm sai chuyện gì vậy.

Vy Tuyết Nga xuất hiện trong tâm trí ta, nhưng rồi ta lờ đi ngay.

“Nếu chuyện này là thật thì ta phải cưới ai vậy?”

Ta nghĩ về tất cả những nữ tử mà ta có thể sẽ cưới.

Không thể nào là Bành Nga Vy được, vì chúng ta vừa hủy hôn rồi.

Ta không thấy ta có nhiều lựa chọn nào khác ngoài nàng ta.

Ta nhớ đến một kẻ nổi danh thuộc Mộ Dung gia, nhưng lúc này có thể loại trừ ả điên đó, vì nàng ta chỉ toàn đuổi theo Lôi Kiếm thôi, ngay cả khi ở trong kiếp trước của ta.

Có lẽ ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu như loại trừ những người trong Tứ Đại Thế Gia, nhưng đúng là ta không quen biết nhiều nữ tử lắm.

Nếu phải đếm thì ta chỉ có thể đếm nổi trên một bàn tay.

Có lẽ là Đường Tiêu Duyệt chăng...?

Không thể nào, nàng ta đâu cưới ai trong kiếp trước.

...Nhưng kẻ lấy độc làm quà để tặng cho ta thì...

 Dù gì đi nữa, ta đã làm sai điều gì để rồi phải rắc rối thế này?

Ta không thể nghĩ gì nữa...

Ta không biết mọi chuyện bắt đầu đi sai từ đâu nữa.

Không... Ta không thể chỉ nghĩ hẹp được, bởi lẽ có quá nhiều...

“Mối hôn sự của ngươi đã được ưng thuận với gia tộc...”

Nhị Trưởng lão vừa nói vừa dùng ngón út ngoáy tai.

Như thể với lão ấy, vấn đề chẳng có gì to tát.

“Nam Cung thế gia.”

“...Thứ lỗi cho ta?”

Ta hỏi lại ngay lập tức say khi nghe phải đáp án không ngờ đến thế.

Cái gì... Ở đâu cơ?

“Ngài vừa nói gì?”

Ta bảo rằng hôn sự của ngươi đã được đính ước với tiểu thư của Nam Cung thế gia.”

“...Gì cơ?”

Nam Cung thế gia? Có lẽ có một vị tiểu thư của Nam Cung thế gia khác mà mình không biết chăng...?

Có lẽ có một Nam Cung thế gia có tên tuổi khác nhau đôi chút?

Ta cầu trời khấn phật rằng đó là trùng tên vì chỉ có duy nhất một vị tiểu thư thuộc Nam Cung thế gia mà ta biết thôi.

“Hình như tên của vị tiểu thư đó là... Nam Cung Phí Nga thì phải? Họ đã nói bóng gió với ta rằng bọn họ sẽ không dễ dàng gả nàng ấy đi, bởi vì nàng ấy niềm tự hào và là phước báu của gia tộc, thế nên lão đây đã làm mọi thứ để họ cho phép rồi.”

Mẹ kiếp...

Trong thế gian chó má này, chẳng có gì theo ý mình hết.

Ngay từ đầu, thứ gì đã khiến lão ấy làm mọi thứ để họ cho phép cơ chứ...

Mình... Cưới ả điên đó ư?

Tại sao? Lão ấy đã làm gì mà khiến cho Nam Cung Phí Nga gả cho ta?

Trong khi ta vẫn còn đau khổ vật lộn để chấp nhận được sự thật này, Nhị Trưởng lão tiếp tục nói mà chẳng để tâm:

“Dù gì thì, đây đâu phải chuyện quan trọng, nghe thêm về nó với phụ thân ngươi sau đi, ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngươi đây.”

“...Chờ đã, thưa Nhị Trưởng lão, làm sao mà ngài có thể bảo rằng chuyện này không quan trọng hả?”

Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa đây?

Mình đã bị sắp xếp hôn sự với ả điên đó, và rồi lão ấy lại bảo với mình rằng, đó không phải là chuyện quan trọng nhất à...?

Ta cố gắng mở lời với Nhị Trưởng lão.

Nhưng ta buộc phải ngậm miệng bởi câu tiếp theo của lão ấy.

“Tỷ tỷ của ngươi đã quay về.”

“Hả?”

Thiên tài tuấn kiệt nhất trong võ lâm, Phượng Hoàng Kiếm, Cầm Hi Phi.

Nàng ta đã quay trở về gia tộc.

Nhị Trưởng lão vừa nói vừa vỗ vỗ vai ta.

“Hi Phi đang tìm ngươi đấy, con bé rất muốn gặp ngươi. Hạnh phúc làm sao khi thấy tỷ đệ ngươi thân thiết đến vậy. Hẳn Hi Phi đang ở phòng gia chủ, vì vậy ngươi nên – Dương Thần à?”

Ta không để Nhị Trưởng lão nói hết.

Ngay bây giờ, trong tâm trí ta chỉ có một điều duy nhất.

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp nó chứ, MẢ CHA NÓ!!! Mình phải chạy trốn NGAY BÂY GIỜ!!!

Hôn sự hay gì cũng được, bây giờ ta phải chạy trốn ngay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương