Triệu Khương Lan khóe miệng co rút, La Tước động tác cũng quá nhanh đi, ngày hôm qua mới vừa tra được thân phận bọn họ, hôm nay đã đến đây luôn rồi.

La Tước đích thật là vẫn còn nghi vấn với thân phận của “Triệu Tam”, nhưng dù sao nơi này là địa phương bán son phấn cho các cô nương, hắn. là một đại nam nhân đến cũng không tiện.

Cho nên hắn liền đem muội tử nhà mình đưa đến, nói là mua cho nàng một ít đồ vật, La Kiều Oanh mới vô cùng cao hứng xuất môn.

Gọi La Kiều Oanh đến còn có chuyện rất trọng yếu khác, đó là hắn. muốn nhìn xem thái độ của Phú Sơn đối đãi với La Kiều Oanh.

La Kiều Oanh mới trước đây cũng rất gần gũi với Phú Sơn, còn nói rằng về sau phải gả năng cho phó đại ca.

Tuy rằng lời này có chút trẻ con, hơn phân nửa không được tính, nhưng Phú Sơn đối với La Kiều Oanh là đích thực sủng ái.

Có đôi khi thậm chí còn chu đáo hơn so với hắn thân là ca ca.

Phải biết rằng Phú Sơn là một người rất nhạt nhẽo, nếu có người thực sự làm cho hắn để bụng, người kia nhất định là người vô cùng quan trọng với hắn. La Tước nhìn thấy Triệu Khương Lan lễ phép tiếp đón thì lên tiếng: “Triệu công tử” “La tướng quân, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt”

Hắn lên tiếng: “Đúng vậy, không biết Triệu công tử vì sao lại ở đây?”

“Nơi này là sản nghiệp của tại hạ” Triệu Khương Lan trong lòng vừa mắng hắn một lượt, ngươi không phải đã điều tra ra hết rồi sao mà còn giả bộ.

Giây tiếp theo chỉ thấy La Tước cứng ngắc mở miệng: “Thì ra là thế, vừa vặn gia muội muốn mua vài thứ, la mỗ liền mạng nàng lại đây. Không

biết hôm qua vị huynh đệ gọi là Triệu Tam kia đang ở đâu?” Triệu Khương Lan vừa định cho người ta trộm báo tin để Phú Sơn trốn. đi, ai ngờ Phú Sơn vừa vặn từ hậu viện đi ra, đối mặt với bọn họ. La Tước lập tức nhiệt tình: “Triệu Tam huynh đệ.”

Ánh mắt Phú Sơn chợt lóe, tầm mắt không tự giác rơi xuống trên người La Kiều Oanh, đáy mắt có một chút mất mát xẹt qua, nhưng rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

“La mỗ không quen thuộc với mấy thứ son phấn này, còn thỉnh Triệu Tam huynh đệ giúp gia muội xem thêm một chút.”

Phú Sơn đành phải đi qua nhìn La Kiều Oanh: “La cô nương, thỉnh” Hắn im lặng bồi ở phía sau La Kiều Oanh, cũng không hé răng.

Chỉ khi nàng cầm lấy cái gì hỏi hẳn công hiệu mới mở miệng nói một hai câu, nhưng thủy chung vẫn là vẻ mặt thản nhiên.

La Tước một mực quan sát dáng vẻ của hắn, Triệu Khương Lan đã ở âm thầm quan sát dáng vẻ của La Tước.

Sau đó, nàng liền nhìn thấy La Tước bắn ra thứ gì đó trong ống tay áo, tựa hồ có cái đồ vật gì đó theo tay hắn bay đi ra.

Ngay sau đó, La Kiều Oanh vốn ở cách đó không xa sắp xuống lầu. bỗng nhiên trên đùi mềm nhũn, chỉ cảm thấy đầu gối vô lực, mắt thấy sẽ té xuống.

Tuy rằng bậc thang này chỉ có ba bốn bậc, ngã cũng sẽ không bị thương gì cả.

Nhưng Triệu Khương Lan có thể khẳng định đây là thân ca ca của nàng ấy làm này cũng quá hãm hại muội đi!

May mắn Phú Sơn tay mắt lanh lẹ, lập tức liền kéo La Kiều Oanh lại: “Cẩn thận!”

Cơ thể nàng vô lực tựa vào trong long ngực hắn, theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt thân thiết của Phú Sơn.

Ánh mắt này thật là đẹp mắt, một màu hổ phách trong sáng, nhìn như hờ hững, lại gợn són một mảnh chân thành.

La Kiều Oanh lại cảm thấy được mặt mày hắn vô cùng quen thuộc, nhưng hắn rõ ràng là một cái người xa lạ.

Bởi vì thất thần, nhất thời nàng vẫn không có buông hẳn ra. Vẫn là Phú Sơn hồi thần, bất động thanh sắc bỏ tay nàng ra: “Cô nương không có việc gì đi?”.

La Kiều Oanh lúc này mới nhận thấy mình thất thổ, sắc mặt ửng đỏ lắc lắc đầu: “Không có việc gì, đa tạ công tử ra tay tương trợ. Ta mua xong rồi, tính tiền đi”.

La Tước tiến lên muốn thay nàng trả tiền, nhưng Phú Sơn nhìn thoáng qua những thứ đó, chỉ có mấy lượng bạc, hắn vẫn là có thể làm chủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương