Thần Y Độc Phi
C409: Nữ nhân mà nên dùng để thương yêu

Hai ma ma rời đi, Phấn Đại ra sức ngủ bù, trực tiếp từ buổi trưa ngày đó ngủ thẳng tới buổi trưa ngày kế. Sau khi tỉnh lại chưa chải đầu chưa rửa mặt, chuyện

chính là vọt tới trong phòng Hàn thị, nắm lấy tay nàng nói.

“Di nương, cơ hội của người đến rồi!” Hàn thị bị nàng nói sửng sốt một chút. “Cơ hội gì?”

“Cơ hội xoay mình nha!”

Phấn Đại không che giấu được sắc mặt vui mừng, phân tích cho Hàn thị.

“Phượng Vũ Hoành ngã, cũng sẽ không bò dậy nổi, Trầm Ngư cũng chính là một phế nhân, từ nay về sau, nữ nhi Phượng phủ này, phụ thân có thể trông cậy vào một mình ta.”

An thị nhắc nhở nàng.

“Còn có tam tiểu thư cùng An thị mà?” “An thị tính tình kia ngươi sợ cái gì?” Phấn Đại trợn mắt,

“Đừng nói nàng không có tâm tranh thủ tình cảm, dù cho nàng có, nàng cũng không tranh nổi với người. Người an an tâm tâm sinh con, chỉ để ý sinh một đứa bé mập mạp cho phụ thân, chuyện khác người chớ xía vào. Toà Phượng phủ này, sớm muộn gì cũng chỉ có người của viện chúng ta.”

Phấn Đại nói xong đã chạy ra ngoài, chỉ để lại Hàn thị đau khổ không ngớt.


An an tâm tâm sinh con? Hài tử ở đâu?

Nàng không có lạc quan như Phấn Đại, cũng không có vô tri như Phấn Đại. Đứa nhỏ này dù sao mới mười tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu, chỉ cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên ngủ cả đêm trong phòng nàng thì nàng đã mang thai, còn ắt hẳn là nam hài, trên đời này nào có chuyện hợp ý như vậy?

“A Cúc." Nàng hỏi nha đầu bên cạnh.

“Ngươi nói, nếu như vụng trộm mời một đại phu vào. phủ, sẽ không có chuyện gì chứ?”

A Cúc bị dọa giật mình, lắc đầu liên tục. “Di nương không thể! Mấy ngày nay trong phủ vốn bởi vì chuyện của nhị tiểu thư đều tỉnh táo, ngài ở vào lúc này đi mời đại phu, mang thai còn tốt, vạn nhất...”

Hàn thị giật mình, Đúng vậy a, mang thai thì rất tốt, vạn nhất không có, Phấn Đại còn không bóp chết nàng?

“Vậy làm sao bây giờ?”

Nàng không có chủ ý, đứng lên đi lại không ngừng trong phòng.

Còn A Cúc hơi chuyển động con mắt, nghĩ ra phương pháp.

“Gánh hát chẳng phải còn chưa ra ngoài phủ sao? Di nương không bằng làm theo tứ tiểu thư lần trước, để gánh hát đứng ra đi mời đại phu đến, cứ nói là xem bệnh cho bọn hắn.”

Mắt Hàn thị sáng lên.

“Ý kiến hay đấy. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”

A Cúc nhanh chóng cầm áo choàng đi theo phía sau Hàn thị ra sân, mới tới khách viện, đã thấy gánh hát đang thu dọn đồ đạc.

Nàng sửng sờ, nhanh chóng đi vào phòng hỏi ông bầu tuấn tú kia.

“Nguyệt lão bản, các ngươi đây là đang làm gì?”

Bị gọi Nguyệt lão bản là một tiểu sinh tuấn tú đang thu dọn áo bào dùng cho trình diễn, vừa thấy Hàn thị đến đây, nhanh chóng tiến lên tố khổ.


“Di nương ngài thế nào lại đến đây, ngài không tới, tại hạ sẽ phải đi.”

Cũng không biết có phải thói quen nghề nghiệp, Nguyệt lão bản này lúc nói chuyện ánh mắt tung bay, con ngươi thiếu điều bay đến trên mặt Hàn thị.

Hàn thị vốn dĩ rất hưởng thụ đối với chiêu này của hắn, nếu như bình thường, đã sớm mặt hổ thẹn ửng hồng đáp lại ánh mắt nhiệt tình tương tự. Nhưng mà hôm nay không được, trong lòng nàng có việc, đâu lo đến chuyện khác, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu A Cúc, A Cúc hiểu tâm ý, cao giọng nói với người trong phòng.

“Di nương chúng ta muốn nói chuyện với bầu gánh các ngươi, chúng ta trước hết ra ngoài.”

Người trong gánh hát nhìn Nguyệt lão bản chớp mắt, thấy hắn gật đầu, lúc này mới buông xuống công việc trong tay ra khỏi phòng. A Cúc mau chóng tới đóng cửa lại, Hàn thị lúc này mới nói với Nguyệt lão bản.

“Trước tiên không nói cái khác, ta hôm nay tới có một chuyện cầu ngươi.”

“A2" Người nọ sửng sờ. “Tại hạ có bản lĩnh gì có thể giúp Hàn di nương?”

Hàn thị tới trước hai bước, sát đến cạnh hắn, đè thấp thanh âm nói.

“Có thể hay không dùng danh nghĩa gánh hát các ngươi mời một đại phu vào phủ cho ta?”

“Mời thầy thuốc?” Nguyệt lão bản sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu.

“Muốn nói bình thường thì được, nhưng hiện tại không được, ngay đầu trưa hôm nay, lão thái thái quý phủ đã sai người tới, để cho chúng ta thu dọn đồ đạc hôm nay liền rời phủ, cũng thanh toán bạc rồi?”


“Cái gì?”

Hàn thị nhăn mày lại, người nàng mời tới, lão thái thái nói cũng chưa nói một tiếng lại đuổi đưa đi? Tuy trong lòng biết một đám nha hoàn cũng không bằng thiếp, lão thái thái căn bản cũng không cần chào hỏi nàng, nhưng trước mặt Nguyệt lão bản, nàng luôn muốn có chút thể diện, cũng không nén giận được. “Lần này chỉ sợ không giúp được di nương.”

Nguyệt lão bản tiếc nuối chắp tay, theo đó là dùng thanh âm vô cùng quan tâm săn sóc, hỏi:

“Thân mình không thoải mái? Trong ngày mùa đông thời tiết lạnh, phải chăng bị cảm lạnh rồi?”

Vừa nói, tay vừa bấm dấu Lan Hoa Chỉ cầm lấy ống tay áo Hàn thị, sau đó lắc lắc đầu nói:

“Xiêm y quá mỏng, từ sân của người đi đến bên này đường cũng không gần, sao không mặc nhiều chút?”

A Cúc cảm thấy Nguyệt lão bản này có chút quá giới hạn, rất không khách khí trừng mắt nhìn hắn, ngay lúc thu hồi ánh mắt ngoài ý muốn phát hiện Hàn thị cũng không ghét hành vi táy máy tay chân này, không chỉ không ghét, còn thật như đang hưởng thụ, nhẹ mặt đỏ bừng ngửa đầu nhìn người ta, mở miệng mềm mại nói.

“Cũng chỉ có ngươi biết thương người.” Trong lòng A Cúc căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu, lời vốn muốn trách cứ Nguyệt lão bản kia cũng bị nuốt trở vào.

“Nữ nhân mà, nên dùng để thương yêu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương