Sáng sớm Y Anh đã đến trường, mang theo một túi đồ lớn bắt đầu việc kinh doanh.

Hôm nay đặc biệt ở chỗ nữ sinh đều đến trường rất sớm còn đứng trước cửa lớp đợi Y Anh.

Cô tươi tắn cười bắt đầu ở trước cửa lớp bày túi đồ ra.

-Đây toàn bộ đều là vật dụng của Sầm Kỷ Dương, mỗi thứ chỉ có hai mươi nghìn.

-Thật không đó? Làm sao cậu lấy được đồ của cậu ấy? Không lẽ cậu ỡ chung nhà với cậu ấy?

Nữ sinh đa nghi hỏi, hôm qua Y Anh lên trang trường nói hôm nay sẽ bán vật dụng cá nhân của Sầm Kỷ Dương, lặp tức thu hút rất nhiều lượt thích cả bình luận của đám nữ sinh trong trường.

-Tất nhiên là thật, tối qua tôi đã liều mạng mới lấy được đó. Bởi vì nhà chúng tôi gần nhau nên tôi mới lẻn vào được. Đó giờ tôi bán đồ có gạt các cậu bao giờ.-Y Anh dương dương tự đắc vỗ ngực chắc nịch

-Vậy bán cho tôi.

-Bán cho tôi nữa.

Nữ sinh ùa nhau giành giựt còn cô chỉ việc gom tiền, chẳng mấy chốc túi tiền liền vung lên.

Tối qua cô gom tất cả đồ của anh đem vào bán, lần này vừa trả thù được lại vừa có thể kiếm tiền. Một công đôi việc.

-Này, Y Anh, em lại đem đồ vào bán sao?

Thầy Trí vừa nhìn thấy chỉ roi về phía cô, Y Anh lặp tức giật mình liền cong giò bỏ chạy không quên bỏ lại một câu: “Vân Du, thu tiền giúp tớ.”

Thầy Trí chạy tới thì cô đã chạy đi, tức giận nhìn đám nữ sinh sau đó đuổi theo Y Anh.

Nữ sinh không vì vậy mà dừng mua, ngược lại còn giành nhau thêm nữa.

Cô cắm đầu bỏ chạy, thầy Trí vẫn kiên trì đuổi theo không có ý dừng lại.

-Y Anh, em đứng lại cho tôi.

-Em xin lỗi, sẽ không có lần sau.

-Em nói câu này với tôi suốt ba năm nay, em nghĩ tôi tin sao? Mau đứng lại.

Y Anh có ngốc cũng không đứng yên để bị bắt, nếu không sẽ bị phạt rất thảm.

Chạy tới cầu thang chỗ khu nhà đa năng Y Anh đứng trước phòng đa năng không ngờ ở trong có người thò tay ra bắt lấy cánh tay của cô lôi vào trong.

Y Anh trợn mắt nhìn người con trai vừa lôi mình vào, sau đó anh đưa tay lên miệng ám chỉ cô im lặng, cô thất thời lặp tức ngậm miệng.

Thầy Trí đuổi đến nhà đa năng không thấy cô nữa lại nhìn vào trong nhà đa năng vừa định mở cửa thì đã có người ở trong đi ra trước.

-Là em sao? Có thấy Y Anh không?

Sầm Kỷ Dương liếc mắt về phía trước, đưa tay lên chỉ: “Cậu ta chạy hướng đó.”

Thầy Trí nhìn theo hướng Sầm Kỷ Dương chỉ lặp tức đuổi theo.

Y Anh ở trong nhìn thấy thầy Trí đã đi mất mới thở phào đi ra ngoài đứng cạnh anh huých vai: “Cảm ơn anh.”

Sầm Kỷ Dương sắc mặt lạnh lùng liếc xuống nhìn cô, đôi mắt giống như chứa tảng băng lạnh. Còn có thể nói cảm ơn anh, nghĩ rằng việc cô làm anh không biết sao?

Cô nhìn thấy thái độ của anh thì nuốt nước bọt mới sực nhớ mình bị đuổi theo là vì bán đồ của anh, nhanh chóng tìm cớ để chuồn.

-Tôi nhớ hôm nay còn có bài học, tôi về lớp dò bài.

Anh làm sao dễ dàng cho cô đi như vậy đã nhanh tóm được cô lại trực tiếp kéo cô vào trong nhà đa năng sau đó cửa tự động đóng sầm.

Y Anh liếm đôi môi khô khốc gượng ép cười hì hì nhìn anh trông thấy vẻ mặt lãnh khốc của anh lặp tức cúi đầu hai tay nắm lại.

Cô tiêu rồi, không phải anh định ở trong đây giết cô đấy chứ?

Nghĩ đoạn Y Anh mếu máo giọng có chút run thú tội với anh: “Tôi xin lỗi, là tôi không biết lượng sức, anh đừng giết tôi.”

Sầm Kỷ Dương nhíu mày nhìn người đang cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn mình, nói ra những lời lẽ này chỉ có một mình cô thôi.

-Đừng nói mấy câu vô bổ này nữa, có gì cần nói không?

Lời nói cuối cùng sao? Anh thật muốn giết cô sao? Có cần vì một chuyện nhỏ nhặt này mà giết cô không?

Y Anh mặt mày vô cùng thảm ngước mặt lên nhìn anh trăn trối: “Tôi chỉ có hai ước nguyện nhỏ nhoi, thứ nhất anh hãy đem một tiền tôi tích góp từ đó đến giờ đưa cho trại mồ côi Tuế Nguyệt, thứ hai tôi muốn biết rốt cục ba mẹ tôi là ai, còn không anh hãy giúp tôi tìm một cái họ thật hay để khắc lên bia mộ. Còn phải chụp ảnh của tôi thật đẹp.”

Sầm Kỷ Dương nghe thấy không nhịn được phì cười lớn, nói đến trí tưởng tượng phong phú Y Anh nhận hạng hai chẳng ai dám nói mình hạng nhất. Cô lại nghĩ anh sẽ giết cô, anh không nhỏ nhặt đến mức chỉ một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà giết cô.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Y Anh đang sụt sùi mở to mắt nhìn sau đó càng mếu máo hơn: “Anh cười như vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh không đồng ý, anh đừng ích kỉ như vậy, tôi không cố ý đắc tội với anh, nếu như biết trước tôi sẽ không cứu anh để bây giờ trước khi bị anh giết cũng không thực hiện được yêu cầu cuối cùng.”

Sầm Kỷ Dương đúng là bị Y Anh làm cho dở khóc dở cười không chịu nổi tiếng ồn của cô đã cúi người hôn chụt lên môi cô.

Y Anh bị hôn ngây ra cả người giống như bị điện giựt chỉ nấc lên một cái.

-Kêu cô thú nhận tội của mình, cô nghĩ đi đâu vậy? Ai thèm cái mạng của cô.

-Thế, thế này... đấy là, là...

Đột nhiên lại bị cà lăm, Y Anh nói một câu cũng không hoàn chỉnh được, chuyện anh hôn cô còn khó chấp nhận hơn việc anh sẽ giết cô.

Cô chịu thua, cô không đấu lại anh, anh sử dụng chiêu mỹ nam kế.

-Nói xem, những thứ cô đã lấy của tôi đem bán cho bọn người kìa, cô định thế nào?

-Anh biết sao?

-Cô nghĩ tôi là ai? Tối qua tôi đã biết cô lẻn vào phòng.

Cũng thật mưu mô. Biết rõ cô vào phòng trộm đồ vậy mà cứ để cô lấy sau đó mới trực tiếp chém chết cô.

-Anh mà làm thương gia thì người ta gọi chính là gian thương đó.

-Lúc nãy nghe cô nói muốn có họ, thế này tôi vừa vặn mới nghĩ ra, họ Trư rất hợp.

Họ Trư? Trư Y Anh? Không hay chút nào.

-Nghe nó rất kì cục.

Y Anh ngờ nghệch nhìn anh, Sầm Kỷ Dương đúng là bị chọc cười giơ tay búng trán cô.

-Cứ ở đó suy nghĩ đi Trư Đầu.-sau đó mỉm cười rời khỏi

Y Anh đảo mắt đi về lớp vừa suy nghĩ lẩm bẩm từ Trư trong miệng không ngờ va phải Vân Du.

-Cậu bị rượt đến ngốc ra hay sao? Tâm trí cứ để ở đâu đâu.

-Ngốc? A, Trư chính là trong Trư Bát Giới.

-Vừa nghe từ Trư đã biết ám chỉ cậu ngu ngốc, ham ăn biếng làm còn mê nhan sắc như Trư Bát Giới rồi.

Vân Du vừa dứt lời Y Anh sắc mặt liền biến đổi, một mảng đỏ mảng đen.

-Đáng ghét, anh ta dám nói mình ngu ngốc còn là như con heo sao?

-Anh ta là ai?

-Bỏ đi, đừng nhắc nữa bằng không tớ lại nổi nóng.-Y Anh phát bực xua tay bỏ đi về lớp

Vân Du nhìn Y Anh đùng đùng bỏ đi thì nhíu mày, Y Anh ít khi tức giận là ai có khả năng cao như vậy chọc giận được cô?

Y Anh đi vào lớp nhìn thấy Sầm Kỷ Dương nằm trên bàn ngủ, bên cạnh là vài tấm thư đủ màu còn là hình trái tim, cô rõ ràng chán ghét, bảo đảm là thư tình của đám nữ sinh gửi cho anh.

-Ỷ bản thân có chút nhan sắc đi đè bẹp người khác. Tưởng có sức mạnh là giỏi sao? Tôi mà có thì đã sớm đánh chết anh.

Chê bai cô xấu, nói cô ngu ngốc như heo, chỉ cần hai điểm này thôi cô đủ lí do để phạm tội giết người.

Đúng là càng nghĩ càng bực.

Cô gục đầu xuống bàn vò đầu mình, cô cứu chắc chắn là khắc tinh của mình rồi.

Vân Du ngồi ở bàn bên cạnh thấy thầy Trí bước vào lớp liền đưa tay khuề cô, cô ngước đầu đã trông thấy vẻ mặt khó coi của thầy Trí.

-Y Anh, em ra đây gặp tôi.

Nói xong thầy Trí đi ra ngoài cửa lớp chờ cô.

Cô sớm biết thầy Trí sẽ lên tới lớp tìm mình tinh thần đã chuẩn bị tốt đứng lên dũng cảm ra ngoài.

Sầm Kỷ Dương hơi nâng đầu lên nhìn ra cửa khóe môi nâng lên nhanh chóng hạ xuống tiếp tục ngủ.

Thầy Trí nhìn cô cúi đầu ra vẻ hối lỗi trước mặt đằng hắng vài cái, quở trách: “Em đã lớp 12 rồi đừng có vi phạm nữa, tập trung học đi. Không phải em nói muốn đỗ vào trường Đại Học Bách Khoa sao? Em cứ vi phạm như thế làm sao tôi cho em hạnh kiểm tốt đây?”

Y Anh vẫn cúi đầu không trả lời.

-Tôi biết hoàn cảnh khó khăn của em, nhưng mà nhà trường đều giúp em trong vấn đề học phí còn chu cấp học bổng cho em. Nếu em thấy cần giúp đỡ có thể nói với nhà trường hỗ trợ.

-Thật ra em biết ơn thầy cô rất nhiều, em xin lỗi.

Bởi vì lớp 12 học rất nhiều phải chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia nên giờ học đều kín không có thời gian để đi làm thêm, Y Anh mới miễn cưỡng tiếp tục kinh doanh trong trường.

-Được rồi vào lớp học đi, lần sau không được tái phạm.

-Em biết rồi.

Y Anh cúi chào sau đó đi vào lớp. Mỗi lần bị la mắng như thế tâm trạng cô đều ủ rũ, cả lớp cũng không ai dám nói gì với cô. Cô biết mình đã vi phạm nội quy nhà trường, mỗi lần như thế đều là thầy Trí châm chế cho cô, ngoài mặt thầy Trí lúc nào cũng bắt phạt cô nhưng thật ra đều là lo lắng cho việc học của cô.

Cô kiếm tiền một phần vì cho cuộc sống, một phần vì muốn trả ơn cho viện mồ côi và cũng muốn gặp lại ba mẹ của mình.

Y Anh nằm gục lên bàn, mỗi lúc buồn cô đều tự yên tĩnh bản thân không suy nghĩ đến việc gì, còn quên cả bản thân là ai.

. . .

Nơi nào đó trong thành phố, một tòa lâu đài nguy nga cổ kính đều trồng loài hoa hồng đỏ đầy gai nhọn chỉ cần không cẩn thận máu lặp tức tuôn chảy.

Tòa lâu đài này đặc biệt âm u cổ quái mặc dù nằm trong thành phố nhưng chẳng ai dám đặt chân đến bởi vì xung quanh tòa lâu đài là cửa sắt cao ngất mà toàn bộ cửa sắt đều được nhánh cây đầy gai nhọn của hoa hồng đỏ quấn lấy không cách nào tiếp cận được với cánh cổng cao lớn kia.

Trên cửa sổ chiếc rèm chỉ khép hờ để lộ ra đôi mắt đỏ như huyết, vô cùng lãnh khốc.

Nam nhân đứng nhìn một lát mới đi lại ngồi vào ghế dựa, khóe môi nhếch lên song lại biểu lộ một sự tàn nhẫn bên trong.

Bàn tay nam nhân gõ lên chiếc bàn kính phát ra âm thanh chói tai vô cùng, phía trước bàn tay ấy là một khung ảnh, đôi mắt đỏ tươi kia từ từ chuyển về đen thẳm nhìn khung ảnh, chẳng mấy chốc tấm kính nứt ra vỡ tan nát.

Người trong bức ảnh gồm hai người, trong đó là Sầm Kỷ Dương.

Tối nay, chính là trăng tròn, nếu không có Thủy Huyết, hắn sẽ đau đớn.

.

Bàn ăn hôm nay thực sự rất phong phú, là do tâm tình của cô không tốt nên đều phải làm việc gì đó để quên mất chuyện không vui cho nên cô vừa tan học đã về nhà nấu một bữa thịnh soạn.

Sầm Kỷ Dương thay đồ xong ngồi trong phòng khách xem tivi chốc chốc nhìn vào phòng bếp tỏa mùi hương ngào ngạt.

Y Anh nấu xong đi ra gọi anh một tiếng: “Vào ăn cơm đi.”

Sầm Kỷ Dương cầm điều khiển tắt tivi thong thả đi vào ngồi vào bàn ăn nhìn những dĩa thức ăn trên bàn chỉ gật đầu.

-Trư Đầu xem ra cũng không vô dụng.

Cô liếc anh một cái đặt chén cơm trước mặt anh, nói: “Tôi còn chưa tính sổ với anh.”

-Cô tính sổ được sao? Có gan không?

Đúng là có gan nhưng mà chính là không thể. Chính xác là làm sao cô chống lại anh được?

-Anh đến khi nào mới nhớ lại đây? Còn thoải mái như vậy không lo tìm lại kí ức.-cô hung dữ ngồi đối diện anh

-Có lẽ ông trời kêu tôi cứ từ từ tìm để ở bên cô lâu hơn.

Nhìn vẻ mặt cà rỡn đùa cợt của anh, cô chỉ muốn đem chén cơm trên tay úp vào mặt anh cho hả dạ.

-Anh còn nói nữa thì đừng có ăn.

-Đồ trong tủ lạnh đều là tôi mua, còn cô thì nấu. Chúng ta chia đều, cô không có quyền cấm tôi ăn.

Y Anh bĩu môi cúi đầu ăn cơm không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Còn nói với anh chính là tự rước buồn bực.

Không khí bữa ăn yên lặng vô cùng, giống như chỉ có một mình cô hoặc anh duy nhất ngồi trên bàn ăn. Cho đến khi Sầm Kỷ Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia.

-Cô cần tiền lắm sao?

Y Anh đang ăn nghe anh hỏi thì ngẩng đầu sau đó đặt chén cơm xuống, ánh mắt hạ thấp: “Không phải tôi. Là Tuế Nguyệt.”

-Vì viện mồ côi đó cô thà chịu bị trừ điểm học tập, có thể hạnh kiểm không tốt!?

-Từ lúc còn là đứa trẻ sơ sinh tôi đã bị bỏ trước cửa Tuế Nguyệt, tôi không biết ba mẹ mình là ai, không biết mặt mũi họ ra sao? Là viện trưởng đã nuôi lớn tôi. Đến năm mười lăm, mặc dù được nhận nuôi nhưng chỉ kéo dài một năm, ba mẹ nuôi tôi qua đời.

Khóe mắt đột nhiên cay xè, cô ngẩng đầu hốc mắt ứ nước.

-Người trong họ hàng của ba mẹ nuôi nói tôi là khắc tinh, lấy đi tất cả mọi thứ của ba mẹ nuôi đi còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi quay về Tuế Nguyệt không ngờ tối hôm đó xảy ra hỏa hoạn, cũng may kịp thời dập tắt. Mặc dù viện trưởng không nói nhưng những người khác đều thể hiện rõ muốn đuổi tôi đi bởi vì cho rằng tôi là đồ sao chổi không may mắn.

-Tôi một mình rời khỏi, vừa học vừa đi làm, tôi luôn cố gắng nổ lực để kiếm tiền, cố gắng học để vươn lên. Tôi phải trả ơn cho Tuế Nguyệt, giúp bọn trẻ ở đó còn phải tìm lại ba mẹ ruột của mình hỏi xem vì sao họ lại đành lòng bỏ rơi tôi?

Nói đến đây nước mắt cũng không tự chủ mà rơi, chỉ cần nghĩ đến những chuyện của mình lòng cô siết lại, nhiều lần nằm mơ cô đều mơ gặp được ba mẹ của mình nhưng cô chưa từng biết mặt họ ra sao cho nên chỉ là hai khuôn mặt mờ ảo không thấy rõ.

Lúc nhỏ cô hay nghĩ rằng, ba mẹ giống như kẹo mút, cô chỉ cần có tiền sẽ mua được. Nhưng càng lớn cô mới phát hiện ba mẹ vốn là những ngôi sao trên trời, vô cùng lấp lánh, không thể dùng bất cứ thứ gì có thể mua được.

Cô biết, những ngày đầy sao là lúc ba mẹ cô cũng đang mỉm cười và có lẽ họ cũng nhớ đến cô.

-Có lẽ tôi không có ba mẹ. Tôi mất tích lâu như thế họ cũng không tìm tôi.

-Vậy tại sao anh không nghĩ là họ cũng đang lo lắng cho anh. Ba mẹ nào lại không lo cho con mình?

-Bỏ đi.

Sầm Kỷ Dương đặt đũa xuống đứng dậy đi ra phòng khách ngồi xem tivi.

Y Anh thầm bĩu môi lấy tay lau đi nước mắt đã khô, dọn dẹp chén dĩa.

Xong xuôi cô gọt trái cây đem ra để lên bàn ngồi bên cạnh anh xem tivi.

-Không phải chứ? Anh xem phim khoa học viễn tưởng sao?

Nhàm chán. Phim thể loại này có gì đáng xem?

-Tôi xem thử coi coi có ai như tôi không?-anh liếc mắt về phía cô

-À... tôi thấy anh chính là quỷ hút máu, bởi vì anh mưu mô không khác gì nó.

Sầm Kỷ Dương vừa cử động đã nghiêng người cô ngã xuống ghế sô pha, một tay anh đỡ lấy đầu cô nở nụ cười chết người.

-Vậy thì hút máu cô trước.

-Tôi đùa thôi.-cô sợ đến xanh mặt vội đẩy anh ra

-Tôi lại muốn thử nghiệm xem xem có như lời cô nói không? Vừa vặn có cô ở đây.

Nhỉn nụ cười gian ác của anh, Y Anh mặt sớm trắng bệch máu cũng không lưu thông thấy anh càng tiến lại gần cổ của mình, cô sợ đến mức tay chân mềm nhũn.

Trăng bên ngoài lên cao, tròn đến kì lạ.

Khi môi anh chạm vào cổ cô, cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của nó làm người cô như bị điện giật tê dại, sau đó còn nghĩ anh làm thật liền la hét um sùm.

-Không đùa nữa, xin lỗi xin lỗi.

Không thấy anh phản ứng cả người anh đột nhiên run lên giống như đang khống chế gì đó, Y Anh nhíu mày đẩy đẩy anh không ngờ anh té xuống sàn vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Cô hốt hoảng liền ngồi dậy gọi tên anh: “Sầm Kỷ Dương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương