Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới
-
Chương 31: Mất trí nhớ
'Công tước á?' Alex ngạc nhiên nghĩ. ‘Vậy có nghĩa là cả thế giới này, hoặc ít nhất là đất nước này, đang vận hành theo chế độ quý tộc. Theo như mình nhớ thì tước vị công tước có địa vị rất cao trong hệ thống phân cấp quyền.”
'Ngoài ra, ông ta còn nói mình là một Pháp sư Thượng Cấp nữa, và ông ta còn biết Cốt Nguồn Mana rất quan trọng để Tập Sự trở thành Lành Nghề. Mình mạnh dạn đoán rằng danh hiệu Tập Sự là ám chỉ các Pháp sư đang thuộc Cảnh Giới thứ nhất, trong khi danh hiệu Lành Nghề chính là ám chỉ các Pháp sư đạt đến Cảnh Giới thứ hai. Về mặt logic thì chắc Cảnh Giới thứ ba phải sẽ có danh hiệu là Pháp sư hay gì gì đó, và từ đó, Cảnh Giới thứ tư chắc chính là Pháp Sư Thượng Cấp.'
'Theo những gì ông ta nói, con nhím và con bạch tuộc là những sinh vật thuộc Cảnh giới thứ ba. Việc ông ta đạt đến Cảnh Giới thứ tư cũng giải thích tại sao ông hoàn toàn có thể chăm sóc chúng dễ dàng.'
‘Rất có thể ông ta là quan chức cấp cao thật sự! Bỏ mẹ, má không biết sao mà tự nhiên mình đi chào ổng bằng câu Lô nữa trời!!' Alex nghĩ.
"Tôi xin lỗi đã hành xử thiếu tôn trọng lúc nãy, Công tước Whirlwind," Alex nói với giọng trịnh trọng trọng.
Công tước Whirlwind nhếch mép cười một chút. "Cậu biết đấy, theo thông lệ, cậu nên gọi công tước là đức ngài," anh ấy nói.
"Ồ, tôi thành thật xin lỗi, thưa đức ngài," Alex nói. "Tôi chưa bao giờ có dịp giao tiếp với bất kỳ quý tộc nào trước đây cả. Xin đức ngài Công Tước thứ lỗi cho sự ngu muội của kẻ này."
Ngạc nhiên thay, công tước chỉ cười khúc khích một chút.
"Cậu đúng thực sự là ít giao tiếp với người khác lắm nhỉ?" Công tước Whirlwind hỏi.
"Đúng là vậy, à ừm, thưa đức ngài Công Tước," Alex nói.
Công tước lại cười khúc khích.
"Cậu biết đấy, cách nói chuyện đó đã lỗi thời lắm rồi. Không còn ai xưng hô như thế hết. Hoặc là gọi ta bằng tước vị, hoặc cứ đơn giản gọi ta là ngài là đủ rồi”," Công tước nói với một nụ cười mỉm.
Công tước ban đầu rất lạnh lùng và thờ ơ với Alex, nhưng sau khi nhìn thấy Alex ngây thơ, cả tin và dễ dụ đến thế nào, tâm trạng của ông đã tươi tỉnh lên một chút.
Thật hiếm khi thấy một tài năng trẻ không hề nâng bi bợ đít liếm ủng để được ông chú ý đến.
"Ồ, được thôi," Alex nói, không biết nên tiếp tục như thế nào.
"Tên cậu là gì, chàng trai trẻ?" Công tước Whirlwind hỏi.
"Tôi là -ặc!" Alex cố gắng nói, nhưng trước khi anh kịp nghĩ đến tên mình, một nỗi đau đầu dữ dội ong ong trong đầu anh. Alex ôm lấy một bên đầu mình trong đau đớn.
Công tước Whirlwind rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của Alex. Chàng trai trẻ này đang thực sự rất đau đớn, ngay cả những đường gân trên đầu cũng nổi rõ lên. Đây là dấu hiệu rõ ràng khi bị đau đớn và căng thẳng, và những điều như thế này tuyệt đối không thể giả tạo được.
"Cậu bị thương ở đâu à?" Công tước Whirlwind hỏi một cách trung lập. Chàng trai này rõ ràng không bị thương nặng, đó là lý do tại sao ông ta không lo lắng lắm.
"Không, chuyện này hay xảy ra lắm nên không sao." Alex vừa nói vừa hít một hơi thật sâu.
"Tên tôi là Shang," Alex nói.
"Shang?" Công tước Whirlwind lặp lại với vẻ thích thú. "Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên lạ như vậy trước đây. Thế còn họ của cậu thì sao, hay đó là họ của cậu vậy?"
"Tên tôi đấy, chỉ có mỗi thế thôi à," Alex nói với giọng cam chịu. Anh ấy thực sự không muốn từ bỏ tên cũ của mình, nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác.
Liệu anh ấy có thể nhớ được cái tên cũ của mình trong bao lâu?
Đến bây giờ, Alex đã không còn nghĩ đến tên thật của mình. Mỗi khi anh nghĩ đến nó thì cơn đau ác ôn lại lập tức tìm đến. Điều này có nghĩa là không hề có bất kỳ ai, kể cả anh, lên tiếng hay nghĩ về cái tên Alex trong suốt nửa năm qua.
Khi Alex muốn giới thiệu bản thân, tâm trí anh tự động nghĩ về phần tên thật của mình.
Rồi tâm trí anh như bị chập điện, một cơn đau ác liệt phóng ra.
Giờ cái tên Alex đã nằm đằng sau một cách cửa kín mít, có điện thế cực lớn ngăn cách. Alex biết đằng sau cánh cửa là gì nhưng mỗi khi chạm vào thì anh sẽ bị thương.
Sẽ mất bao lâu để anh quên đi cái tên đằng sau cánh cửa đó nếu anh không bao giờ có thể nghĩ đến nó?
Sẽ mất bao lâu cho đến khi cánh cửa đó biến mất vào trong bóng tối thăm thẳm vô đáy?
Alex biết rằng anh vẫn biết tên của chính mình, nhưng thực ra thì anh không thực sự nhớ tên anh ta vì anh không thể nghĩ về nó.
Cảm giác này rất khó để diễn tả sao cho đúng.
"Shang là tên đầy đủ của tôi rồi đấy. Tôi không có họ hay tên. Tôi chỉ là Shang,” Alex nói.
Công tước Whirlwind vuốt râu tỏ ra hứng thú. "Chỉ có một cái tên thôi, cậu xuất thân từ một gia đình nông dân, hay một gia đình tội phạm?" anh ấy hỏi.
Alex thở dài.
"Tôi không nghĩ mình có gia đình." Alex nói. "Kể từ khi đến thế giới này, tôi luôn luôn cô độc."
Lời nói này có rất nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau, tuỳ theo quan điểm mỗi người.
Đối với Alex, đó là sự thật. Cơ thể này có lẽ đã được tạo ra từ hư không. Vì vậy, về mặt logic, cơ thể này không thể có gia đình được. Anh cũng chưa hề gặp một con người nào kể từ khi đến thế giới này, nên anh đã sống trong cô độc suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, người khác thì có thể hiểu theo cách khác.
Có người có thể cho rằng trước đây Shang đã có mâu thuẫn gì đó với gia đình mình, nên bọn họ đoạn tuyệt, đường ai nấy đi.
Người khác có thể cho rằng gia đình Shang đã chết hết cả rồi. Và người khác nữa cũng có thể nghĩ rằng Shang là một đứa trẻ mồ côi.
Có người có thể tưởng rằng Shang chỉ đơn giản là một đứa trẻ trâu bỏ nhà ra đi, không có ý chí cầu tiến.
Vậy còn Công tước Whirlwind hiểu như thế nào?
Ông không rõ lắm, nhưng ông đoán rằng có lẽ Shang đã mất gia đình từ trước.
"Bảo sao cậu lại không có họ. Ai đã đặt cho cậu cái tên Shang vậy?" Công tước Whirlwind hỏi.
"Một người đàn ông rất lạ. Tôi đã nói chuyện với ông ta một chút và ông ta đã đặt cái tên này cho tôi. Tôi không thể sử dụng cái tên nào khác nên tôi đành phải chấp nhận cái tên do ông ta đặt.” Alex nói, cẩn thận lựa lời mà nói, lời nói hoàn toàn đúng sự thật, nhưng chưa chắc là hoàn toàn đúng.
Có lẽ ai cũng biết đến Thần trong thế giới này mà nhỉ?
Hay là không mấy ai biết gì về vị Thần bí ẩn của thế giới này?
Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó biết Thần và sẽ cố gắng thử nghiệm trên cơ thể Alex để tìm hiểu thêm về gã Thần đó thì sao?
Alex không muốn nói về Thần nhiều, đơn giản là có quá nhiều biến số chưa thể lường trước được.
Công tước Whirlwind chải râu và suy nghĩ. "Đúng là một câu chuyện rất khó tin, nhưng ta lại không cảm nhận được bất kỳ sự giả dối nào cả."
"Tôi không có lý do gì để nói dối ngài cả." Alex nói.
Công tước Whirlwind gật đầu.
"Sao cậu lại ở trong vườn của ta?" Ông ta hỏi.
"Đó là một câu hỏi hơi khó trả lời." Alex nói. "Điều đầu tiên tôi biết về thế giới này là khu rừng hoang dã đó. Giống như thể đây là nơi tôi bắt đầu tồn tại vậy. Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài khu vườn này.”
"Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao tôi lại ở đây."
"Tôi nghĩ tôi cần phải rèn luyện ở khu rừng hoang dã này và trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tái gia nhập xã hội loài người." Alex nói.
Alex đã quyết định kết hợp giữa mất trí nhớ và rèn luyện thân thể.
Câu trả lời của anh ấy rất mơ hồ, và cực kỳ tiện lời để một luật sư có thể giải thích đủ kiểu khác nhau, giúp anh thoát khỏi mọi chất vấn trong tương lai bằng cách liên tục điều chỉnh ý nghĩa thật.
Công tước Whirlwind nhướn một bên mày và liên tục chải râu. Sau đó, Công tước Whirlwind nói ra một tràng chú ngữ khó hiểu hơn.
Ông ta đang niệm thần chú khác. Alex càng lo lắng hơn vì anh không biết câu thần chú này sẽ có tác dụng gì.
Khi Công tước nói xong chú ngữ, Alex cảm thấy một chút mana ngoại lạ xâm nhập vào tâm trí mình.
Ông niệm chú ngữ còn không mất quá một giây nữa. Sau một giây, Mana lại rời khỏi tâm trí Alex. Vẻ mặt của Công tước Whirlwind chuyển sang lo lắng.
"Có điều gì đó không ổn với tâm trí của cậu." Công tước Whirlwind nói. "Ta không có đủ kiến thức trong lĩnh vực pháp thuật linh hồn, pháp thuật tâm trí, pháp thuật giải phẫu, pháp thuật xác thịt hoặc bất kỳ loại pháp thuật nào có thể xác định được vấn đề."
"Ta chỉ biết rằng có gì đó không ổn khi ta nhìn vào trong tâm trí cậu."
Đôi mắt của Alex mở to.
"Ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi á?!" Anh hỏi một cách sốc nạng.
Công tước Whirlwind chậm rãi lắc đầu. "Không, ta không đủ sức mạnh để làm thế. Ta cũng không chuyên về những lĩnh vực đó. Pháp thuật mà ta đã sử dụng chỉ đơn giản là gửi một xung Mana vào tâm trí cậu. Ta có thể thấy Mana có hình dạng như thế nào khi nó đi vào và thoát ra.”
"Tuy ta không biết điều gì đã xảy ra trong tâm trí cậu, nhưng ta có thể suy ra được một số điều dựa trên hình dạng của Mana khi nó trở ra. Xung Mana trở ra rất khác so với mong đợi của ta, điều đó có nghĩa là có gì đó trong tâm trí cậu không hề giống bình thường. Ta chỉ có thể phát hiện được nhiêu đó thôi.”
"Vậy là tôi bị mất trí nhớ hả?" Alex hỏi.
"Cũng có khả năng là vậy," Công tước Whirlwind nói. "Tâm trí của cậu đã bị thay đổi, nguyên do có thể là ai đó, hoặc do chấn thương, hoặc chấn thương tâm lý, hoặc bất cứ điều gì khác."
Alex trông có vẻ lo lắng nhưng thực ra anh đang mừng thầm trong lòng!
Đây chính là cái cớ mà anh ấy cần!
Với điều này, anh ta có thể nói đơn giản rằng anh ta đã mất trí nhớ, và ngay cả các bác sĩ và Pháp sư mạnh mẽ cũng có thể xác nhận được cái cớ đó.
Nó quá hoàn hảo!
"Sau này tôi có thể phục hồi trí nhớ của mình được không?" Alex hỏi.
"Không thể," Công tước Whirlwind nói. "Cậu sẽ cần một người cực kỳ thành thạo về pháp thuật Tâm trí và pháp thuật Linh hồn. Những Pháp sư mạnh mẽ như vậy chỉ làm việc cho những Pháp sư thực sự giàu có và có địa vị cao. Triệu tập một pháp sư tầm cỡ đó thậm chí có thể tiêu tốn của ta một khoảng kếch sù đấy.”
Alex lại thở dài, nhưng anh thực sự rất vui mừng vì thế là không ai sẽ có thể chối bỏ được lý do của anh.
"Dù sao thì, cậu đã nói rằng cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà nhỉ?" Công tước Whirlwind hỏi.
Alex gật đầu. "Vâng, thưa ngài," Alex đã trả lời. "Tôi nghĩ mình không thể luyện tập Pháp thuật, nhưng tôi cũng không muốn làm người bình thường. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn!"
Công tước Whirlwind gật đầu.
"Hồi đó, cậu đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt đấy." Ông ấy nói. "Ta không biết cậu sinh ra ở trong lãnh thổ của ta hay ở đâu khác, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu đang ở trong lãnh thổ tốt nhất rồi đó."
"Ý ngài là gì?" Alex hỏi.
"Bạn thân của ta là Đối kháng sĩ mạnh nhất thế giới, ông ấy đã thành lập cả một học viện dành riêng cho các chiến binh và những công việc tương tự cách đây không xa. Ta suy đoán rằng, trước khi cậu bị mất trí nhớ, có lẽ cậu đến đây để rèn luyện thêm kinh nghiệm chiến đấu trước khi nộp đơn vào học viện đó. Đây là một quyết định rất đúng đắn đấy."
"Kiểm tra đầu vào của học viện đó nổi tiếng khó mà."
Alex trở nên có chút đắng đo. "Vậy tôi có nên rèn luyện sức mạnh thêm không?"
Công tước Whirlwind phì cười.
"Cậu đã hạ gục một con Băng Thương Gấu Thượng Cấp."
"Vậy là quá đủ để gia nhập học viện đó rồi."
#Darkie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook