Thâm Tàng Bất Lộ
-
Chương 16: Tới Hạ phủ
Editor + Beta: Basic Needs
Sau khi Cố Phong Giản tỉnh dậy thì Tống Tam thẩm lại tới lần nữa.
Lúc này Cố Phong Giản có hứng thú nên tự mình canh giữ ở trong viện.
Hắn kéo một cái ghế trúc ra đây, không biết hắn tìm ra cái ghế dựa kia ở đâu nhưng lại có vẻ mộc mạc phù hợp với cái sân hoang tàn này. Hắn ngồi lên ghế rồi dùng ánh mắt lạnh căm bảo người hầu di chuyển những thứ này đi, không cần để lại đây gây cản đường đi.
Tống Tam thẩm đi tới thấy tư thế này của hắn thì không khỏi nhớ tới giá trị vũ lực cao cường của đối phương nên lòng càng thêm e ngại. Bà nắm chặt khăn trắng trong tay, nghiêm mặt mà tiến lên chào hỏi Cố Phong Giản.
Một đêm qua Tống Tam thẩm trằn trọc, không thể yên giấc.
Lúc trước khi Tống Tam nương nói với bà rằng nàng muốn đi tìm Phó Trường Quân tố cáo thì bà đã sợ hãi không nhẹ nên vẫn luôn yên phận, không dám gây chuyện với ai thậm chí ý tứ làm khó dễ người khác cũng không dám nói.
Bà vẫn luôn cẩn thận, muốn giả vờ ngây ngốc để cho việc này trôi qua. Nào ngờ Cố Phong Giản còn chưa kịp nói gì thì bị chính Phó Trường Quân bắt gặp, rồi điều tra ra những sự tình đã được cất giấu kỹ.
Cài này so với việc tự Tống Tam nương đi cáo trạng còn hỏng bét hơn! Không biết lang quân sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì trước khi trở về phủ.
Trong lòng Tống Tam thẩm phát khổ, bà thầm sinh ra oán hận.
Trời đất làm chứng! Những người hầu đi ra ngoài nói bậy về Tống Sơ Chiêu không phải do bà xúi giục! Bà biết việc này nhưng chỉ có không ngăn bọn họ lại thôi bởi vì nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì.
Bà với Tống Tam nương không thù lại càng không liên quan gì đến lợi ích thì cần gì phải làm cho nó khó xử? Ngày thường đối xử với nó có chút khiếm nhã đều bởi vì dựa vào sắc mặt của Tống lão phu nhân.
Bản thân bà không mang họ Tống, lại sống dưới tầm mắt của lão thái thái thì làm sao có thể không cẩn thận? Bà cũng không còn cách nào khác mà!
Về phần Tống lão phu nhân, Tống Tam thẩm cảm thấy tuy rằng bà phiền chán Tống Sơ Chiêu nhưng không muốn vì vậy mà phải làm những điều thừa thãi, phải sống chết bám vào hôn sự của Cố phủ.
Cho nên trong lòng Tống Tam thẩm có thể đoán ra ai là người không vừa mắt Tống Sơ Chiêu lại ám chỉ người hầu trong phủ làm một ít thủ đoạn
Nhưng mà tuy rằng bà tinh tường, người khác lại không hiểu rõ!
Hiện tại sự việc đã ầm ĩ thật lớn, kẻ khởi xướng thì không chịu trách nhiệm mà người bị phạt lại là lang quân cùng với nhi tử; còn bà lại một mình mang danh ác nhân thì làm sao trong lòng bà có thể bình tĩnh được!
Giống như lúc này, lão phu nhân thì không chịu nhận lỗi, nói rằng bà ta chẳng làm cái gì cả vì vậy bà nên tự mình tìm đến Tống Sơ Chiêu mà nhận lỗi.
Tam phòng bọn họ không phải là những kẻ hèn hạ đang lo sợ, dựa vào đâu mà phải chịu đựng oan ức này.
Trong lòng Tống Tam thẩm đã sớm chửi rủa bọn người kia vô số lần vậy mà bây giờ trên mặt còn phải tỏ vẻ cười vui mà nói: “Tam nương này, con nhận mấy thứ này đi, đây vốn là đồ tặng cho con mà.”
Cố Phong Giản cũng cười, không có đứng lên mà ngẩng đầu, ngước nhìn bà ta: “Tại sao lại nói là vốn là đồ tặng cho con? Hay là thôi đi, con không quen nhận nhiều lễ vật quý trọng như vậy của tam thẩm đâu.”
Tống Tam thẩm tiếp tục cười: “Không phải là đồ của tam thẩm mà đó là lễ vật mà Hạ phủ tặng cho con. Trước giờ đồ vẫn để ở chỗ lão phu nhân, chưa kịp kêu con qua lấy. Đêm hôm qua nhờ có nhi tử nhắc nhở mà ta mới nhớ tới việc này nên có chút vội vã sai người đem đồ vật qua. Con nhìn xem có thích cái nào không.”
“Ra là vậy ——” Cố Phong Giản bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra là đồ vật của Hạ phủ.”
Hắn đứng lên.
Tống Tam thẩm vui vẻ, đang muốn gọi người khiên hết đồ vật vào thì cánh tay của Cố Phong Giản lại duỗi ra, một lần nữa ngăn lại mà nói: “Thật làm phiền đến tam thẩm. Đáng tiếc là viện của con cũng hơi nhỏ, không thể chứa được nhiều đồ như vậy. Xuân Đông.”
Xuân Đông đã núp ở gần đó ngay từ đầu, nghe Cố Phong Giản gọi thì vui sướng chạy ra từ phía sau cửa, nàng ấy lớn tiếng nói: “Dạ, Xuân Đông đây!”
Cố Phong Giản nói: “Ngươi đi lấy một quyển sổ rồi giúp ta ghi chép lại tất cả lễ vật ở đây. Nếu như ta thích thì ngươi đem vào còn không thích thì nói với ngoại tổ phụ thu hồi lại đi.”
Tống Tam thẩm sửng sốt, khóe miệng có chút đông cứng: “Cần gì phải thu lại lễ vật, rồi còn phải ghi chép lại nữa?”
Cố Phong Giản lấy làm kỳ quái nói: “Làm sao có thể nhận đồ của người khác lại không nhớ kỹ được? Nếu không thì con đáp lễ như thế nào?”
Tống Tam thẩm nói: “Đây là lễ vật mà trưởng bối tặng cho con, có nghĩa là Hạ lão gia quan tâm con, con đâu cần đáp lễ.”
Cố Phong Giản gật đầu: “Đúng vậy. Con chưa bao giờ gặp qua ngoại tổ, nhưng ông lại quan tâm con như thế, thật là làm cho con hạnh phúc. Nhưng mà rốt cuộc cũng là người trong nhà, cũng nên nói rõ với ông sở thích của con để tránh lần sau người lại tặng đồ không cần thiết đến đây.”
Tống Tam thẩm còn muốn nói: “Nhưng lễ vật quan trọng ở chỗ tâm ý, con làm như vậy…”
Cố Phong Giản không cho bà cơ hội lải nhải, hắn tự nói: “Lễ vật nhiều như vậy hiển nhiên không thể kiểm kê trong một lần được nên không cần đặt trước cửa viện của con tránh gây phiền phức khi đi lại. Tam thẩm, trước đây để những món này ở đâu thì trước mắt cứ dọn về lại chỗ đó. Chờ cho Xuân Đông sắp xếp lại mọi việc thì con lại tới lấy. Người xem thế nào?”
Tống Tam thẩm dao động nên chưa quyết định được.
Bà cảm thấy Tống Tam nương không ngu ngốc, chắc hẳn đã đoán được việc lễ vật thiếu một số món nên cố ý dùng cách như vậy khiến cho bà trở về.
Trước giờ chưa nghe qua chuyện ép người khác nhận đồ, nếu như bà cứ khăng khăng làm theo ý mình thì lại có chút xấu hổ.
Bà cảm thấy thủ đoạn này của Tống Tam nương so với bà còn muốn cao siêu hơn, thật là khó đối phó.
Nhưng mà tại sao việc phiền toái này vẫn còn nằm ở trên người bà?
Tại sao vẫn là bà? Dựa vào cái gì mà bắt bà bồi thường!!
Nội tâm Tống Tam thẩm giống như có tiếng nổ. Nhưng mà sau khi trận oanh tạc qua đi thì khôi phục lại sự bình tĩnh, còn có một ít vui sướng.
Mặt bà tái đi, trong phút chốc có một loại can đảm mà bất chấp tất cả.
“Vậy dọn đi. Nhị tỷ của con cùng với tổ mẫu hình như còn giữ lại một ít đồ vật, một lát nữa ta sẽ đi hỏi các nàng; hay là con muốn tự mình đi hỏi cũng được.”
Lúc ấy bà tuy có lấy một vài món nhưng cũng không có bị hư hao gì. Còn việc của những người khác thì bà không cần quan tâm.
Cố Phong Giản nhìn thấy toàn bộ quá trình bà thay đổi sắc mặt cũng như nhìn ra sự phức tạp trong nội tâm bà, chỉ có thể nói thật là ngoạn mục: “Cũng được, vậy làm phiền tới tam thẩm rồi.”
………………..
Tống Tam thẩm chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ, giữa lông mày đều hiện ra vẻ tiều tụy. Lúc đi đến chỗ gấp khúc nơi hành lang thì thấy Tống Thi Văn đang kêu tỳ nữ mang đàn từ trong phòng ra.
Ngày xưa nhìn thấy Tống nhị nương lịch sự tao nhã, không lo không nghĩ thì Tống Tam thẩm còn cảm thấy nó tao nhã thú vị nhưng sự việc hôm qua lại ầm ĩ đến mức như vậy mà nó còn biểu hiện như không có việc gì; không những thế mà còn đi ra ngoài đánh đàn khiến cho Tống Tam thẩm cảm thấy không thoải mái.
Ngươi có biết nên làm chút gì hay không!
Tống Tam thẩm cố ý dẫm mạnh chân, đi về phía Tống Thi Văn.
Tống Thi Văn nhẹ nhàng cười nói: “Tam thẩm dậy sớm như vậy.”
Tống Tam thẩm nói: “Sao lại không sớm được. Cả đêm ta đâu ngủ được.”
“Vậy tam thẩm nên đi nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ta có việc nên không thể nghỉ ngơi tốt được.” Tống Tam thẩm nói, “Thi Văn này, lúc trước con có nhớ rằng mình có lấy mấy đôi hoa tai từ chỗ lão phu nhân cùng với vài món trang sức cho tóc không? Đó thật ra là đồ của Tam cô nương. Lão phu nhân có chút nhầm lẫn nên mới tặng cho con.”
“Hả?” Tống Thi Văn kinh ngạc nói, “Con không biết. Con chỉ cảm thấy rất đẹp nên mới nhận lấy. Nhưng mà trong phòng con có quá nhiều đồ lúc ấy lại tiện tay quăng ở chỗ nào đó nên giờ con cũng không biết nó ở đâu. Chờ tối con trở về sẽ tìm cho tam thẩm.”
Tống Tam thẩm nói: “Tốt nhất là nên tìm ngay bây giờ. Muội muội con vẫn còn đang chờ đó.”
“Muội muội đang cần gấp sao?” Tống Thi Văn nói, “Nếu như nàng chỉ muốn hoa tai thì con còn có mấy cái khác. Con đi lựa mấy cái coi như là bồi thường cho nàng đi.”
Khóe miệng Tống Tam thẩm co rút nhưng rất nhanh được điều chỉnh lại. Trong lòng bà thầm nói làm sao có thể như nhau?! Đồ mà Hạ lão gia đưa sang đều là đồ đã được lựa kỹ lại tốt nhất còn đồ ngươi đưa về là đồ ngươi chán ghét.”
Tống Tam thẩm nói: “Đó đều là lễ vật người khác cho nó, không thể so sánh được. Tốt nhất vẫn là trả lại đồ vật đó đi.”
“Đúng là không tốt.” Tống Thi Văn ngẩng đầu, vô tội nói, “Để con đi tìm tổ mẫu hỏi thử bây giờ nên làm cái gì.”
Tống Tam thẩm cắn răng, suýt nữa mắng thành tiếng.
Bà tuy biết tâm tư Tống nhị nương thâm hiểm nhưng vẫn không có chán ghét. Nếu muốn sống tốt ở trên đời này thì làm gì có ai lại không tính kế một chút việc? Ít nhất những người này sẽ ở bên ngoài mà niềm mở thậm chí còn làm cho ngươi thoải mái.
Nhưng mà nếu như gặp một kẻ cố tình không hiểu lời nói của ngươi vậy thì thật đúng là muốn đánh người!
Tống Tam thẩm tất nhiên không dám đánh Tống Thi Văn, bị từ chối một phen bà chỉ có thể hậm hực đi vòng qua chỗ Tống lão phu nhân.
Tống lão phu nhân nghe bà nói xong thì tức giận nói: “Tống Sơ Chiêu từ lúc nào lại có tâm kế như vậy? Nó muốn cái gì đây? Đêm qua không chịu nhận, hôm nay vẫn không chịu nhận, không lẽ muốn ta xin nó sao?”
Tống Tam thẩm nói: “Những cái đó vốn là đồ tặng cho Tam cô nương nên trả lại cũng là việc nên làm.”
Tống lão phu nhân đứng lên, vẻ mặt có chút u ám: “Hiện tại không phải là ta không muốn trả mà nó không muốn nhận! Lấy cớ như vậy không phải khiến cho ta lúng túng sao? Bày ra dáng vẻ như vậy còn không phải muốn cho hạ nhân trong phủ chê cười ta với Thi Văn sao?”
Tống Tam thẩm có chút hoảng vì bà ta không chịu nghe theo, bà đành khuyên nhủ: “Mẫu thân, hiện giờ chúng ta là người đuối lý đó. Con đã đem trả hết đồ rồi, người cùng đi với con đi.”
Tống lão phu nhân phất tay áo, không kiên nhẫn nói: “Ta lại chưa có nói sẽ không trả, làm sao ta có thể giả vờ hồ đồ mà giữ luôn đồ của nó? Ngày mai rồi nói tiếp.”
Tống Tam thẩm nói: “Nhưng lang quân con còn ở trong tay Phó tướng quân, hôm qua chàng đã dặn dò con như vậy, nếu con còn không làm theo lời nói của chàng thì đến khi chàng về lại trách phạt con thì sao?”
“Làm sao Phó Trường Quân có thể ăn thịt con ta thật? Hắn là nhi tử của ta, ta tất nhiên cũng quan tâm đến hắn, không cần con nói!” Tống lão phu nhân nói, “Cùng lắm thì ngày mai! Trước mắt cứ đưa đồ qua đi, làm sao nó có thể làm gì ta được.”
Ở trong nội viện Tống phủ là một trận gà bay chó sủa còn nơi này của Cố Phong Giản lại rất thanh tịnh.
Tống Tam thẩm cuối cùng cũng thông minh, hiểu được rằng nên làm phiền người khác chứ không tới đây làm Tống Sơ Chiêu bực mình. Đáng tiếc lực chiến đấu của bà ta lại không tốt, tuy khóc một trận với lão phu nhân, giảng đạo lý bán sự đáng thương nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục được người ta.
Bà đã quen với việc nhìn vẻ mặt của người khác cùng với bắt nạt kẻ yếu; bà lo lắng sẽ chọc giận lão phu nhân rồi mang về phiền toái cho mình nên cuối cùng cũng không ầm ĩ đến mức quá đáng. Bà dự định ngày mai sẽ đi mua vài thứ tốt rồi lại tìm đến Tống Sơ Chiêu để nói lời hay, coi như là xin lỗi nó, đem sự việc đè xuống.
Tống Tam thẩm nghĩ cùng lắm thì chỉ có một buổi tối mà thôi, không lẽ mọi việc càng hỏng bét hay sao? Để cho hai vị cô nương cùng với lão phu nhân bình tĩnh lại cũng là điều tốt.
Bà lại không biết rằng Cố Phong Giản chuẩn bị tới Hạ phủ vào ngày mai.
Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Đông theo lời dặn mà kêu hắn dậy. Vì không muốn gặp phải người hầu nên hai người đi ra ngoài từ cửa hông.
Tống Sơ Chiêu cũng đã dậy từ sớm, nàng đi bộ đến gần Hạ phủ rồi đứng chờ ở đầu phố.
Khi bọn họ gặp mặt thì vừa lúc mặt trời đã trồi lên từ phía chân trời, buông xuống một dải sáng ấm áp phủ lên người bọn họ.
Vừa gặp nhau đã cười.
Tống Sơ Chiêu cười khúc khích bởi vì nghĩ đến sự tình phía sau, Cố Phong Giản chỉ đơn giản là cười với nàng con Xuân Đông thì lại cười trộm hai người.
Thật ra Cố Phong Giản ít khi có trạng thái buông lỏng như vậy nhưng vừa nhìn thấy Tống Sơ Chiêu thì hắn cảm thấy trên đời này không có gì là buồn bực cả. Hắn cười đến độ tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn.
Tiếng rao hàng ở gần đó càng lúc càng lớn dần. Tống Sơ Chiêu lấy lại bình tĩnh, dẫn Cố Phong Giản đi về hướng Hạ phủ.
Xuân Đông muốn kể cho Tống Sơ Chiêu chuyện phát sinh ở Tống phủ mấy ngày vừa qua nhưng lại sợ quấy nhiễu sự yên bình của hai người nên kiềm lại.
Chờ tới trước cửa Hạ phủ, Tống Sơ Chiêu cau mày thấp giọng nói: “Hạ phủ này không giống với lúc trước ta tới.”
Cố Phong Giản hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không giống!” Tống Sơ Chiêu chỉ vào nói, “Tượng đá ngay cổng này cùng với lụa hồng được treo này làm sao lại ở đây? Làm gì có chuyện vui mà để như thế này?”
Cố Phong Giản ngầm hiểu, cười nói: “Chắc là muốn cho không khí trong phủ thêm sinh động thôi.”
“Tất nhiên là vì hoan nghênh cô nương chúng ta.” Xuân Đông nói, “Xem ra Hạ tướng quân thật sự thích cô nương đó!”
Tống Sơ Chiêu dùng đế giày di di trên mặt đất: “Aizz, thật là ngượng mà.”
Xuân Đông nói: “Công tử, đây là Hạ lão gia chuẩn bị cho cô nương, ngài ngượng ngùng cái gì?”
Tống Sơ Chiêu: “……” Ngươi không hiểu đâu.
Thật tốt quá Xuân Đông à, cuối cùng cũng có một ngày ngươi không rõ một số việc.
Xuân Đông chủ động nói: “Đã có công tử đi cùng vậy thì Xuân Đông có thể yên tâm mà trở về rồi.”
Cố Phong Giản đưa tiền lẻ trên người cho Xuân Đông: “Ngươi cứ đi dạo ở bên ngoài đi, hôm nay có lẽ Tống phủ sẽ loạn một ít. Nếu như ngươi mất hứng thì không cần trở về.”
“Cảm ơn cô nương!” Xuân Đông hành lễ với hắn,” Ta về Cố phủ trước đây. Qua một lúc nữa ta lại tới đây đón người.” Nàng ấy muốn tìm người nói chuyện phiếm, những việc bữa giờ quả thật là làm nàng nín nhịn muốn chết!”
Cố Phong Giản thấy tâm trí nàng ấy đã muốn bay đi đâu rồi nên có chút buồn cười nói: “Đi thôi.”
Xuân Đông bay đi thật nhanh còn lại mỗi Tống Sơ Chiêu hỏi: “Vậy chúng ta có đi vào không?”
Cố Phong Giản gật đầu, nhưng mới đi được hai bước mới nhớ tới đại sự, hắn giữ chặt nàng hỏi: “Ngươi có mang lễ vật không?”
Tống Sơ Chiêu nói: “Tất nhiên có mang theo rồi!”
Nang lấy ra một cái hộp dài trông có vẻ xinh xắn từ trong tay áo, mở ra cho hắn xem, thì ra bên trong có một cây bút.
Tuy rằng lúc ấy tôi tớ trong Hạ phủ nói không cần mang lễ vật, nhưng làm sao Tống Sơ Chiêu có thể thật sự không mang theo cái gì?
“Đáng lẽ ta muốn lấy nhân sâm hoặc cái gì đó tương tự dù sao như vậy thì cũng không đến nỗi làm sai điều gì nhưng mà Cố phu nhân lại biết được. Bà biết ta muốn tới Hạ phủ thì nhét cho ta cái này.” Tống Sơ Chiêu giải thích, “Cố phu nhân nói Hạ phủ cũng không thiếu cái gì, Hạ tướng quân cũng thấy qua nhiều loại kỳ trân dị bảo trên đời, cho nên đưa cái gì cũng không sao miễn sao có thể phù hợp với thân phận của mình là được.”
Cố Phong Giản gật đầu. Vậy thì yên tâm rồi.
Hắn đang muốn đi vào bên trong thì Tống Sơ Chiêu đã kéo hắn lại rồi ngửi ở xung quanh cổ hắn.
“Trên người của ngươi có mùi hương.” Tống Sơ Chiêu cười nói, “Xuân Đông đã cho ngươi dùng thứ tốt gì vậy?”
Cố Phong Giản: “……”
Hắn không muốn nói chuyện, đã vậy còn chủ động đi ra xa.
Tống Sơ Chiêu lẩm bẩm nói: “Không để ý tới mình.”
Cố Phong Giản u oán quay đầu lại, cuối cùng thốt ra một câu giống như bị nghẹn: “Ngươi rất thích sao?”
“Đúng là rất thích.” Tống Sơ Chiêu hào phóng nói, “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt Xuân Đông với ngươi đâu.”
Cố Phong Giản nói: “…… Đoạt Xuân Đông làm cái gì.”
Hai người đi lên bậc thang, đang muốn giơ tay gõ cửa thì Cố Phong Giản lại vội vàng lôi kéo Tống Sơ Chiêu lui ra.
Cố Phong Giản: “Thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi. Nếu như ngoại tổ ngoại tổ mẫu hỏi ngươi nghĩ gì về tương lai, tương lai ngươi muốn làm cái gì thì ngươi sẽ trả lời như thế nào?”
Hạ lão không chừng sẽ thỏa mãn những lời nói của Tống Sơ Chiêu. Bất luận là sự việc hoang đường như thế nào thì hẳn là ông cũng sẽ không tính toán.
Tống Sơ Chiêu: “Ta……”
Nàng do dự một lát, không biết nên trả lời như thế nào.
“Ta lớn lên ở biên quan, hàng năm học võ nên đối với những thứ mà các cô nương thích hoặc không thích, những việc mà cô nương không thể làm thì ta đều muốn làm.” Tống Sơ Chiêu nói, “Ngươi nói ta nên trả lời như thế nào?”
Cố Phong Giản cười: “Ngươi nghĩ như thế nào thì cứ trả lời như thế đó.”
Tống Sơ Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Ta cũng muốn phục vụ quốc gia! Không nhất định phải hào hùng ra trận giết địch. Nhưng mà ta muốn làm những việc mình có thể làm, thật ra ta biết làm nhiều cái lắm. Ngươi nghĩ như thế nào?”
Nàng nghiên đầu, lẳng lặng nhìn Cố Phong Giản.
Cố Phong Giản cũng làm ra một bộ dáng tự hỏi nghiêm túc sau đó lại cười nói: “Ta cảm ý tưởng này của ngươi rất tốt, nếu nói ra có thể dọa không ít người đó.”
Tống Sơ Chiêu bật cười.
Nàng cảm thấy cái ý tưởng này của Cố Phong Giản còn có thể dọa nhiều người hơn của nàng nữa.
Cố Ngũ lang đúng là người rất tốt.
Ánh mắt Cố Phong Giản nhu hòa, nói: “Vào thôi.”
“Còn ngươi thì sao?” Tống Sơ Chiêu, “Tương lai ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta?” Cố Phong Giản dừng một chút, sau đó nói, “Ta chưa nghĩ ra, đại khái cũng giống như ngươi.”
Tống Sơ Chiêu: “Đại khái là sao? Khác nhau ở chỗ nào? Ta và ngươi bàn bạc trước thử xem, biết đâu lại trăm sông đổ về một biển”
Hai người bọn họ ở ngoài cửa không tự giác mà trò chuyện lại không biết cách đó một cánh cửa đã có hơn mười con người đứng ngồi không yên như gặp phải chuyện nước sôi lửa bỏng.
“Tới tới tới!”
“Lại dừng lại.”
“Nghe âm thanh này thì chắc là chuẩn bị gõ cửa rồi!”
“…… Giống như lại lui về.”
“Hiện tại không có động tĩnh.”
Hạ lão gia đứng lên, lại ngồi xuống. Lại đứng lên, sau đó ngồi không nổi nữa.
Ông nổi giận.
“Vì sao còn không tiến vào? Không phải ngươi nói bọn họ đã ở ngoài cửa sao? Các ngươi chẳng lẽ lại gạt ta!”
Quản sự truyền lời uất ức nói: “Đúng là đứng ở cửa mà. Nhưng mà không biết tại sao lại lưỡng lự không ngừng.”
Hạ lão gia chỉ vào hắn nói: “Vì sao còn có thể đứng ở cửa! Từ dưới thềm đến trước cửa chỉ có ba bậc thang mà thôi! Ta nhảy một bước đã có thể đi tới!”
Hạ phu nhân khẩn trương: “Có phải nàng cảm thấy sợ hãi nên muốn chạy đi hay không?”
Quản sự lập tức nói: “Không có không có, cô nương đang nói chuyện với Cố Ngũ lang.”
Hạ lão gia: “Ở bên ngoài có cái gì để nói? Bộ gió ở bên ngoài chưa đủ lớn sao? Tiến vào rồi hãy nói cũng được, chưa kể tiến vào còn có nhiều đồ ăn nữa!”
Hạ phu nhân cảm thấy phiền: “Ngươi nếu có bản lĩnh thì đi ra bên ngoài làm trò trước mặt nó! Kêu nó tiến vào luôn! Ngươi ở đây cứ lắm mồm lắm miệng làm cho ta không nghe được người khác nói cái gì!”
Hạ lão gia: “Ta —— lúc này bà còn nói ta!”
Phó Trường Quân gãi trán, bất đắc dĩ nói: “Không bằng để con đi ra ngoài nhìn xem.”
Hạ lão gia lại ngăn lại: “Đừng đừng, để bọn hắn nói cho xong đã. Đừng có kêu nếu không nó lại nghĩ chúng ta nghe lén cuộc nói chuyện của mình.”
Phó Trường Quân: “……” Nhưng người đúng là nghe lén mà.
Lúc này, tiếng đập cửa giống như tiếng trời gầm vang lên.
Hạ lão gia hít sâu một hơi.
“Mở cửa!”
Sau khi Cố Phong Giản tỉnh dậy thì Tống Tam thẩm lại tới lần nữa.
Lúc này Cố Phong Giản có hứng thú nên tự mình canh giữ ở trong viện.
Hắn kéo một cái ghế trúc ra đây, không biết hắn tìm ra cái ghế dựa kia ở đâu nhưng lại có vẻ mộc mạc phù hợp với cái sân hoang tàn này. Hắn ngồi lên ghế rồi dùng ánh mắt lạnh căm bảo người hầu di chuyển những thứ này đi, không cần để lại đây gây cản đường đi.
Tống Tam thẩm đi tới thấy tư thế này của hắn thì không khỏi nhớ tới giá trị vũ lực cao cường của đối phương nên lòng càng thêm e ngại. Bà nắm chặt khăn trắng trong tay, nghiêm mặt mà tiến lên chào hỏi Cố Phong Giản.
Một đêm qua Tống Tam thẩm trằn trọc, không thể yên giấc.
Lúc trước khi Tống Tam nương nói với bà rằng nàng muốn đi tìm Phó Trường Quân tố cáo thì bà đã sợ hãi không nhẹ nên vẫn luôn yên phận, không dám gây chuyện với ai thậm chí ý tứ làm khó dễ người khác cũng không dám nói.
Bà vẫn luôn cẩn thận, muốn giả vờ ngây ngốc để cho việc này trôi qua. Nào ngờ Cố Phong Giản còn chưa kịp nói gì thì bị chính Phó Trường Quân bắt gặp, rồi điều tra ra những sự tình đã được cất giấu kỹ.
Cài này so với việc tự Tống Tam nương đi cáo trạng còn hỏng bét hơn! Không biết lang quân sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì trước khi trở về phủ.
Trong lòng Tống Tam thẩm phát khổ, bà thầm sinh ra oán hận.
Trời đất làm chứng! Những người hầu đi ra ngoài nói bậy về Tống Sơ Chiêu không phải do bà xúi giục! Bà biết việc này nhưng chỉ có không ngăn bọn họ lại thôi bởi vì nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì.
Bà với Tống Tam nương không thù lại càng không liên quan gì đến lợi ích thì cần gì phải làm cho nó khó xử? Ngày thường đối xử với nó có chút khiếm nhã đều bởi vì dựa vào sắc mặt của Tống lão phu nhân.
Bản thân bà không mang họ Tống, lại sống dưới tầm mắt của lão thái thái thì làm sao có thể không cẩn thận? Bà cũng không còn cách nào khác mà!
Về phần Tống lão phu nhân, Tống Tam thẩm cảm thấy tuy rằng bà phiền chán Tống Sơ Chiêu nhưng không muốn vì vậy mà phải làm những điều thừa thãi, phải sống chết bám vào hôn sự của Cố phủ.
Cho nên trong lòng Tống Tam thẩm có thể đoán ra ai là người không vừa mắt Tống Sơ Chiêu lại ám chỉ người hầu trong phủ làm một ít thủ đoạn
Nhưng mà tuy rằng bà tinh tường, người khác lại không hiểu rõ!
Hiện tại sự việc đã ầm ĩ thật lớn, kẻ khởi xướng thì không chịu trách nhiệm mà người bị phạt lại là lang quân cùng với nhi tử; còn bà lại một mình mang danh ác nhân thì làm sao trong lòng bà có thể bình tĩnh được!
Giống như lúc này, lão phu nhân thì không chịu nhận lỗi, nói rằng bà ta chẳng làm cái gì cả vì vậy bà nên tự mình tìm đến Tống Sơ Chiêu mà nhận lỗi.
Tam phòng bọn họ không phải là những kẻ hèn hạ đang lo sợ, dựa vào đâu mà phải chịu đựng oan ức này.
Trong lòng Tống Tam thẩm đã sớm chửi rủa bọn người kia vô số lần vậy mà bây giờ trên mặt còn phải tỏ vẻ cười vui mà nói: “Tam nương này, con nhận mấy thứ này đi, đây vốn là đồ tặng cho con mà.”
Cố Phong Giản cũng cười, không có đứng lên mà ngẩng đầu, ngước nhìn bà ta: “Tại sao lại nói là vốn là đồ tặng cho con? Hay là thôi đi, con không quen nhận nhiều lễ vật quý trọng như vậy của tam thẩm đâu.”
Tống Tam thẩm tiếp tục cười: “Không phải là đồ của tam thẩm mà đó là lễ vật mà Hạ phủ tặng cho con. Trước giờ đồ vẫn để ở chỗ lão phu nhân, chưa kịp kêu con qua lấy. Đêm hôm qua nhờ có nhi tử nhắc nhở mà ta mới nhớ tới việc này nên có chút vội vã sai người đem đồ vật qua. Con nhìn xem có thích cái nào không.”
“Ra là vậy ——” Cố Phong Giản bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra là đồ vật của Hạ phủ.”
Hắn đứng lên.
Tống Tam thẩm vui vẻ, đang muốn gọi người khiên hết đồ vật vào thì cánh tay của Cố Phong Giản lại duỗi ra, một lần nữa ngăn lại mà nói: “Thật làm phiền đến tam thẩm. Đáng tiếc là viện của con cũng hơi nhỏ, không thể chứa được nhiều đồ như vậy. Xuân Đông.”
Xuân Đông đã núp ở gần đó ngay từ đầu, nghe Cố Phong Giản gọi thì vui sướng chạy ra từ phía sau cửa, nàng ấy lớn tiếng nói: “Dạ, Xuân Đông đây!”
Cố Phong Giản nói: “Ngươi đi lấy một quyển sổ rồi giúp ta ghi chép lại tất cả lễ vật ở đây. Nếu như ta thích thì ngươi đem vào còn không thích thì nói với ngoại tổ phụ thu hồi lại đi.”
Tống Tam thẩm sửng sốt, khóe miệng có chút đông cứng: “Cần gì phải thu lại lễ vật, rồi còn phải ghi chép lại nữa?”
Cố Phong Giản lấy làm kỳ quái nói: “Làm sao có thể nhận đồ của người khác lại không nhớ kỹ được? Nếu không thì con đáp lễ như thế nào?”
Tống Tam thẩm nói: “Đây là lễ vật mà trưởng bối tặng cho con, có nghĩa là Hạ lão gia quan tâm con, con đâu cần đáp lễ.”
Cố Phong Giản gật đầu: “Đúng vậy. Con chưa bao giờ gặp qua ngoại tổ, nhưng ông lại quan tâm con như thế, thật là làm cho con hạnh phúc. Nhưng mà rốt cuộc cũng là người trong nhà, cũng nên nói rõ với ông sở thích của con để tránh lần sau người lại tặng đồ không cần thiết đến đây.”
Tống Tam thẩm còn muốn nói: “Nhưng lễ vật quan trọng ở chỗ tâm ý, con làm như vậy…”
Cố Phong Giản không cho bà cơ hội lải nhải, hắn tự nói: “Lễ vật nhiều như vậy hiển nhiên không thể kiểm kê trong một lần được nên không cần đặt trước cửa viện của con tránh gây phiền phức khi đi lại. Tam thẩm, trước đây để những món này ở đâu thì trước mắt cứ dọn về lại chỗ đó. Chờ cho Xuân Đông sắp xếp lại mọi việc thì con lại tới lấy. Người xem thế nào?”
Tống Tam thẩm dao động nên chưa quyết định được.
Bà cảm thấy Tống Tam nương không ngu ngốc, chắc hẳn đã đoán được việc lễ vật thiếu một số món nên cố ý dùng cách như vậy khiến cho bà trở về.
Trước giờ chưa nghe qua chuyện ép người khác nhận đồ, nếu như bà cứ khăng khăng làm theo ý mình thì lại có chút xấu hổ.
Bà cảm thấy thủ đoạn này của Tống Tam nương so với bà còn muốn cao siêu hơn, thật là khó đối phó.
Nhưng mà tại sao việc phiền toái này vẫn còn nằm ở trên người bà?
Tại sao vẫn là bà? Dựa vào cái gì mà bắt bà bồi thường!!
Nội tâm Tống Tam thẩm giống như có tiếng nổ. Nhưng mà sau khi trận oanh tạc qua đi thì khôi phục lại sự bình tĩnh, còn có một ít vui sướng.
Mặt bà tái đi, trong phút chốc có một loại can đảm mà bất chấp tất cả.
“Vậy dọn đi. Nhị tỷ của con cùng với tổ mẫu hình như còn giữ lại một ít đồ vật, một lát nữa ta sẽ đi hỏi các nàng; hay là con muốn tự mình đi hỏi cũng được.”
Lúc ấy bà tuy có lấy một vài món nhưng cũng không có bị hư hao gì. Còn việc của những người khác thì bà không cần quan tâm.
Cố Phong Giản nhìn thấy toàn bộ quá trình bà thay đổi sắc mặt cũng như nhìn ra sự phức tạp trong nội tâm bà, chỉ có thể nói thật là ngoạn mục: “Cũng được, vậy làm phiền tới tam thẩm rồi.”
………………..
Tống Tam thẩm chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ, giữa lông mày đều hiện ra vẻ tiều tụy. Lúc đi đến chỗ gấp khúc nơi hành lang thì thấy Tống Thi Văn đang kêu tỳ nữ mang đàn từ trong phòng ra.
Ngày xưa nhìn thấy Tống nhị nương lịch sự tao nhã, không lo không nghĩ thì Tống Tam thẩm còn cảm thấy nó tao nhã thú vị nhưng sự việc hôm qua lại ầm ĩ đến mức như vậy mà nó còn biểu hiện như không có việc gì; không những thế mà còn đi ra ngoài đánh đàn khiến cho Tống Tam thẩm cảm thấy không thoải mái.
Ngươi có biết nên làm chút gì hay không!
Tống Tam thẩm cố ý dẫm mạnh chân, đi về phía Tống Thi Văn.
Tống Thi Văn nhẹ nhàng cười nói: “Tam thẩm dậy sớm như vậy.”
Tống Tam thẩm nói: “Sao lại không sớm được. Cả đêm ta đâu ngủ được.”
“Vậy tam thẩm nên đi nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ta có việc nên không thể nghỉ ngơi tốt được.” Tống Tam thẩm nói, “Thi Văn này, lúc trước con có nhớ rằng mình có lấy mấy đôi hoa tai từ chỗ lão phu nhân cùng với vài món trang sức cho tóc không? Đó thật ra là đồ của Tam cô nương. Lão phu nhân có chút nhầm lẫn nên mới tặng cho con.”
“Hả?” Tống Thi Văn kinh ngạc nói, “Con không biết. Con chỉ cảm thấy rất đẹp nên mới nhận lấy. Nhưng mà trong phòng con có quá nhiều đồ lúc ấy lại tiện tay quăng ở chỗ nào đó nên giờ con cũng không biết nó ở đâu. Chờ tối con trở về sẽ tìm cho tam thẩm.”
Tống Tam thẩm nói: “Tốt nhất là nên tìm ngay bây giờ. Muội muội con vẫn còn đang chờ đó.”
“Muội muội đang cần gấp sao?” Tống Thi Văn nói, “Nếu như nàng chỉ muốn hoa tai thì con còn có mấy cái khác. Con đi lựa mấy cái coi như là bồi thường cho nàng đi.”
Khóe miệng Tống Tam thẩm co rút nhưng rất nhanh được điều chỉnh lại. Trong lòng bà thầm nói làm sao có thể như nhau?! Đồ mà Hạ lão gia đưa sang đều là đồ đã được lựa kỹ lại tốt nhất còn đồ ngươi đưa về là đồ ngươi chán ghét.”
Tống Tam thẩm nói: “Đó đều là lễ vật người khác cho nó, không thể so sánh được. Tốt nhất vẫn là trả lại đồ vật đó đi.”
“Đúng là không tốt.” Tống Thi Văn ngẩng đầu, vô tội nói, “Để con đi tìm tổ mẫu hỏi thử bây giờ nên làm cái gì.”
Tống Tam thẩm cắn răng, suýt nữa mắng thành tiếng.
Bà tuy biết tâm tư Tống nhị nương thâm hiểm nhưng vẫn không có chán ghét. Nếu muốn sống tốt ở trên đời này thì làm gì có ai lại không tính kế một chút việc? Ít nhất những người này sẽ ở bên ngoài mà niềm mở thậm chí còn làm cho ngươi thoải mái.
Nhưng mà nếu như gặp một kẻ cố tình không hiểu lời nói của ngươi vậy thì thật đúng là muốn đánh người!
Tống Tam thẩm tất nhiên không dám đánh Tống Thi Văn, bị từ chối một phen bà chỉ có thể hậm hực đi vòng qua chỗ Tống lão phu nhân.
Tống lão phu nhân nghe bà nói xong thì tức giận nói: “Tống Sơ Chiêu từ lúc nào lại có tâm kế như vậy? Nó muốn cái gì đây? Đêm qua không chịu nhận, hôm nay vẫn không chịu nhận, không lẽ muốn ta xin nó sao?”
Tống Tam thẩm nói: “Những cái đó vốn là đồ tặng cho Tam cô nương nên trả lại cũng là việc nên làm.”
Tống lão phu nhân đứng lên, vẻ mặt có chút u ám: “Hiện tại không phải là ta không muốn trả mà nó không muốn nhận! Lấy cớ như vậy không phải khiến cho ta lúng túng sao? Bày ra dáng vẻ như vậy còn không phải muốn cho hạ nhân trong phủ chê cười ta với Thi Văn sao?”
Tống Tam thẩm có chút hoảng vì bà ta không chịu nghe theo, bà đành khuyên nhủ: “Mẫu thân, hiện giờ chúng ta là người đuối lý đó. Con đã đem trả hết đồ rồi, người cùng đi với con đi.”
Tống lão phu nhân phất tay áo, không kiên nhẫn nói: “Ta lại chưa có nói sẽ không trả, làm sao ta có thể giả vờ hồ đồ mà giữ luôn đồ của nó? Ngày mai rồi nói tiếp.”
Tống Tam thẩm nói: “Nhưng lang quân con còn ở trong tay Phó tướng quân, hôm qua chàng đã dặn dò con như vậy, nếu con còn không làm theo lời nói của chàng thì đến khi chàng về lại trách phạt con thì sao?”
“Làm sao Phó Trường Quân có thể ăn thịt con ta thật? Hắn là nhi tử của ta, ta tất nhiên cũng quan tâm đến hắn, không cần con nói!” Tống lão phu nhân nói, “Cùng lắm thì ngày mai! Trước mắt cứ đưa đồ qua đi, làm sao nó có thể làm gì ta được.”
Ở trong nội viện Tống phủ là một trận gà bay chó sủa còn nơi này của Cố Phong Giản lại rất thanh tịnh.
Tống Tam thẩm cuối cùng cũng thông minh, hiểu được rằng nên làm phiền người khác chứ không tới đây làm Tống Sơ Chiêu bực mình. Đáng tiếc lực chiến đấu của bà ta lại không tốt, tuy khóc một trận với lão phu nhân, giảng đạo lý bán sự đáng thương nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục được người ta.
Bà đã quen với việc nhìn vẻ mặt của người khác cùng với bắt nạt kẻ yếu; bà lo lắng sẽ chọc giận lão phu nhân rồi mang về phiền toái cho mình nên cuối cùng cũng không ầm ĩ đến mức quá đáng. Bà dự định ngày mai sẽ đi mua vài thứ tốt rồi lại tìm đến Tống Sơ Chiêu để nói lời hay, coi như là xin lỗi nó, đem sự việc đè xuống.
Tống Tam thẩm nghĩ cùng lắm thì chỉ có một buổi tối mà thôi, không lẽ mọi việc càng hỏng bét hay sao? Để cho hai vị cô nương cùng với lão phu nhân bình tĩnh lại cũng là điều tốt.
Bà lại không biết rằng Cố Phong Giản chuẩn bị tới Hạ phủ vào ngày mai.
Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Đông theo lời dặn mà kêu hắn dậy. Vì không muốn gặp phải người hầu nên hai người đi ra ngoài từ cửa hông.
Tống Sơ Chiêu cũng đã dậy từ sớm, nàng đi bộ đến gần Hạ phủ rồi đứng chờ ở đầu phố.
Khi bọn họ gặp mặt thì vừa lúc mặt trời đã trồi lên từ phía chân trời, buông xuống một dải sáng ấm áp phủ lên người bọn họ.
Vừa gặp nhau đã cười.
Tống Sơ Chiêu cười khúc khích bởi vì nghĩ đến sự tình phía sau, Cố Phong Giản chỉ đơn giản là cười với nàng con Xuân Đông thì lại cười trộm hai người.
Thật ra Cố Phong Giản ít khi có trạng thái buông lỏng như vậy nhưng vừa nhìn thấy Tống Sơ Chiêu thì hắn cảm thấy trên đời này không có gì là buồn bực cả. Hắn cười đến độ tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn.
Tiếng rao hàng ở gần đó càng lúc càng lớn dần. Tống Sơ Chiêu lấy lại bình tĩnh, dẫn Cố Phong Giản đi về hướng Hạ phủ.
Xuân Đông muốn kể cho Tống Sơ Chiêu chuyện phát sinh ở Tống phủ mấy ngày vừa qua nhưng lại sợ quấy nhiễu sự yên bình của hai người nên kiềm lại.
Chờ tới trước cửa Hạ phủ, Tống Sơ Chiêu cau mày thấp giọng nói: “Hạ phủ này không giống với lúc trước ta tới.”
Cố Phong Giản hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không giống!” Tống Sơ Chiêu chỉ vào nói, “Tượng đá ngay cổng này cùng với lụa hồng được treo này làm sao lại ở đây? Làm gì có chuyện vui mà để như thế này?”
Cố Phong Giản ngầm hiểu, cười nói: “Chắc là muốn cho không khí trong phủ thêm sinh động thôi.”
“Tất nhiên là vì hoan nghênh cô nương chúng ta.” Xuân Đông nói, “Xem ra Hạ tướng quân thật sự thích cô nương đó!”
Tống Sơ Chiêu dùng đế giày di di trên mặt đất: “Aizz, thật là ngượng mà.”
Xuân Đông nói: “Công tử, đây là Hạ lão gia chuẩn bị cho cô nương, ngài ngượng ngùng cái gì?”
Tống Sơ Chiêu: “……” Ngươi không hiểu đâu.
Thật tốt quá Xuân Đông à, cuối cùng cũng có một ngày ngươi không rõ một số việc.
Xuân Đông chủ động nói: “Đã có công tử đi cùng vậy thì Xuân Đông có thể yên tâm mà trở về rồi.”
Cố Phong Giản đưa tiền lẻ trên người cho Xuân Đông: “Ngươi cứ đi dạo ở bên ngoài đi, hôm nay có lẽ Tống phủ sẽ loạn một ít. Nếu như ngươi mất hứng thì không cần trở về.”
“Cảm ơn cô nương!” Xuân Đông hành lễ với hắn,” Ta về Cố phủ trước đây. Qua một lúc nữa ta lại tới đây đón người.” Nàng ấy muốn tìm người nói chuyện phiếm, những việc bữa giờ quả thật là làm nàng nín nhịn muốn chết!”
Cố Phong Giản thấy tâm trí nàng ấy đã muốn bay đi đâu rồi nên có chút buồn cười nói: “Đi thôi.”
Xuân Đông bay đi thật nhanh còn lại mỗi Tống Sơ Chiêu hỏi: “Vậy chúng ta có đi vào không?”
Cố Phong Giản gật đầu, nhưng mới đi được hai bước mới nhớ tới đại sự, hắn giữ chặt nàng hỏi: “Ngươi có mang lễ vật không?”
Tống Sơ Chiêu nói: “Tất nhiên có mang theo rồi!”
Nang lấy ra một cái hộp dài trông có vẻ xinh xắn từ trong tay áo, mở ra cho hắn xem, thì ra bên trong có một cây bút.
Tuy rằng lúc ấy tôi tớ trong Hạ phủ nói không cần mang lễ vật, nhưng làm sao Tống Sơ Chiêu có thể thật sự không mang theo cái gì?
“Đáng lẽ ta muốn lấy nhân sâm hoặc cái gì đó tương tự dù sao như vậy thì cũng không đến nỗi làm sai điều gì nhưng mà Cố phu nhân lại biết được. Bà biết ta muốn tới Hạ phủ thì nhét cho ta cái này.” Tống Sơ Chiêu giải thích, “Cố phu nhân nói Hạ phủ cũng không thiếu cái gì, Hạ tướng quân cũng thấy qua nhiều loại kỳ trân dị bảo trên đời, cho nên đưa cái gì cũng không sao miễn sao có thể phù hợp với thân phận của mình là được.”
Cố Phong Giản gật đầu. Vậy thì yên tâm rồi.
Hắn đang muốn đi vào bên trong thì Tống Sơ Chiêu đã kéo hắn lại rồi ngửi ở xung quanh cổ hắn.
“Trên người của ngươi có mùi hương.” Tống Sơ Chiêu cười nói, “Xuân Đông đã cho ngươi dùng thứ tốt gì vậy?”
Cố Phong Giản: “……”
Hắn không muốn nói chuyện, đã vậy còn chủ động đi ra xa.
Tống Sơ Chiêu lẩm bẩm nói: “Không để ý tới mình.”
Cố Phong Giản u oán quay đầu lại, cuối cùng thốt ra một câu giống như bị nghẹn: “Ngươi rất thích sao?”
“Đúng là rất thích.” Tống Sơ Chiêu hào phóng nói, “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt Xuân Đông với ngươi đâu.”
Cố Phong Giản nói: “…… Đoạt Xuân Đông làm cái gì.”
Hai người đi lên bậc thang, đang muốn giơ tay gõ cửa thì Cố Phong Giản lại vội vàng lôi kéo Tống Sơ Chiêu lui ra.
Cố Phong Giản: “Thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi. Nếu như ngoại tổ ngoại tổ mẫu hỏi ngươi nghĩ gì về tương lai, tương lai ngươi muốn làm cái gì thì ngươi sẽ trả lời như thế nào?”
Hạ lão không chừng sẽ thỏa mãn những lời nói của Tống Sơ Chiêu. Bất luận là sự việc hoang đường như thế nào thì hẳn là ông cũng sẽ không tính toán.
Tống Sơ Chiêu: “Ta……”
Nàng do dự một lát, không biết nên trả lời như thế nào.
“Ta lớn lên ở biên quan, hàng năm học võ nên đối với những thứ mà các cô nương thích hoặc không thích, những việc mà cô nương không thể làm thì ta đều muốn làm.” Tống Sơ Chiêu nói, “Ngươi nói ta nên trả lời như thế nào?”
Cố Phong Giản cười: “Ngươi nghĩ như thế nào thì cứ trả lời như thế đó.”
Tống Sơ Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Ta cũng muốn phục vụ quốc gia! Không nhất định phải hào hùng ra trận giết địch. Nhưng mà ta muốn làm những việc mình có thể làm, thật ra ta biết làm nhiều cái lắm. Ngươi nghĩ như thế nào?”
Nàng nghiên đầu, lẳng lặng nhìn Cố Phong Giản.
Cố Phong Giản cũng làm ra một bộ dáng tự hỏi nghiêm túc sau đó lại cười nói: “Ta cảm ý tưởng này của ngươi rất tốt, nếu nói ra có thể dọa không ít người đó.”
Tống Sơ Chiêu bật cười.
Nàng cảm thấy cái ý tưởng này của Cố Phong Giản còn có thể dọa nhiều người hơn của nàng nữa.
Cố Ngũ lang đúng là người rất tốt.
Ánh mắt Cố Phong Giản nhu hòa, nói: “Vào thôi.”
“Còn ngươi thì sao?” Tống Sơ Chiêu, “Tương lai ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta?” Cố Phong Giản dừng một chút, sau đó nói, “Ta chưa nghĩ ra, đại khái cũng giống như ngươi.”
Tống Sơ Chiêu: “Đại khái là sao? Khác nhau ở chỗ nào? Ta và ngươi bàn bạc trước thử xem, biết đâu lại trăm sông đổ về một biển”
Hai người bọn họ ở ngoài cửa không tự giác mà trò chuyện lại không biết cách đó một cánh cửa đã có hơn mười con người đứng ngồi không yên như gặp phải chuyện nước sôi lửa bỏng.
“Tới tới tới!”
“Lại dừng lại.”
“Nghe âm thanh này thì chắc là chuẩn bị gõ cửa rồi!”
“…… Giống như lại lui về.”
“Hiện tại không có động tĩnh.”
Hạ lão gia đứng lên, lại ngồi xuống. Lại đứng lên, sau đó ngồi không nổi nữa.
Ông nổi giận.
“Vì sao còn không tiến vào? Không phải ngươi nói bọn họ đã ở ngoài cửa sao? Các ngươi chẳng lẽ lại gạt ta!”
Quản sự truyền lời uất ức nói: “Đúng là đứng ở cửa mà. Nhưng mà không biết tại sao lại lưỡng lự không ngừng.”
Hạ lão gia chỉ vào hắn nói: “Vì sao còn có thể đứng ở cửa! Từ dưới thềm đến trước cửa chỉ có ba bậc thang mà thôi! Ta nhảy một bước đã có thể đi tới!”
Hạ phu nhân khẩn trương: “Có phải nàng cảm thấy sợ hãi nên muốn chạy đi hay không?”
Quản sự lập tức nói: “Không có không có, cô nương đang nói chuyện với Cố Ngũ lang.”
Hạ lão gia: “Ở bên ngoài có cái gì để nói? Bộ gió ở bên ngoài chưa đủ lớn sao? Tiến vào rồi hãy nói cũng được, chưa kể tiến vào còn có nhiều đồ ăn nữa!”
Hạ phu nhân cảm thấy phiền: “Ngươi nếu có bản lĩnh thì đi ra bên ngoài làm trò trước mặt nó! Kêu nó tiến vào luôn! Ngươi ở đây cứ lắm mồm lắm miệng làm cho ta không nghe được người khác nói cái gì!”
Hạ lão gia: “Ta —— lúc này bà còn nói ta!”
Phó Trường Quân gãi trán, bất đắc dĩ nói: “Không bằng để con đi ra ngoài nhìn xem.”
Hạ lão gia lại ngăn lại: “Đừng đừng, để bọn hắn nói cho xong đã. Đừng có kêu nếu không nó lại nghĩ chúng ta nghe lén cuộc nói chuyện của mình.”
Phó Trường Quân: “……” Nhưng người đúng là nghe lén mà.
Lúc này, tiếng đập cửa giống như tiếng trời gầm vang lên.
Hạ lão gia hít sâu một hơi.
“Mở cửa!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook