Chương 5

 

Hạ Tuyết cao 1m7, dáng người thướt tha, gương mặt vô cùng thanh tú, được nhiều người gọi là nữ thần hoa khôi.

Đáng tiếc Lâm Mặc Ngữ lại cao hơn, thân hình 1m85, ngay cả Hạ Tuyết cũng phải ngước nhìn.

Lâm Mặc Ngữ, tôi muốn so tài với cậu.

Lâm Mặc Ngữ nhìn cô ta, nghi hoặc.

Hạ Tuyết biết Lâm Mặc Ngữ không thích nói chuyện nên nói tiếp: "Tôi và cậu so xem kỳ thi này thành tích của ai tốt hơn, cậu dám không?”

“Ồ.” Lâm Mặc Ngữ ồ một tiếng rồi đi lướt qua Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết dậm chân: “Quyết định rồi đó, tôi sẽ không thua cậu nữa đâu.”

Vốn Hạ Tuyết còn cho rằng chức nghiệp hy hữu của mình hôm nay đã chắc chắn áp chế được Lâm Mặc Ngữ rồi.

Ai mà ngờ Lâm Mặc Ngữ lại là chức nghiệp ẩn.

Cho dù là Tử Linh Sư mạnh hay yếu, thì rõ ràng cô lại thua một lần nữa.

Hạ Tuyết không phục.

Lâm Mặc Ngữ về đến nhà.

Trong nhà không một bóng người.

Cậu tự làm một ít đồ ăn đơn giản cho mình.

Căn phòng trang trí rất đơn giản, hầu như không có đồ đạc gì.

Một bức ảnh vô cùng nổi bật.

Trong hình là Lâm Mặc Ngữ, còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp và một bà lão tóc bạc trắng.

Trong ảnh Lâm Mặc Ngữ đang tươi cười dưới ánh mặt trời.

Không giống với dáng vẻ bây giờ chút nào.

Cô gái trẻ và bà lão trong ảnh cũng đang cười.

Bức ảnh được chụp cách đây ba năm.

Cậu xuyên không tới đây, kế thừa tình cảm và ký ức của nguyên chủ, tình cảm đối với hai người trong ảnh vô cùng sâu đậm.

Trên trái đất ở kiếp trước, cậu là cô nhi, không họ hàng thân thích.

Ở đây cậu có người thân yêu thương cậu.

Nên cậu càng quý trọng hơn.

Tiếc là ngày vui chóng tàn.

Hai năm trước, bà của cậu qua đời vì bạo bệnh.

Một năm trước, chị của cậu cũng đến học viện Hạ Kinh.

Bây giờ trong nhà chỉ còn mình cậu.

Lâm Mặc Ngữ ngày càng ít nói, ngày càng lãnh đạm.

"Mình cũng muốn đến học viện Hạ Kinh.”

Lâm Mặc Ngữ âm thầm quyết định

Không vì lý do gì khác, chỉ vì Lâm Mặc Hàm đang ở đó.

Nhưng học viện Hạ Kinh rất khó vào, năm ngoái cả thành phố Tây Hải cũng chỉ có mình Lâm Mặc Hàm trúng tuyển.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hiệu trưởng Lục.

Lục Vân ôm một túi đồ đứng ngoài cửa.

"Mặc Ngữ à, đây là ít thức ăn, cậu lấy ăn đi.”

"Mấy ngày nữa ta lại đưa thêm thức ăn tươi mới đến.”

Lâm Mặc Ngữ nhận lấy thức ăn: "Cảm ơn.”

Lục Vân gật đầu: "Ngày mai phải tiến vào phó bản rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Mấy năm nay, cứ cách vài ngày là Lục Vân lại đem một ít thức ăn tới.

Đây là việc mà ông ấy đã hứa với Lâm Mặc Hàm.

Năm ngoái, Lâm Mặc Hàm được nhận vào Học viện Hạ Kinh với tư cách là thủ khoa của thành phố Tây Hải.

Lúc đó Lâm Mặc Hàm không muốn đi, lý do là vì muốn ở lại chăm sóc em trai Lâm Mặc Ngữ.

Một khi tới học viện Hạ Kinh, ít nhất cũng phải ba năm sau mới có thể quay về.

Lục Vân làm công tác tư tưởng cho Lâm Mặc Hàm rất nhiều lần, hơn nữa còn cam đoan sẽ chăm sóc cho Lâm Mặc Ngữ.

Như vậy Lâm Mặc Ngữ mới đồng ý đến học viện Hạ Kinh.

Phải biết rằng, một thành phố như Tây Hải có thể xuất hiện một học sinh thi đỗ vào học viện Hạ Kinh là một việc vô cùng vẻ vang.

Điều này rất đúng với trường trung học số một và Lục Vân.

Lục vân nói được làm được, trong một năm nay vẫn luôn chăm sóc Lâm Mặc Ngữ.

Buổi tối, Lâm Mặc Ngữ nghiên cứu kỹ năng của bản thân.

Tinh thần lực đã hồi phục, cậu có thể triệu hồi một bộ Khô Lâu Chiến Sĩ bất cứ lúc nào.

Tay trái cậu cầm một viên hồng ngọc.

Đây là thứ duy nhất cậu mang theo khi xuyên không.

Lúc cậu giơ tay lên chuẩn bị triệu hồi, trong đầu chợt vang lên một giọng nói.

[Kiểm tra thấy ký chủ đã thức tỉnh chức nghiệp Tử Linh Sư.]

[Chức nghiệp phù hợp yêu cầu, hệ thống thiên phú mạnh nhất đang được kết nối.]

[Bắt đầu trích xuất căn nguyên thế giới, tối ưu hóa kỹ năng.]

[Hoàn tất tối ưu hóa kỹ năng.]

[Chúc mừng ký chủ thức tỉnh thiên phú cấp thần độc nhất: Tăng trưởng toàn diện (cấp 1)]

[Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động: Di chuyển sát thương.]

Lâm Mặc Ngữ sốc toàn tập, lập tức kiểm tra thuộc tính của mình.

[Họ tên: Lâm Mặc Ngữ]

[Chức nghiệp: Tử Linh Sư (độc nhất)

[Cấp bậc: 1 (0.00%)]

[Sức mạnh: 10]

[Độ linh hoạt: 10]

[Tinh thần: 20]

[Trang bị: Không]

[Không gian triệu hồi: 1/10, Khô Lâu Chiến Sĩ (số lượng: 1)]

[Thiên phú: Tăng trưởng toàn diện (cấp 1, độc nhất)]

[Kỹ năng bị động: Di chuyển sát thương]

[Kỹ năng chủ động: Ngọn lửa linh hồn (cấp 1), Triệu hồi Khô Lâu Chiến Sĩ (cấp 1)]

[Tăng trưởng toàn diện (cấp 1): Tất cả những hiệu quả của kỹ năng sẽ tăng lên gấp 10 lần.]

[Di chuyển sát thương: Toàn bộ sát thương mà vu sư phải gánh chịu sẽ được chuyển qua cho vật được triệu hồi.]

[Linh hồn hoả diễmNgọn lửa linh hồn (cấp 1): Thiêu đốt linh hồn của mục tiêu, gây ra sát thương thiêu đốt, uy lực phụ thuộc vào tinh thần lực và cấp bậc kỹ năng của bản thân.]

[Triệu hồi Khô Lâu Chiến Sĩ (cấp 1): Triệu hồi một bộ Khô Lâu Chiến Sĩ cấp Hắc thiết.]

Các thuộc tính cơ bản không thay đổi, hiện tại chỉ thêm một thiên phú và kỹ năng bị động.

Nhưng cả hai đều có thể coi là thần kỹ.

Thiên phú thì không cần phải nói nữa, thiên phú cấp thần độc nhất, chỉ mới cấp 1 đã khiến toàn bộ kỹ năng tăng gấp 10 lần.

Thiên phú này mạnh cỡ nào, Lâm Mặc Ngữ cũng không thể miêu tả chính xác bằng lời nữa rồi. 

Mặc dù cậu luôn hờ hững nhưng lúc này trên mặt cũng có chút kinh ngạc.

Hiệu quả của kỹ năng bị động cũng rất tuyệt vời, hoàn toàn có thể coi là cấp thần.

Toàn bộ sát thương đều di chuyển lên vật được triệu hồi.

Có nghĩa là, chỉ cần vật được triệu hồi không chết hết thì cậu cũng không chết.

Muốn giết cậu thì phải giết chết hết vật được triệu hồi của cậu trước.

Kỹ năng bị động này mạnh thế nào cũng không cần nói nữa.

Nếu có hàng ngàn hàng vạn vật được triệu hồi, chẳng khác nào Lâm Mặc Ngữ trở thành bất tử.

Loại kỹ năng bị động này mới nghe lần đầu.

Rất lâu sau đó, Lâm Mặc Ngữ mới bình tĩnh lại.

Cậu phát hiện không thấy viên hồng ngọc trên tay đâu nữa.

“Thì ra là ngươi.”

Lâm Mặc Ngữ kích hoạt kỹ năng, triệu hồi Khô lâu cấp Hắc thiết.

Một vòng lốc xoáy xuất hiện.

Một bộ Khô lâu cấp Hắc thiết bước ra khỏi lốc xoáy cùng với âm thanh ma sát chói tai.

  

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương