Thái Tôn Bí Lục
Chapter 20: Hạo môn (2)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Đa tạ cô nương."  

 

"Tuy nhiên, trước khi nhận lấy thông tin thì tiền bối cũng phải biết điều này đã..."  

 

"Sao cơ ?"  

 

"Làm việc gì cũng phải có quy tắc."  

 

"Quy tắc ?"  

 

Ngụy Diễn Hạo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Trường Nhất liền vội vã giải thích thay.  

 

"Ý họ là phí thông tin."  

 

"À, phí thông tin. Vậy hết bao nhiêu, ta sẽ trả"  

 

"Năm lượng bạc."  

 

"Không đắt lắm nhỉ ?"  

 

Ngụy Diễn Hạo lấy từ trong áo ra năm đồng bạc và đưa tới.  

 

"..."  

 

"Sao thế?"  

 

"Thưa tiền bối, nếu ngài có muốn trêu đùa bọn ta thì chắc chắn làm thế nào ta cũng không thể chống cự được. Nhưng nếu không nhận phí thông tin thì đấy vẫn là trái quy tắc, bọn ta không thể giao thông tin ra được. Dù ngài có giết hết bọn ta đi nữa, quy tắc của Hạo Môn cũng không thể  thay đổi."  

 

"Nói linh tinh gì vậy?"  

 

Trường Nhất chọc mạnh vào hông Ngụy Diễn Hạo. 

 

"Là năm lượng bạc ròng cơ mà."  

 

"Gì cơ? Cái quái gì mà phí thông tin đắt như vậy!"  

 

"Vì có thông tin cao cấp được gộp vào, nên giá mới cao."  

 

"Những năm lượng bạc cơ á? Chờ ta chút." 

 

Ngụy Diễn Hạo liền lấy tất cả bạc trong người ra đếm.  

 

"...Không đủ rồi."  

 

"Xin lỗi, nhưng nếu không đủ thì bọn ta không thể cung cấp thông tin."  

 

"Vậy có thể bán lẻ thông tin một lượng được không?"  

 

"Ngài đang làm cho ta rất khó xử..."  

 

"Vậy thì chịu thôi." Ngụy Diễn Hạo quay người rời đi ngay lập tức.  

 

"Đi đâu vậy?"  

 

"Đi kiếm tiền."  

 

"Hả?"  

 

"Thiếu tiền thì phải kiếm thôi, chứ biết làm sao?"  

 

"Không được! Ngươi thì không được!"  

 

"Sao lại không được? Thế giờ ta phải làm gì?"  

 

"Ôi trời, tại sao phải đến nước này..."  

 

Trường Nhất không kìm nổi nước mắt, cứ thế mà khóc. Cuối cùng, toàn bộ số tiền trước đây Nguỵ Diễn Hạo kiếm được, cộng với quỹ đen mà Trường Nhất giấu kỹ, đều bị vét sạch. Thậm chí, để đủ tiền, Trường Nhất còn phải viết giấy vay nợ.

 

"Giờ đây tâm can ta đã nguội lạnh rồi."

 

Ngụy Diễn Hạo nhìn Trường Nhất ngồi khóc ở góc phòng, chặc lưỡi nói.  

 

"Thật đúng là hạng ngốc dễ bị lừa."

 

Cuối cùng, Ngụy Diễn Hạo đã lôi được cả quỹ bí mật của Tổng đà Cái Bang ra để đạt được mục đích của mình.  

 

Quỷ Nương Nương giao tài liệu, và Ngụy Diễn Hạo bắt đầu xem xét.  

 

"Ừm, đúng là rất chi tiết. So với tin tức mà lũ ăn mày thu thập được thì khác một trời một vực. Đúng là cấp bậc của một tổ chức thông tin chuyên nghiệp."  

 

"Ngươi! Đồ ma quỷ! Đến quỹ đen ta giấu kỹ cũng bị ngươi lôi ra, mà còn dám mở miệng khen bọn họ à?"

 

"Sự thật mà." Ngụy Diễn Hạo nhún vai.  

 

"À, nhân tiện ta còn một việc muốn nhờ nữa."  

 

"Mời nói."

 

"Ta muốn gửi một bức thư. Ở đây làm được không?"  

 

"Được."  

 

"Vậy gửi đến Quảng Đông giúp ta. Có đắt không?"  

 

"Đắt hơn tiêu cục, nhưng lần này, nếu ngài trả lời vài câu hỏi của ta, coi như không tính phí."  

 

"Chuyện nhỏ, ta rất sẵn lòng."

 

Quỷ Nương Nương hỏi với giọng bình thản.  

 

"Vậy cho ta xin hỏi quý danh của tiền bối là gì ?"  

 

"Ngụy Diễn Hạo."  

 

"Bao nhiêu tuổi?"  

 

"Để xem... mười bảy."  

 

"Gì cơ? Ngươi nhỏ tuổi hơn ta à?"  

 

Trường Nhất tức tối lao đến, nhưng Ngụy Diễn Hạo nhẹ nhàng ném hắn ta vào góc phòng, rồi quay lại nhìn Quỷ Nương Nương.  

 

"Mười bảy..."  

 

Quỷ Nương Nương nhìn vẻ ngoài của Ngụy Diễn Hạo, khó tin rằng hắn mới chỉ mười bảy.  

 

'Cả võ công lẫn dáng vẻ của hắn, làm sao có thể là một thiếu niên mười bảy tuổi?'

 

"Có thật vậy không?"  

 

"Ta không thích nói dối."  

 

"Ngụy Diễn Hạo... Ngụy Diễn Hạo..."  

 

Quỷ Nương Nương lẩm bẩm cái tên đó, ánh mắt bỗng sáng lên.  

 

"Quảng Đông, Ngụy Diễn Hạo... Chẳng lẽ ngài là nhị công tử của Ngụy gia ở Quảng Đông?"  

 

"Ủa? Ngươi biết ta à?"  

 

"Biết chứ. Ai mà không biết nhị công tử của Quảng Đông Ngụy gia. Hơn nữa, chính Ngụy gia từng nhờ chúng tôi tìm ngài, nên ta càng nhớ rõ."  

 

"Vậy sao? Nhà ta nhờ các ngươi?"  

 

Ngay lúc đó, Trường Nhất hét lên.  

 

"Cái gì? Ngụy Diễn Hạo? Nhị công tử Ngụy gia? Ngươi là em trai của Nguỵ Sơn Hạo sao?"  

 

"Hả? Ngươi biết anh ta à?"  

 

Quỷ Nương Nương thở dài.  

 

"Nhị công tử Ngụy gia, người được cho là đã chết, nay lại trở về. Nếu sớm hơn một năm, bọn ta đã nhận được tiền thưởng rồi. Thật đáng tiếc."  

 

"Nhà ta nhờ các ngươi tìm ta?" 

 

"Đúng vậy. Họ treo thưởng đến một trăm quan vàng cho người tìm ra ngài."  

 

"Cả bên ta cũng từng nhận được yêu cầu như thế."  

 

"Một trăm quan vàng? Nhà ta giàu thế à." 

 

Ngụy Diễn Hạo nói bằng giọng thản nhiên, nhưng trong lòng mũi cay xè.  

Nhà vẫn luôn tìm hắn, đến mức treo phần thưởng lớn như vậy.  

 

'Nếu không vì nội đan của Bạch Vô Hạn đang cắm sâu trong người, hắn đã trở về từ lâu.'

 

"Ngài gửi thư về Ngụy gia sao?"  

 

"Đúng vậy."  

 

"Được, ngài muốn viết bây giờ không?"  

 

"Làm giúp ta đi."  

 

Ngụy Diễn Hạo viết thư, rồi đưa cho Quỷ Nương Nương.  

 

"Đây."  

 

"Thư sẽ mất khoảng mười ngày để đến Quảng Đông."  

 

"Không sao. Năm năm còn chờ được, mười ngày chẳng đáng gì."  

 

Quỷ Nương Nương lấy ra một mảnh vải đỏ, đưa cho Ngụy Diễn Hạo.  

 

"Đây là gì?"  

 

"Dấu hiệu khách quý của Hạo Môn. Đặt ở nơi ngài dừng chân, người của bọn ta sẽ tự tìm đến."  

 

"Phải trả thêm tiền sao?"  

 

"Không cần. Đây là món quà xin lỗi." 

 

"Thế thì tốt."  

 

Sau khi Nguỵ Diễn Hạo và Trường Nhất rời đi, Quỷ Nương Nương mới quay lại phân phó:

 

"Công vô."

 

"Có tại hạ."

 

"Lập tức báo về bổn môn. Nói rằng nhị công tử của Nguỵ gia Quảng Đông đã trở về, hơn nữa còn trở thành cao thủ."

 

"Tuân lệnh!"

 

Nghe giọng nói của Công Vô, Quỷ Nương Nương trầm tư suy nghĩ.

 

'Một kẻ mười bảy tuổi có thể dễ dàng áp chế Công Vụ và Tứ Kiếm...'

 

Người như vậy, cả Trung Nguyên cũng hiếm có.

 

Hắn là một nhân vật đáng để Hạo Môn tạo mối quan hệ lâu dài.

 

Đáng lý đừng để Cái Bang biết thì sẽ tốt hơn, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng đó là một thông tin quý giá.  

 

"Phải tận dụng thôi."  

 

Thông tin chỉ có giá trị khi nó hiếm hoi và khó tìm.  

 

"Huống chi..."  

 

Chuyện quan trọng không nằm ở việc trở về với thân phận cao thủ.  

 

Khi đối mặt với Nguỵ Diễn Hạo, Quỷ Nương Nương đã cảm nhận được nỗi sợ hãi đến mức không thể tưởng tượng nổi.  

 

Nếu nỗi sợ này chỉ đơn thuần đến từ võ công, thì với thân phận của nàng, thường xuyên tiếp xúc với các cao thủ võ lâm hay thậm chí là cả Hạo Môn chưởng môn nhân, Quỷ Nương Nương cũng không bao giờ đến nỗi kinh hãi như vậy.  

 

"Chắc chắn có gì đó rất khác."  

 

Nguỵ Diễn Hạo nhất định đang che giấu một bí mật.  

 

Việc tìm ra điều đó, từ bây giờ sẽ là nhiệm vụ của Quỷ Nương Nương.

  

"Xem ra ta sẽ bận rộn đây."  

 

Sau khi bước chân khỏi khỏi Hạo Môn, Trường Nhất liên gạt nước mắt ấm ức.

 

"Tiền của ta..."  

 

"Tiền là thứ có rồi lại mất, mất rồi lại có. Ngươi là ăn mày, đừng quá ham mê tiền tài, mà phải làm tròn bổn phận của mình."  

 

"Ngươi...!"

 

Trường Nhất căm hận, chỉ muốn đánh chết kẻ trước mặt ngay tức khắc.  

 

Nhưng hắn làm gì có sức.  

 

"Thông tin ngươi đã thu thập hết rồi chứ?"  

 

"Ừm..."  

 

"Vậy thì chẳng còn gì cần làm nữa, đúng không?"  

 

"Chuyện là... có chút vấn đề nho nhỏ."  

 

"Lại cái gì nữa!"  

 

"À... ta phải đi đến một nơi khá xa..."  

 

"Ta phải đi một nơi rất xa..."

 

"Rồi sao?"

 

"Nhưng không có lộ phí."

 

"...!"

 

"Hay để ta kiếm ít tiền rồi mới đi được không?"  

 

Trường Nhất lại một lần nữa rơi lệ.  

 

Nguỵ Diễn Hạo vơ vét được một mớ lương khô cùng vật dụng từ Trường Nhất, rồi bắt đầu sửa soạn hành lý.  

 

Hắn vốn muốn lưu lại lâu hơn, nhưng suy nghĩ đến việc nếu không sớm hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao, hắn sẽ chẳng thể về nhà, nên lần đầu tiên trong đời, hắn tự ép bản thân không lười biếng.  

 

Nỗi nhớ gia đình của Nguỵ Diễn Hạo sâu sắc đến mức hắn lần đầu tiên cố gắng kiềm chế bản tính lười biếng.

 

"Ta đi đây."  

 

"... Đi đi, làm ơn đấy."  

 

"Nếu cứ nói vậy, ta sẽ không đi đâu."  

 

"Làm ơn, ngươi đi đi."  

 

"Yên tâm, ta sẽ đi mà. Hẹn gặp lại."  

 

"Không gặp! Dù chết cũng không gặp lại ngươi!"

 

"Thật sao? Thế thì tiếc nhỉ."

 

Nguỵ Diễn Hạo cười rồi bước ra khỏi căn lều.  

 

Ngay khi bóng dáng hắn khuất dạng, đám ăn mày ở phân đường Cái Bang đồng loạt reo mừng:

 

"Đi rồi!"  

 

"Hắn đi rồi!"  

 

"Ôi trời ơi, cả đời làm ăn mày, ta chưa từng thấy kẻ nào bóc lột ăn mày như hắn."  

 

"Đây đúng là kiếp nạn lớn nhất đời ăn mày của ta!"  

 

"Phật tổ, xin ngài phù hộ cho kẻ ấy đi mãi không quay lại!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo lên đường trong sự tiễn đưa náo nhiệt.  

 

Nhìn theo bóng lưng hắn, Trường Nhất chìm trong suy tư.  

"Nhị công tử của nhà họ Nguỵ sao..."

 

Phân đà Khai Phong của Cái Bang, nằm ngay trước đại bản doanh.  

 

Vì bản doanh đặt tại Khai Phong, nên phân đà này hầu như không có nhiệm vụ gì lớn lao.  

 

Chức năng của nó chỉ mang tính hình thức, bởi nhiệm vụ thực sự của phân đà này là đào tạo và bồi dưỡng các nhân tài kế thừa của Cái Bang.  

 

Do đó, phân đà chủ Khai Phong luôn là Tiểu Khất Cái - người kế vị bang chủ Cái Bang.  

 

Nhìn bóng lưng xa dần của Nguỵ Diễn Hạo, Tiểu Khất Cái Trường Nhất khẽ cười:  

"Nguỵ Diễn Hạo, hắn quả thật khác xa lời đồn. Nhưng đúng là một kẻ thú vị. Nếu Sơn Hạo biết, chắc sẽ hứng thú lắm."  

 

Hắn quay vào lều, chuẩn bị viết thư gửi cho Nguỵ Sơn Hạo. 

 

Nhưng trước khi bước vào, hắn lại liếc nhìn Nguỵ Diễn Hạo một lần nữa.  

 

"Thú vị thì thú vị, nhưng ta không muốn gặp lại. Mà cũng chẳng có lý do gì để gặp lại nữa."  

 

 

 

Nguỵ Diễn Hạo đeo hành lý, chậm rãi bước đi.  

 

"Vậy là bắt đầu rồi."  

 

Hắn đã thu thập đủ thông tin về những nơi mà sư phụ nhắc đến.  

 

Đích đến đầu tiên cũng đã được định.  

 

Dù phải đi xa, nhưng đây chính là khởi đầu thực sự cho chuyến hành trình của hắn.  

 

"Phải mau chóng hoàn thành để trở về nhà. Gặp mẹ, gặp cha, gặp muội muội... Còn huynh ư? Hừm... không biết có đánh ta không nhỉ?"  

 

Hắn vừa huýt sáo, vừa nhàn nhã bước đi.  

Theo dự tính, chặng đường đầu tiên sẽ mất khoảng mười ngày.  

 

Nhưng...  

 

Cả Nguỵ Diễn Hạo và Trường Nhất đều không ngờ rằng tốc độ di chuyển của một kẻ bình thường và của Nguỵ Diễn Hạo là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.  

 

Khi lương khô vừa vặn cho mười ngày hết sạch, Nguỵ Diễn Hạo mới nhận ra mình còn chưa đi được một phần tư quãng đường.

  

Hắn đi hai canh giờ, ngủ liền mười hai canh giờ. Lương khô làm sao chịu nổi kiểu di chuyển này?  

 

Vậy nên, khi hắn lê cái bụng đói đến nơi cần đến, đã là một tháng kể từ ngày khởi hành.  

 

***

 

"Lúc đó, ta thực sự nghĩ mình sẽ không gặp lại hắn nữa." 

 

Quang Cựu Thần Cái run lên như thể nghĩ đến điều gì kinh khủng.  

 

"Không, ta không nên gặp lại hắn. Ngày đó ta đã nên cắt đứt mọi liên hệ. Đáng lẽ không nên gửi tin cho Sơn Hạo, càng không nên dính dáng đến hắn!"  

 

Sử gia nhìn Quang Cựu Thần Cái, lòng đầy nghi hoặc.  

 

Dù sao đi nữa, lão cũng từng là bang chủ Cái Bang - môn phái lớn nhất thiên hạ, nay vẫn được người đời kính nể như là một huyền thoại võ lâm.  

 

Nguỵ Diễn Hạo dù có xuất chúng thật nhưng sao lại có thể khiến một người như lão phải rúng động đến như vậy?  

 

"Nhưng... ngoại trừ tính cách có chút kỳ quặc, chẳng phải ngài ấy không có vấn đề khác lớn sao?"  

 

Ngay lập tức, Quang Cựu Thần Cái túm lấy cổ áo sử gia, gầm lên:  

"Ngươi nghĩ vậy thật sao?"  

 

"Khụ... khụ... Sao người lại..."  

 

Lão buông tay, thở dài nặng nề. 

 

"Thực ra, lúc đầu ta cũng nghĩ thế."  

 

"Sao cơ?"  

 

"Hắn quái gở, nhưng cũng thú vị. Khi đó, ta đã thấy vậy."  

 

"Thế nhưng..."  

 

"Đáng lẽ, ta nên dứt khoát cắt đứt từ ngày ấy. Nếu làm vậy, sau này ta đã không phải chịu những chuyện kinh khủng kia. Tất cả những kẻ dính líu đến Nguỵ Diễn Hạo, không một ai có kết cục tốt đẹp! Không một ai!"  

 

Sử gia nhìn lão, không nói nên lời.  

 

Quang Cựu Thần Cái run rẩy tiếp tục:  

"Chuyện đó cũng thế. Phải, nơi đầu tiên mà hắn đặt chân đến."  

 

"Là nơi nào?"  

 

"Ngươi nghĩ thử xem .” 

 

"Làm sao mà ta biết được.”

 

"Một nơi hoàn toàn không phù hợp với hắn. Chốn mà sách vở sống động như có hồn, một thánh địa của học vấn."  

 

"Chẳng lẽ là..."  

 

"Phải, chính là Nho Lâm. Thánh địa tĩnh lặng của học thuật, nơi ấy đã rối ren không ngừng kể từ khi hắn xuất hiện."  

 

"..."  

 

"Chắc chắn một điều, Nguỵ Diễn Hạo chính là kẻ mang theo tai họa. Dù không cố ý, nhưng ở đâu có hắn, nơi đó không lúc nào yên ổn. Ta lẽ ra phải nhận ra điều đó từ trước."  

 

"..."

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương