Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 19: Hạo môn (1)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Tiếng răng rắc vang lên.
Trên trán của Quỷ Nương Nương, đường chủ chi nhánh Hạo Môn tại Khai Phong, đang chằng chịt những gân máu xếp chồng lên nhau.
"Ngươi dám gọi ta là... bà thím?"
Một cô nương mới đôi mươi còn chưa cả xuất giá lại bị gọi là "bà thím"?
Dạo gần đây, nàng đã bắt đầu dần lo lắng về mấy cái nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt mình. Vậy mà giờ lại có kẻ ngang nhiên gọi nàng là "bà thím" ư !
"Ta đã nói rồi, ta không phải ăn mày của Cái Bang!"
"... Vậy ngươi định chứng minh thế nào?"
"Chứng minh cái gì? Cô đúng là buồn cười! Cô là người của Hạo Môn thật chứ?"
"Đúng vậy."
"Thế cô định chứng minh thế nào?"
"Vì ta đang đứng đây."
"Nói như vậy thì ta cũng là người của Hạo Môn các người."
"Ta có kẻ làm chứng rằng ta là người Hạo Môn."
"Vậy ta đây cũng có người làm chứng cho bản thân rằng ta không phải người của Cái Bang."
"Nhưng hắn ta không đáng tin."
"Vậy sao không đi hỏi mấy tên ăn mày của Cái Bang xem thế nào?"
"..."
"Nghe danh Hạo Môn là tổ chức tình báo có uy danh trên giang hồ. Một tổ chức tình báo mà không biết ta có phải người của Cái Bang hay không? Vậy mà dám đi bán thông tin? Đúng là làm ăn chẳng có chút uy tín gì cả!"
Trán của Quỷ Nương Nương càng thêm giật giật.
"Công Vô"
"Có mặt."
Từ không trung, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ngươi có tra được thân phận của kẻ này không?"
"Chưa có thông tin rõ ràng. Tuy nhiên, hắn không phải người của Cái Bang."
Ngụy Diễn Hạo nhún vai với vẻ đắc ý.
"Thấy chưa?"
Quỷ Nương Nương chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt như cái đầu lâu của hắn. Cơn giận bốc lên khiến nàng gần như muốn tung quyền.
"Giờ thì cô có thể bán thông tin rồi chứ?"
"Không bán!"
"Hả?"
"Ta không thích bán! Cút đi!"
Ngụy Diễn Hạo thở dài một hơi nặng nề.
"Làm ăn kiểu này thì theo ta thấy chắc ngày Hạo Môn suy tàn cũng không còn xa nữa."
"Cẩn thận cái mồm miệng của nhà ngươi"
"Ta nói có sai đâu."
"Công Vô!"
"Thưa tiểu thư"
"Ra chấn chỉnh lại cái tân ngông cuồng đó cho ta."
"Tuân lệnh."
Ngay lập tức, một bóng người trắng nhợt xuất hiện trước mặt Ngụy Diễn Hạo.
"Hừ!"
Trường Nhất, vốn đã cảm thấy mọi chuyện ngày càng đi xa, vội vàng ra tay để cứu Ngụy Diễn Hạo. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào, âm thanh mạnh mẽ vang lên.
**Bốp!**
Bóng trắng bị đánh bay với tốc độ kinh hoàng, đập thẳng vào tường.
"Ơ?"
"Cái gì?"
Trường Nhất và Quỷ Nương Nương đồng thời ngớ người.
Trong khi đó, Ngụy Diễn Hạo lại vội chạy đến chỗ kẻ bị đánh bay.
"Ngươi ổn chứ?"
"..."
"Xin lỗi nhé! Tại ta bị lão gia gia nhà ta đánh quá nhiều nên khi có người định ra tay, cơ thể phản ứng theo bản năng. Giá mà ngươi nói trước thì ta đã cẩn thận hơn."
Công Vô nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng. Hắn không biết mình đã bị đánh bay thế nào. Vừa mới vươn tay chạm vào cổ Ngụy Diễn Hạo, ý thức đã tắt ngấm, để rồi khi tỉnh lại, hắn đã nằm bẹp dưới đất.
Cao thủ.
Một cao thủ vượt xa tưởng tượng.
Ngụy Diễn Hạo cúi xuống nhìn Công Vô, khuôn mặt chân thành đầy vẻ ăn năn.
"Ngươi đau lắm không?"
Quỷ Nương Nương thở hắt ra, cúi người.
"Không ngờ lại được diện kiến tiền bối cao nhân tại đây."
"Tiền bối gì chứ? Chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau đó thôi."
Nhưng Quỷ Nương Nương không hề nổi nóng nữa. Một người có thể hạ gục Công Vô chỉ bằng một chiêu, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Trường Nhất cũng khiếp sợ không kém.
"Hóa ra hắn biết võ công... Nhưng..."
Chiêu vừa rồi quá nhanh, thậm chí Trường Nhất cũng không nắm bắt được.
"Quái vật."
Quỷ Nương Nương lạnh lùng nhìn Trường Nhất.
"Xem ra ngươi không đến đây với ý tốt."
Trường Nhất chỉ biết thở dài.
"Đường chủ, ta không biết cô có tin hay không, nhưng ta thực sự không có ác ý. Ta đến đây là vì Cái Bang không thể tự xử lý được một số thông tin và cần sự giúp đỡ."
"Vậy ngươi kéo hắn theo làm gì?"
"Chỉ là... hắn cần thông tin."
"Ngươi dẫn một con hổ vào hang thỏ, rồi bảo là chỉ đến lấy lông?"
"Nghe thì khó tin, nhưng đó là sự thật."
Quỷ Nương Nương gật đầu.
"Ta tạm tin lời của ngươi."
"Cảm tạ."
"Nhưng chuyện bán thông tin là một chuyện khác. Dù sao, người này cũng đã khiến người của ta bị thương. Hạo Môn chúng ta cần một cái giá."
"Cái giá?"
"Đơn giản thôi: nợ máu trả bằng máu, mạng đổi mạng."
Ngay khi lời nói vừa dứt, bốn bóng đen xuất hiện từ mặt đất.
Ngụy Diễn Hạo tặc lưỡi, nhìn họ với ánh mắt thích thú.
"Ồ, lần này lại chui lên từ dưới đất à?"
Quỷ Nương Nương lạnh lùng cất tiếng:
"Người làm tổn thương người của ta, muốn rời khỏi đây thì phải trả giá."
"Ta đã nói là ta không cố ý mà! Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi."
"Cách làm của Hắc Đạo rất đơn giản: bị cắt một tay, thì bọn ta cắt cả tứ chi."
"Nghe như kiểu tính lãi của mấy tên vô lại thổ phỉ vậy."
"Vậy thì ta sẽ lấy gương mặt của tiền bối để trừ nợ."
Ngụy Diễn Hạo nghe xong chỉ xoa xoa mặt mình, rồi cười khổ.
"Nhưng mà...mặt ta làm gì có dính xu nào đâu chứ."
Quỷ Nương Nương lập tức quát lớn:
"Giết hắn!"
Bốn thanh kiếm đen lao tới như sấm sét. Ngụy Diễn Hạo vẫn đứng yên, không chút dao động.
"Tại sao hắn vẫn đứng đó?"
Trường Nhất kinh hãi hét lên:
"Tránh ra!"
Nhưng Ngụy Diễn Hạo vẫn bất động.
Cho đến khi những thanh kiếm đen chỉ còn cách hắn một hơi thở...
Những tiếng gió nhẹ thoảng qua, ba thanh kiếm sắc bén từ từ chém ngang qua vị trí của Ngụy Diễn Hạo, để lại âm thanh sắc lạnh.
Quỷ Nương Nương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực đủ sức hạ gục Công Vụ chỉ trong một chiêu, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất đi hai, thậm chí ba trong số Tứ Kiếm. Thế nhưng, thật may mắn, Ngụy Diễn Hạo lại không hề phản kháng, chỉ đơn giản để mặc cho thân mình bị kiếm xuyên qua.
"Đây chính là cái giá phải trả khi ngươi dám giỡn mặt với Hạo Môn."
Lời nàng vừa dứt, một giọng nói nhàn nhạt đã vang lên.
"Ta nào có giỡn mặt."
Quỷ Nương Nương kinh hãi nhìn lại Ngụy Diễn Hạo. Hắn vẫn đứng đó, ung dung như thể chưa từng bị gì.
"Ngươi... ngươi làm cách nào?"
Quỷ Nương Nương không thể tin vào mắt mình. Nàng rõ ràng đã nhìn thấy ba thanh kiếm xuyên qua thân hắn. Nếu không đủ sức đâm chết, thì chí ít cũng phải bị độc bôi trên kiếm, thứ kịch độc đủ lấy mạng người trong bảy bước, làm cho gục xuống. Thế nhưng...
"Ta chỉ né thôi."
"Thế... thế nhưng khi nào?"
"Khi nào à? Thì từng chiêu một, ta đều né hết."
Quỷ Nương Nương không biết nên nói gì.
Tứ Kiếm chuẩn bị ra đòn lần nữa, nhưng đột nhiên toàn bộ bọn họ cứng đờ, không cách nào động đậy.
"Đừng động."
Một lời nhẹ bẫng từ Ngụy Diễn Hạo vang lên, như một mệnh lệnh đầy uy quyền. Toàn bộ cơ thể Tứ Kiếm dường như bị trói buộc trong một thứ lực lượng vô hình. Bọn họ không thể kiểm soát chính mình nữa.
"Nội công cao cường đến vậy sao?"
Quỷ Nương Nương cảm nhận được, đây không phải là sức mạnh thuần túy của võ học. Đây là một loại lực lượng kỳ bí, như đến từ bản năng sâu thẳm nhất, khiến cả người run rẩy trong nỗi kinh hoàng nguyên thủy.
"Nghe rõ lời ta chứ?"
Quỷ Nương Nương không tự chủ mà gật đầu.
"Vậy ra lệnh đi."
"Rút lui..."
"Rõ ràng vào."
"RÚT LUI!"
Quỷ Nương Nương hét lớn.
Tứ Kiếm ngay lập tức khuỵu xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Việc phải chịu đựng cảm giác bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, bất lực và tuyệt vọng, khiến bọn họ mất hết khí lực.
Quỷ Nương Nương cuối cùng cũng hiểu rõ. Người đứng trước mặt nàng là một kẻ không thể chạm đến, một con hổ mà nàng dại dột đưa đầu vào miệng nó.
"Ngươi... muốn gì?"
"Thông tin."
"Thông tin gì?"
"À... cái này..."
Lúc đó, Trường Nhất từ tốn lấy từ trong ngực ra một phong thư.
"Ta có đây."
Hắn trao bức thư cho Quỷ Nương Nương.
"Làm phiền ngươi điền đầy đủ giúp ta."
Quỷ Nương Nương nhận lấy, run rẩy mở ra đọc.
"Chỉ thế này thôi sao?"
"Phải."
"Thứ thông tin này?"
"Đúng vậy."
"Chỉ vì chuyện này mà ngươi đến đây gây chuyện sao?"
"Thật ra... nó quá nhỏ nhặt..."
Quỷ Nương Nương tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
"Phân đà chủ!"
"Vâng..."
"TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ MÓN NỢ NÀY!"
"Thật xin lỗi..."
Trường Nhất cúi gằm mặt. Trong ánh mắt chứa đầy độc ý của Quỷ Nương Nương, hắn biết rằng mình từ nay đừng mong ngủ yên giấc.
Quỷ Nương Nương nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, sau đó quay sang Ngụy Diễn Hạo.
"Đây thực sự là thứ ngươi cần sao?"
"Phải."
"Không khó, nhưng cần chút thời gian. Ngươi có thể chờ không?"
"Được."
"Vậy chờ một lát."
Quay sang Trường Nhất, nàng cười lạnh.
"Phân đà chủ, mời theo ta."
Trường Nhất bất lực đi theo, như con dê non bước vào lò mổ. Một lát sau, hắn trở lại với hai mắt bầm tím.
Thấy vậy, Ngụy Diễn Hạo cười phá lên.
"Ha ha ha! Bị đánh à?"
"Im đi!"
"Phân đà chủ của Cái Bang mà bị đánh thế này sao?"
"Ngươi biết cô ta là ai không mà dám cười?"
"Ai cơ?"
"Là con gái của môn chủ-người thừa kế của Hạo Môn sau này. Từ nhỏ đã uống linh dược, ăn đan dược như cơm. Ta làm sao địch được?"
"Chức vụ vẫn ngang nhau mà?"
"Ngươi im đi!"
Đúng lúc đó, Quỷ Nương Nương bước vào.
"Thông tin ngươi cần đây."
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook