Thái Tôn Bí Lục
Chapter 2: Kẻ Lười Biếng Nhất Thiên Hạ (1)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Tính cách hắn? Đúng là khó ưa, nhưng nếu so sánh, sẽ có những chuyện khác còn đáng bực mình hơn nhiều.  

 

À, khoan đã, nói thế có vẻ chưa đúng. Phải nói rõ hơn: tính cách hắn vốn dĩ là thứ không thể chịu nổi, nhưng vì những chuyện khác còn tệ hơn nên tính cách kia cũng chẳng đáng để người ta quan tâm.  

 

Sao? Ngươi bảo Quang Huy Vũ Tôn là người chính trực, công bằng ư?  

 

Đừng nói bậy bạ nữa.  

 

Thử nghĩ mà xem, tên đó là người đã chấm dứt mọi đại loạn trên thiên hạ, một nhân vật chắc chắn sẽ được nhắc đến mãi mãi trong lịch sử.  

 

Nhưng giả sử nếu ngươi có con, liệu ngươi có thể nói với chúng rằng :  

"Nhìn xem, kẻ như Nguỵ Diễn Hạo - một tên vô lại - mà còn có thể trở thành một nhân vật vĩ đại như thế, vậy nên con hãy noi gương hắn, cố gắng trở thành một tên vô lại xuất chúng đi nhé!"  

 

Ngươi có dám nói thế không? Không chứ?  

 

Đúng rồi. Ai mà dám làm thế.  

 

Vậy nên còn cách nào khác không ?

Phải bịa chuyện thôi chứ sao.  

 

Phải thêu dệt mọi thứ, làm sao để mọi người tin rằng hắn là một người vĩ đại và chính trực.  

 

Ngươi hỏi Ngụy Diễn Hạo sao không phản đối à?  

 

Hắn không phản đối được thật ra đơn giản vì hắn chẳng bận tâm.  

 

Hắn vốn là người như vậy.  

 

Không phải chỉ là không quan tâm những chuyện như danh tiếng hay lời đồn đại. Hắn thực sự không quan tâm bất kỳ điều gì cả.  

 

Ta nói hắn không quan tâm nghĩa là không quan tâm bất cứ thứ gì!  

 

Sao? Ngươi không hiểu à?  

 

Nghe kỹ này: hắn thực sự chẳng để ý bất cứ thứ gì trên đời, dù là danh dự hay bất kỳ điều gì khác.  

 

Bởi vì... hắn là loại người như thế đấy.  

 

***

 

Con người ai cũng có mộng tưởng.

 

Dù đôi lúc bị cuốn vào dòng đời xô bồ mà lãng quên đi giấc mộng, hay có khi lại cố tình chôn giấu nó, nhưng tận sâu trong trái tim mỗi người, luôn có một hoài bão lớn lao tồn tại.  

 

Vậy một thiếu niên sinh ra trong gia tộc võ lâm sẽ mơ ước điều gì?  

 

Dĩ nhiên, đó chính là trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân.

 

Bằng võ công cái thế mà hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, lưu danh thiên hạ - đó mới chính là chí hướng của một thiếu niên xuất thân từ võ lâm thế gia.  

 

Ở nơi này, có một thiếu niên như vậy.  

 

Sinh ra trong gia tộc võ lâm, từ nhỏ đã lớn lên cùng những lời dạy về chữ Hiệp và Nghĩa .  

 

Trong lòng thiếu niên ấy, cũng ngập tràn khát vọng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân.  

 

Hơn ai hết, cậu biết con đường nhanh nhất để đạt đến đỉnh cao chính là gì.  

 

Không ngừng nỗ lực!

 

Dù thiên phú có hơn người đến đâu, nếu không ngày ngày khổ luyện, cũng chẳng thể nào thành tựu võ công tuyệt đỉnh.  

Một kẻ ngu dốt kiên trì có thể đánh bại thiên tài lười biếng, và điều này, cậu thiếu niên hiểu rõ hơn ai hết.  

 

Dĩ nhiên, cậu cũng có ý chí để chịu đựng sự khổ luyện dẫu xương cốt có mài mòn.  

 

Thế nhưng, vẫn có một vấn đề.  

Một vấn đề không lớn lắm, thật sự chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.  

Thế nhưng, chính cái "nhỏ nhặt" ấy lại là thử thách lớn đối với cậu.  

 

"Hôm nay muộn mất rồi..."  

 

Cậu thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang nhuộm đỏ bầu trời.  

 

Đáng tiếc biết bao!  

 

Hôm nay vốn là ngày cậu định dốc sức rèn luyện để đặt nền tảng vững chắc cho ngày mai trở thành cao thủ võ lâm, thế nhưng, thời gian lại trôi qua quá nhanh.  

 

Mặt trời đã lặn mất rồi.  

 

Nếu đêm xuống thì có thể tập luyện sao?  

 

Đó là điều vô nghĩa!  

 

Nếu rèn luyện quá muộn, thì sẽ không thể có đủ thời gian nghỉ ngơi. Mà thiếu đi sự nghỉ ngơi, luyện công chẳng những không hiệu quả mà còn dễ rơi vào tẩu hỏa nhập ma.  

 

Vậy nên, so với việc miễn cưỡng rèn luyện vào đêm muộn, chi bằng ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm hôm sau dậy thật sớm để tập luyện sẽ tốt hơn.  

 

"Hôm nay ngủ thật ngon, ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện!"

  

Cậu thiếu niên hạ quyết tâm. 

 

Nỗ lực không phải là chuyện tùy tiện lao thân vào khổ luyện.  

Chỉ có hiểu rõ bản chất của rèn luyện, kết hợp cùng kế hoạch hoàn hảo mới chính là sự nỗ lực chân chính.  

 

Nghĩ đến đây, cậu kéo chăn trùm kín đầu.  

 

"Phải ngủ sớm mới được. Ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện từ sáng tinh mơ!"  

 

Trong lòng cậu bùng lên một ý chí sắt đá.  

 

Thế nhưng, đời nào có ai được như ý nguyện?  

 

Hoài bão lớn lao của cậu nhanh chóng gặp phải một trở ngại khổng lồ.  

 

Rầm!

 

Cánh cửa bị đẩy bật ra đầy thô bạo.  

 

Căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh, chỉ còn lại cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn, giờ đây đã bị kẻ xâm lăng từ thế giới bên ngoài phá tan.  

 

Cậu thiếu niên không động đậy.  

 

Lúc này không thể khinh suất được.  

 

Phân tích thông tin về kẻ vừa xông vào phòng mới là việc quan trọng nhất lúc này.  

 

Cộp... Cộp...

 

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.  

Cậu thiếu niên dựng thẳng tai lên, tập trung lắng nghe.  

 

'Tiếng bước chân nặng nề này... chắc chắn là...'  

 

"Dậy mau"  

 

Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.  

 

Không cần nhìn, cậu cũng biết người vừa bước vào là ai.

  

‘Phụ thân...‘

 

Cậu vẫn giả vờ ngủ.  

 

'Có khi phụ thân sẽ nghĩ ta đang ngủ say mà bỏ đi cũng nên. Hoặc ít nhất ta có thể ngủ thêm một chút nữa...'  

 

Soạt!

 

Chăn của cậu bị giật tung lên và ném sang một bên.  

 

"Ớ..."  

Cậu thiếu niên không khỏi cảm thấy trống trải. Chiếc chăn đã gắn bó thân thiết với cậu trong suốt ba trăm ngày của một năm nay đã rời xa khỏi người cậu.

 

Qua tấm chăn đang bay phất phới, cậu nhìn thấy bóng dáng trung niên quen thuộc.  

 

Không ai khác, chính là phụ thân của cậu – Nguỵ Đình Hán.  

Hôm nay khuôn mặt của Nguỵ Đình Hàn dường như có chút kỳ lạ.  

 

'Phụ thân bị trúng phong rồi?'  

 

Cậu lẩm bẩm thầm trong đầu khi thấy gương mặt ông run lên từng hồi.  

 

"Thức dậy mau cho ta"  

 

Nguỵ Đình Hàn quát lớn, gương mặt đầy uy nghiêm xen lẫn tức giận.  

 

Cậu thiếu niên ngồi dậy một cách bất mãn, uể oải đáp lại:  

"Hạo nhi dậy rồi đây, phụ thân."  

 

Ánh mắt Nguỵ Đình Hàn nhìn vào cậu như muốn phóng ra lửa.  

 

"Ngươi biết ngươi đã nằm đây bao lâu rồi không?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ngập ngừng lúng túng ngẩm lại.  

 

"Ba ngày? Hay bốn ngày nhỉ..."  

 

"Là bốn ngày, tên tiểu tử thối tha kia!"  

 

Nguỵ Đình Hàn hét lên giận dữ, đôi mắt hằn lên từng tia máu.  

 

"Bốn ngày trời! Ngươi đã nằm lì trong phòng suốt bốn ngày, chỉ biết trùm chăn mà lười nhác! Ngươi không thấy đau lưng à? Đến cả một con gấu cũng phải trở mình sau ba ngày nằm, bằng không mồ hôi còn đọng trên lưng nó nữa đấy!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng vô cùng nghe lời. Khi phụ thân nói đúng, chẳng phải làm con cái nên thuận theo sao?

 

"Vậy nên thỉnh thoảng con cũng đừng lên nằm xuống đó."  

 

Rắc!

 

Âm thanh lạnh người vang lên khi Nguỵ Đình Hàn nghiến răng ken két, cả hàm răng như muốn nghiền nát không khí.  

 

"Ngươi giỏi lắm! Vậy trong bốn ngày ta không có nhà, ngươi cứ nằm lỳ trong phòng, cơm nước đều phải nhờ người mang vào tận nơi à?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo nhăn mặt, vẻ mặt đầy ấm ức.  

 

"Con cũng định luyện công thật đấy..."  

 

"Thế rồi sao?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo gãi đầu.  

 

"Nhưng cứ mở mắt ra là trời lại tối mất rồi."  

 

"Rồi sao nữa?"  

 

"Mà trời tối thì phải ngủ thôi. Phải ngủ thật ngon thì mai mới dậy sớm luyện công được."  

 

"Hộc!"  

 

Nguỵ Đình Hàn không thể nhịn được nữa, ông nắm chặt mép giường, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.  

 

Rầm!  

 

Nguỵ Diễn Hạo mất thăng bằng, lăn thẳng từ trên giường xuống sàn.

 

"Ôi da!"  

 

Chưa kịp kêu xong, Nguỵ Đình Hàn đã túm lấy cổ áo Nguỵ Diễn Hạo, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con gà con.  

 

"Hôm nay ta phải trị cái thói lười biếng của ngươi, cùng với cái tính nói năng vớ vẩn kia nữa!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ứa nước mắt, gương mặt đầy vẻ oan uổng.  

 

Kẻ xâm lăng này rõ ràng không có ý định tha cho cậu.  

 

Hôm nay, đúng là ngày đen đủi.  

 

---  

 

"Ngươi đứng cho vững vào!"  

 

"Ưm..."  

 

Nguỵ Diễn Hạo đang oằn mình gánh một cái đòn gánh nước, còn cơ thể thì run rẩy trong tư thế kỵ mã bộ.  

 

Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt, mắt cay xè vì mồ hôi, đôi chân cậu cũng run rẩy không ngừng.  

 

"Chỉ một khắc thôi mà đã thở hồng hộc rồi à? Ngươi mà là con cháu võ lâm thế gia sao?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo bĩu môi, lầm bầm.  

 

"Võ lâm thế gia thì cũng là con người thôi chứ. Khiêng nặng thì mệt là điều đương nhiên."  

 

"Ngươi còn dám cãi à?!"  

 

Cậu thiếu niên lập tức ngậm miệng, không dám ho he thêm tiếng nào.  

Trông cậu thật ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại đang gào thét đầy oan ức.  

 

Nguỵ Đình Hàn trừng mắt, nghiêm giọng:  

"Võ học là từ khổ luyện mà ra! Dù ngươi có thiên tư hơn người, nhưng không chăm chỉ khổ luyện, thì cả đời này cũng chẳng thể đạt được thành tựu gì! Ngươi không hiểu sao?"  

 

"Ta hiểu rồi."  

 

"Hiểu rồi à?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:  

"Nhưng mà... trên đời này cũng đâu phải ai cũng phải thành cao thủ võ lâm."  

 

"Cái gì?"  

 

"Nghĩ mà xem, phụ thân. Nếu ai cũng cố trở thành cao thủ, thì ai làm hạ thủ để nâng cao thủ lên chứ? Cao thủ cũng cần có người làm nền thì mới gọi là cao thủ được. Nếu ai cũng là cao thủ hết thì còn gì là ý nghĩa nữa."  

 

Nguỵ Đình Hàn siết chặt nắm đấm, cả thân người bắt đầu run lên.

  

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"  

 

"Phụ thân, người xem... Thế giới này cần sự đa dạng. Không phải ai cũng phải giống ai cả, phải không?"  

 

*Rắc!*

 

Nguỵ Đình Hàn nắm chặt cây roi mây trong tay, cây roi không chịu nổi sức mạnh của ông mà gãy làm đôi.  

 

"Đa dạng à...? Haha ngươi cũng nói hay lắm..."  

 

Nguỵ Diễn Hạo cười khúc khích, tự tin rằng cuối cùng phụ thân cũng đã hiểu lý lẽ của mình.  

 

"Đúng không ạ? Cuộc sống có người luyện võ, có người... nghỉ ngơi. Mỗi người một vẻ..."  

 

Nguỵ Đình Hàn hít sâu một hơi, thở dài đầy cay đắng.  

 

"Phải. Ngươi nói cũng đúng. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ đa dạng bằng cách... nằm lăn qua lăn lại cho ta đến hết canh hai!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo tái mặt.  

 

"Con không có ý đó!"  

 

"Im miệng!"  

 

Nguỵ Đình Hàn thở dài, nhặt thanh mộc kiếm bên cạnh và ném về phía Nguỵ Diễn Hạo

 

"Cầm lấy!"

 

"Cầm luôn thế này ạ?"

 

"Đặt cái đòn gánh xuống!"

 

Nguỵ Diễn Hạo rón rén đặt đòn gánh xuống rồi mới cầm lấy thanh mộc kiếm.

 

"Thượng đoạn thế!"

 

Miệng Nguỵ Diễn Hạo bĩu dài đầy bất mãn, nhưng vẫn giơ mộc kiếm lên cao quá đầu.

 

"Vung xuống một nghìn lần."

 

"Phụ thân, con nghĩ người hơi nhầm lẫn về số lượng rồi đấy..."  

 

"Nhầm lẫn gì?"  

 

"Bắt con chém nghìn lần xuống thì có hơi quá đáng không ạ? Ta còn chưa ăn cơm mà..."  

 

"Một. Nghìn. Lần."  

 

Nguỵ Đình Hàn nhấn từng chữ, tuyệt nhiên không có ý định thương lượng.

 

"Ta nói lại lần nữa, là một ngàn lần! Hôm nay nếu con không hoàn thành một ngàn lần bổ kiếm, thì đừng mong được ăn cơm!”

 

"Cả nước cũng không được uống sao ?"

 

"Cả nước cũng không!"

 

Miệng của Nguỵ Diễn Hạo bĩu ra như mỏ vịt.

 

"Bắt đầu đi!"

 

Đây chẳng phải là ngược đãi trẻ nhỏ hay sao! Thậm chí đây còn là một hình phạt vô lý! Chỉ vì nói sai một câu mà bị bắt làm thiên đoạn thế một ngàn lần? Chưa kể đây còn không phải là trung đoạn thế! Việc nhấc thanh mộc kiếm lên rồi bổ xuống đã vô cùng nhọc nhằn, vậy mà còn phải làm đến tận một ngàn lần!

 

Đây đúng là áp bức mà!

 

Nhưng biết làm sao được.

 

Nguỵ Diễn Hạo đáng thương chỉ còn cách thở dài một hơi, rồi bắt đầu thực hiện.

 

Mộc kiếm mới nhấc lên hạ xuống được vài lần, Nguỵ Đình Hàn đã mở miệng.

 

"Dừng lại."

 

Nguỵ Diễn Hạo lập tức ánh lên tia hy vọng và quay nhìn về phía Nguỵ Đình Hán.

 

Có lẽ phụ thân đã rủ lòng thương xót rồi chăng ? Thành thật mà nói, bắt hắn vung kiếm một ngàn lần quả là quá đáng thật.

 

"Ngươi đang làm gì đấy?"

 

"Dạ?"

 

"Ta hỏi ngươi đang làm gì?"

 

"Cái con đang làm là vung kiếm mà."

 

"Vậy cái đó là gì?"

 

"Con làm sai gì sao?”

 

"Vung kiếm là gì theo ngươi nghĩ?"

 

"Thì chính là dùng kiếm vung từ trên xuống dưới chứ còn gì nữa, đúng theo nghĩa đen."

 

"Vậy cái ngươi đang làm là gì?"

 

Nguỵ Diễn Hạo Hạo cười tươi rói.

 

"Thì là vung kiếm đấy"

 

"Khốn kiếp!"

 

Nguỵ Đình Hán giận dữ ném cây roi đang cầm trong tay về phía Nguỵ Diễn Hạo.

 

Nguỵ Diễn Hạo lập tức thể hiện phản xạ nhanh nhạy bất ngờ, tránh được đòn tấn công và hét lên:

"Phụ thân làm cái trò gì vậy!"

 

"Lão già sắp chết cầm vỉ đập ruồi còn mạnh mẽ và chính xác hơn cái mộc kiếm của ngươi!"

 

"Con làm đúng như người bảo rồi mà!"

 

Khuôn mặt của Nguỵ Đình Hàn đỏ bừng lên.

 

Lời thề sẽ không bao giờ dùng bạo lực để giáo dục con cái của ông, giờ đây đã tan thành mây khói.

 

Nguỵ Đình Hàn hùng hổ tiến về phía Nguỵ Diễn Hạo.

 

Ngay lúc đó một giọng nói vang lên.

 

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương