Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 1
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Hồi 1: Bí Sự Vũ Tôn
“Thí chủ đến đây là để hỏi về Ngụy Diễn Hạo sao?"
Đôi mắt của đại sư Vô Tán thâm sâu và sáng tỏ đến lạ kỳ.
Người đàn ông đối diện khi chạm phải ánh mắt ấy mới có thể hiểu vì sao thiên hạ lại đặt cho ông danh xưng là "Sinh Phật". Đôi mắt trong trẻo của Vô Tán như mang một sức mạnh huyền bí khiến kẻ khác khi đối diện lại bất giác phải nhìn lại chính mình.
Quả là một bậc cao tăng.
Dù kẻ không thấm nhuần đạo Phật cũng sẽ bất giác sinh lòng kính ngưỡng khi đứng trước Vô Tán đại sư – người đã dành cả một đời tinh tấn tu hành, đạt đến cảnh giới tâm hòa tự nhiên tỏa ra bên ngoài.
Đứng trước bậc tu hành cao thâm như vậy, người đàn ông chỉ còn biết thầm cảm thán trong lòng, quả là danh xứng với thực.
"Ngụy Diễn Hạo..."
Vô Tán đại sư khẽ nhắc lại cái tên ấy. Trong đôi mắt ông, dường như ánh lên một thoáng hoài niệm xa xăm.
"Bần tăng đã từng có lúc nghĩ rằng hắn là người được đức Phật giáng trần để cứu độ chúng sinh."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt phủ đầy râu trắng của ông. Nụ cười ấy mang đến cảm giác an hòa kỳ lạ cho kẻ đối diện.
Một người có thể khiến vị cao tăng này nhớ đến và bất giác mỉm cười ư? Chắc hẳn hắn là một bậc kỳ nhân hiếm có. Người đàn ông nghĩ vậy và lặng chờ đợi.
"Ngụy Diễn Hạo là một người công minh chính trực, lại giàu lòng nhân ái. Hắn biết bảo vệ kẻ yếu, không lùi bước trước cường quyền, một kẻ tận tụy hơn bất cứ ai..."
Thế nhưng, thật kỳ lạ.
Vô Tán đại sư đang khen ngợi bỗng nhiên đôi mày khẽ run rẩy. Giọng nói của ông càng về sau lại trở nên gượng gạo và ngắt quãng.
"Và hắn... hắn còn là người có tác phong... ngay thẳng..."
Câu nói chưa dứt thì trên gương mặt của vị đại sư, một thoáng co giật vụt qua.
"Đại sư?"
Người đàn ông nhìn ông với ánh mắt đầy lo ngại.
Vô Tán đại sư – người mà dù núi sập hay trời long đất lở vẫn không chút dao động, lúc này lại tỏ ra vô cùng khổ sở khi tiếp tục nói về Ngụy Diễn Hạo. Khí chất thoát tục của ông từ trước bỗng dưng biến mất tựa sương khói.
"Khụ khụ! A di đà Phật..."
Vô Tán đại sư húng hắng ho vài tiếng rồi vội nở một nụ cười gượng gạo.
"Thừ lỗi...hôm nay bần tăng có chút mệt mỏi."
"Không sao đâu, Đại Sư..."
"Vậy ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?... À phải rồi, Ngụy Diễn Hạo... Những công trạng hắn lập nên, không một ai có thể phủ nhận. Hắn đã cứu vớt thiên hạ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là hắn còn là một quân tử, một tấm gương sáng cho tất cả mọi người..."
Vô Tán đại sư bỗng khựng lại.
Sắc mặt ông đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập. Bộ râu dài bạc phơ cũng bắt đầu run lên khe khẽ.
"Đại sư?"
Người đàn ông không khỏi kinh ngạc trước biểu hiện quái lạ này. Vị cao tăng từng được ca tụng là "Sinh Phật" lại trông như một gã hòa thượng vụng trộm uống rượu say, cả khuôn mặt đỏ bừng và run rẩy.
Cuối cùng, Vô Tán đại sư khẽ mở miệng, một câu nói yếu ớt lọt ra:
"... Đúng là điên mất thôi."
"Ngài nói gì ạ?"
Vô Tán đại sư vội vàng hắng giọng, vung tay áo phất phất.
"A di đà Phật! A di đà Phật!"
"Đại sư...?"
Ông hít một hơi thật sâu, thở dài một tiếng tưởng như đất trời muốn sụp đổ.
"Xin lỗi... Bần tăng hôm nay không được khỏe cho lắm. Hay là... thí chủ có thể quay lại vào hôm nào khác được không ?"
"À, vâng... thế thì ta sẽ quay lại sau."
“…Vậy bần tăng xin cáo lui trước."
Vừa dứt lời, Vô Tán đại sư đã bật dậy, nhanh chóng quay người và bước đi thật vội vã. Người đàn ông thì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ông.
Một bậc đại sư vốn luôn trầm tĩnh, tôn nghiêm như núi Thái Sơn, vậy mà lúc này lại rời đi với dáng vẻ như vừa nhìn thấy ma quỷ.
Khi bóng lưng Vô Tán khuất dần, một câu lẩm bẩm rất nhỏ lọt vào tai người đàn ông:
"Đúng là khốn kiếp thật..."
Gương mặt người đàn ông lập tức trở nên kỳ quặc.
Hắn vừa nghe gì vậy? Có phải... Vô Tán đại sư vừa buông lời chửi thề?
"Không thể nào..."
Chắc là mình nghe nhầm thôi. Một bậc cao tăng như ông ấy, lẽ nào lại thốt ra những lời đó.
Nhưng khi nhìn về bóng lưng gầy gò đang khuất dần, người đàn ông không thể ngăn nổi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Vị đại sư từng được xưng tụng là Sinh Phật và là huynh đệ chí cốt của Ngụy Diễn Hạo, người từng cứu cả thiên hạ, bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn mang theo một sự bí ẩn khó giải thích.
***
"Hoan nghênh ngươi đã đến đây."
Người đàn ông được tiếp đón một cách nồng hậu thì không khỏi kinh ngạc mà thầm cảm thán trong lòng.
Bàng Đao Cực là ai chứ!
Kẻ từng được tôn xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, một đạo khách lẫy lừng vang danh khắp Cửu Châu Bát Hoang. Đối với những người dùng đao trong thiên hạ, việc được tận mắt chiêm ngưỡng đao pháp của ông dù chỉ trong giấc mộng cũng là điều đáng mơ ước. Một truyền kỳ sống của võ lâm, một thần thoại giữa chốn nhân gian!
Vậy mà bây giờ, chính Bàng Đao Cực lại đích thân đứng trước đại môn Bàng gia ở Hà Bắc để nghênh đón hắn.
Với thân phận thấp kém của mình, nếu có bị đuổi đi ở ngay cổng thì hắn cũng chẳng có gì để oán trách. Nhưng không, không những không bị đuổi đi, hắn còn được Phùng Đao Cực đích thân ra tiếp đón.
Dù đã nghe danh Phùng Đao Cực là một đại hiệp hòa ái, không câu nệ thân phận hay tuổi tác, nhưng hắn cũng không thể ngờ người này lại đối đãi giản dị và chân thành đến như vậy.
"Đa tạ đại hiệp đã chiếu cố kẻ hèn là ta đây."
Bàng Đao Cực nghe thấy thế liền bật cười sảng khoái.
"Ha ha ha! Đã là khách tìm đến cửa, đón tiếp một chút thì có gì đáng để nói lời cảm tạ?"
"Lời này ta không dám nhận. Với danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ của Phùng đại hiệp, việc ngài hạ mình tiếp một kẻ vô danh tiểu tốt như ta, làm sao có thể không cảm kích cho được?"
"Chỉ là hư danh mà thôi! Dù danh tiếng cao đến đâu, ta cũng là con người, ngươi cũng vậy. Đều là con người, vậy cớ gì phải so đo phân bì?"
Câu nói ấy hàm chứa một đạo lý thâm sâu.
Người đàn ông bất giác gật đầu. Quả nhiên, những lời đồn về Bàng Đao Cực không hề sai lệch. Người trước mặt hắn đúng thật là một đại hiệp chân chính, một bậc hào kiệt khoáng đạt.
"Mời vào trong ngồi một chút được không?"
"Ta nào dám mong hưởng phúc lớn như vậy."
"Để khách đứng ngoài cửa mà không mời vào, e rằng cả thiên hạ sẽ mắng ta là kẻ không biết lễ nghĩa mất ha ha."
“…Vậy trước khi vào ta có thể mạo muội hỏi đại hiệp một điều có được không?"
Bàng Đao Cực khẽ mỉm cười.
"Được, ngươi muốn biết gì?"
"Ta muốn biết về Ngụy Diễn Hạo."
Bàng Đao Cực vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi.
"Ngụy Diễn Hạo à?"
Người đàn ông lập tức đáp lớn: "Phải!"
RẦM!
Đột nhiên, đại môn nhà họ Bàng đóng sầm lại phát ra một tiếng động kinh thiên động địa.
Rào rào!
Cánh cửa đóng mạnh đến mức bụi bặm tung bay khắp nơi, ngay cả mái ngói trên cổng cũng rung lên bần bật.
Người đàn ông đứng đờ ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng kín.
Từ phía bên kia đại môn, giọng của Bàng Đao Cực vang lên đầy tức tối:
"Người đâu!"
"Vâng, lão gia! Có tiểu nhân đây!"
"Muối! Mau mang muối ra đây!"
"Dạ? Muối ạ?"
"Không nghe thấy à? Ta bảo mang muối ra đây! Đừng có mang một bát không thôi, vác cả bao muối lớn ra rải trước cổng ngay lập tức!"
"Dạ, rõ!"
"Mới sáng sớm mà đã gặp xui xẻo! Không biết là thứ xúi quẩy nào lại mò đến phá đám ta. Phen này có khi gặp hoạ ba tháng liền quá”
Lời mắng chửi của Bàng Đao Cực khiến khóe môi người đàn ông bất giác giật giật.
"Khốn kiếp thật! Mau gọi mấy ngôi chùa gần nhất đến làm lễ giải hạn...từ từ-ngay cả lão hòa thượng Vô Tán cũng không chịu nổi thứ tà ma này thì đám tiểu hòa thượng khác có thể làm gì chứ? Rải muối đi! Đổ hết muối trong kho ra cũng được!"
Người đàn ông nghe giọng điệu giận dữ của Bàng Đao Cực, chợt có chút run rẩy đưa tấm khăn đã chuẩn bị sẵn để lau mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán.
Vị đại hiệp từng được xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, gia chủ đời trước của Hà Bắc Bàng gia – một thế gia võ lâm lừng lẫy, và là bằng hữu thân tín của Ngụy Diễn Hạo, từ đó về sau... đã không bao giờ chịu gặp lại người đàn ông đó nữa.
***
"Sử gia ?"
"Phải, đúng vậy."
Thái thượng bang chủ Cái Bang, Quang Cựu Thần Cái, nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Đó là cái quái gì?"
"Là người ghi chép lịch sử."
"Lịch sử à?"
"Đúng vậy."
Quang Cựu Thần Cái vừa ngáp dài vừa liếc nhìn người đàn ông đối diện.
"Vậy thì cái thứ ăn mày nhà ngươi tìm đến ta làm gì? Ăn mày mà cũng biết lịch sử là gì chắc?"
"Ta muốn biết về Ngụy Diễn Hạo."
"Ngụy Diễn Hạo?"
"Phải!"
"Là Quang Huy Vũ Tôn-Ngụy Diễn Hạo?"
"Đúng vậy."
Quang Cựu Thần Cái quay đầu lại, vẻ mặt lười nhác, hờ hững.
"Có ai mà không biết về Ngụy Diễn Hạo đâu chứ?"
Người đàn ông gật đầu lia lịa.
"Tất cả đều biết."
"Đúng rồi nhỉ?"
"Vâng. Quang Huy Vũ Tôn Ngụy Diễn Hạo! Vị anh hùng kết thúc đại nạn của thiên hạ, một nhân vật thần thoại giữa chốn võ lâm. Người đời tôn xưng ông là quân tử, đại nhân, đại hiệp, lưu danh muôn đời. Có người còn gọi ngài ấy là Cổ Kim Đệ Nhất Nhân hoặc Cổ Kim Đệ Nhất Đại Hiệp."
"Xem ra ngươi biết cũng khá đấy. Nhưng rốt cuộc ngươi còn tò mò điều gì?"
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng.
"Ta là sử gia, khi ghi chép lịch sử võ lâm và tìm kiếm tư liệu về Ngụy Diễn Hạo, ta đã phát hiện một điều rất kỳ lạ."
"Điều kỳ lạ?"
"Những lời ca ngợi và chiến công của Ngụy Diễn Hạo có thể tìm thấy khắp thiên hạ."
"Thế thì sao?"
"Nhưng hành tung và cuộc đời của ngài ấy lại hoàn toàn mơ hồ và ít ỏi một cách kỳ lạ."
"Hmm..."
Quang Cựu Thần Cái nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ thú vị.
"Thật kỳ lạ. Tuy là nhân vật nổi danh nhất thiên hạ, được ca tụng nhiều nhất. Vậy mà hành trạng, cuộc sống trong quá khứ của ngài ấy lại chẳng có mấy tư liệu đáng kể. Rõ ràng ngài ấy chỉ mới là người của trăm năm trước."
"Cũng phải thôi."
"Vậy nên ta mới cả gan tìm đến ngài! Vì ngài từng là người cùng Ngụy Diễn Hạo tung hoành khắp thiên hạ, ta tin rằng ngài sẽ có những ký ức chân thực nhất về ngài ấy."
"Vậy ra đó là lý do ngươi đến tìm ta ?"
"Phải!"
"Trong bộ dạng ăn mày đó ?"
"..."
Quả đúng như vậy, bộ dạng của hắn bây giờ quả thật không khác gì một tên khất cái chính hiệu. So với Quang Cựu Thần Cái thì quả là kẻ tám lạng người nửa cân.
"Ta còn tưởng ngươi định xin gia nhập Cái Bang đấy."
Người đàn ông đỏ mặt, lúng túng nói:
"Ngài vốn hành tung như gió, ta khó mà gặp được ngài nên mới phải vậy..."
"Ta nghe nói ngươi đã bám theo ta nửa năm nay rồi. Nhưng ta vẫn thắc mắc, thiên hạ rộng lớn thế này, ngươi chẳng còn nơi nào khác để tìm hay sao mà lại cực khổ bám lấy ta?"
“Vô Tán đại sư của Thiếu Lâm thì nói thân thể không khỏe còn Phùng đại hiệp của Phùng gia thì đã đuổi thẳng ta từ ngoài cửa..."
"Haha! Hai tên đó à?"
Quang Cựu Thần Cái cười phá lên, ra chiều không bất ngờ chút nào.
"Xin ngài hãy nói cho ta biết! Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thần Cái khoát tay:
"Thôi đi. Biết cũng chẳng ích gì đâu."
"Nhưng ta muốn biết!"
"Có những chuyện không biết thì tốt hơn."
"Ta đã theo dấu hành tung của Ngụy Diễn Hạo suốt năm năm qua! Là một sử gia, ta có nghĩa vụ phải ghi lại lịch sử chính xác để truyền cho hậu thế."
"Có những sự thật không nên được viết ra. Thế mới là một lịch sử tốt đẹp."
Người đàn ông liền quỳ sụp xuống đất, cúi đầu tha thiết:
"Xin hãy giúp ta. Nếu ngay cả ngài cũng từ chối, e rằng thiên hạ không còn ai có thể biết được chân tướng về con người của Ngụy Diễn Hạo mất."
"Thiên hạ ai chả biết về hắn rồi còn gì?"
"Không! Trực giác mách bảo ta rằng có điều gì đó bị che giấu! Xin ngài hãy nói cho ta biết. Người duy nhất ta có thể trông cậy bây giờ chỉ còn ngài mà thôi. Ngài hiểu rõ việc lưu truyền lịch sử chân chính quan trọng đến nhường nào mà!"
Những lời khẩn cầu đầy kiên định ấy khiến Quang Cựu Thần Cái nở một nụ cười kỳ lạ.
"Lịch sử chân chính?"
"Vâng!"
"Ngươi thực sự muốn biết?"
"Phải!"
Người đàn ông gật đầu liên tục, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút, Thần Cái sẽ đổi ý.
"Thật sao?"
"Chắc chắn!"
Nụ cười trên mặt Quang Cựu Thần Cái càng thêm sâu, trong đó ẩn chứa rõ rệt vẻ giễu cợt.
"Được rồi, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe một chút..."
"Đa tạ ngài!"
"Đừng vội cảm tạ."
"Dạ?"
Quang Cựu Thần Cái thở dài một hơi, vẻ mặt đầy ẩn ý khó lường.
"Biết rồi thì chỉ tổ thêm phiền não thôi."
"...?"
Quang Cựu Thần Cái ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng:
"Ngụy Diễn Hạo... Những gì thiên hạ biết về hắn ta đều là sự thật, ngoại trừ một điều duy nhất."
Đôi mắt người đàn ông sáng rực lên.
"Là điều gì?"
Quang Cựu Thần Cái đưa tay ngoáy ngoáy tai, thổi bụi rồi chán chường nói:
"Chuyện đó à... dễ hiểu thôi. Là ‘nhân phẩm’ của hắn ta đấy."
"Nhân phẩm?"
Quang Cựu Thần Cái cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ trào phúng:
"Con người ấy à, thực chất chẳng khác nào tên cặn bã."
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook