Thái Độ Của Kẻ Thiếu Tình Cảm
-
Chương 7: Hẹn Gặp Lại
8 giờ 25 phút sáng,công ti XA đang ở trong giờ hành chính. Đây sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân vào nơi này và bị phỉ báng vô căn cứ. Cô phải hoàn thiện bản thân mình hơn để dành lại tất cả những gì mà mình đã đánh mất, nơi mà cha mẹ của cô khổ tâm xây dựng nên nhưng lại vì sự ngu muội của cô mà thuộc về tay kẻ khác. Nhất định cô sẽ đòi lại tất cả.
Bước vào phòng làm việc, những tiếng xì sào bàn tán về cô lại nổi lên mà không cần lí do. Trong số đông đó có một người cao dọng mắng:
-" Mấy ngày không gặp, tôi còn tưởng cô thấy xấu hổ nên nghỉ làm luôn rồi chứ Băng Mai. Hóa ra là cô vẫn mắc bệnh tiểu thư, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ đi lúc nào thì đi. Đây không phải là phường chợ mà làm việc thiếu ý thức như vậy. Có giỏi thì cô nghỉ luôn đi, không có cô không khí ở công ti dễ chịu hơn hẳn đấy."
Khác với mọi lần, lần này cô chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc nhanh chóng và tiến về phía trước. Vì thời gian của cô quá ít, vậy nên không thể đôi co với cô ta đượ nữa, cô im lặng và bước nhanh đến văn phòng của tổng giám đốc nộp đơn thôi viêc. Thế quái nào, cô vừa ra cửa đã đụng mặt ngay tên Long Nam khốn kiếp đã lừa cô nhượng lại cổ phần công ti cho hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại đang tay trong tay với một cô gái khác. Cô hận không thể bóp chết hắn ngay tại đây, hận mình đã quá dễ dành tin một tên sở khanh như hắn.
Vừa nhìn thấy cô, hắn liền hắt tay cô gái bên cạnh ra và tiến lại gần, bê cái thùng đựng đồ của cô lên và hỏi:
-"Băng Mai, em đang định đi đâu vậy, để anh bưng thùng đồ này giúp em."
Nghe những lời này, cô cảm thấy hắn thật ghê tởm bởi những gì mà hắn đã làm với cô, những lời mà hắn nói với cô thật dịu dàng và ngọt ngào nhưng trong lòng lại nghĩ muôn vàn cách để làm cho cô biến mất , như vậy hắn mới có thể dễ dàng thâu tóm công ti XA mà không vướng ngại điều gì. Dù biết vậy nhưng Băng Mai vẫn cố diễn hoàn hảo vở kịch này với hắn một lần cuối. Cô nói:
-" Em đang định mang đống đồ này ra xe, còn cô gái xinh đẹp này là.."
Hắn nhanh lời giới thiệu:" đây là thư kí mới của anh, cô ấy là một người rất tài năng đấy, chắc chắn sau này cô ấy sẽ giúp công ti của chúng ta phát triển hơn trong môi trường thời trang sau này."
Nghe hắn ta nói vậy cô gái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười đáp lại.
-" Em là thư kí mới, mong sau này chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ."
Băng Mai mỉn cười và nói:" Chào mừng em đến với công ti nhưng có lẽ sau này chị không thể giúp em được nữa rồi, thật tiếc quá."
Nghe vậy Long Nam liền hỏi:" Ý em là sao? Anh không hiểu?"
Băng Mai đáp:" Long Nam, em nghĩ sau những ồn ào mà em đã gây ra trong suốt thời gian qua thì, cách tốt nhất để trả lại bình yên cho công ti như lúc xưa đó là việc em rời đi. Còn chuyện tình cảm của chúng ta, em nghĩ chúng ta nên dừng lại vì em cảm thấy rất mệt và xấu hổ trước những lời nói của người khác, em cần thời gian để mình có thể bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện."
Nghe thấy thế, hắn ta như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra buồn bã, cố tình làm rơi thùng đồ của cô xuống đất rồi ôm lấy cô. Hắn nói:
-" Em đừng đi có được không, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ mà, vả lại chiếc ghế tổng giám đốc mà anh có được cũng có một phần của em, sao em có thể rời bỏ anh như vậy ."
Hắn theo Băng Mai lâu như vậy chẳng lẽ không biết được tính cahs của cô sao, một khi cô đã nói buông bỏ có nghĩa là sẽ không có thứ gì thay đổi được suy nghĩ này của cô hết.
Băng Mai nói:" Anh là người mà em tin tưởng có thể phát triển công ti bền vững, vậy nên số cổ phần đó em nhượng lại cho anh là hoàn toàn tự nguyện. Mong anh chấp nhận yêu cầu này của em, có được không."
Bước vào phòng làm việc, những tiếng xì sào bàn tán về cô lại nổi lên mà không cần lí do. Trong số đông đó có một người cao dọng mắng:
-" Mấy ngày không gặp, tôi còn tưởng cô thấy xấu hổ nên nghỉ làm luôn rồi chứ Băng Mai. Hóa ra là cô vẫn mắc bệnh tiểu thư, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ đi lúc nào thì đi. Đây không phải là phường chợ mà làm việc thiếu ý thức như vậy. Có giỏi thì cô nghỉ luôn đi, không có cô không khí ở công ti dễ chịu hơn hẳn đấy."
Khác với mọi lần, lần này cô chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc nhanh chóng và tiến về phía trước. Vì thời gian của cô quá ít, vậy nên không thể đôi co với cô ta đượ nữa, cô im lặng và bước nhanh đến văn phòng của tổng giám đốc nộp đơn thôi viêc. Thế quái nào, cô vừa ra cửa đã đụng mặt ngay tên Long Nam khốn kiếp đã lừa cô nhượng lại cổ phần công ti cho hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại đang tay trong tay với một cô gái khác. Cô hận không thể bóp chết hắn ngay tại đây, hận mình đã quá dễ dành tin một tên sở khanh như hắn.
Vừa nhìn thấy cô, hắn liền hắt tay cô gái bên cạnh ra và tiến lại gần, bê cái thùng đựng đồ của cô lên và hỏi:
-"Băng Mai, em đang định đi đâu vậy, để anh bưng thùng đồ này giúp em."
Nghe những lời này, cô cảm thấy hắn thật ghê tởm bởi những gì mà hắn đã làm với cô, những lời mà hắn nói với cô thật dịu dàng và ngọt ngào nhưng trong lòng lại nghĩ muôn vàn cách để làm cho cô biến mất , như vậy hắn mới có thể dễ dàng thâu tóm công ti XA mà không vướng ngại điều gì. Dù biết vậy nhưng Băng Mai vẫn cố diễn hoàn hảo vở kịch này với hắn một lần cuối. Cô nói:
-" Em đang định mang đống đồ này ra xe, còn cô gái xinh đẹp này là.."
Hắn nhanh lời giới thiệu:" đây là thư kí mới của anh, cô ấy là một người rất tài năng đấy, chắc chắn sau này cô ấy sẽ giúp công ti của chúng ta phát triển hơn trong môi trường thời trang sau này."
Nghe hắn ta nói vậy cô gái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười đáp lại.
-" Em là thư kí mới, mong sau này chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ."
Băng Mai mỉn cười và nói:" Chào mừng em đến với công ti nhưng có lẽ sau này chị không thể giúp em được nữa rồi, thật tiếc quá."
Nghe vậy Long Nam liền hỏi:" Ý em là sao? Anh không hiểu?"
Băng Mai đáp:" Long Nam, em nghĩ sau những ồn ào mà em đã gây ra trong suốt thời gian qua thì, cách tốt nhất để trả lại bình yên cho công ti như lúc xưa đó là việc em rời đi. Còn chuyện tình cảm của chúng ta, em nghĩ chúng ta nên dừng lại vì em cảm thấy rất mệt và xấu hổ trước những lời nói của người khác, em cần thời gian để mình có thể bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện."
Nghe thấy thế, hắn ta như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra buồn bã, cố tình làm rơi thùng đồ của cô xuống đất rồi ôm lấy cô. Hắn nói:
-" Em đừng đi có được không, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ mà, vả lại chiếc ghế tổng giám đốc mà anh có được cũng có một phần của em, sao em có thể rời bỏ anh như vậy ."
Hắn theo Băng Mai lâu như vậy chẳng lẽ không biết được tính cahs của cô sao, một khi cô đã nói buông bỏ có nghĩa là sẽ không có thứ gì thay đổi được suy nghĩ này của cô hết.
Băng Mai nói:" Anh là người mà em tin tưởng có thể phát triển công ti bền vững, vậy nên số cổ phần đó em nhượng lại cho anh là hoàn toàn tự nguyện. Mong anh chấp nhận yêu cầu này của em, có được không."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook