Thái Độ Của Kẻ Thiếu Tình Cảm
-
Chương 6: Chia tay
-" Chúng ta có đôi lúc cũng sẽ chọn còn đường sai lầm để giải thoát bản thân khỏi rắc rối mà ta đang đối, nhưng cũng có lúc ta chợt nhận ra rằng. Điều chúng ta cần làm hiện tại là đối mặt trực diện với nó, vượt qua và tiếp tục bước tiếp mới là cách tốt nhất." Cô quỳ một mình trong phòng tối, nơi để di ảnh của cha mẹ cô bên trong và tự đôc thoại riêng bản thân chính mình.
Cô đã quỳ ở đó từ khi trời bắt đầu tối cho đến khi mặt trời rạng sáng. Có lẽ đây là lời tạm biệt chân thành nhất của cô đối với cha mẹ của mình, từ biệt họ để mình bắt đầu với cuộc sống mới đầy gian truân và thử thách hơn.
Tiếng đẩy cửa vang lên, Kiều Châu bước tới và nói. " Băng Mai, ta đã sắp xếp trực thăng riêng, sau 6 tiếng nữa chúng ta sẽ cất cánh đến Mĩ, con hãy thu xếp công việc của mình nhanh chóng để chuẩn bị xuất phát."
Băng Mai nói:" Con hiểu rồ ạ, con cảm ơn bác."
Thấy cô chưa chịu ngồi dậy, vẫn quỳ như thế, ông nói:" Ta biết, hiện tại con đang tự trách mình rất nhiều nhưng tự hành hạ bản thân thế này chỉ làm bản thân thêm tổn hại thêm mà thôi. Con đã quyết định theo ta thì phải biết bản thân mình quý giá đến nhừng nào, bởi vì còn rất nhiều cạm bẫy luôn chờ trực sẵn để ta nhảy vào hố chết. "
Những lời của ông như đã thức tỉnh điều gì trong cô, cô đáp:" Con đã hiểu con cần phải làm gì rồi ạ, giờ con đã sẵn sàng thay đổi chính mình, thay đổi số phận hiện tại của bản thân mình."
Nghe được lời này, Kiều Châu mới yên tâm để cô đi theo mình. Ông nói:" giờ ta đã yên tâm rồi, con hãy sắp xép công việc ở công ty ổn thỏa rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Nhớ, phải thật nhanh chóng bởi vì thời gian không còn nhiều nữa đâu."
Băng Mai đứng lên khẽ cúi chào rồi rơi đi ngay. Nhìn bóng lưng cô khuất xa, Kiều Châu mới quay lại nhìn hai di ảnh rồi khẽ nói:" Anh chị yên tâm, từ giờ tôi sẽ chăm sóc nó như con gái của mình, sẽ dậy con bé thành người và báo thì giúp anh chị. Anh chị giúp tôi lúc khó khăn nhất, công ơn này tôi nguyện cả đời báo đáp." Nói rồi Kiều Châu khép cửa phòng lại rồi ra ngoài bảo với trợ lý của mình rằng:" Sau khi tôi rời đi hãy tìm một người đến quét dọn ngôi nhà này hằng ngày cho họ."
Cô đã quỳ ở đó từ khi trời bắt đầu tối cho đến khi mặt trời rạng sáng. Có lẽ đây là lời tạm biệt chân thành nhất của cô đối với cha mẹ của mình, từ biệt họ để mình bắt đầu với cuộc sống mới đầy gian truân và thử thách hơn.
Tiếng đẩy cửa vang lên, Kiều Châu bước tới và nói. " Băng Mai, ta đã sắp xếp trực thăng riêng, sau 6 tiếng nữa chúng ta sẽ cất cánh đến Mĩ, con hãy thu xếp công việc của mình nhanh chóng để chuẩn bị xuất phát."
Băng Mai nói:" Con hiểu rồ ạ, con cảm ơn bác."
Thấy cô chưa chịu ngồi dậy, vẫn quỳ như thế, ông nói:" Ta biết, hiện tại con đang tự trách mình rất nhiều nhưng tự hành hạ bản thân thế này chỉ làm bản thân thêm tổn hại thêm mà thôi. Con đã quyết định theo ta thì phải biết bản thân mình quý giá đến nhừng nào, bởi vì còn rất nhiều cạm bẫy luôn chờ trực sẵn để ta nhảy vào hố chết. "
Những lời của ông như đã thức tỉnh điều gì trong cô, cô đáp:" Con đã hiểu con cần phải làm gì rồi ạ, giờ con đã sẵn sàng thay đổi chính mình, thay đổi số phận hiện tại của bản thân mình."
Nghe được lời này, Kiều Châu mới yên tâm để cô đi theo mình. Ông nói:" giờ ta đã yên tâm rồi, con hãy sắp xép công việc ở công ty ổn thỏa rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Nhớ, phải thật nhanh chóng bởi vì thời gian không còn nhiều nữa đâu."
Băng Mai đứng lên khẽ cúi chào rồi rơi đi ngay. Nhìn bóng lưng cô khuất xa, Kiều Châu mới quay lại nhìn hai di ảnh rồi khẽ nói:" Anh chị yên tâm, từ giờ tôi sẽ chăm sóc nó như con gái của mình, sẽ dậy con bé thành người và báo thì giúp anh chị. Anh chị giúp tôi lúc khó khăn nhất, công ơn này tôi nguyện cả đời báo đáp." Nói rồi Kiều Châu khép cửa phòng lại rồi ra ngoài bảo với trợ lý của mình rằng:" Sau khi tôi rời đi hãy tìm một người đến quét dọn ngôi nhà này hằng ngày cho họ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook