Thác Tích
Chương 14: Không Linh Với Anh


Quý Tửu vừa dứt lời, đồng tử đã co lại.
Lạc Du giải phóng nguồn tinh thần lực có sức uy hiếp cực lớn, như cả ngàn cả vạn sợi chỉ vô hình nhốt chặt lấy hắn.
“Lạc Du?” Quý Tửu cau mày, khó hiểu nhìn người trước mặt.
Vừa nãy hắn cũng bị ép phải phóng nguồn tinh thần lực yếu ớt của mình.

Nhưng khác với tính ức chế thông thường đối với các tinh thần lực khác, hắn lại như chịu sự cám dỗ nào đó, tinh thần lực của hắn như thoát khỏi ràng buộc, chạy về phía Lạc Du.
Lạc Du nghiêm mặt, ánh mắt là vẻ nghiêm túc Quý Tửu rất hiếm khi thấy được.

Tinh thần lực cấp độ cao khuếch tán nhanh chóng, như cơn gió ngoài vũ trụ quét qua, tác động đến từng tế bào thần kinh của Quý Tửu.

Nhưng hắn không tránh né, trái lại còn mặc mình hít thở đón nhận.
Đó là một cuộc chiến không cân sức.
Lạc Du muốn xem rốt cuộc Quý Tửu dựa vào điều gì để ức chế hai tên ám sát kia đến điên loạn.
Không phải anh chưa từng thử qua tinh thần lực của Quý Tửu, lần đầu tiên đối kháng ở khoang mô phỏng, anh phải đưa Quý Tửu không còn chút khả năng phản công nào đến khoang chữa bệnh.

Tinh thần lực bất ổn định của Quý Tửu không thể làm gì dưới sự ức chế của anh, kể cả tự bảo vệ cũng không làm được, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến chủ nhân của hai nguồn tinh thần lực cấp D kia?
Lẽ nào khoảng thời gian gần đây Quý Tửu tiến bộ nhanh chóng, là do mình bỏ qua sự thay đổi của Quý Tửu? Hay là, lần trước chỉ là cú đánh úp bất ngờ? Dù sao thứ gọi là “Tinh thần lực trống rỗng” với bất kỳ ai mà nói cũng là một ẩn số, nghĩa là có vô vạn các khả năng.
Lạc Du ăn mòn tinh thần lực của Quý Tửu từng chút một.

Giống như trước đây, anh cảm nhận tinh thần lực của Quý Tửu vẫn yếu ớt như vậy, không có tính công kích, gần như cũng không cách nào chống lại việc ăn mòn cứ tiếp diễn ấy.
Nhưng khác với tinh thần lực cấp thấp, Quý Tửu không vì sự ức chế của anh mà tỏ ra đau đớn vật vã, tinh thần lực tưởng chừng như sẽ biến mất sau cuộc càn quét cũng không thật sự mất đi.

Quý Tửu không rút lui, và anh nhìn thấy sự hưng phấn đáng ra không nên xuất hiện trong đôi mắt Quý Tửu.
Sắc mặt Quý Tửu trước giờ vẫn luôn nhạt nhẽo, đôi lúc sẽ cười với anh một cái, mà nụ cười ấy cũng rất nhạt.

Nhưng vẻ hưng phấn ngay lúc này khiến cả khuôn mặt hắn thoạt trông có sức sống, anh hơi ngạc nhiên, tinh thần lực đột nhiên thu về.
Tinh thần lực của Quý Tửu lập tức bám lấy.
Đây là lần đầu Lạc Du gặp phải trường hợp như thế, tinh thần lực cấp thấp lại dám vồ tới anh, muốn chết hay gì?
Cảnh Quý Tửu nằm trong khoang chữa bệnh như chỉ mới đây thôi, đảo mắt một cái đã vượt qua được sự ức chế của anh? Lạc Du nhớ tới chuyện mình từng nói cùng Hồng Phỉ —— Quý Tửu rất có thể sở hữu khả năng miễn dịch ức chế tinh thần lực.

“Cậu không sợ à?” Chính mắt nhìn thấy mình đang bị tinh thần lực của Quý Tửu vây lấy, Lạc Du hỏi.
Quý Tửu lắc đầu.
Lạc Du nói: “Vậy cậu thử tấn công anh xem.”
Anh muốn thử, liệu Quý Tửu tấn công người khác sẽ mạnh mẽ đến thế nào.
Quý Tửu thắc mắc đứng đực ra.
“Giống như lúc tấn công hai tên kia vậy.” Lạc Du quát lên, “Đến đây!”
Tinh thần lực xung quanh không có chút biến hóa nào, vẫn không có khả năng công kích, nhưng cũng không rút về.

Lạc Du gọi: “Quý Tửu!”
Quý Tửu lại lắc đầu, rút tinh thần lực của mình về.
Hắn không muốn tấn công Lạc Du, tinh thần lực của anh gió là tuyết sạch trong, mà của hắn là xoáy nước bẩn tưởi ô uế, sẽ cuốn Lạc Du vào vực sâu, làm dơ anh.
“Tôi không thể tấn công anh.” Quý Tửu nói, “Ngay cả lớp bảo vệ tôi cũng không phá nổi.”
Lạc Du bán tín bán nghi.

Đặt trước hai tên ám sát có trình độ cách xa anh, anh không nghĩ Quý Tửu đang nói dối.

Thế nhưng anh lại không thể thuyết phục được chính mình, bởi anh không cách nào giải thích được hệ thống tinh thần lực bị ăn mòn rỗng tuếch của hai tên ám sát kia.
“Nhưng vừa rồi cậu không chịu ảnh hưởng.” Lạc Du nói, “Anh không thể ăn mòn cậu.”
Quý Tửu thoạt trông như đang thơ thẩn mất hồn, nhưng thực tế đã trở về mặt đất từ lâu: “Rất dễ chịu.”
Lạc Du trừng to hai mắt: “Cái gì?”
Quý Tửu đi đến trước mặt Lạc Du, nếu không phải Lạc Du đẩy hắn ra, hẳn hắn đã dụi lên cổ anh.
“Làm gì đó?” Lạc Du nhanh chóng giữ cằm Quý Tửu lại.
Quý Tửu cũng không giãy ra, cứ để anh giữ như vậy mà giải thích câu nói vừa rồi của mình: “Tôi thích tinh thần lực của anh, nó rất dễ chịu.”
Lạc Du nghẹn họng, vội buông người ra.
Tinh thần lực của anh tuyệt đối không phải thứ khiến người ta dễ chịu, giống như không có ai sẽ cảm thấy súng laser và pháo proton thoải mái vậy.
“Lần trước cậu bất tỉnh ở khoang mô phỏng là giả bộ?” Lạc Du hỏi tiếp.
“Không phải.” Quý Tửu không nói dối, nhưng lần đó là ngoài ý muốn.
Ở tinh cầu thủ đô, đã từng có người dùng tinh thần lực mạnh hơn cả Lạc Du ức chế hắn, hắn cũng không có chút phản ứng nào.


Nói cho đúng, hắn không ngất đi vì Lạc Du làm hắn bị thương, chỉ là hắn dùng sai phương thức để biểu đạt mình đang “phản ứng” lại Lạc Du.
Đối diện với một con người im lặng như hũ nút thế này, Lạc Du đúng thật không có biện pháp: “Được rồi, chờ cậu nhớ lại thì nói sau.”
Cảm nhận được nhiệt độ quanh Lạc Du thấp dần xuống, Quý Tửu theo sau, kéo kéo ống tay áo anh.
“Gì?” Lạc Du tức giận.
Quý Tửu nói: “Anh giận.”
Hỏi cái gì là không đáp cái đó, anh không giận được chắc? Lạc Du lườm cháy Quý Tửu trong lòng.
Việc này với anh không dễ giải quyết gì cho cam, đóa hồng nhỏ như một sự phiền toái vậy, vừa cùng anh đến thành phố An Tức đã dây đến đám buôn người, tiếp đó suýt nữa đánh chết đồng đội, cuối cùng còn có cả ám sát.

Nhưng anh không thể xem đóa hồng nhỏ là rắc rối được, nếu như ngay cả anh cũng không quản Quý Tửu, vậy Quý Tửu ở quân khu 9 còn thể dựa vào ai nữa đây? Nếu những chuyện này bị người khác biết được, Quý Tửu sẽ càng bị cô lập, có khả năng sẽ hoàn toàn không hòa nhập được với Falcon.
Lạc Du phiền muộn mất tập trung, cứ thở dài thườn thượt.
“Anh đừng giận.” Quý Tửu vòng ra trước mặt Lạc Du.
Lạc Du không thèm để ý, muốn đưa tay đẩy ra cổ tay lại bị nắm chặt.
“Anh tấn công tôi cũng được.” Quý Tửu nói, “Sau đó đừng giận nữa.”
Lạc Du không nói gì.

Không phải vừa nãy anh vừa tấn công Quý Tửu à? Tên nhóc này có bị ảnh hưởng cái đinh gì đâu, ý vào tinh thần lực khó lý giải của mình mà muốn làm gì thì làm.
Lạc Du cũng lười nghĩ, anh phiền lắm, vừa giận vừa không có chỗ xả, cứ thế phóng thẳng tinh thần lực ra, cuối cùng trơ mắt nhìn Quý Tửu ngã xuống trước mặt mình.
Lạc Du ngẩn người: “Đệt… mợ!”
Không phải không chịu ảnh hưởng sao? Thế nào lại gục rồi?
Quý Tửu cố ý.

Hắn muốn làm Lạc Du nguôi giận, nhưng không có cách gì, mắt thấy Lạc Du muốn bỏ hắn lại, hắn đành như lần trước tháo bỏ tất cả phòng bị trước mặt anh.
Lần trước là bản năng, lần này là cố ý.
Lạc Du không rõ nguyên nhân, áy náy mình làm ra chuyện ngu ngốc, lòng sốt ruột như lửa đốt tìm robot y tế đến chữa bệnh.

Mấy tiếng sau, Quý Tửu cũng tỉnh.
“Lạc Du.” Trạng thái tinh thần của Quý Tửu không quá ổn định, giọng hắn mềm nhũn, “Anh không giận ư?”
Lạc Du nghi ngờ con người này đang làm nũng với mình, cứng rắn đáp: “Tinh thần lực của cậu rốt cuộc là có vấn đề gì? Lúc linh lúc hết linh?”

Quý Tửu nói: “Không biết, không linh với anh.”
Lạc Du lớn đầu rồi, quyết định sẽ tạm thời bỏ qua chuyện này.

Họ phải lập tức trở về cứ điểm An Tức, lo nhiều chuyện nữa cũng vô dụng, sau này nhìn Quý Tửu cho kỹ là được.
Xe phản trọng lực đi đến cảng phi thuyền.

Đến khi vào sảnh chờ, Lạc Du liếc mắt nhìn Quý Tửu một cái: Nhìn xem, có thấy khác nhau chỗ nào chưa?
Sảnh chờ của phi thuyền phổ thông và cao cấp không giống nhau, ít người hơn, thiết bị tiên tiến hơn, hơn hẳn sảnh chờ phổ thông về mọi mặt.
Quý Tửu đi về phía trước, quay đầu lại hỏi: “Chúng ta đi nhầm đường rồi.”
Lạc Du sướng muốn chết luôn: “Không, chúng ta đón phi thuyền ở đây.”
Quý Tửu cau mày: “Nhưng không giống lần trước.”
“Tất nhiên là không giống rồi!” Lạc Du chỉ vào màn hình sáng bên kia, “Thấy không, sảnh chờ phi thuyền cao cấp đó!”
Quý Tửu càng cau chặt mày.
Lạc Du lại không hề nhìn ra vẻ bất mãn của hắn, còn tưởng rằng mình mang đến cho người ta một trận vui mừng tưng bừng: “Tửu Tửu này, lúc về không phải sẽ đông đúc lắm à? Chà, anh cậu biết chứ, phi thuyền phổ thông thể nào cũng chen chúc đến ngán luôn, xui xẻo còn bị người ta giẫm đạp lên nữa.

Cho nên lần này, anh cậu đã mua vé phi thuyền cao cấp rồi đây.”
Nói xong, Lạc Du nhấp vào vé ảo trong thiết bị cá nhân của mình, nhướn mày nhìn Quý Tửu: “Không cần cảm ơn, đây là việc đội trưởng nên làm.”
Quý Tửu trầm mặc, không biểu hiện ra mặt nên Lạc Du cứ cho rằng hắn đang sướng ngất ngây.

Lạc Du tự cảm nhận được, chỉ vì Quý Tửu tương đối hướng nội nên mới không thể hiện ra mà thôi.
Chẳng phải Quý Tửu vẫn luôn như thế sao?
Cách thời gian lên tàu chừng hơn nửa tiếng, Quý Tửu đột nhiên nói: “Chúng ta hoàn vé đi.”
Lạc Du: “Hả? Cậu nói lại lần nữa?”
“Tôi muốn ngồi phi thuyền phổ thông.”
“Tại sao?”
“… Vì rẻ.” Quý Tửu không nói nguyên nhân chính.

Phi thuyền phổ thông tuy chen chúc, còn có mùi hôi hắn chán ghét, nhưng cả chuyến đi Lạc Du cách hắn rất gần, còn vòng tay qua người hắn, hắn có thể dễ dàng “ngửi” được tinh thần lực của Lạc Du.

Mà phi thuyền cao cấp không có dịch vụ này.
Lạc Du cười to: “Anh cậu thiếu chút tiền đó chắc? Cậu còn lo cả tiền bạc cho anh à! Không sao hết, yên tâm mà đi, không cần tiết kiệm tiền cho anh.”
Quý Tửu không tìm được lý do khác, hơn nữa chuyến bay phổ thông gần nhất vừa xuất phát.

Hắn cắn cắn môi dưới, theo Lạc Du đi xếp hàng.

Phi thuyền cao cấp đúng là khác hẳn, mỗi người một chỗ ngồi, còn có tường ảo hẳn hoi, khi cất cánh mỗi người sẽ có không gian riêng, không bị quấy rầy hay chen chúc.
Lạc Du rất trách nhiệm giúp Quý Tửu mở tường ảo lên: “Chỗ này ổn đúng không? Cậu ngủ một lát đi.”
Quý Tửu lập tức hạ tường ảo xuống.
Lạc Du: “Cậu không muốn tường ảo à?”
Quý Tửu: “Ừm.”
“Được thôi.” Quý Tửu gật gật đầu, “Vậy anh muốn.”
Bức tường ảo hiện lên trước mặt Quý Tửu, chắn ngang tầm mắt hắn.
Quý Tửu: “…”
Lạc Du rất hiếm khi ngồi phi thuyền cao cấp, muốn tận hưởng mọi tiện ích phục vụ cho bằng hết.

Anh một mình ở trong tường ảo hết chơi game lại quay sang nghe nhạc, còn bật xoa bóp toàn thân, thoải mái đã đời rồi mới tắt tường ảo đi, liếc mắt một cái đã thấy Quý Tửu đang nhìn mình chằm chằm, mắt cụp xuống.
Lạc Du giật mình: “Tửu Tửu, làm sao vậy?”
Quý Tửu đáp: “Buồn ngủ.”
Lạc Du không hiểu nổi.

Cho cậu không gian riêng thì cậu không ngủ? Còn nhìn chằm chằm anh?
“Vậy để anh mở nhạc cho cậu dễ ngủ?”
Quý Tửu lắc đầu, điểm nhìn chuyển xuống phía dưới.
Lạc Du phát hiện hắn đang nhìn chân mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Quý Tửu nhìn một lúc, chẳng buồn nói năng hỏi han gì đã nằm lên.
Lạc Du vừa được đấm bóp thoải mái, vô cùng dễ chịu ưỡn lưng vươn vai, hai tay giơ trên không trung cuối cùng rơi trên bả vai Quý Tửu.
“Vẫn là chân đội trưởng thoải mái ha?”
“… Ừm.”
Lạc Du hứng thú: “Thoải mái hơn cả đệm ngồi?”
“Ừm.”
“Vậy sao hồi nãy cậu không gọi anh?”
“Tại anh ở trong tường.”
Lạc Du cười: “Cậu giả bộ đáng thương.”
“Tôi không có.” Nói rồi, Quý Tửu cọ cọ hai lần.
Lạc Du có quan hệ rất rộng trong Falcon, chỉ có loại người như Lý Tát Khắc mới không hòa hợp được, nhưng đó giờ cũng chẳng ai dính anh như Quý Tửu.

Nơi lồng ngực anh dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ, anh cúi đầu nhìn xuống gáy hắn, nhịn không được khẽ khàng sờ một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương